watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:03:0130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phụng Vũ Cửu Thiên - Cổ Long - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Phụng Vũ Cửu Thiên - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 46



Hồi 6-2

Sa Mạn nói:
- Nhà cái bồi hết.
Lục Tiểu Phụng cười lớn:
- Ba mươi năm phong thủy luân lưu di động, không ngờ lần này ngươi gieo được cái không điểm.
Gã để ria mép không nói một tiếng, lập tức chung ngay cho chàng bốn vạn lượng, lấy chén đẩy qua cho Lục Tiểu Phụng:
- Lần này đến phiên ngươi làm cái, hy vọng ngươi đừng gieo phải cái không điểm.
Miệng y thì nói như vậy, trong bụng thì đang nghĩ:
- Lần này ngươi mà không gieo phải cái không điểm mới là chuyện quái lạ.
Người khác cũng suy nghĩ như y vậy, dù Lục Tiểu Phụng có thay vào ba hột xúc xắc bằng sắt, bọn họ muốn hủy đi một hột, cũng còn dễ dàng hơn dậm chết một con kiến.
Đánh bạc giở mánh, vốn là chuyện che đậy giấu diếm, không để ai thấy, bây giờ lại trở thành chuyện quang minh chính đại.
Lão học cứu đầu tóc bạc phơ giành đặt xuống ba vạn lượng.
- Chỉ tiếc là nhà cái chỉ có tám vạn tiền vốn.
Gã để ria mép nói:
- Tôi là người thua, để y bồi lại cho tôi trước, các ông mới có phần.
Y đã lấy trong người ra hết mấy tập ngân phiếu, một mình y đã không chỉ có tám vạn lượng thôi, y phải thắng thua một trận, mới tới phiên người khác, có điều, mọi người đều thấy Lục Tiểu Phụng không thể nào không thua.
Lão học cứu thở ra:
- Xem ra bọn ta chỉ còn nước húp canh.
Nhà cái hết tiền chung, gọi là húp canh, dưới mắt của người đánh bạc, không có chuyện gì xui xẻo cho bằng bị húp canh.
Lão ta đang tính lấy tiền về, bỗng nghe có người nói:
- Cú này để ta giúp nhà cái, có bao nhiêu chỉ việc đặt vào, ăn hết chung hết.
Người nói câu đó là lão đầu, lão đưa một xấp ngân phiếu đặt phạch một tiếng xuống bàn trước mặt Lục Tiểu Phụng:
- Đây là ba trăm năm mươi vạn lượng, coi như tôi cho ông mượn, không đủ tôi còn có thêm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Lục Tiểu Phụng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ:
- Ông biến ra rộng rãi hồi nào thế ?
Lão đầu cười nói:
- Ông mượn tiền của tôi rất có tín dụng, lại có nhiều lợi tức, tôi không cho ông mượn còn cho ai mượn bây giờ ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cú này mà thua, người lại chết mất tiêu, ông đi đâu lấy lại tiền bây giờ ?
Lão đầu nói:
- Làm ăn kiểu nào cũng có tí mạo hiểm trong đó.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Mạo hiểm kỳ này có vẻ hơi lớn đấy, e rằng vốn liếng hoàn không.
Lão đầu hững hờ nói:
- Tiền bạc của ta nhiều quá muốn phát rầu, dù có thua cả vốn liếng cũng không sao.
Nhà cái vốn liếng bỗng tăng lên ba trăm năm mươi vạn lượng, không những Lục Tiểu Phụng phấn khởi tinh thần, người khác cũng mặt mày sáng rỡ, hình như đã coi xấp ngân phiếu ấy là của riêng mình bỏ trong túi, bảy tám bàn tay lập tức thò ra, kim châu ngân phiếu lập tức đầy ngập trên bàn, tính ra ít nhất cũng tới vài trăm vạn lượng.
Bên cạnh có một cái hộp trong đó đựng chỉnh tề mười mấy hột xúc xắc còn chưa dùng đến, Lục Tiểu Phụng lấy ra ba hột, đang tính gieo xuống, bỗng lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói một mình:
- Xúc xắc nơi đây có vẻ quỷ quái lắm, cái nào cái nấy như trứng cóc, nhảy lên nhảy xuống vô duyên vô cố, điểm lớn bao nhiêu cũng chịu không nổi nó nhảy một cái, mình phải kiếm cách nào mới được.
Chàng bỗng cầm lấy một ly rượu đằng sau lưng, uống cạn hết rượu trong ly, bàn tay phải quăng xúc xắc xuống, bàn tay trái ụp ly lại, chỉ nghe xúc xắc trong ly kêu loảng xoảng một hồi, Lục Tiểu Phụng nói:
- Lần này xem ngươi có nhảy được không ?
Lão học cứu, gã để ria mép nhìn nhau, chẳng ai đề phòng tới chuyện này.
Đợi đến lúc ly rượu mở ra, ba hột xúc xắc đã ngừng lại, quả nhiên là ba hột sáu điểm. Lục Tiểu Phụng cười lớn:
- Ba hột lục mười tám điểm, ăn hết.
Tám tiếng vừa nói xong, kim châu ngân phiếu trên bàn đã toàn bộ bị chàng lùa vào hết trong người.
Gã để ria mép thở ra một hơi cười khổ:
- Lần này quả thật ngươi đã ăn hết, tiền vốn tiền lời gì của ta đều bị ngươi ăn hết sạch láng.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Còn đánh còn chưa thua, chơi tiếp.
Gã để ria mép lại thở ra một hơi:
- Hôm nay chúng ta vốn liếng đã cạn queo, còn gì để mà đánh.
Y liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, thở ra nghe rất nặng nề, tuy không nói gì cả, nhưng ý tứ đã rõ ràng lắm.
- Một người khẳng khái như Lục Tiểu Phụng, trong tình huống này, ăt hẳn là phải đem tiền ra, cho mỗi người mượn tạm tiếp tục gỡ vốn.
Nào ngờ Lục Tiểu Phụng hoàn toàn không thông cảm tí nào ... lùa hết đống tiền vào người, lập tức đứng dậy cười nói:
- Hôm nay không đánh, còn có ngày mai, chỉ cần ta chưa chết, các ngươi còn có cơ hội gỡ vốn lại.
Gã để ria mép hỏi:
- Nếu ngươi chết rồi thì sao ?
Lục Tiểu Phụng thở ra:
- Nếu ta chết, bao nhiêu đây tiền bạc đành phải theo ta vào quan tài thôi.
Chàng lấy ra một trăm bốn chục vạn lượng trước, đưa cho lão đầu, tính lại mình còn dư tới hơn chín mươi vạn.
Lão đầu cười tươi rói:
- Chỉ có một ván đã ăn được năm vạn lượng, làm ăn kiểu này nhất định sẽ cứ làm hoài.
Lục Tiểu Phụng đếm số ngân phiếu trên tay một lần nữa, bỗng hỏi:
- Nếu ông có chín mươi ba vạn lượng, ông có còn vì năm vạn lượng đi giết người không ?
Lão đầu nói:
- Còn phải coi người mình giết là ai ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Nếu là giết chính mình nhỉ ?
Lão đầu nói:
- Chuyện đó chẳng ai làm cả.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Vì vậy tôi cũng không làm.
Chàng lại đưa tấm ngân phiếu năm vạn lượng đã chuẩn bị sẵn đó cho Ngưu Nhục Thang:
- Cô đi tìm người cao minh nào khác thôi.
Câu nói ấy vừa chưa thốt xong, chàng đã ra tới đầu cây cầu, cười lớn:
- Bất kể các ngươi muốn tiền hay muốn mạng, đều có thể lại tìm ta, dù sao ta cũng chẳng chạy đi đâu mất.
Nói xong chàng đã đi vào trong bụi hoa, chẳng thèm nhìn nửa mắt tới mọi người đang nhìn trừng trừng vào mình, cũng không ai lộ vẻ ngăn trở.
Ánh tà dương ngập cả bầu trời, trăm hoa rực rỡ sáng lạn.
Lục Tiểu Phụng trong lòng thật khoan khoái, bất kể ra sao, hôm nay chàng cũng đã toàn thắng trở về.
Còn như về sau, có người sẽ đi tìm mình, chàng có thể trốn ra khỏi đây không, đấy là chuyện sau này, chuyện sau này có ai đi lo cho mệt thân ?
Chàng vốn đã nhìn đúng lối ra khỏi nơi đó, nhưng vào bụi hoa chuyển qua chuyển lại mấy lần, chuyển mất cả mười mấy vòng vẫn trở về lại con đường lúc mới vào, ngẩng đầu lên nhìn, trời đã tối.
Mặt trời đã lặn sau rặng núi, hang núi một màn đen nghịt, ngay cả cái Cửu Khúc Kiều hồi nãy cũng tìm không ra.
Chàng ngừng chân lại, định thần một hồi, nhận đúng vào một phương hướng, lại đi thêm một nửa tiếng đồng hồ nữa, vẫn còn ở trong bụi hoa, chàng nhảy lên bụi hoa, nhìn quanh tứ phía, ngoài bụi hoa còn có hoa, trừ hoa ra, chẳng còn thấy gì khác, ngay cả bóng hoa cũng đã thành mập mờ.
Trong hang núi không có lấy một cây đèn, cũng không có trăng sao, mùi hoa sực nức, tuy rất thơm ngọt, nhưng nồng nặc muốn chóng cả mặt.
Những người ở đây không lẽ ban đêm không đốt đèn lên sao ?
Nếu như cứ đi bừa trong bụi hoa thế này, không phải cũng như người mù cưỡi ngựa mù sao, không biết lúc nào sẽ lọt vào trong hố, chết cũng oan uổng quá.
Bất cứ ai bây giờ cũng phải nhận ra, nơi đây không phải là chỗ ai ai cũng tùy tiện đi qua đi lại.
Những người nơi đây, trừ lão đầu ra, ai ai cũng đều là tay vũ lâm cao thủ có tuyệt kỹ trong mình, nhưng lại không thấy ai đã từng qua lại trong giang hồ.
Dù cho bọn họ có từng qua lại giang hồ, nhất định cũng không có ai đã thấy qua vũ công của họ.
Lục Tiểu Phụng trước giờ nhãn lực không tệ, nhưng lần này, chàng đã nhìn trật Ngưu Nhục Thang.
Gã đánh cá một mắt và gã mặt ngựa rất có thể bị chết dưới tay Ngưu Nhục Thang.
Gã mặt ngựa bị chết dưới biển rồi, Lục Tiểu Phụng đi tắm, Ngưu Nhục Thang không phải cũng đang ở đó tắm sao ?
Chiếc thuyền của lão hồ ly có thể khởi hành bất cứ lúc nào, người trên thuyền dù có muốn xuống thuyền đi dạo, cũng nhất định sẽ không đi tắm trong lúc đó, trừ phi cô ta vừa mới giết người dưới biển.
Gã đánh cá bị chết đuối dưới nước, cũng tấu xảo chỉ có Ngưu Nhục Thang mới có cơ hội làm chuyện đó. Lục Tiểu Phụng hiện tại cũng hiểu được nhiều chuyện, nhưng chàng vẫn còn không hiểu vô số chuyện khác.
Tại sao cô ta lại đi giết hai người đó làm gì ? Tại sao hai người đó đi ám toán Nhạc Dương ? Nhạc Dương và y có quan hệ gì với nhau ? Rồi sao Nhạc Dương lại biết thuyền của lão hồ ly nhất định sẽ bị chìm ?
Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng cảm thấy mùi vị Yên La Bốc ở sau núi Vũ Đương trong căn phòng chứa củi đó, còn dễ ngửi hơn mùi hoa ở đây.
Chàng đã bắt đầu cảm thấy hối hận, không chừng chàng nên nghe lời Nhạc Dương, đừng đi chiếc thuyền của lão hồ ly, nếu vậy không chừng bây giờ, chàng đang ở trên đảo Phù Tang, ôm một cô gái ở đó vừa ôn nhu vừa biết nghe lời, nhâm nhi thứ rượu cực kỳ thơm ngon.
Nghe nói nơi đó có hai thứ rượu Nguyệt Quế Quan và Đại Danh rất nổi danh, cũng giống như các cô gái bản xứ, uống vào miệng rất ngon ngọt êm dịu, hậu kình lại rất mạnh.
Lục Tiểu Phụng bất giác lại thở ra, chàng đang chuẩn bị kiếm một nơi nào trong bụi hoa nằm ngủ đại một hồi rồi tính, bỗng thấy phía trước có ánh đèn.
Trong khoảng bóng tối vô bờ bến đó, bỗng có một ánh đèn, thật còn khả áihơn mặt sáu điểm trên hột xúc xắc nhiều.
Lục Tiểu Phụng lập tức bay lại chỗ có ánh sáng, như một con thiêu thân bay lại ánh lửa, dù có bị ánh đèn thiêu chết, chàng cũng không màng.
Được chết trong một chỗ sáng sủa, ít nhất còn hơn sống vĩnh viễn trong màn đêm tối mịt.
Ánh đèn chiếu ra từ một khung cửa sổ có vẽ hình hoa lá.
Có cửa sổ, dĩ nhiên là có nhà.
Một gian nhà kiến trúc rất hoa mỹ tinh trí, có hiên bên sáng bên tối, lan can màu đỏ, hành lang đi dọc quanh nhà.
Một cái cửa sổ được chống xiên lên, xa xa nhìn lại, có thể thấy trong nhà có chín người.
Một người ngồi, tám người đứng.
Người ngồi mặt mày trắng trẻo, có để râu ngắn, mặc cẩm bào mũ trân châu, đang nhìn một bức họa dưới ánh đèn.
Tám người đang đứng thái độ cung kính, nghiêm chỉnh yên lặng, hiển nhiên là thị tòng môn hạ của y.
Chín người đó lúc nãy không có trong thủy các, ăn mặc dáng điệu, xem ra cao quý hơn những người kia rất nhiều.
Lục Tiểu Phụng vẫn không nhận ra được lai lịch bọn họ. Dĩ nhiên chàng cũng không dám ngang nhiên xông vào. Trong sân có một cái ao nước, nước trong vắt nhìn thấy đáy, ánh đèn chiếu lại, sóng nước lấp lánh, dưới ao hình như có một người nằm yên không động đậy gì ở đó.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi bước lại xem, phía dưới quả thật có một người, hai mắt trợn ngược trng dã, đang nhìn trừng trừng lên phía trên.
Trừ người chết ra, chẳng có ai nhìn như vậy.
Lục Tiểu Phụng trước hết giật mình, sau đó thở phào một hơi, người này dĩ nhiên đã chết.
- Y là ai ? Tại sao lại chết nơi đây ?
Lục Tiểu Phụng suy nghĩ một chút, bỗng phát hiện có chỗ không đúng, người chết rồi, nhất định phải nổi lên, tại sao còn chìm dưới nước ?
Xem ra, nơi đây, chuyện quái lạ thật tình không phải là ít.
- Bất kể y chết hay còn sống, quan hệ gì đến mình ?
Lục Tiểu Phụng quyết định không quan tâm đến chuyện đó, chàng đang chuẩn bị bỏ đi, bỗng nghe bũm một tiếng, có thứ gì ở xa bay lại, rớt vào trong ao nước, thì ra là một con mèo đen.
Nước vừa mới bn tung tóe lên, người dưới ao bỗng trồi lên như cá, trong tay cầm một con dao mỏng dính, xé nước đi lại không một tiếng động.
Ánh đao lóe lên một cái, đã thọc sâu vào bụng con mèo.
Con mèo còn chưa kịp meo lên một tiếng, đã mất mạng, người này lại chìm xuống dưới đáy ao, nằm yên ở đó, xem ra lại trở thành hoàn toàn là một người chết.
Giết một con mèo tuy chẳng phải là chuyện gì ghê gớm, nhưng người này xuất thủ quá nhanh nhẹn, quá hiểm độc, không những vậy hành tích quá quái dị, quá ngụy bí, Lục Tiểu Phụng nhìn thấy, nhịn không nổi muốn rùng mình lên một cái.
Trong ao, cặp mắt như cá chết kia lại đang trừng trừng nhìn chàng, hình như cũng coi chàng như con mèo đen lúc nãy.
Lục Tiểu Phụng bỗng quay người lại, nhảy vào song cửa.
Bất kể ra sao, người đang ngồi xem bức họa, cũng còn khả ái hơn người nằm dưới đáy ao giết con mèo đen nhiều lắm.
Ánh đèn không sáng quá, người này còn đang ngồi đó chăm châ nhìn bức họa.
Lục Tiểu Phụng thật cũng muốn lại xem bức họa đó có gì trong đó, làm cho người này chăm chú nhìn thật lâu như vậy, ắt hẳn cũng có gì đáng xem.
Chàng đã tính đúng vào bộ vị, vừa lướt qua song cửa là búng người một vòng, đáp xuống trước cái bàn người đó đang ngồi.
Chàng cũng đã nghĩ ra sẵn vài câu khách sáo nói cho người ta vui lòng, chỉ hy vọng người này cao hứng lên, không những sẽ không đuổi mình đi, mà còn mời mình tí rượu ngon.
Nào ngờ những lời đó, ngay cả nói cũng không có cơ hội nói ra, chàng không kịp mở miệng nói gì.
Chính trong cái khoảnh khắc chàng vừa hạ chân xuống, tám người đang đứng đồng thời nhắm chàng xông lại.
Tám người đó tuy động tác không nhanh nhẹn gì lắm, nhưng phối hợp rất chặt chẽ, một giọt nước cũng không lọt được ra ngoài.
Tám người có kẻ quyền múa, có kẻ chân đá, có kẻ chườûng đánh, có kẻ tay chặt, bốn phương tám hướng đổ xô vào, trong chớp mắt đã vây Lục Tiểu Phụng vào chính giữa, tám chiêu đồng thời đánh ra, đều là những thứ sát thủ chết người. Lục Tiểu Phụng đở được sáu chiêu, tiếp theo đó, đón lấy một quyền một chườûng, đang tính mở miệng giải thích, gọi bọn họ ngừng tay.
Nhưng chàng vừa chạm vào bàn tay của một người, lập tức phát giác, bất kể mình có giải thích cách nào cũng vô dụng, bởi vì tám người này nhất định sẽ không nghe mình nói.
Tám người này toàn bộ đều là người gỗ !
Người gỗ cũng có nhiều loại, có thứ thậm chí còn đáng sợ hơn cả người thật.
Lục Tiểu Phụng tuy chưa xông qua Mộc Nhân Hạng của chùa Thiếu Lâm, nhưng đệ tử chùa Thiếu bị tàn phế vì Mộc Nhân Hạng, chàng đã từng thấy qua, trong đó cũng có nhiều người vũ công không tệ tí nào.
Chàng vẫn thường lấy làm lạ, tại sao người còn sống sờ sờ đó lại để cho người gỗ đánh cho trọng thương như vậy.
Nếu Thiết Phiến đại sư mà không ba lần bảy lượt khuyên chàng, chàng đã tính lên chùa Thiếu Lâm thỉnh giáo cái món người gỗ ấy lợi hại như thế nào từ lâu.
Hiện tại xem như chàng đã có lãnh giáo qua.
Tám người này, chắc chắn là căn cứ vào nguyên tắc của Mộc Nhân Hạng chùa Thiếu Lâm chế tạo ra, so với trâu ngựa bằng gỗ của Gia Cát Lượng còn tinh xảo, bá đạo hơn, không những tay chân như sắt, chiêu thức trầm mãnh mà đánh ra toàn là những chiêu Thiếu Lâm thần quyền, bày ra La Hán trận.
La Hán trận vốn là tuyệt kỹ trấn sơn của chùa Thiếu Lâm, năm xưa Cao Sơn đã từng đánh bại liên tiếp bảy vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, nhưng lại bị vây khốn trong La Hán trận, đấu ba ngày ba đêm cũng không xông ra được, cuối cùng kiệt sức, chết trong trận.
Từ đó về sau, La Hán trận oai danh lừng lẫy thiên hạ, giang hồ không ai còn dám khinh thị chùa Thiếu Lâm.
Thứ trận pháp này do các người gỗ thi triển ra, oai lực thậm chí còn lớn hơn thường, bởi vì người gỗ đánh không chết, dù có bị đánh gãy đi một tay, chặt gãy đi một chân, bọn họ cũng không chịu ngã ra, đối với trận pháp cũng không có gì tổn hại.
Còn nếu bị bọn họ đánh cho mình một quyền vào người, chẳng ai chịu cho nổi, vì vậy, họ đánh quyền ra chẳng có gì ngại ngùng, còn mình thì vừa khó tránh né, lại không thể ngăn trở, muốn xông ra khỏi trận, còn khó như lên trời.
Lục Tiểu Phụng bỗng phát giác ra, mình chỉ có nước chịu đòn, chịu đòn tới chết.
Mình đánh họ, họ chẳng đau đớn gì, họ đánh mình, mình đau muốn chết, mình đánh không chết họ, nhưng họ lại đánh chết mình.
Cái thứ đánh nhau như vậy không phải là cách làm ăn tốt, cũng giống như cường đạo đánh quan binh, chỉ có thua chứ không bao giờ thắng được.
Huống gì, dù có đánh thắng, cũng chẳng có gì là hay ho, dù có đánh cho tám người gỗ đầu một nơi tay chân một nẻo, cũng chẳng có ý tứ gì.
Những chuyện ngu xuẩn như vậy, Lục Tiểu Phụng không bao giờ chịu làm, chỉ tiếc là hiện tại chàng không muốn đánh cũng không xong.
Quyền phong người gỗ đánh ra ào ào, ánh đèn trên bàn lập lòe như muốn tắt.
Liều mạng đánh nhau với người gỗ trong bóng tối, càng là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.
Gã thư sinh mặt mày trắng trẻo mặc áo cẩm bào, cặp mắt xoay qua xoay lại hình như nhịn không nổi muốn bật cười lên.
Gã này cũng là một người gỗ, cặp mắt người gỗ tại sao lại chuyển qua chuyển lại được ? Không những vậy còn chuyển theo động tác của tám tên thị tòng kia ? Không lẽ gã ta cũng hiểu quyền thuật chùa Thiếu Lâm ?
Lục Tiểu Phụng nhìn muốn ngớ cả người, muốn xuất cả thần, cặp mắt cũng đảo quanh cả lên, bỗng nghe bình lên một tiếng, đầu chàng đã bị đánh cho một quyền cơ hồ muốn vỡ tung cả não ra.
Tuy chàng chưa bị đánh vỡ tung não ra, linh cơ cũng đã được đánh cho tung ra.
Lúc quyền đầu đánh vào đầu chàng một cái, cặp mắt của gã thư sinh ngừng đi một giây, quyền đầu bắt đầu chuyển động, cặp mắt của gã lại chuyển động tiếp.
Tám người này và cặp mắt của gã thư sinh, hình như có liên hệ vô hình gì đó.
Lục Tiểu Phụng bỗng xuất thủ, dùng hai ngón tay của chàng, bẻ gãy hai ngón tay của người gỗ.
Chỉ nghe xéo một tiếng, hai đốt ngón tay bay từ bàn tay của chàng ra, bốc bốc hai tiếng, trúng vào cặp mắt của gã thư sinh.
Người gỗ dĩ nhiên không biết đau, gã vẫn còn ngồi yên ổn ở đó, nhưng tám người kia bỗng toàn bộ đều ngã ầm xuống.
Lục Tiểu Phụng cũng lướt ra ngoài cửa sổ.
Tám người gỗ té ầm ỉ thành một đám, chàng chẳng thèm quay đầu lại nhìn nửa mắt.
Chàng không tính đứng đó thườûng thức chiến tích huy hoàng của mình, dù có đánh ngã tám ngàn tám vạn người gỗ, mình cũng chẳng có gì thêm vinh dự, chỉ cần thoát ra khỏi căn phòng đó mà không thiếu thứ gì trên người đã là đại cát đại lợi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com