Lục Tiểu Phụng nói: - Ta biết. Chàng cũng nhịn không nổi hỏi lại: - Ngươi cũng biết cô ta lọt vào tay bọn ta ? Cung Cửu nói: - Ngươi sợ chết, nhưng ngươi lại, dĩ nhiên không phải ngươi lại nạp mạng. Hai người nhìn nhau một hồi, ánh mắt đầy vẻ biểu tình thật kỳ quái. Bất kể là biểu tình như thế nào, trong đó ít nhiều cũng có chút tôn kính. Cái thứ tôn kính kẻ thù địch, có lúc thậm chí còn tôn kính trang nghiêm hơn cả bạn bè với nhau nhiều. Một hồi thật lâu, Cung Cửu mới chầm chậm nói: - Ngươi tính dùng mạng cô ta, đổi lấy hai mạng các ngươi ! Lục Tiểu Phụng nói: - Không phải hai mạng, mà là bốn mạng ! Cung Cửu hỏi: - Hai mạng kia là Lão Thực hòa thượng và Tiểu Ngọc ? Lục Tiểu Phụng gật đầu. Chàng không thể không thừa nhận người này quả có chỗ siêu nhân của y. Cung Cửu nói: - Ngươi muốn ... Lục Tiểu Phụng nói: - Ta chỉ muốn được một tiếng đồng hồ. Chàng lại giải thích thêm: - Ta đem cô ta đi, ngươi quay thuyền lại, một tiếng đồng hồ sau, ta thả cô ta ra. Cung Cửu hỏi: - Hai chiếc thuyền nhỏ người đều đem đi hết ? Lục Tiểu Phụng nói: - Ta biết Tiểu Ngọc sẽ không để cho ta thất vọng. Cung Cửu hỏi: - Một tiếng đồng hồ sau, ngươi sẽ để cô ta hội họp lại với ta ? Lục Tiểu Phụng nói: - Bốn người không cần đến hai chiếc thuyền nhỏ, một chiếc là của cô ta đấy Cung Cửu nói: - Ngươi nghĩ chu đáo lắm. Lục Tiểu Phụng nói: - Ta nói cũng rất giữ lời. Cung Cửu nói: - Chỉ có những người ít nói, mới giữ lời. Lục Tiểu Phụng nói: - Ngươi xem ta có phải là một người lắm lời không ? Chàng không giống lắm. Cung Cửu nói: - Ngươi có thể quên những gì ngươi thấy mấy ngày nay ? Lục Tiểu Phụng nói: - Không thể ! Những chuyện đó vốn là những thứ chẳng ai có thể quên được. Cung Cửu nói: - Ngươi có thể giữ bí mật được cho bọn ta không ? Lục Tiểu Phụng cười cười nói: - Chuyện các ngươi, dù ta nói ra, có ai tin được. Cung Cửu nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn, y nói: - Xem ra hình như ngươi là người không dễ đáp ứng người khác chuyện gì. Lục Tiểu Phụng nói: - Đúng vậy. Cung Cửu nói: - Không dễ gì đáp ứng người khác, sẽ không thiếu tín nhiệm. Lục Tiểu Phụng nói: - Ta chỉ làm hết sức mình thôi. Cung Cửu nói: - Vậy thì ta tin là cô ta sẽ trở về bình an không xảy ra chuyện gì. Lục Tiểu Phụng nói: - Nhất định ! Cung Cửu nói: - Ta cũng tin là thuyền nhỏ nhất định đã được thả xuống rồi. Lục Tiểu Phụng nói: - Rất có thể. Cung Cửu chầm chậm đứng dậy, nói: - Vậy thì ngươi xuống thuyền rồi, sẽ thấy chiếc thuyền này quay đầu lại. Y đứng dậy, chính là tỏ ý câu chuyện đã chấm dứt. Lục Tiểu Phụng cũng đứng dậy, nhìn y, chàng mỉm cười nói: - Giao dịch với ngươi, quả thật là một chuyện rất khoan khoái. Cung Cửu hững hờ nói: - Ta cũng thế. Lục Tiểu Phụng bước nhanh tới cửa, mở ra. Cung Cửu nhìn sau lưng chàng bỗng nói: - Ta chỉ hy vọng đây là lần cuối. Lục Tiểu Phụng nói: - Gặp nhau lần cuối ? Cung Cửu gật đầu nói: - Lần sau ngươi gặp lại ta, ta tin là hai bên sẽ không còn khoan khoái như thế này nữa. Mặt biển tối đen, sóng biển đã bắt đầu nổi dậy. Thuyền nhỏ phiêu đãng trên biển cả, như một hột gạo trong nồi cơm sôi sùng sục. Lục Tiểu Phụng và Lão Thực hòa thượng sóng vai chèo thuyền, người giữ lái là Tiểu Ngọc. Thuyền của Cung Cửu đã quay đầu, bọn họ đã đi thật lâu một hồi trong bóng tối. Lão Thực hòa thượng bỗng hỏi: - Ngươi đã gặp Cung Cửu thật sao ? Lục Tiểu Phụng nói: - Phải ! Lão Thực hòa thượng hỏi: - Y rốt cuộc là một người như thế nào ? Lục Tiểu Phụng trầm ngâm. Câu hỏi ấy chàng vốn đã hỏi người khác nhiều lần, hiện tại lại có người hỏi chàng. Chàng đang suy nghĩ phải nên trả lời ra sao. - Không biết. Đấy chính là kết quả của một hồi suy nghĩ. Bởi vì chàng thật tình không hiểu được người này. Lão Thực hòa thượng nói: - Các ngươi đã gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau, nhưng ngươi vẫn còn chưa biết. Lục Tiểu Phụng thở ra nói: - Ta chỉ biết được một điều. Lão Thực hòa thượng hỏi: - Điều gì ? Lục Tiểu Phụng cười khổ nói: - Ta nhất định không muốn gặp lại y, cũng nhất định không muốn đánh nhau với y ! Tiểu Ngọc đằng sau thuyền cũng thình lình thở ra nói: - Chỉ tiếc là có những chuyện dù mình không muốn làm, có lúc lại không làm không được ! Lục Tiểu Phụng hỏi: - Không lẽ tôi cũng sẽ gặp lại y sao ? Tiểu Ngọc trầm ngâm một hồi, mắt nhìn vào bóng đêm, hình như cô không nghe chàng đang nói gì. Trong lòng cô bé này có phải cũng ẩn tàng một bí mật nào đó ? Cô bỗng giữ tay lái lại, dùng sức kéo chiếc thuyền nhỏ kia vào gần nói: - Hiện tại cũng đến lúc nên thả cô ta ra thôi. Sa Mạn lẳng lặng mở rương ra, Ngưu Nhục Thang còn đang trần truồng nằm cuộn người trong rương. Ngay cả động đậy cũng không động đậy tí nào. ánh sao đêm lợt lạt chiếu trên người cô, nước da của cô mềm mại trơn tuột như sóng biển. Sa Mạn nói: - Còn chưa chịu đi sao ? Ngưu Nhục Thang nói: - Tại sao ta phải đi ? Trong rương vừa ấm vừa thoải mái ! Sa Mạn nói: - Ngươi không muốn về gặp lại Cửu ca của ngươi sao ? Ngưu Nhục Thang nói: - Nếu ta không về, sớm muộn gì y cũng truy lại, ta chẳng gấp gáp gì ! Cô bỗng đứng thẳng dậy, tấm thân lõa thể trong màn đêm lấp loáng, đối diện với Lão Thực hòa thượng. Cô chớp mắt hỏi: - Hòa thượng bao lâu rồi chưa thấy con gái ở truồng vậy ? Lão Thực hòa thượng cúi đầu nói: - Hình như ... hình như đã trăm năm rồi ! Ngưu Nhục Thang cười nói: - Nhà Phật nói chuyện sắc trong mắt, vô sắc trong lòng, tại sao hòa thượng không dám nhìn tôi ? Lão Thực hòa thượng cười khổ nói: - Đạo hạnh của hòa thượng còn chưa đủ. Ngưu Nhục Thang nhoẻn miệng cười nói: - Không lẽ trong lòng hòa thượng có quỷ ? Lão Thực hòa thượng nói: - Có một chút. Ngưu Nhục Thang cười ngặt nghẹo, bỗng đặt đít ngồi ngay vào lòng y: - Ngồi trong lòng hòa thượng, thì ra còn thoải mái hơn cả nằm trong rương nhiều lắm. Lão Thực hòa thượng đã thấy có mồ hôi rịn ra ở trán. Dĩ nhiên y biết cô đang tính quấy phá không cho chiếc thuyền nhỏ này chạy nhanh đi đâu được. Cô mà không về, dĩ nhiên Cung Cửu sẽ truy theo. Nhưng tiếc là trong lòng hòa thượng thì biết thế, nhưng không có cách gì, không những y không dám thò tay ra đẩy cô ra, ngay cả động đậy còn không dám động đậy. Ngưu Nhục Thang đảo quanh tròng mắt, bỗng hỏi: - Hòa thượng đã bao lâu chưa sờ vào đàn bà ? Lão Thực hòa thượng nói: - Không ... không biết ! Ngưu Nhục Thang hỏi: - Không biết ? Hay là quên ? Lão Thực hòa thượng nói: - Quên ... quên mất. Ngưu Nhục Thang cười nói: - Hoà thượng chắc là ngay cả mùi vị sờ đàn bà ra sao cũng quên mất rồi, để tôi lại nhắc nhở giùm cho ! Cô bỗng chụp ngay lấy tay của Lão Thực hòa thượng, Lão Thực hòa thượng hình như sợ quá muốn la lên, may mà chính ngay lúc đó, có một bàn tay bỗng thò lại, chụp ngay lấy cổ tay của Ngưu Nhục Thang, vừa đẩy vừa hất qua một bên, người của cô bay lên, ùm một tiếng, rớt vào trong nước. Lục Tiểu Phụng phủi phủi tay nói: - Cắt dây buộc chiếc thuyền kia ra, cô ta lên được cũng tốt, không lên được cũng tốt, chẳng quan hệ gì đến mình. Tiểu Ngọc hỏi: - Nếu cô ta nhất định muốn chết đuối thì mình làm sao bây giờ ? Lục Tiểu Phụng nói: - Mình chỉ còn nước nhìn chứ biết làm sao. Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười nói: - Cách này hay quá, chủ ý thật hay. Muốn đối phó với hạng người như Ngưu Nhục Thang, đây quả thật là cách tốt nhất. Ngưu Nhục Thang không ngớt vùng vẫy trong sóng biển, cô mắng rầm lên: - Lục Tiểu Phụng, ngươi là vương bát đản, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, sẽ có ngày ta bằm ngươi ra nấu nhừ lên cho coi.