- Tiểu muội càng không có vấn đề gì, mẫu hậu xưa nay rất cưng chiều tiểu muội, muốn gì được nấy, mọi người hãy yên tâm, nếu biết tiểu muội làm vợ Mai Dao Lân, một đại anh hùng lừng danh võ lâm, mẫu hậu sẽ vui sướng biết dường nào.
Mai Dao Lân cười gượng :
- Bình muội chớ quá đề cao ngu ca, biết đâu sẽ còn gặp rắc rối cũng nên.
Phụng Ức Bình dẫu môi :
- Có rắc rối cũng là phát sinh ở nơi Lân ca thôi, bọn này sẽ không bao giờ có vấn đề gì cả.
Kim Phụng Ngọc Nữ tiếp lời :
- Vậy là chúng ta kể như đã tỏ rõ nỗi lòng rồi !
Vân Phụng Linh cười khúc khích :
- Có cần bái thiên địa không ?
Kim Phụng Ngọc Nữ cười :
- Giang hồ nhi nữ một lời hứa đáng giá ngàn vàng, đâu cần phải bày ra cái lễ phàm tục ấy. Thật ra cho dù sơn minh hải thệ, một khi đã thay lòng đổi dạ thì cũng chẳng có sức mạnh nào ràng buộc được cả.
Mai Dao Lân nghiêm giọng :
- Ba vị yên tâm, Dao Lân không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, sẽ không bao giờ phụ lòng ba vị đâu !Phụng Ức Bình chau mày :
- Lại nữa rồi ! Gì mà ba vị, ba vị gì chứ ?
Mai Dao Lân đỏ mặt :
- Ơ..... Bình muội đừng đùa nữa mà !
Phụng Ức Bình phụng phịu :
- Không được, Lân ca nhất định phải nói cho rõ ràng, ba vị gì nào ?
Kim Phụng Ngọc Nữ và Vân Phụng Linh đều bụm miệng cười khúc khích, không nói gì cả.
Mai Dao Lân ngần ngừ hồi lâu, sau cùng mới đỏ mặt nói :
- Ba vị..... ái thê !
Ba thiếu nữ liền tức đỏ mặt thẹn thùng, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Thế rồi bốn người vui vẻ tiếp tục tiến bước.
Lộ trình hơn một trăm ba mươi dặm, họ đã phải đi mất hai ngày, vào lúc hoàng hôn hôm sau mới đến Lựu Giang Thành, chỉ thấy ngựa xe tấp nập, người qua lại dập dìu, hết sức náo nhiệt.
Nhóm Điên Đạo Nhân đi trước sớm đã thuê xong khách điếm và đặt sẵn bàn ăn, đó là khách điếm Cao Thăng to lớn nhất trong Lựu Giang Thành, họ đã thuê bao cả hai dãy phòng và đại sảnh.
Trong đại sảnh đèn đóm sáng choang, nhóm Điên Đạo Nhân đã bày sẵn bàn ăn chờ đợi. Mai Dao Lân đỏ mặt tía tai, hết sức ngượng ngùng, ba thiếu nữ cũng thẹn đỏ mặt, dùng khăn tay che miệng lặng thinh.
Tuy nhiên đây là một đêm rất đáng ghi nhớ, mọi người thoải mái ăn uống, khi đã thấm hơi men, lại khôi phục hào khí giang hồ nhi nữ, nói năng dần không còn câu thúc nữa.
Phụng Ức Bình đầu tiên quay sang Mai Dao Lân hỏi :
- Chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu vậy ?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Mọi người hứng thú thế này, ở thêm vài hôm cũng không hề gì, đằng nào.....
Bỗng ngưng lời, không nói tiếp nữa. Phụng Ức Bình phụng phịu :
- Đằng nào sao hả ? Sao Lân ca lại nói năng không đầu không đuôi thế này ?
Mai Dao Lân cười ngại ngùng :
- Đằng nào kẻ địch sau cùng chỉ còn lại Vạn Tượng Cung nữa thôi, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không có gì quan trọng.Phụng Ức Bình bỗng đổi giọng lạnh lùng :
- E rằng đó không phải là những lời nói thật lòng.
Lại không sao nói tiếp được nữa, ra chiều hết sức ngượng ngùng. Điên Đạo Nhân bỗng cười to nói :
- Vậy cũng chẳng trách công chúa đã thắc mắc, Mai thiếu hiệp của chúng ta quả là khác lạ hẳn, trước đây lời lẽ sắc bén, nói năng lưu loát, sao bây giờ lại ấp a ấp úng thế này.
Phụng Ức Bình buông tiếng hừ mũi :
- Đó là vì trong lòng có điều mờ ám nên mới như vậy.
Mai Dao Lân đỏ mặt :
- Bình muội đa nghi quá, ngu ca..... quả thật là không có điều gì mờ ám, chẳng qua là ngu ca đang suy nghĩ cách đối phó với Vạn Tượng Cung.....
Phụng Ức Bình tiếp lời :
- Tục ngữ có câu :
ếMột cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi caoế, sao không nêu ra để mọi người cùng thương nghị chứ ?
Mai Dao Lân cười :
- Đó là lẽ đương nhiên, nhưng chúng ta đâu phải ngày mai đã tiến đánh Vạn Tượng Cung, bây giờ chúng ta phải quên đi mọi ưu phiền để hưởng thụ lạc thú cuộc đời, việc ngày mai hãy để ngày mai hẵng tính.
Điên Đạo Nhân nâng ly lên cười nói :
- Đúng rồi, việc ngày mai hẵng để ngày mai hẵng tính, chúng ta hãy uống cho thoa? thích trước đã !
Mọi người lần lượt nâng ly, song Phụng Ức Bình lại kề tai Mai Dao Lân khẽ nói :
- Lân ca hãy nhớ cho kỹ, tính mạng của Lân ca cũng là tính mạng của bốn người, Lân ca không thể mạo hiểm một mình, vì như vậy là có lỗi với chúng tiểu muội, và chúng tiểu muội cũng sẽ không bao giờ lượng thứ cho Lân ca.
Mai Dao Lân thoáng giật mình, gượng cười nói :
- Bình muội hãy yên tâm, ngu ca nhất định không vậy đâu !
- Mong là Lân ca tâm khẩu như nhất !
Phụng Ức Bình nói xong, liền nâng ly lên uống cạn một hơi. Bữa ăn kéo dài đến qua khỏi canh hai, mọi người đều đã ngà say, mới chia tay nhau về phòng ngơi nghỉ.Mai Dao Lân trọ riêng một phòng, Điên Đạo Nhân với Vân Bạch Phi cùng trọ một phòng, ba thiếu nữ với Lý Ẩu cùng trọ một phòng, còn Sanh Thiên Tẩu thì ngồi trong khách sãnh tỉnh tọa.
Khoảng canh ba, Mai Dao Lân nhon nhón ra khỏi phòng, chàng hành động khẽ đến mức không gây ra chút tiếng động, ngay cả Sanh Thiên Tẩu ngồi trong khách sảnh cũng không hề phát giác.
Mai Dao Lân băng qua khách sảnh, lắng nghe trong phòng ba thiếu nữ và Điên Đạo Nhân một hồi, đoạn liền phi thân ra khỏi khách điếm.
Nhưng liền sau đó, Kim Phụng Ngọc Nữ, Vân Phụng Linh và Phụng Ức Bình từ trong bóng tối bước ra. Phụng Ức Bình hối hả khẽ nói :
- Nhanh lên, Lân ca đã đi xa rồi !
Kim Phụng Ngọc Nữ ung dung cười :
- Chỉ sợ không biết địa điểm, chứ như đã biết Dao Lân đến Âm Phong Hạp trong Hoàng Vân Sơn, còn lo không đuổi kịp hay sao ?
Phụng Ức Bình mím môi :
- Lân ca thật là tàn nhẫn, đã nói vậy mà cũng bỏ đi thế này !
Kim Phụng Ngọc Nữ thở dài :
- Bình muội không nên oán trách, nên hiểu sự đau khổ Dao Lân phải chịu đựng lớn hơn chúng ta rất nhiều, Dao Lân chẳng thể không đi, nhưng trong lòng hẳn là rất đau khổ.
Phụng Ức Bình vội nói :
- Vậy chúng ta đuổi theo mau, đừng để cho Lân ca mạo hiểm một mình.
Kim Phụng Ngọc Nữ gật đầu :
- Hai vị muội muội hãy đi gọi Điên Đạo Nhân, tỷ tỷ đi gọi chim phụng, chuẩn bị âm thầm theo dõi.
Thế là ba nàng liền chia tay, mỗi người ai lo việc nấy.
Hãy nói về Mai Dao Lân, chàng với nỗi lòng vô vàn đau khổ rời khỏi kinh hãi Cao Thăng, băng qua Lựu Giang Thành, trong đêm tối đi về hướng Tây, dần tiến vào khu vực Hoàng Vân Sơn.
Khi tiến vào rừng núi không bao lâu, chàng phảng phất như nghe có tiếng chim phụng kêu, vội ngước nhìn lên không, nhưng lúc này sương mây giăng thấp, tầm nhìn bị hạn chế, chẳng trông thấy gì cả.
Thì ra trên không, hai con chim phụng đã chở đến Kim Phụng Ngọc Nữ, Vân Phụng Linh và Phụng Ức Bình, Điên Đạo Nhân, Vân Bạch Phi, Sanh Thiên Tẩu và Hữu Vệ Lý Ẩu. Song lúc này bầu trời tối mịt, sương mây dày đặc, không sao trông rõ cảnh vật bên dưới. Phụng Ức Bình lo lắng nói :
- Biết làm sao đây ? Chẳng trông thấy Lân ca đâu cả !
Kim Phụng Ngọc Nữ thở dài :
- Trời không chiều lòng chúng ta, biết làm sao hơn, chỉ trách chúng ta không nghĩ đến tình huống này ! Bây giờ chỉ còn cách bay thẳng đến Âm Phong Hạp thôi !
Phụng Ức Bình chau mày :
- Vạn Tượng công tử là người rất hiểm độc xảo trá, nếu như y giở trò ám toán thì biết làm sao ?
Kim Phụng Ngọc Nữ rầu rĩ :
- Biết làm sao hơn, thôi đành nguyện cầu trời phò hộ thôi !
Thế là hai con chim phụng liền bay sâu vào trong núi.
Mai Dao Lân một mạch vượt qua mười mấy dặm đường, bỗng chàng đâm ra lưỡng lự, bởi chàng chưa từng đến đây bao giờ, đã không quen đường mà trời tối mịt nên tiến bước hết sức vất vả, hơn nữa chàng cũng chẳng rõ Âm Phong Hạp nằm tại đâu. Bỗng chàng lách người, nấp sau một tảng đá to.
Liền sau đó, một tiếng cười sắc lạnh Vạng lên nói :
- Mai Dao Lân, ngươi sợ gì kia chứ ?
Dứt tiếng bốn lão đạo sĩ đã đến trước mặt cách chừng một trượng, theo sau chính là Thiên Môn Đạo Nhân.
Mai Dao Lân liền bước ra cười giòn nói :
- Trong đời Mai mỗ chưa bao giờ biết sợ là gì cả. Thật chẳng ngờ dư đảng của Ngân Long Bảo giờ đây lại nương nhờ vào Vạn Tượng Cung.
Thiên Môn Đạo Nhân cười khảy :
- Ngươi nghĩ sai rồi, với thân phận và địa vị của đạo gia, chưa đến nỗi phải hạ mình nương nhờ kẻ khác đâu.
- Vậy sao tôn giá biết đêm nay Mai mỗ đến đây ?
Thiên Môn Đạo Nhân phá lên cười :
- Đạo gia tin tức linh thông, đương nhiên là nghe được rồi.
Mai Dao Lân ha hả cười to :
- Đúng rồi, đây là độc kế mượn đao giết người của Vạn Tượng công tử.
- Đạo gia chẳng hiểu ngươi nói gì cả !
- Tôn giá không cần phải hiểu, Vạn Tượng công tử dùng các vị đánh trận đầu, đã có thể mượn tay Mai mỗ diệt trừ các vị, lại còn có thể tiêu hao thể lực của Mai mỗ, dại gì không làm chứ ?Thiên Môn Đạo Nhân tức giận :
- Đạo gia không hề lai vãng với Vạn Tượng công tử, sao lại bị y lợi dụng kia chứ ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Việc Mai mỗ với Vạn Tượng công tử gặp gỡ tại Âm Phong Hạp, chỉ có hai người biết, ngoài ra là kẻ đưa thư Huyết Phiến Thư Sinh Tất Tam Thái, tôn giá được tin từ đâu vậy ?
- Đó thì..... Ơ.....
- Hết sức rõ ràng đây là Vạn Tượng công tử đã cố ý tung tin để khiến các vị lọt vào bẫy rập, thật không ngờ các vị lại dại dột, đã trở thành những kẻ thí mạng đáng thương.
Thiên Môn Đạo Nhân cả giận :
- Mai Dao Lân, bất kể ngươi nói thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải quyết một phen sinh tử.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Tốt thôi, hãy chuẩn bị đi, Mai mỗ sẽ đưa các vị lên đường ngay đây.
Thiên Môn Đạo Nhân bỗng cất lên một tiếng huýt dài, liền tức vô số đạo sĩ xuất hiện từ bốn phương tám hướng, ít ra cũng trên trăm người, tuy xem ra hỗn loạn, nhưng mỗi người đều giữ vị trí riêng, rõ ràng là một thế trận nghiêm chỉnh. Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh, cười khảy nói :
- Chỉ bằng vào Thái Cực Tam Huyền trận này ư ?
Thiên Môn Đạo Nhân sửng sốt :
- Ngươi đã nhận biết tên gọi thế trận, hẳn là cũng biết cách phá trận chứ gì ?
- Tuy thế trận nhiều biến hoá, nhưng chưa thể gây khó khăn cho Mai mỗ đâu.
Thiên Môn Đạo Nhân cười gằn, đưa tay rút từ trên lưng xuống năm lá cờ nhỏ, lớn tiếng nói :
- Tiểu tử Mai Dao Lân, đạo gia phát động thế trận đây !
Năm lá cờ nhỏ chia làm năm màu đỏ vàng lam trắng đen, Thiên Môn Đạo Nhân rút lấy lá cờ đen, giơ cao vẫy ba cái quát to :
- Bày trận !
Liền tức hằng trăm đạo sĩ di chuyển xoay vòng, khói đen bốc lên trước mặt, trong đêm tối càng thêm ghê rợn, hệt như đứng trong mười tám tầng địa ngục. Mai Dao Lân ngầm vận thần công hộ thân, ngạo nghễ đứng yên tại chỗ.Trong đêm tối chỉ thấy Thiên Môn Đạo Nhân lại giơ cao cờ đỏ lên vẫy, liền tức hàng trăm đạo sĩ rút trường kiếm ra, nhất tề vung lên từ bốn phía đâm vào Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân đã vận thần công tới mức tối đa, vẫn đứng yên bất động.
Những thanh trường kiếm sắc bén như đâm vào tường đồng vách thép, thảy đều bị đẩy bật ra, khắp người Mai Dao Lân như bủa một chiếc lưới to, chẳng thể nào tiến đến gần. Thiên Môn Đạo Nhân hét to :
- Mai Dao Lân, sao ngươi đứng yên vậy hả ?
Mai Dao Lân cao giọng :
- Mai mỗ với bất biến ứng vạn biến, để xem Thái Cực Tam Huyền Trận này của tôn giá có gì là lợi hại ?
- Đó là vì ngươi không biết sự biến hoá của thế trận, nên mới không dám manh động.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Chỉ sợ Mai mỗ mà động là sẽ phơi thây máu đổ, chẳng rõ biết bao người trở thành oan hồn nữa.