Mai Dao Lân đưa mắt nhìn Vân Bạch Phi, Điên Đạo Nhân, Vân Phụng Linh, Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình nói :
- Mai mỗ tuy không mỏi mệt, nhưng phải để cho họ nghĩ ngơi vài hôm.
- Vâng, vâng ! Thiếu chủ nói rất phải !
- Từ đây đi về hướng Tây có những nơi nào vậy ?
Sanh Thiên Tẩu ngẫm nghĩ chốc lát :
- Chừng ba mươi dặm có Ngũ Liễu Trấn, bảy mươi dặm là Chiêu Bình Tập, nếu đến Lựu Giang Thành là phải đi hơn một trăm ba mươi dặm, nơi đó đã đến dưới chân Hoàng Vân Sơn.
- Thành Lựu Giang dường như là một nơi rất phồn thịnh !
- Vâng, Lựu Giang Thành nằm trên đường cái quan, thương khách quy tụ, dân cư sầm uất, hết sức phồn thịnh.
- Vậy thì chúng ta hãy đến Lựu Giang Thành để nghĩ ngơi thoải mái vài hôm, đối với Vạn Tượng Cung là cuộc chiến cuối cùng, thắng bại khó mà lường trước được, chúng ta cũng nên vui chơi vài hôm mới phải.
Thế là đoàn người thẳng tiến về hướng Tây.
Kim Phụng Ngọc Nữ, Vân Phụng Linh và Phụng Ức Bình ba nàng đi bên nhau, theo sau là Hữu Vệ Kim Tụ Lão Bà Lý Ẩu.
Ba nàng tựa hồ bị câu thúc rất nhiều, có lẽ do sự có mặt của Võ Thừa Vân Bạch Phi và Điên Đạo Nhân, đi theo sau Mai Dao Lân cách một khoảng xa như không hể quen biết nhau.
Sau cùng Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ thở dài nói :
- Hai vị muội muội có biết vì sao Dao Lân lại muốn đến Lựu Giang Thành không ?Phụng Ức Bình phấn khởi đáp :
- Lân ca đã nói rồi mà ! Đến đó để nghĩ ngơi vài hôm cho tinh thần và thể lực sung mãn, hầu khiêu chiến với Vạn Tượng Cung, chúng ta có thể thong dong vài ngày rồi.
Kim Phụng Ngọc Nữ lắc đầu :
- Không phải vậy đâu !
Phụng Ức Bình ngạc nhiên :
- Vậy chứ vì sao ?
Vân Phụng Linh tiếp lời :
- Lân ca định đến Hoàng Vân Sơn đấy !
Kim Phụng Ngọc Nữ gật đầu thở dài :
- Không sai, có lẽ Linh muội đã nghe được, Dao Lân định đến đó gặp gỡ Vạn Tượng công tử.
Phụng Ức Bình rầu rĩ :
- Việc gì mà tiểu muội không hề hay biết thế nhỉ ?
Kim Phụng Ngọc Nữ mặt nghiêm trọng :
- Lúc tình hình dưới núi đang hỗn loạn, sứ giả của Vạn Tượng Cung đã đến trao cho Dao Lân một bức thư, tuy tỷ tỷ không biết trong thư đã viết gì, song nghe họ nói với nhau là Vạn Tượng công tử mời Dao Lân đến Âm Phong Hạp gặp gỡ, và không cho người khác đi cùng, chỉ một mình Dao Lân thôi.
Phụng Ức Bình hốt hoảng :
- Lân ca đã chấp nhận ư ?
Kim Phụng Ngọc Nữ gật đầu :
- Đúng vậy !
- Đó là cạm bẫy, ôi ! Sao, Lân ca lại dại thế này ?
Vân Phụng Linh tiếp lời :
- Không phải dại, mà đó là khí độ anh hùng lỗi lạc !
Phụng Ức Bình chau mày :
- Nhưng nếu Lân ca phó ước, ắt sẽ trúng mai phục của Vạn Tượng công tử, chả lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn Lân ca đi hay sao ?
Kim Phụng Ngọc Nữ mỉm cười :
- Vậy chứ theo ý Bình muội thì sao ?
Phụng Ức Bình kiên quyết :
- Ngăn cản Lân ca, vô luận thế nào cũng không cho đi.
Vân Phụng Linh lắc đầu :
- Không thể vậy được, cá tính Lân ca chúng ta đều hiểu rất rõ, Lân ca lòng đã quyết, chúng ta ngăn cản được ư ?
Phụng Ức Bình xịu mặt :
- Nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải nghĩ cách chứ !
Kim Phụng Ngọc Nữ gật đầu :
- Đương nhiên là phải nghĩ cách rồi, trước hết chúng ta hãy lựa lời khuyên ngăn, sau đó.....
Đoạn kề tai Vân Phụng Linh và Phụng Ức Bình thì thầm một hồi, hai nàng đều lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói :
- Cũng đành phải vậy thôi !
Thế là ba nàng tiếp tục tiến bước. Im lặng một hồi, Phụng Ức Bình bỗng nói :
- Tiểu muội có điều này muốn nói, nhưng.....
Kim Phụng Ngọc Nữ cười tiếp lời :
- Bình muội có gì cứ nói, hà tất ấp a ấp úng thế này.
Phụng Ức Bình nhoẻn cười :
- Điều này đã giấu kín trong lòng từ lâu, có lẽ ba chúng ta đều..... Lân ca phải không nào ?
Kim Phụng Ngọc Nữ và Vân Phụng Linh đều đỏ mặt thẹn thùng lặng thinh. Phụng Ức Bình thản nhiên cười :
- Hai vị tỷ tỷ đừng e thẹn như vậy, điều này nhất định chúng ta phải nói rõ mới được.
Vân Phụng Linh ngập ngừng :
- Công chúa với Dao Lân thật xứng đôi, còn Phụng Linh thì.....
- Linh tỷ đừng nói nữa, chúng ta ba người đều không thể rời xa nhau, nếu như..... bốn người có thể kề cận bên nhau thì tốt biết mấy, chẳng hay hai vị tỷ tỷ.....
Kim Phụng Ngọc Nữ xúc động tiếp lời :
- Bình muội lòng dạ thật quảng đại ! Linh muội, từ nay ba chúng ta đã là một lòng một dạ rồi !Thế là ba nàng cùng xiết chặt tay nhau kể như đã thầm cam kết trong lòng. Võ Thừa Vân Bạch Phi và Điên Đạo Nhân đi cùng, giữa Mai Dao Lân và ba thiếu nữ. Điên Đạo Nhân quét mắt nhìn quanh, bỗng quay sang Võ Thừa Vân Bạch Phi khẽ nói :
- Tướng gia nhận thấy có điều gì không ổn chăng ?
Vân Bạch Phi vội nói :
- Lão tiền bối không nên xưng hô như vậy, tại hạ quả thật không dám gánh nhận, chẳng hay lão tiền bối đã nhận thấy điều chi không ổn vậy ?
Điên Đạo Nhân cười cởi mở :
- Bần đạo không gọi là tướng gia thì tướng gia cũng đừng gọi bần đạo là lão tiền bối..... À phải rồi, bần đạo gọi tướng gia là các hạ, tướng gia gọi bần đạo là đạo trưởng, vậy được chăng ?
- Vậy thì tại hạ cung kính chi bằng tùng mệnh, đạo trưởng đã nhận thấy điều chi không ổn vậy ?
Điên Đạo Nhân mỉm cười :
- Bần đạo tuy cả đời chưa từng dính líu đến phụ nữ, chẳng hiểu gì về tình cảm đôi lứa, nhưng trong hoàn cảnh này, bần đạo cảm thấy ngài ngại làm sao ấy.
Đoạn đưa mắt nhìn Mai Dao Lân đi trước, rồi lại đưa mắt nhìn ba thiếu nữ đi sau. Võ Thừa Vân Bạch Phi cười :
Đúng vậy, chúng ta đã gây chướng mắt cho họ rồi !
- Vậy thì chúng ta hãy tránh đi nhé !
Võ Thừa Vân Bạch Phi bông đùa :
- Xin chấp hành theo ý kiến đạo trưởng !
Điên Đạo Nhân đảo mắt nhìn quanh, đoạn quay người đi về phía ba thiếu nữ, ngoắc tay với Hữu Vệ Lý Ẩu nói :
- Tôn giá hãy đến đây, bần đạo có điều cần nói.
Hữu Vệ Lý Ẩu ngạc nhiên, vội đến gần hỏi :
- Lão đạo trưởng có điều chi dạy bảo ?
Điên Đạo Nhân cười :
- Hai từ dạy bảo, bần đạo không dám nhận, nhưng có một việc nhỏ cần bàn với tôn giá, tốt hơn tôn giá hãy rời xa quý tiểu thư, cùng bần đạo đi trước làm tiên phong.
Hữu Vệ chưa hiểu ý, trố mắt nói :
- Lão đạo trưởng nói vậy nghĩa là sao, lão thân tất nhiên là phải đi theo tiểu thư, vì lẽ gì phải đi với lão đạo trưởng chứ ?
Điên Đạo Nhân phì cười, nói thật khẽ :
- Vô Lượng Thọ Phật ! Nếu tôn giá cứ bám sát theo quý tiểu thư như thế này, nàng ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để bày tỏ nỗi lòng với Mai Dao Lân.
Lý Ẩu đảo mắt liên hồi, bỗng vỗ mạnh cái bốp lên trán :
- Ô, lão thân rõ là già cả mụ mẫm, lão đạo trưởng nghĩ thật chu đáo, đúng rồi chúng ta nên đi tiên phong mới phải.
Thế rồi cũng chẳng thèm nói với Kim Phụng Ngọc Nữ một lời, sãi bước đi tới trước. Điên Đạo Nhân và Vân Bạch Phi đưa mắt nhìn nhau cười, cũng bước nhanh tới trước, ngoắc tay gọi Sanh Thiên Tẩu đi cùng với Mai Dao Lân.
Sanh Thiên Tẩu ngơ ngẩn đi đến, thi lễ nói :
- Hai vị có gì dặn bảo vậy ?
Điên Đạo Nhân cười :
- Chúng ta hãy nói ngắn gọn, hãy nhìn ba vị cô nương kia, đừng làm chướng mắt người ta, chúng ta hãy đi trước tránh mặt là hơn.
Sanh Thiên Tẩu cười hề hề :
- Đừng thấy lão đạo trưởng tuổi cao thế này, cũng hiểu khá nhiều về chuyện tình cảm nhi nữ đấy chứ !
- Hứ, lão cao kều dám trêu chọc bần đạo hả ?
Sanh Thiên Tẩu toét miệng cười, không nói gì nữa, sãi bước đuổi theo Hữu Vệ Lý Ẩu đã đi trước hơn hai mươi trượng.
Điên Đạo Nhân đi nhanh đế bên Mai Dao Lân, lớn tiếng nói :
- Đông người tụ tập một chỗ dễ gây người chú ý, chúng ta hãy chia ra từng tốp mà đi.
Mai Dao Lân hiểu ý mọi người, cười bẽn lẽn nói :
- Lão tiền bối, vậy thì.....
Điên Đạo Nhân cười to :
- Không hề gì, đằng nào cũng là đến Lựu Giang Thành, bọn này đi trước mở đường, các vị hãy thư thả mà đi.
Không chờ Mai Dao Lân trả lời, đã cùng Vân Bạch Phi phi thân phóng đi, thoáng chốc đã ra xa mấy mươi trượng. Phụng Ức Bình thấy vậy sửng sốt nói :
- Việc gì mà họ lại bỏ đi cả thế này ! Phương tỷ, ngay cả Hữu Vệ của Phương tỷ cũng đã đi theo họ rồi !Kim Phụng Ngọc Nữ mặt đỏ bừng :
- Rõ ràng là họ muốn tạo cơ hội cho chúng ta với Dao Lân.....
Phụng Ức Bình đỏ mặt :
- Họ thật hư quá.....
Tuy miệng nói vậy, song nàng với Kim Phụng Ngọc Nữ và Vân Phụng Linh lại bước đi nhanh hơn. Trong khi ấy Mai Dao Lân cũng bước chậm lại, thế là chỉ một lát họ đã đi cùng bên nhau. Mai Dao Lân đỏ mặt, ấp úng nói :
- Đã khiến mọi người vất vả quá.....
Kim Phụng Ngọc Nữ khúc khích cười :
- Bây giờ đừng nói tới điều ấy, hãy bàn về việc của bốn chúng ta là hơn.
Mai Dao Lân bối rối :
- Việc giữa bốn chúng ta ư ?
Kim Phụng Ngọc Nữ đăm mắt nhìn chàng :
- Phải, việc giữa bốn chúng ta, Lân đệ phải có sự quyết định.
Mai Dao Lân trầm ngâm lặng thinh, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng liên hồi.
Phụng Ức Bình ngây thơ nói :
- Bất kể Lân ca quyết định ra sao, bốn chúng ta cũng không thể nào rời xa nhau được !
Nói xong bất giác đỏ bừng mặt. Kim Phụng Ngọc Nữ cười gượng :
- Lân đệ, đây là với bất đắc dĩ, lẽ ra tỷ tỷ không muốn xen vào, nhưng.....
Mai Dao Lân nghiêm nghị :
- Mai Dao Lân này có tài đức gì, được ba vị khuynh tâm thế này, có điều..... chốn giang hồ nguy hiểm khó lường, sinh mệnh khác nào sương sớm, chỉ sợ phụ lòng ba vị.....
Vân Phụng Linh tiếp lời :
- Đừng nói nữa, cuộc đời tri kỷ khó gặp, bốn chúng ta có thể kể được là tâm giao tri kỷ, vậy chẳng quá đủ hay sao ?
Phụng Ức Bình lắc đầu :
- Chỉ là tri kỷ không chưa đủ, chúng ta phải vĩnh viễn trọn đời không rời xa..... Lân ca hãy nói đi, hãy tỏ rõ thái độ của mình đi chứ !
Mai Dao Lân xúc động :
- Ba vị đã nặng tình thế này, Dao Lân còn gì để nói nữa, chỉ cần còn một hơi thở, Dao Lân sẽ cùng ba vị sướng khổ có nhau.Phụng Ức Bình cười ngọt lịm :
- Lân ca đừng có gọi ba vị này ba vị nọ nữa, mối quan hệ giữa chúng ta đã được xác định rồi chứ ?
Mai Dao Lân khẳng khái :
- Gia phụ và gia mẫu chắc chắn sẽ không phản đối, chỉ cần tôn trưởng ba vị đồng ý là kể như mối quan hệ đã được xác định.
Kim Phụng Ngọc Nữ đỏ mặt :
- Kim Phụng Cung do tỷ tỷ làm chủ, tiên phụ và tiên mẫu sớm đã từ trần, không có bậc tôn trưởng nào can thiệp đến chung thân đại sự của tỷ tỷ, bản thân tỷ tỷ có thể tự quyết định.
Vân Phụng Linh cũng thẹn thùng nói :
- Gia phụ hết sức kính phục Lân ca, đó chính là điều ông mong muốn, tất nhiên cũng không từ chối, chỉ công chúa là chưa được hoàng hậu.....