Nhưng Hoa Mãn Lâu nói, y đang hỏi. Y hỏi: - Ngươi biết Thái Bình vương thái tử ? Cung Cửu trả lời rất diệu, y nói: - Ta biết Lão Thực hòa thượng. Hoa Mãn Lâu hỏi: - Sao ? Cung Cửu nói: - Lão Thực hòa thượng biết Thái Bình vương thái tử, ngươi xem ta có biết không ? Hoa Mãn Lâu nói: - Không nhất định. Cung Cửu hỏi: - Tại sao không nhất định ? Hoa Mãn Lâu nói: - Lục Tiểu Phụng biết Sa Mạn, nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa gặp Sa Mạn. Cung Cửu nói: - Nhất định ngươi sẽ gặp cô ta. Hoa Mãn Lâu hỏi: - Chừng nào ? Cung Cửu nói: - Tới lúc đó. Hoa Mãn Lâu hỏi: - Ở đâu ? Cung Cửu nói: - Trên đường đi. Hoa Mãn Lâu hỏi: - Trên đường ? Đường nào ? Cung Cửu nói: - Đường xuống suối vàng. Hoa Mãn Lâu hỏi: - Ngươi muốn giết tất cả chúng ta ? Cung Cửu nói: - Không chừng. Hoa Mãn Lâu hỏi: - Chúng ta có chọn lựa không ? Cung Cửu nói: - Chỉ có một người có. Hoa Mãn Lâu hỏi: - Ai ? Cung Cửu nói: - Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng nhìn Cung Cửu: - Ta có thể chọn ? Cung Cửu nói: - Đúng vậy. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Chọn gì ? Cung Cửu nói: - Làm người ẩn hình, hay làm quỷ. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Ta không làm người ẩn hình, thì sẽ làm quỷ ? Cung Cửu nói: - Ta dám bảo đảm, nhất định là vậy. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Ngươi trước giờ vẫn tự tin như vậy sao ? Cung Cửu nói: - Đúng vậy. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Nhưng ngươi lại để ta sẩy mất ở chỗ Tây Môn Xuy Tuyết ? Cung Cửu cười nhạt nói: - Hiện tại không phải ngươi vẫn còn nằm trong tay ta sao ? Lục Tiểu Phụng nói: - Đấy là vì chính ta để cho mình cắn lưỡi câu thôi. Cung Cửu hỏi: - Trong tay ta mà không có Sa Mạn, ngươi còn lại đây cắn câu sao ? Lục Tiểu Phụng nói: - Ngươi trăm phương nghìn kế dụ ta lại nơi này, đáo để là vì chuyện gì ? Cung Cửu hỏi: - Không phải ta đã nói rồi sao ? Ngươi muốn làm người ẩn hình, hay làm quỷ ? Lục Tiểu Phụng nói: - Tại sao nếu ta không làm người ẩn hình, ta phải làm quỷ ? Cung Cửu nói: - Bởi vì ngươi sẽ phá hoại chuyện của ta. Lục Tiểu Phụng nói: - Người nào phá hoại chuyện của ngươi, ngươi đều giết họ ? Cung Cửu nói: - Đúng vậy. Lục Tiểu Phụng nói: - Nếu như ta đáp ứng ngươi, ta không phá hoại chuyện của ngươi sao ? Cung Cửu nói: - Ta vẫn còn phải giết ngươi. Lục Tiểu Phụng nói: - Tại sao ? Cung Cửu nói: - Bởi vì ta không tin ngươi. Lục Tiểu Phụng nói: - Tại sao ngươi không tin ta ? Cung Cửu nói: - Bởi vì ngươi là Lục Tiểu Phụng, nếu ngươi không can thiệp vào chuyện sẽ làm chấn động vũ lâm này, Lục Tiểu Phụng sẽ không phải là Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng bật cười nói: - Ngươi thật là tri kỷ của ta. Cung Cửu nói: - Không phải ta, một người khác. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Lão đầu ? Cung Cửu nói: - Không sai. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Tất cả chuyện này đều là ý tứ của lão đầu ? Cung Cửu nói: - Chỉ có ông ta mới có thể nghĩ ra được một kế hoạch xảo diệu như vậy, cũng chỉ có ngươi mới hoàn thành được kiệt tác của ông ta. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Nếu như ta không đáp ứng, ngươi giết ta đi, cái kiệt tác ấy không hoàn thành được ? Cung Cửu nói: - Đúng vậy. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Như vậy không phải tiếc lắm sao ? Cung Cửu nói: - Chuyện đáng tiếc. Vì vậy đến bây giờ chúng ta vẫn chưa giết ngươi, chỉ vì hy vọng ngươi sẽ đáp ứng. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Ta được nhiều thứ lắm sao ? Cung Cửu nói: - Qúa nhiều. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Tại sao ngươi không nói ra vài thứ dụ ta thử. Cung Cửu nói: - Ngươi được Sa Mạn. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Có thế thôi ? Cung Cửu nói: - Ngươi được hưởng vinh hoa phú quý. Lục Tiểu Phụng nói: - Ta không ham vinh hoa phú quý. Cung Cửu nói: - Ngươi có thể sống cả đời không phải lo lắng gì. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Tại sao ? Cung Cửu nói: - Bởi vì làm xong chuyện này, ngươi muốn gì, chỉ cần mở miệng là ngươi sẽ được ngay. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Chuyện gì cũng được ? Cung Cửu nói: - Chỉ cần trên đời này có là được. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Tại sao ? Cung Cửu nói: - Bởi vì ngươi cấp cho ngươi, là hoàng thượng. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Đương kim hoàng thượng. Cung Cửu nói: - Không phải. Lục Tiểu Phụng không hiểu, chàng hỏi: - Không phải ? Cung Cửu nói: - Hoàng thượng dưới nữa. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Tại sao lại hoàng thượng dưới nữa ? Cung Cửu nói: - Bởi vì đương kim hoàng thượng tới đó sẽ không còn nữa. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Tại sao không còn ? Cung Cửu hững hờ nói: - Chết rồi, dĩ nhiên sẽ không còn nữa. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Hoàng thượng tại sao lại chết đi ? Cung Cửu nói: - Ai cũng phải chết, tại sao hoàng thượng sẽ không chết được ? Lục Tiểu Phụng hỏi: - Hoàng thượng dưới nữa, có phải là thái tử Thái Bình vương phủ không ? Cung Cửu nói: - Thảo nào lão đầu cứ tán tụng ngươi, ngươi quả thật thông minh. Lục Tiểu Phụng nói: - Thái Bình vương thái tử tiến cử ta, chính là cơ hội cho ta xuất hiện trước mặt hoàng thượng ? Cung Cửu nói: - Đúng vậy. Lục Tiểu Phụng nói: - Các ngươi muốn ta làm người ẩn hình, chính là muốn ta đến lúc đó sẽ giết hoàng thượng ? Cung Cửu nói: - Không sai tí nào. Lục Tiểu Phụng nói: - Sai rồi. Cung Cửu nói: - Sai rồi ? Lục Tiểu Phụng nói: - Lão đầu sai rồi, ta cũng sai rồi, ta ngỡ lão đầu là tri kỷ của ta, nhưng lão ta không phải. Cung Cửu nói: - Tại sao không phải ? Lục Tiểu Phụng nói: - Lão ta không thể hiểu được ta, chuyện này làm sao ta làm được ? Ta ngăn trở còn không muốn kịp, làm sao lại đi làm được ? Cung Cửu nói: - Lão đầu không nhất định là sai, nhưng ngươi nhất định sai. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Sao ? Ta sai chỗ nào ? Cung Cửu nói: - Ngươi sơ sót một chuyện. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Chuyện gì ? Cung Cửu nói: - Tính con người. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Tính con người ? Cung Cửu nói: - Ngươi quên đi cái tính tình của con người, có yêu, có sợ, có tham đồ hưởng lạc. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Ta quên đi sao ? Cung Cửu nói: - Ngươi quên đi, thành ra lão đầu nói chúng ta phải lúc nào cũng đề tỉnh ngươi. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Các ngươi đề tỉnh ta, chính là bắt cóc Sa Mạn ? Dùng cưỡng bách và dụ dỗ để cho ta đồng ý ? Cung Cửu hỏi: - Ngươi không muốn Sa Mạn sao ? Ngươi không muốn sống lâu dài với Sa Mạn sao ? Ngươi không muốn sống một đời thần tiên không lo nghĩ gì với Sa Mạn sao ? Lục Tiểu Phụng nói: - Đó là chuyện ai ai cũng muốn, nhưng dùng máu tanh để được nó, ta tin là trên đời này ít ra có ba người nhất định không làm. Cung Cửu hỏi: - Ba người nào ? Lục Tiểu Phụng chỉ vào Hoa Mãn Lâu