Thiên Môn Đạo Nhân sầm mặt nhìn Lục Tử Kiên, lạnh lùng nói :
- Lục Tử Kiên, không cần xem bần đạo cũng biết thủ cấp trong hộp và trường kiếm trong bao đều là giả, nếu ngươi muốn ít nếm mùi đau khổ thì nên thú thật là hơn. Ngươi đã gặp Mai Dao Lân rồi hay chưa ?
Lục Tử Kiên biết phụ thân đã thoát thân, tuy chưa chắc mình rời khỏi được Ngân Long Bảo, song đã yên lòng rất nhiều, bèn cười khảy nói :
- Theo đạo trưởng thì sao ?
Thiên Môn Đạo Nhân sầm mặt :
- Ngươi định kéo dài thời gian hả ?
Thương Lãng Khách tức giận quát :
- Hãy bắt lấy tên tiểu tử này cho lão phu !
Liền tức có bốn lão nhân từ mọi phía tiến đến gần Lục Tử Kiên. Ngay khi ấy Phi Vân Khách mặt tái mét từ ngoài phóng nhanh vào, hậm hực nói :
- Tên tiểu tử Mai Dao Lân đã từng đến đây rồi.
Tiêu Vân Ngân Long tái mặt :
- Bọn họ đã tẩu thoát rồi ư ? Vậy là sao thế này ?
Thiên Môn Đạo Nhân nghiêm mặt, trầm giọng nói :
- Người đã tẩu thoát, hối hận cũng vô ích, hãy lo tính toán nước cờ tới là hơn.
Tiêu Vân Ngân Long vội hỏi :
- Tính sao đây ?
Thiên Môn Đạo Nhân cười lạnh lùng :
- Mất già còn trẻ, chúng ta hãy bỏ Lục Tử Kiên vào trong trận rồi phao tin đi, nhất định Lục Cơ sẽ đến cứu, lúc ấy bắt lại chẳng gì là khó.
Tiêu Vân Ngân Long chau mày :
- Nhưng Mai Dao Lân.....
Thiên Môn Đạo Nhân cười nham hiểm :
- Nếu bần đạo đoán không lầm, Lục Tử Kiên đã biết Mai Dao Lân là biểu đệ của y, và Lục Cơ hiện cũng đã ở cùng bọn Mai Kiếm Vân. Một khi hai cha con họ Lục bị bắt, lẽ nào Mai Dao Lân không ra mặt, mục đích của chúng ta chẳng phải là nhử Mai Dao Lân mắc câu hay sao ? Mặc dù phiền phức hơn một chút, nhưng sớm muộn gì Mai Dao Lân cũng sẽ mắc bẫy, phí chút công sức thì có hề gì ?
Nhóm Tiêu Vân Ngân Long nghe vậy vẻ căng thẳng trên mặt đều liền tan biến.
Tiêu Vân Ngân Long cười to :
- Diệu kế, diệu kế, tài trí của đạo trưởng thật đáng khâm phục. Động thủ sanh cầm Lục Tử Kiên ngay.
Bốn lão nhân được lệnh liền cùng buông tiếng quát to, tung mình lao vào Lục Tử Kiên đang đứng giữa ngưng thần chờ đợi.Khi nghe phụ thân đã thoát hiểm, Lục Tử Kiên lòng đã yên định, vì sợ liên luỵ đến biểu đệ, y đã quyết tâm thí mạng, vừa thấy bốn lão nhân lao đến, liền buông tiếng gầm vang, nhuyễn tiên vung lên với chiêu Bát phương phong vũ, kèm theo tiếng gió rít lảnh lói, nhanh như chớp quét vào bốn lão nhân.
Bốn lão nhân tuy là cao thủ hạng nhất trong Ngân Long Bảo, nhưng võ công của Lục Tử Kiên không thấp hơn bất kỳ người nào trong số họ, tuy bốn người liên thủ giáp công, song nhất thời cũng khó phá nổi hàng rào phòng thủ của trường tiên, huống hồ còn lại phải sanh cầm.
Thương Lãng Khách thấy vậy quét mắt nhìn Phi Vân Khách, đoạn chầm chậm tiến về phía trận đấu. Phi Vân Khách hiểu ý, cũng liền tiến đến gần đấu trường. Mai Dao Lân trên cây, tay phải từ từ đặt lên chuôi Bạch Long Kiếm.
Thoáng chốc đã mười chiêu qua đi, Lục Tử Kiên với một chọi bốn, trường tiên vẫn uy mãnh như giao long, nhưng thể lực đã có phần sút giảm.
Thương Lãng Khách và Phi Vân Khách cùng nhếch môi cười nham hiểm, hai người đều đã đến sát đấu trường.
Bốn lão nhân đã sớm trông thấy nhị bảo chủ và tam bảo chủ tiến đến gần, liền hiểu ra dụng ý hai người, cùng buông tiếng quát vang, phi thân tập trung một phía và ngay lập tức một luồng kình phong như bài sơn đảo hải kèm theo tiếng gió rít như sấm rền, xô ập vào Lục Tử Kiên.
Lục Tử Kiên với một chọi bốn nào dám khinh xuất, tập trung hết tâm thần ứng phó, đâu trông thấy hai bảo chủ đến gần, thấy chiêu liền buông tiếng quát vang, trường tiên với chiêu Kinh đào thiên lý quét ra phía trước nghênh tiếp thế công bốn người phía sau hoàn toàn bỏ trống.
Thương Lãng Khách và Phi Vân Khách đang chờ chính cơ hội ấy, thấy vậy liền cùng buông tiếng cười khảy, vừa định vung tay xuất chiêu..... Ngay trong khoảnh khắc ấy, bỗng nghe một tiếng nói lạnh rợn người vang lên trên không :
- Người tính không bằng trời tính, mộng đẹp của các vị lại tiêu tan nữa rồi.
Không một ai ngờ nơi đây lại có mặt kẻ thứ ba, tất cả mọi người đều bất giác tái mặt, ngước nhìn lên phía phát ra tiếng nói, một luồng sáng bạc đã chụp xuống đỉnh đầu bốn lão nhân kia.
Tiếng rú thảm khốc kèm với máu phún tung toé, bốn đầu người rơi lăn lóc cùng với bốn thi thể từ từ ngã xuống đất. Biến cố đột ngột ấy đã khiến mọi người sửng sốt đến tột độ tất cả ánh mắt đều tập trung vào mặt vị sát tinh mới xuất hiện, nhất thời không ai thốt nên lời, kể cả Thiên Môn Đạo Nhân.
Một hồi im lặng trôi qua, bỗng Thương Lãng Khách và Phi Vân Khách như chạm điện cùng thoái lui ra sau năm bước, đồng thanh kêu lên :
- Mai Dao Lân !Mai Dao Lân ơ hờ quét mắt nhìn bốn tử thi, lạnh lùng nói :
- Đã khiến các vị kinh hãi rồi !
Lục Tử Kiên vừa trông thấy Mai Dao Lân liền tức nhẹ người, vội hỏi :
- Biểu đệ, gia phụ.....
Mai Dao Lân cười tiếp lời :
- Di phụ cùng gia phụ và mọi người đã rời khỏi đây rồi.
Lục Tử Kiên chưa yên tâm lại hỏi :
- Biểu đệ có gặp họ không ?
- Tiểu đệ đã chứng kiến mọi người rời khỏi rồi mới đến đây.
Lục Tử Kiên cười hớn hở, lúc này nhóm người Ngân Long Bảo đã hồi phục thần trí, bỗng nghe Thương Lãng Khách gằn giọng quát :
- Mọi người tuốt binh khí bao vây họ ngay !
Liền tức tiếng la hét quát tháo ầm ĩ, đao kiếm ra khỏi bao sáng choá, bao vây hai người tại giữa sân, không khí căng thẳng tột cùng.
Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, bình thản nói :
- Các vị quả là nên giới bị, ha ha..... đây là cuộc đấu cuối cùng rồi.
Tiêu Vân Ngân Long chậm rãi tiến tới một bước, trầm giọng nói :
- Dao Lân, ngươi có biết mình đã làm những gì không ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mai mỗ chỉ biết những điều mình làm hãy chưa hoàn tất.
- Ngươi định làm gì ? Ngươi biết đây là đâu không ?
- Đây là Ngân Long Bảo lừng danh võ lâm, điều Mai mỗ cần làm là phải xoá tên bảo này trong võ lâm, bởi lẽ nơi đây đã chất chứa quá nhiều tội ác.
Tiêu Vân Ngân Long sầm mặt quát :
- Khốn kiếp, ngươi biết lão phu là ai không ?
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Tôn giá là tôn giá, Mai mỗ là Mai mỗ, tôn giá mắc nợ Mai mỗ là phải trả, Mai mỗ bị mắc nợ là phải đòi, mối quan hệ giữa hai ta chỉ có vậy thôi.
Tiêu Vân Ngân Long rúng động cõi lòng, song vẫn điềm tĩnh quát :
- Láo, lão phu đã mắc nợ gì ngươi ?
- Tôn giá hiểu rõ hơn Mai mỗ nhiều, hà tất vờ vĩnh.Tiêu Vân Ngân Long biết cục diện hôm nay chẳng thể nào giải quyết bằng lời nói được nữa, bèn cười khảy nói :
- Mai Dao Lân, ngươi đã không nhìn nhận lão phu là trưởng bối, vậy thì chớ trách lão phu không có tình trưởng bối..... Lão phu khuyên ngươi hãy suy nghĩ cặn kẽ.
Mai Dao Lân cười to :
- Mai mỗ từ khi hiểu chuyện đến nay đã suy nghĩ hết bốn năm năm rồi, tôn giá hãy yên tâm.
Thiên Môn Đạo Nhân bỗng xen lời :
- Mai Dao Lân, ngươi thật là kẻ bất trí nhất trên đời, ngươi có biết Ngân Long Bảo đã tốn bao nhiêu công sức để tìm kiếm ngươi không ? Ha ha..... quả đúng là đi mòn giày sắt tim chẳng thấy, khi gặp lại chẳng tốn chút công phu, ha ha.....
Đoạn chầm chậm đưa hai tay lên, trầm giọng nói tiếp :
- Mọi người hãy chuẩn bị ! Mai Dao Lân, ngươi biết khi bần đạo buông tay xuống, kết quả sẽ ra sao không ?
Mai Dao Lân thản nhiên quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói :
- Tôn giá mà hạ tay xuống, sẽ có rất nhiều tính mạng tội ác rời khỏi thế gian này.
Thiên Môn Đạo Nhân cười sắc lạnh :
- Kể cả Mai Dao Lân ngươi nữa chứ ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Đó là niềm hy vọng duy nhất của tất cả mọi người trong Ngân Long Bảo.
- Niềm hy vọng ấy có thể thực hiện được chăng ?
- Tôn giá không hạ lệnh thử xem, nếu như tôn giá có quyền ?
Thiên Môn Đạo Nhân cười khảy :
- Ngươi khiếp sợ nên định dùng kế xúc xiểm phải không ?
Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái một lòng muốn trừ khử Mai Dao Lân, nghe vậy cười nói :
- Đạo trưởng có quyền hạ lệnh.
Thiên Môn Đạo Nhân cười đắc ý :
- Ngươi nghe rõ rồi chứ ?
Mai Dao Lân cười thách thức :
- Tôn giá sao không hạ lệnh ngay lúc này ? Mai mỗ tin là trước khi mọi người nằm xuống, chắc chắn tôn giá không dám hạ tay.
- Không sai, ngươi đã đoán đúng. Mai Dao Lân, Ngân Long Bảo đã bao phen chiêu ngươi qui thuận, song ngươi đã không biết điều, cậy thế hiếp người, buộc bổn bảo phải dùng đến hạ sách này trừ diệt ngươi mới yên tâm. Lẽ ra trước khi cự tuyệt qui thuận, ngươi nên luôn thận trọng mới phải. Nào ngờ ngươi lại ngu muội đến mức tự chui vào lưới rập, hắc hắc, giới võ lâm đều bảo ngươi xảo quyệt đa trí, nay gặp gỡ bần đạo mới biết là mọi người đã thổi phồng ngươi quá mức.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mai mỗ khôn ngoan hay ngu xuẩn, tôn giá khẳng định trong lúc này không thấy quá sớm ư ?
- Bần đạo xưa nay không khi nào nói suông, ngươi sẽ rõ lời nói của bần đạo thật hay ngoa đây.
Đoạn trầm giọng quát :
- Đệ tử bổn bảo chuẩn bị !
Dứt lời hai tay bắt đầu từ từ hạ xuống. Trong khi ấy, tất cả những người trong Ngân Long Bảo cũng bắt đầu từng bước tiến đến gần Mai Dao Lân và Lục Tử Kiên, đao kiếm giơ cao dày đặc, lấp loá dưới ánh nắng trông thật rợn người.
Lục Tử Kiên đã từng chứng kiến võ công của những người này khi đối phó với bọn Vạn Tượng Cung, nên vội vận công ngưng thần chờ đợi, ra chiều hết sức hồi hộp. Mai Dao Lân thờ ơ quét mắt nhìn, bình thản nói :
- Kẻ giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Mai Dao Lân đến đây là để kết toán với quí vị, nếu quí vị tự xét mình bình sanh chưa từng giết oan người nào, lúc này lui ra hãy còn kịp.
Thương Lãng Khách cười khảy :
- Mai Dao Lân, ngươi tưởng đệ tử Ngân Long Bảo dễ bị dao động lắm hay sao ?
- Mai mỗ chẳng cần phải gây dao động, sở dĩ Mai mỗ nói vậy là bởi tin rằng tuy ở trong sào huyệt bọn ác tặc, song vẫn có người lương thiện nhân đức.
Phi Vân Khách cười khảy :
- Sao ngươi không nói thẳng ra là sợ đông người khó chống nổi, nên định nói khoác doa. người ?
Lúc này hai tay Thiên Môn Đạo Nhân đã hạ xuống sắp đến đầu gối.
Mai Dao Lân nhạt giọng :
- Nói khoác hay không, Mai mỗ không cần biện bác, nhưng đến khi Bạch Long Kiếm vung lên, các vị sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội an thân lập mệnh trên cõi đời nữa.
Mai Dao Lân vừa dứt lời bỗng nghe Thiên Môn Đạo Nhân quát to :
- Chẳng phải ngươi không muốn biện bác, mà là sự thật đã quá rõ ràng không sao biện bác được. Đệ tử Ngân Long Bảo, tiến lên !
Liền tức, tiếng la hét vang lên cùng khắp, ánh đao bóng kiếm rợp trời, uy thế hệt như sóng dữ tràn bờ.
Lục Tử Kiên đã sớm chuẩn bị, quét mắt nhìn Mai Dao Lân, thấy chàng vẫn cầm thõng Bạch Long Kiếm trong tay, biết chàng chưa chuẩn bị, bèn buông tiếng quát vang, trường tiên vung lên, thi triển chiêu Bát phương phong vũ quét về phía những binh khí đang bổ vào Mai Dao Lân. Nhưng Lục Tử Kiên vừa xuất chiêu, bỗng nghe Mai Dao Lân trầm giọng nói :
- Biểu huynh hãy lo tự giữ mình, lưu ý những kẻ đứng bên ám toán, bọn này giao cho tiểu đệ được rồi.
Vừa dứt lời người đã vọt lên không, buông tiếng cười dài đinh tai :
- Ha ha..... kẻ ác nhân chắc chắn sẽ đền mạng, những ngày đắc ý của quí vị đã qua rồi, Bồ Đề Thiền Phật. Ngay lập tức, ngàn vạn bóng chưởng từ trên không giáng xuống, thảy đều nhắm vào chỗ sơ hở duy nhất trong chiêu thức đao kiếm đối phương.
Những kẻ tiến tới hàng đầu thấy vậy kinh hãi, vội lui sau nửa bước, và ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng bạc hệt như sóng dữ tung ra tứ phía.
Tiếng rú thảm liên hồi, máu tươi phún tung toé, tay chân đứt lìa văng bay tán loạn, tử thi ngã xuống thành một vòng to và đồng đều, máu tươi nhuộm đỏ một khoảng rộng, trông thật kinh khiếp.
Tốp tiên phong vừa ngã gục, tốp tiếp theo thảy đều kinh tâm đởm phách, theo bản năng chững người dừng bước, ngay khi ấy lại nghe tiếng Mai Dao Lân lạnh lùng quát :
- Phật giáng vạn ma !
Chưởng lực càng dầy đặc hơn lại tung tỏa ra tứ phía.
Trong tiếng ếbình bìnhế vang dội, từng bóng người với tiếng rú thảm khốc văng bay ra tứ phía hệt như cuồng phong quét lá, qua đó đủ biết họ khó thể sống còn. Tốp thứ ba không đủ can đảm tiến tới nữa, trái lại còn hốt hoảng thối lui như nước thủy triều xuống.
Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, bình thản cười nói :
- Bảo chủ, chỉ hai chiêu đáp lễ, thủ hạ của Ngân Long Bảo đã không còn lại được bao nhiêu nữa rồi.Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái đỏ mặt, ánh mắt ngập vẻ căm thù nhìn Mai Dao Lân, đôi môi run run mấp máy, hồi lâu mới hậm hực nói :
- Tiểu tạp chủng, hôm nay mà lão phu không cho ngươi phơi xác tại đây, kể từ nay trong võ lâm không còn cái tên Ngân Long Bảo nữa.
Đoạn liền cất bước tiến tới.
Mai Dao Lân nhếch môi cười khảy quét mắt nhìn quanh rừng rậm trên núi cao, bình thản nói :
- Không sai, kể từ nay Ngân Long Bảo quả đúng là sẽ vĩnh tuyệt trên giang hồ.
Sách Thiên Thái vừa đi được hai bước, bỗng bị Thiên Môn Đạo Nhân kéo giữ lại nói :
- Bảo chủ, lâm địch loạn thần như vậy thì là bất trí.