Vẫn là tiếng địch du dương.
Vẫn là đối diện với Tây Môn Xuy Tuyết.
Vẫn là chỗ cũ, vẫn là Trúc Diệp Thanh màu xanh nhạt.
Có điều, Lục Tiểu Phụng lần này là đi, không phải là lại.
Trong ly có rượu, hào khí phát sinh.
Trong lòng của Lục Tiểu Phụng, đầy hào tình, không phải là biệt ly tình.
Trong lòng của Tây Môn Xuy Tuyết thì là biệt ly tình:
- Ngươi không chờ Tiểu Ngọc khỏe lại rồi đi chung một thể ?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói:
- Cô ta ở lại nơi đây dưỡng thương là an toàn nhất.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Dưỡng thương ? Ngươi để củ khoai lang nóng bỏng ấy lại cho ta sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi sai rồi.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cô ta không phải là khoai lang, cũng không phải là khoai lang nóng bỏng.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Thế cô ta là gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Người đẹp, một người đẹp bị thương. Đối với một cơ hội tiếp cận người đẹp như vậy, nếu ta không vạn phần khẩn cấp, ta nhất định không nhường cho ngươi.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Chỉ cần ta la lên một tiếng, bên cạnh ta sẽ có bao nhiêu người đẹp nhảy nhót chung quanh, tại sao ta đi ôm lấy cơ hội này ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì ngươi là Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ta không hiểu.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi có biết người ta gọi ngươi là gì không ?
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Gọi là gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Người ta nói, cái Tây Môn Xuy Tuyết thổi, không phải là tuyết, mà là máu.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Chuyện đó có liên hệ gì tới Tiểu Ngọc ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Có, rất có liên hệ.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tiểu Ngọc thụ thương, ra máu rất nhiều, chỉ có Tây Môn Xuy Tuyết thổi máu, mới thổi đi hết máu trên vết thương của cô ta, làm cho cô ta biến thành một người đẹp tung tăng nhảy nhót.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Ngươi muốn ta chiếu cố cô ta đến chừng nào ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đến lúc cô ta có thể đi đứng như thường, hoặc là ...
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Hoặc là sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hoặc là cô ta muốn đi, hoặc là ...
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Lại hoặc là nữa ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Dĩ nhiên.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Hoặc là sao nữa ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hoặc là, ngươi hy vọng cô ta đi.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Ta sẽ hy vọng cô ta không đi sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Khó nói lắm, bởi vì cô ta là một người đẹp rất phong thú.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ngươi muốn ta chiếu cố cho cô ta, ta sẽ nhất định chiếu cố cho cô ta, nhưng ngươi xem ta Tây Môn Xuy Tuyết là hạng người nào ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Một người có thể đùa được.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Tại sao ngươi muốn đùa ta ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì trong lòng ngươi đang có sầu biệt ly.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta muốn đùa ngươi một chút, chỉ bất quá là muốn tẩy nhẹ đi cái sầu biệt ly trong lòng ngươi thế thôi.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Còn ngươi thì sao ? Ngươi không có tí sầu biệt ly gì cả sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Ngươi là người vô tình ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta hữu tình.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Thứ tình gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hào tình.
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Ta không hiểu ngươi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi có muốn hiểu không ?
Tây Môn Xuy Tuyết nói:
- Muốn.
Lục Tiểu Phụng đưa ly rượu lên nói:
- Chúng ta cạn ly này trước đã.
Tây Môn Xuy Tuyết cạn ly xong, y thấy Lục Tiểu Phụng đứng lên.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Ngươi muốn đi rồi sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đúng vậy.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:
- Vậy thì sao ta hiểu được ngươi ?
Lục Tiểu Phụng cầm ly và đũa lên, lấy đũa gõ vào trong ly, cao giọng ca:
Tạm yêu khứ, nhập đao sơn ?
Tạmthờiphảiđi,vàorừngđao?
Contraingạokhí,địangụccũngxôngraxôngvàomộtmình?
(Hôm nay đi, chừng nào về ?) Nại hà nan tận hoan thiên nhật túy (Chẳng làm sao vui được hết cái say ngàn ngày) Thử khắc tương đối hận vãn (Giây phút này nhìn nhau hận đã trễ) Nguyện dữ nê tận nhất bôi (Xin được cùng cạn với anh một ly) Tụ dữ tán ký tâm gián (Hợp và tan để trong lòng) Vật vong tình nghĩa trường tồn hào khí (Đừng quên tình nghĩa, hào khí còn mãi) Nhật hậu tái tương tri vị vãn (Ngày sau lại biết nhau cũng không muộn) Ca xong, rượu cũng cạn. Lục Tiểu Phụng đặt đũa và ly xuống, quay lưng bước đi.
- Chậm một chút !
Tây Môn Xuy Tuyết vừa gọi vừa đứng dậy, y bước lại chỗ Lục Tiểu Phụng.
Tây Môn Xuy Tuyết không nói, y chỉ đưa hai bàn tay ra.
Hai bàn tay y nắm chặt lấy cổ tay của Lục Tiểu Phụng, bàn tay của Lục Tiểu Phụng cũng nắm chặt lấy cổ tay của Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết ngâm khẽ bằng giọng xúc động:
- Vật vong tình nghĩa trường tồn hào khí Nhật hậu tái tương tri vị vãn Trong cặp mắt của Tây Môn Xuy Tuyết đã có lệ nóng. Lục Tiểu Phụng buông cổ tay Tây Môn Xuy Tuyết ra, bước mạnh ra khỏi nhà.
Chỉ nghe tiếng ca hào phóng của Lục Tiểu Phụng, còn đang vang vọng lại trong màn đêm:
- Vật vong tình nghĩa trường tồn hào khí Nhật hậu tái tương tri vị vãn
oOo
Gió, gió biển.
Sóng biển nhẹ vỗ trên bờ, cái âm luật tiết tấu ấy nhẹ nhàng truyền vào trong tai Lục Tiểu Phụng.
Chàng nhớ lại một thứ tiếng động, tiếng động của hơi thở.
Hơi thở nhè nhẹ nhịp nhàng của Sa Mạn lúc ngủ say.
Chàng bỗng hiểu ra một chuyện.
Chàng hiểu ra, tại sao tình nhân thích đến bờ biển nhìn mặt nước biển mênh mang, để tìm những kỷ niệm ngày xưa.
Thì ra sóng biển nhẹ vỗ trên bờ cát, trên đá, cũng giống như tiếng thì thầm bên tai của tình nhân.
Ngồi bên bờ biển nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào làm người ta khó quên, làm người ta nhớ mãi trong lòng. Lục Tiểu Phụng quyết định một chuyện.
Nếu chàng muốn định cư, chàng sẽ cùng Sa Mạn định cư ở gần bờ biển.
Nhưng mà, Sa Mạn thì sao ?
Sa Mạn, Sa Mạn, em đang ở dâu ?
Đèn, đèn đã được đốt lên.
Đèn nằm trong tay Lục Tiểu Phụng.
Ánh đèn đang di động, bởi vì chân của Lục Tiểu Phụng đang di động.
Không có, không có gì cả.
Lục Tiểu Phụng đã chiếu đèn soi khắp mọi nơi, ngay cả một ám hiệu cũng không phát hiện ra.
Lão Thực hòa thượng không để lại một ám hiệu gì cả sao ?
Lục Tiểu Phụng cho rằng đây là một điều không thể tưởng tượng được.
Y trăm phương ngàn kế, chắc chắn là muốn ép buộc Lục Tiểu Phụng phải vào tròng, chuyện bắt cóc Sa Mạn, chắc chắn cũng là vì muốn bức bách chàng phải gia nhập.
Chuyện này không khác gì tới chỗ đánh bạc. Nhưng chẳng thấy có người đánh bạc, vậy thì làm sao đánh ?
Nhưng Lục Tiểu Phụng tìm không ra gì cả, chàng để đèn xuống, chàng bỗng cảm thấy lạnh người hẳn đi.
Lão Thực hòa thượng bắt cóc Sa Mạn có liên hệ gì đến lão đầu hay không ?
Cơn sợ hãi của Lục Tiểu Phụng thoáng chốc đã tiêu tan. Không phải vì chàng tin là Lão Thực hòa thượng không phải là phường hiếu sắc, mà vì chàng đã phát hiện ra một thứ.
Chàng phát hiện, thật ra không phải là một chuyện.
Chỉ có hai chữ Cung Cửu.
Hai chữ đó không dùng tay viết xuống, mà là dùng đao khắc xuống bàn.
Lục Tiểu Phụng chỉ thuận tay cầm đèn đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng lại bỏ quên cái bàn gỗ có khắc hai chữ đó. Hiển nhiên chàng biết chuyện này có liên quan tới Cung Cửu, nhưng nhìn thấy hai chữ Lão Thực hòa thượng khắc trên bàn, chàng mới thở phào ra một hơi.
Bởi vì trong lòng chàng đang có một nổi sợ hãi, chàng sợ Sa Mạn bị thất tung không liên quan gì đến Cung Cửu. Hiện tại bao nhiêu nghi ngờ ưu tư đều đã bị đánh tan.
Chàng chỉ cần đối phó với Cung Cửu. Muốn tìm Cung Cửu, chàng phải đi tìm Ưng Nhãn Lão Thất.
Muốn tìm Ưng Nhãn Lão Thất, chàng phải đến Trường An. Vì vậy Lục Tiểu Phụng bèn nương theo ánh trăng, đi về hướng Trường An.
oOo
Rượu, rượu róc đầy ắp ly.
Ly rượu được Ưng Nhãn Lão Thất cầm lên, đây đã là ly thứ hai mươi bốn trong đêm nay.
Y vẫn như hai mươi ba ly trước, ực một cái nuộc thẳng vào trong bụng.
Uống đến hai mươi sáu ly rồi, Ưng Nhãn Lão Thất ngỡ rằng mình đã say.
Bởi vì y bỗng phát hiện ra, chỗ đặt ly xuống lúc nãy, bây giờ lại có thêm một thanh đao. Y dùng sức dụi mắt mình.
- Ngươi chẳng cần phải dụi mắt, ngươi chưa say đâu.
Một giọng nói từ sau lưng y truyền lại.
Ưng Nhãn Lão Thất quay đầu lại, chẳng thấy ai.
Ưng Nhãn Lão Thất nhìn chăm chăm vào thanh đao trên bàn, hỏi:
- Sao ngươi biết ta chưa say ?
- Bởi vì thanh đao ngươi đang nhìn, rõ ràng là thanh đao thật, không phải là ảo giác của ngươi.
Giọng nói lại vang lên từ sau lưng y.
Ưng Nhãn Lão Thất chờ giọng nói còn đang nói nửa chừng bỗng quay phắt đầu lại, nhưng cũng chẳng thấy ai, giọng nói vẫn từ phía sau lưng y truyền lại.
Ưng Nhãn Lão Thất bỗng quay lại, cầm thanh đao trên bàn lên hỏi:
- Đây là thanh đao của ta sao ?
Giọng nói lại vang lên:
- Vốn là của ngươi.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Bây giờ thì sao ?
- Bây giờ cũng là của ngươi.
- Thế thì tại sao ngươi lấy đao đi mất mấy ngày ?
- Bởi vì ta muốn mượn đao lập oai.
- Tại sao phải làm vậy ?
- Như vậy ngươi mới lại Trường An.
- Ngươi rất hiểu ta, ngươi là ai ?
- Ta không hiểu ngươi, ta là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng nói xong, người chàng đã ngồi xuống đối diện với Ưng Nhãn Lão Thất.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Tại sao ngươi muốn dụ ta lại Trường An ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì ta muốn ngày tháng của ta trôi qua thoải mái.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Chuyện này có liên quan đến chuyện ngày tháng của ngươi sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Có. Bởi vì lúc ngươi đi tìm Tây Môn Xuy Tuyết, người đang ở nhà y, tấu xảo là ta.
Nếu ta không dụ ngươi đi chỗ khác, ngươi ở không cứ lại làm phiền, ta còn có ngày tháng nào thoải mái được sao ?
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Tại sao ngươi ở trong nhà Tây Môn Xuy Tuyết ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì ta phải chờ y về lại.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Y đi đâu ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Y đi đón Sa Mạn về.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Sa Mạn đâu ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đón không được.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Đón không được ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Vì vậy ta mới lại Trường An.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Sa Mạn ở Trường An ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta không biết.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Ngươi lại Trường An tìm ai ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tìm ngươi.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Tìm ta ? Tìm ta làm gì ? Ta không biết Sa Mạn ở đâu cả.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi biết.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Ta biết ? Sao ngay cả ta cũng không biết mình biết, ngươi lại biết ta biết ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Thế mà ta biết ngươi biết.
Ưng Nhãn Lão Thất hồ đồ cả lên.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Nhưng ta biết ngươi còn biết một người đang ở đâu.
Ưng Nhãn Lão Thất sáng mắt lên nói:
- Người này biết Sa Mạn đang ở đâu ?
Lục Tiểu Phụng cười cười, chỉ tiếc chàng chỉ còn có hai hàng lông mày.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không phải ta đã nói, ngươi chẳng say tí nào sao ?
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Người này là ai ?
Lục Tiểu Phụng nói dằn từng tiếng một:
- Cung Cửu.
Lúc Ưng Nhãn Lão Thất uống đến ly thứ mười sáu, trong đại sảnh của khách điếm chỉ còn thừa một mình y.