watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:13:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Phụng Vũ Cửu Thiên - Cổ Long - Trang 39
Chỉ mục bài viết
Phụng Vũ Cửu Thiên - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Tất cả các trang
Trang 39 trong tổng số 46



Hồi 18-2

Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi lầm, ta bồi thường được.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì hiện tại đâu cần phải bồi thường cho ngươi, vài trăm năm sau, người đời sau biết có người tên là Tây Môn Xuy Tuyết, còn ta thì đã quy tiên từ lâu.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ta phát giác ra ngươi còn biết chạy làng.
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Cho là vậy đi, cũng không chạy làng nhà ngươi, bởi vì hiện tại ngươi không cần phải dọn nhà.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Lần này ngươi sai.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Sao ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ta sắp dọn ngay bây giờ.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Bởi vì, nơi đây rất thích hợp cho ngươi ở.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Thích hợp với ta ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Cung Cửu nhất định nghĩ rằng ngươi đã đi rồi, chẳng thể ngờ tới chuyện ngươi còn trở lại, vì vậy y có phái ra bao nhiêu tai mắt, tai mắt của y có thám thính tới đâu, cũng không thám thính nổi tung tích của ngươi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì ta đang ở chỗ này của người nằm ngủ khoèo không lo lắng gì.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Hoàn toàn đúng.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Còn ngươi ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ta đi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ngươi đi đâu ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ta tính đi học Phật.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Học Phật ? Học với ai ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Dĩ nhiên là học với hòa thượng.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Học với hòa thượng nào ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Lão Thực hòa thượng.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Lão Thực hòa thượng hiểu Phật sao ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ta không biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ngươi không biết ? Vậy mà ngươi muốn theo y học ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ta chỉ theo y học một chiêu.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Chiêu gì ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ngồi không loạn.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ngồi không loạn ? Học để làm gì ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Học để lúc đối diện với hai vị mỹ nhân, không bị lòng hươu ý vượn.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Hai vị mỹ nhân ấy là ai ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Một người tên là Sa Mạn, một người tên là Tiểu Ngọc.
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Ý ngươi nói, ngươi muốn đi đón bọn họ về đây ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ngươi còn cách nào an toàn tốt hơn cách này không ?
Lục Tiểu Phụng nói:
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Mời.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Nhưng hiện giờ ta làm chưa được.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Cách gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Giết Cung Cửu.
Lục Tiểu Phụng tin vào con người Tây Môn Xuy Tuyết, tin vào năng lực của y, tin vào vũ công của y.
Vì vậy chàng bình tĩnh thoải mái nằm trong nhà, hưởng thụ hương hoa, mặt trời, gió nhẹ, bươm bướm vờn qua vờn lại.
Tâm tư của Lục Tiểu Phụng, cũng theo bươm bướm chập chờn vờn quanh người Sa Mạn.
Chàng khát vọng được gặp nàng.
Chàng bỗng có cái cảm giác muốn thoái ẩn khỏi chốn giang hồ.
Chàng đã lăn lộn trong giang hồ bấy nhiêu năm nay, tuy chàng còn trẻ tuổi, còn có một bầu nhiệt huyết, nhưng chàng bỗng cảm thấy giang hồ hiểm trá, người này tranh kẻ kia đoạt, máu tanh thật quá nồng nặc.
Chàng chỉ hy vọng được cùng một chỗ với Sa Mạn, tìm một cái đảo, hoặc về lại chỗ hòn đảo nhỏ của lão đầu, sống trong căn nhà nhỏ lúc trước của Sa Mạn, không còn phải sống thêm ngày nào trong chốn thị phi ân oán.
Chàng nhìn nhìn bàn tay của mình.
Chàng không nhịn nổi muốn bật cười lên.
Sau đó chàng bỗng nghe có một loạt tiếng động.
Không phải là tiếng cười của chàng, mà là tiếng vó ngựa đang dẫm trên mặt đất.
Không phải một con ngựa, không phải là hai ba bốn con, mà là mười mấy hai chục con đang chạy như bay lại.
Chàng bỗng đứng bật dậy.
Đang lúc vó ngựa càng lúc càng vọng lại gần, càng lúc càng rõ ràng, Lục Tiểu Phụng đã quyết định một điều.
Chàng quyết định trốn vào một nơi.
Vì vậy chàng đã soạt một tiếng nhảy vào núp trong bụi hoa.
Ai lại đây ?
Đó là điều Lục Tiểu Phụng đang tự hỏi lúc chàng ngồi trong bụi hoa.
Tây Môn Xuy Tuyết bán đứng chàng sao ?
Đó là câu hỏi thứ hai.
Một trong hai câu hỏi chỉ trong chốc lát đã được trả lời.
Bởi vì ngựa đã dừng lại trước cổng nhà Tây Môn Xuy Tuyết.
Hai mươi con ngựa, hai mươi người.
Hai mươi gã đại hán mặc đồ kình trang áo đen.
Lục Tiểu Phụng nhận ra một người trong đó.
Người thống lãnh cả bọn.
Ưng Nhãn Lão Thất ! Người thống lãnh chính là tổng thủ lãnh của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ Ưng Nhãn Lão Thất.
Ưng Nhãn Lão Thất lại tìm ai ?
Tìm Tây Môn Xuy Tuyết hay tìm Lục Tiểu Phụng ?
Có chuyện gì ?
Lục Tiểu Phụng chỉ biết có một điều.
Người Ưng Nhãn Lão Thất muốn tìm, không phải là chàng, mà là Tây Môn Xuy Tuyết.
Bởi vì lúc Ưng Nhãn Lão Thất gõ cửa lên tiếng, y nói "Thập Nhị Liên Hoàn Ổ Ưng Nhãn Lão Thất cầu kiến Tây Môn công tử".
Vì vậy Lục Tiểu Phụng đã chứng minh được Tây Môn Xuy Tuyết không hề bán đứng chàng.
Do đó chàng cảm thấy mình đang xấu hổ vô cùng.
Trong lòng chàng đang quanh quất cảnh cáo mình:
- Phải nhất định tín nhiệm bạn bè, phải nhất định có lòng tin.
Vì vậy chàng lại hít một hơi thật sâu vào cái không khí thơm tho của hoa hương.
Nhưng chàng không ngồi an tường ở đó được, chàng lại ngược lại triển khai khinh công chạy như bay về chỗ Ưng Nhãn Lão Thất vừa mất dạng.
Bởi vì trong lòng chàng còn đang có một nghi vấn.
Ưng Nhãn Lão Thất lại tìm Tây Môn Xuy Tuyết có chuyện gì ?
Ưng Nhãn Lão Thất là tổng thủ lãnh của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, thế lực của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ ra tới ngoài tái ngoại, ngay cả hai bên hắc bạch đều có đệ tử môn hạ của y.
Ưng Nhãn Lão Thất đi tới đâu đều rất được hai bên hắc đạo chào hỏi nhiệt liệt Vì vậy chỗ Ưng Nhãn Lão Thất qua lại, phải là chỗ náo nhiệt hoặc là ngoài hoang dã mới đúng.
Nhưng Lục Tiểu Phụng lần này đã nghĩ sai. Sai thật là sai. Bởi vì Lục Tiểu Phụng theo dấu ngựa truy theo, chỗ Ưng Nhãn Lão Thất đang đi lại chẳng phải là trấn lớn cũng chẳng phải thôn trang.
Bọn họ đến một chỗ đó, rất là sơ sài tùy tiện, làm như đi mệt quá muốn tìm một chỗ nào nghỉ ngơi một lát vậy.
Đó chỉ bất quá là một nơi nằm trên một con đường núi quanh co, một khoảng trống rộng rãi, bọn họ đều xuống ngựa, tụ lại một nơi, xa xa nhìn lại, hình như đang đàm luận một chuyện gì thật bí mật.
Lục Tiểu Phụng lại phát hiện ra mình sai nữa. Bọn họ chẳng đàm luận chuyện gì cơ mật cả, bọn họ đang tự lại chung quanh một đám đồ ăn khô để đó, đang ăn uống ngấu nghiến.
Mặt trời đã qua khỏi quá đầu, Lục Tiểu Phụng mới phát hiện ra, cái bụng của mình cũng đang kêu rốt rốt lên, nhưng chàng không thể ngồi xuống ăn cái gì.
Không phải chàng sợ bị phát hiện, cũng không phải không có thời gian để ăn, mà là chàng chẳng có gì đem theo người để ăn.
Trên người chàng chỉ có tiền bạc để mua đồ ăn.
Tiền bạc ở đây chẳng có chỗ nào xài được. Vì vậy chàng bèn mò lại gần đó ngồi nhìn bọn họ ăn uống.
Không những chàng có thể thấy dáng điệu bọn họ đang ăn, còn có thể nghe bọn họ đang nói gì.
- Anh em mình tối hôm nay lại đánh bạc, sau đó đi tìm Xuân Hồng và Đào Nương khoái lạc một trận được không ?
- Đánh con quỷ nhà ngươi !
- Ngươi sao vậy ?
- Ngươi biết chuyện ta sợ nhất là chuyện gì không ?
- Chuyện gì ?
- Là chuyện tìm người không gặp. Có lần đi công chuyện, tìm không ra người, kết quả ta đi đánh bài cửu, ha, ngươi có biết kết quả ra sao không ?
Liên tiếp hai mươi bảy lần, lần nào ta cũng gieo xuống Miết Thập.
- Vì vậy hôm nay ngươi không gặp Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi không đánh bạc ?
- Nhất định không đánh.
- Ta khuyên ngươi nên đi đánh một trận cho thoải mái là hơn.
- Tại sao ?
- Bởi vì ngươi gặp phải Tây Môn Xuy Tuyết, chỉ sợ không chắc sẽ có cơ hội đánh bạc nữa.
- Ý ngươi nói chúng ta giết không nổi hắn ?
- Ta chỉ sợ mình không có khả năng.
- Ngươi tin vậy sao ?
- Dĩ nhiên, bọn mình hai mươi người đang lúc hắn không đề phòng, phóng ra hai mươi thứ ám khí không giống nhau, ta xem thần tiên chỉ sợ còn khó mà tránh nổi, huống gì hắn chỉ bất quá là một người thường thế thôi.
Lục Tiểu Phụng đã biết chuyện ra sao rồi.
Cung Cửu chắc là vì Tây Môn Xuy Tuyết ngăn trở y, để Lục Tiểu Phụng trốn thoát khỏi phạm vi thế lực của mình, vì vậy y mới thù hận Tây Môn Xuy Tuyết, sai Ưng Nhãn Lão Thất lại ám toán.
Đây là một suy luận rất có lý, không những vậy còn chứng minh được một chuyện.
Cung Cửu quả thật tìm không ra tung tích của Lục Tiểu Phụng, có nghĩa là, nhờ Lục Tiểu Phụng quay đầu lại tìm Tây Môn Xuy Tuyết, mà thoát khỏi được mạng lưới của Cung Cửu.
Chuyện này cũng chứng minh thêm được một chuyện nữa.
Tây Môn Xuy Tuyết trên đường, không bị bất cứ ai phát hiện ra.
Lục Tiểu Phụng an lòng lắm, chàng biết, chàng chỉ cần làm thêm một chuyện nữa, là có thể ngồi yên ổn trước nhà Tây Môn Xuy Tuyết, đợi y đem Sa Mạn đón về đây.
Ưng Nhãn Lão Thất không phải là kẻ ham cờ bạc, nhưng có lúc cũng gieo mấy cái đỡ ghiền.
Nhưng tối nay y chỉ còn nước trừng mắt nhìn bọn thủ hạ của mình đánh bạc, ngay cả một tí hứng thú cũng không có.
Tửu lượng của y cũng không phải là lớn gì, nhưng có lúc uống mười hai chục ly rượu mạnh đây ắp, cũng chẳng biết say.
Nhưng tối nay, y chỉ uống có hai ly, đã thấy muốn choáng váng.
Người có tâm sự, thường thường hay dễ bị uống say hơn.
Người có tâm sự, thường thường không có hứng thú đánh bạc.
Ưng Nhãn Lão thất vốn là người rất hiểu chuyện, bất kể là chuyện gì, y đều rất ít khi để trong lòng.
Nhưng tối nay y lại có tâm sự, không những là tối nay, mà những dạo sao này.
Từ lúc y đi trật một bước đó về sau, y bèn có tâm sự, cái tâm sự đó cứ đè nặng trong lòng làm y không lúc nào được vui.
Y đã là tổng thủ lãnh của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ rồi, tại sao còn phải chịu để Cung Cửu sai sử ?
Y lo lắng sẽ có ngày số phận của y cũng giống như Diệp Tinh Sĩ vậy.
Bởi vì trên đời này, người biết bí mật của Cung Cửu, chỉ còn thừa duy nhất một mình y.
Thật tình y không nên đi biết cái bí mật của Cung Cửu làm gì.
Lấy tuổi tác của y ra, lấy gia tài của y ra, vốn chẳng cần phải lo lắng điều gì, tại sao lúc đó lại chịu không nổi dụ hoặc của đồng tiền, để chịu bị Cung Cửu chi phối ?
Muốn bao nhiêu đó tiền, rồi để làm gì ? Không lẽ còn muốn đem theo bao nhiêu đó tiền xuống quan tài sao ?
Lục Tiểu Phụng là một người cố đạo nhiệt trường, trọng nghĩa khí giảng nhân ái, vụ án vừa phát sinh ra tức thì, người đầu tiên Ưng Nhãn Lão Thất nghĩ ngay đến là Lục Tiểu Phụng.
Nhưng hiện tại, Ưng Nhãn Lão Thất lại phải nghe theo mệnh lệnh của Cung Cửu, phải đi truy lùng tung tích Lục Tiểu Phụng, Cung Cửu nói giết, y lập tức phải rắn lòng lại đi giết một kẻ hiệp sĩ.
Tây Môn Xuy Tuyết tuy không phải là một kẻ đại nhân đại nghĩa, nhưng trước giờ y chưa hề giết kẻ vô tội, chỉ có điểm đó, cũng đủ để cho người trong giang hồ phải kính phục.
Nhưng hiện tại, Ưng Nhãn Lão Thất phải phụng mệnh đi giết Tây Môn Xuy Tuyết.
Vì vậy y lại đưa chén rượu lên miệng, ực mạnh một cái hết sạch.
Vì vậy y cũng chẳng biết đánh bạc lúc nào đã tán, không hề biết một tí gì.
Lúc y tỉnh lại, y phát hiện ra mình đang nằm phục trên bàn, đầu óc còn đang quay mòng mòng không không đãng đãng.
Sau đó, y mới phát giác, thanh đao trên người mình không còn thấy đâu.
Sau đó, y lại phát giác ra, trước mặt y có một tờ giấy trên đó có đề:
Tây Môn Xuy Tuyết Trường An.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com