Một vài người đang từ đó đi lại, chỉ có một người là bước chân có vẻ nặng nề, chắc là trên người đầy những vàng bạc ngân phiếu. Lục Tiểu Phụng rất muốn biết người đó là ai, nhưng đầu của chàng đưa lên không nổi, nghe Ngưu Nhục Thang nói: - Các ngươi đều lại đây gặp gã tùy tòng Cửu ca mới thu, y tên là Mộc Nhất Bán. Hình như y là môn hạ của Hải Nam Cô Nhạn, Cửu ca còn đặc biệt sai y đem lễ vật về cho tôi. Giọng của cô đầy vẻ sung sướng, lập tức có người hỏi: - Mấy hôm nay lão Cửu lại đi đâu thế ? Chừng nào mới về lại ? Y dạo này khỏe không ? Có uống rượu say sưa lắm không ? Mộc Nhất Bán lập tức cung kính trả lời tất cả mọi người, nhưng hành tung của cái vị Cửu gia này, ngay cả y cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói Cửu thiếu gia không biết chừng nào mới về, mọi người đều có vẻ thất vọng, nghe nói y vẫn khỏe mạnh bình an, mọi người rất vui vẻ. Đối với kẻ lãng tử cách biệt thiên nhai, hành tung vô định ấy, mọi người đều lộ vẻ quan hoài, nhưng cái người vừa rồi mới đánh bạc với họ, hiện giờ đang nằm lăn ra mặt đất là Lục Tiểu Phụng kia, không thấy có ai thăm hỏi, người này chết sống ra sao, bọn họ chẳng để vào lòng. Ngay cả Sa Mạn cũng không nhìn chàng đến nửa con mắt, Ngưu Nhục Thang đang hỏi nàng: - Cửu ca có đem đồ gì về cho chị không ? Sa Mạn hững hờ nói: - Y biết ta chẳng hứng thú gì tới những thứ ngoại thân đó, hà tất phải làm chi mất công. Ngưu Nhục Thang nói: - Chị chẳng có hứng thú gì tới những thứ ngoại thân của y ? Có phải chị chỉ có hứng thú với người của y ? Sa Mạn làm thinh mặc nhận. Ngưu Nhục Thang cười nhạt: - Chỉ tiếc là y nhất định sẽ không cho chị thứ đó. Hai người nói qua nói lại, hình như có vẻ có tí gì ghen tức trong đó, Lục Tiểu Phụng nghe lọt vào tai, lại càng cảm thấy không có mùi vị. Chàng trước giờ vẫn là kẻ được người giang hồ ưu ái, người biết chàng lấy đó làm vinh hạnh, đến đâu cũng được người khác hoan nghênh, rượu ngon tàng trữ lâu năm của chủ nhân Ngọa Vân Lâu chỉ có chàng mới uống được, ngay cả Khổ Qua đại sư là người cô tỵ cao ngạo như vậy, mà chàng lại thăm, lập tức thân tự xuống nhà bếp nấu vài món ăn chay cho chàng. Mấy cô con gái gặp chàng là không có cách nào kháng cự, ngay cả núi tuyết cũng chảy thành nước. Nhưng đến xứ này, chàng lại bỗng biến thành không đáng một đồng xu, còn không đáng đi xách giày cho cái vị Cửu thiếu gia đó. Một người đã sống tới như vậy, thà chết đi cho xong, nhưng Lão Thực hòa thượng vẫn còn chưa chịu động thủ. Ngưu Nhục Nhang hình như cũng không muốn nói chuyện với Sa Mạn, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Lão Thực hòa thượng hỏi: - Ngươi còn chưa động thủ sao ? Lão Thực hòa thượng hỏi: - Động thủ làm gì ? Ngưu Nhục Nhang nói: - Động thủ giết người. Lão Thực hòa thượng hỏi: - Các ngươi muốn giết y thật sao ? Ngưu Nhục Nhang nói: - Dĩ nhiên là không giả. Lão Thực hòa thượng nói: - Được, các ngươi tùy tiện kiếm người lại giết y, hòa thượng chỉ cần thắng nửa chiêu là quá đủ, hòa thượng không giết người. Y phủi phủi tay, đứng dậy bỏ đi, chớp mắt đã tới chỗ Cửu Khúc kiều, cũng chẳng có ai ngăn trở, xem ra nơi đây tuy người nào cũng có vẻ ngụy bí, họ vẫn còn là những tay hảo hán ăn nói giữ lời. Ngưu Nhục Nhang cười nhạt: - Muốn tìm người giết còn không dễ quá sao, các ngươi ai giết hắn, ta sẽ giao cho một vạn lượng. Lục Tiểu Phụng nằm sóng soài ra mặt đất, nằm ì ra luôn ở đó chẳng thèm dậy, muốn giết một người như vậy, xem ra cũng không phải là chuyện khó, Ngưu Nhục Nhang lại bỏ ra một vạn lượng, không biết có phải là vì tiền bạc của cô nhiều quá, hay là ở đây muốn giết người phải trả bằng bao nhiêu đó tiền. Tùy tiện giết người là được một vạn lượng, Lục Tiểu Phụng cứ nghĩ sẽ có nhiều người lại giành giựt động thủ. Nào ngờ mọi người chẳng ai có phản ứng gì. Sa Mạn lạnh lùng nói: - Ngươi muốn giết người, tại sao không tự mình lại làm ? Không lẽ ngươi chưa giết người lần nào ? Ngưu Nhục Nhang chẳng thèm để ý đến nàng, trừng mắt nhìn mấy gã khiêng rương: - Các ngươi mấy ngày rày vác rương khổ cực, tối đa cũng chỉ có tám chục một trăm, giết người được một vạn lượng, các ngươi còn không muốn làm chuyện dễ dàng ngon lành vậy sao ? Những người khiêng rương đứng trơ ra đó như người gỗ, thì ra bọn họ không ai nghe cô nói gì. Ngưu Nhục Nhang nói: - Mộc Nhất Bán, còn ngươi ? Mộc Nhất Bán thở ra: - Tôi cũng muốn kiếm một vạn lượng đó, chỉ tiếc là Cửu thiếu gia đã dặn, mỗi ngày chỉ được giết một người, tôi không dám không nghe lời Cửu thiếu gia. Ngưu Nhục Nhang hiển nhiên cũng không dám không nghe lời Cửu thiếu gia, cô cười nhạt: - Ta biết các ngươi chê ít, ta bỏ ra năm vạn lượng, giao tiền trước giết sau. Lục Tiểu Phụng bỗng nhảy dậy nói: - Có tôi. Ngưu Nhục Nhang hỏi: - Ngươi làm gì ? Lục Tiểu Phụng nói: - Bất kể ai giết tôi, cô đều giao trước cho y năm vạn lượng ? Ngưu Nhục Nhang nói: - Đúng vậy. Lục Tiểu Phụng nói: - Tôi lại kiếm năm vạn lượng đây. Ngưu Nhục Nhang hỏi: - Ngươi muốn chính mình giết mình ? Lục Tiểu Phụng nói: - Mình giết mình chẳng phải là chuyện gì khó, nhưng năm vạn lượng không phải là ít. Ngưu Nhục Nhang hỏi: - Ngươi chết rồi còn muốn tiền bạc để làm gì ? Lục Tiểu Phụng nói: - Trả nợ. Chàng thở ra nói: - Hiện tại tôi còn nợ đầy cả đít, nếu không trả hết, làm quỷ cũng không an lòng. Ngưu Nhục Nhang lạnh lùng nhìn chàng, bỗng cười nhạt nói: - Được, năm vạn lượng ấy cho ngươi đấy. Cô tùy tiện móc trong người ra một tập ngân phiếu, tờ nhỏ nhất cũng là năm ngàn lượng, Lục Tiểu Phụng đếm mấy tờ vừa đúng năm vạn, đưa cho lão đầu trước một tờ, nói: - Đây là một vạn năm ngàn lượng, một vạn trả lại ông, năm ngàn là tiền lời. Lão đầu cười tươi rói: - Tiền lời thật không ít. Lục Tiểu Phụng nói: - Bởi thế đáng lý ra ông phải nên cho tôi mượn nhiều hơn một chút, con người tôi rất rộng rãi. Lão đầu thở ra: - Quả thật rộng rãi lắm, rộng rãi muốn chết người. Lục Tiểu Phụng đang tìm Sa Mạn: - Đây là năm ngàn năm trăm lượng, năm trăm lượng cây đao, năm ngàn lượng là tiền lời. Sa Mạn nói: - Tiền lời từ năm trăm lượng mà tới năm ngàn lượng sao ? Lục Tiểu Phụng nói: - Năm trăm lượng hay một vạn lượng cũng là thua như nhau, tiền lời dĩ nhiên cũng thế. Sa Mạn nhìn chàng, ánh mắt lạnh nhạt hình như có nụ cười: - Bây giờ tôi mới biết tại sao ông nghèo quá vậy, tiêu tiền như ông vậy, làm sao mà không nghèo được. Lục Tiểu Phụng cười nói: - Dù gì tiền này cũng đến dễ dàng quá, hiện tại tôi mới biết ra, thiên hạ e rằng không có chuyện gì kiếm tiền dễ dàng hơn bằng giết người. Gương mặt của Sa Mạn lại biến thành lạnh lùng, không một biểu tình, nàng lấy cây đao làm bằng cái bô ra: - Có phải ông chuẩn bị dùng cây đao này để giết mình ? Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu: - Cây đao này không được, cây đao này khai lắm. Chàng nhìn nhìn ngân phiếu trên tay, lẩm bẩm: - Còn có hai vạn năm trăm lượng, còn có hai vạn năm trăm lượng, tiền còn chưa tiêu sạch, chết không phải là oan uổng lắm sao ? Ngưu Nhục Thang nói: - Vậy thì ngươi mau mau tiêu đi. Lục Tiểu Phụng suy nghĩ một chút, lại tìm lão đầu: - Lúc nãy ông có nói nơi đây rượu ngon nhất thiên hạ, chỉ bất quá giá tiền hơi cao. Lão đầu nói: - Tôi cũng có nói, hôm nay ông là khách, uống miễn phí. Lục Tiểu Phụng cười nhạt: - Con gái ông đòi giết tôi, tôi còn muốn uống rượu miễn phí của ông ? Đây, năm trăm lượng ông cầm lấy, tôi muốn rượu ngon nhất, bán bao nhiêu trả bấy nhiêu. Gã để ria mép bỗng cười lên một tiếng nói: - Lại tiêu hết năm trăm lượng, hình như còn thừa hai vạn lượng. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Lúc nãy ngươi thua bao nhiêu ? Gã để ria mép nói: - Ta đại thắng. Lục Tiểu Phụng nói: - Chúng ta đánh bạc một phen được không ? Thua quách hết lại càng khỏe khoắn. Gã để ria mép cười lớn: - Được, ta thích cái người khỏe khoắn như ngươi. Ngưu Nhục Thang lạnh lùng nói: - Không những y khỏe khoắn, mà còn không mấy chốc sẽ còn khỏe nữa, bất kể cắt cổ họng hay chặt đầu đều rất khỏe. Lục Tiểu Phụng cười nói: - Tôi có biết một cách chết khỏe khoắn. Ngưu Nhục Thang hỏi: - Chết làm sao ? Lục Tiểu Phụng nói: - Chết vì thua bài. Xúc xắc lại nằm trong chén, rượu cũng được đem đến, cả mười vò lớn, có Nữ Nhi Hồng, cũng có Trúc Diệp Thanh. Chín ngàn chín trăm lượng bạc chỉ mua được mười vò rượu, giá tiền không khỏi mắc quá, nhưng Lục Tiểu Phụng chẳng hiềm gì, chàng mở vò Trúc Diệp Thanh trước, đưa miệng lại uống trước nửa vò, lớn tiếng nói: - Rượu ngon. Gã để ria mép cười nói: - Uống như trâu uống thế kia, mà còn phân biệt được rượu ngon hay dở, quả thật không phải là dễ. Lục Tiểu Phụng nói: - Thật ra, ta cũng chưa chắc đã phân biệt ra, chẳng qua rượu mắc như vậy, nhất định là ngon, rượu ngon, bất kể uống nhiều hay ít, ngày hôm sau, đầu cũng không bị nhức. Ngưu Nhục Thang lạnh lùng nói: - Đầu đã rớt ra rồi, còn nói gì đến chuyện nhức hay không nhức. Lục Tiểu Phụng chẳng để ý đến cô, chàng cầm hột xúc xắc lên, quậy quậy vào bên miệng chén: - Ngươi đánh bao nhiêu ? Gã để ria mép nói: - Một vạn lượng được không ? Lục Tiểu Phụng nói: - Một vạn lượng ít lắm, tốt nhất là hai vạn, chúng ta đánh một ván là xong thắng thua. Gã để ria mép nói: - Tốt, phải như vậy mới khỏe khoắn. Ngân phiếu của y còn chưa đặt ra, Lục Tiểu Phụng đã gieo xúc xắc xuống, xoay vòng vòng trong chén mấy cái, lập tức ngừng lại, ba hột đều là sáu điểm, nhà cái ăn hết, có muốn rượt theo cũng không kịp. Lục Tiểu Phụng cười lớn: - Người ta sắp chết tới nơi, vận khí có bề chuyển ngược lại. Gã để ria mép trong tay còn đang cầm ngân phiếu, lớn tiếng nói: - Nhưng tôi đã đặt tiền vào đâu ? Lục Tiểu Phụng cười nói: - Không sao cả, ta tin được ngươi mà, trước sau ta cũng chết, ngươi không muốn ăn gian với người chết phải không ? Gã để ria mép trong bụng không muốn tí nào, ngoài miệng chẳng nói một tiếng. Lục Tiểu Phụng tiếp lấy xấp ngân phiếu, hỏi tiếp: - Còn đánh nữa không ? Gã để ria mép nói: - Đánh dĩ nhiên là đánh, chẳng qua, kỳ này ta làm cái. Lục Tiểu Phụng nói: - Được, mọi người thay phiên nhau làm cái, chỉ cần ngươi gieo được ba hột sáu điểm, cứ việc hốt bạc, không cần phải khách khí. Chàng lấy xấp ngân phiếu hai vạn lượng bạc mới vừa thắng xong đặt thêm xuống, cười nói: - Ta xem ngươi cũng chẳng gieo được ba hột sáu điểm. Gã để ria mép sáng mắt lên, chụp lấy xúc xắc, quay đầu lại hỏi lão học cứu đầu tóc bạc phơ đứng bên cạnh: - Ngươi xem ta gieo được ba hột sáu điểm không ? Lão già tóc bạc mỉm cười: - Ta xem ngươi phải ném ra được đấy chứ, nếu ném không ra mới là chuyện quái lạ. Gã để ria mép phấn khởi tinh thần, hét lên một tiếng, xúc xắc rơi vào trong chén, thấy rõ ràng sắp ra hết sáu điểm, nào ngờ có một hột bỗng nảy lên một cái, rồi lại nhảy dội lên không trung mấy thước, lúc rớt xuống đã biến thành một đám bụi. Xúc xắc trong chén đã ngừng, là hai hột sáu điểm. Lục Tiểu Phụng bỗng quay qua Sa Mạn hỏi: - Hai hột sáu điểm, thêm vào hột một điểm, là mấy điểm ? Sa Mạn nói: - Vẫn là một điểm, bởi vì hột cuối cùng mới tính điểm. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Hột cuối cùng nếu không có điểm thì sao ? Sa Mạn nói: - Không có điểm tức là không có điểm. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Không có điểm lớn hay một điểm lớn ? Sa Mạn nói: - Dĩ nhiên là một điểm lớn. Lục Tiểu Phụng hỏi: - Nếu ngay cả một điểm cũng lớn hơn, nhà cái gieo xuống không có điểm thì làm sao ?