watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:15:1429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 20



Hồi 21-3

Tây Môn Kỳ thật không thể ngờ Mai Dao Lân đã không lách tránh, mà lại lui ra sau, vẫn ngăn cản đường thoát thân của lão.

Ngay khi thu búa về, ánh mắt Tây Môn Kỳ tình cờ quét qua người Vân Phụng Linh, khiến lão chợt nghĩ ra một kế thoát thân khác.

Nhanh đến mức tựa hồ không hề suy tính, Tây Môn Kỳ bỗng tung mình lên không, lao về phía Vân Phụng Linh đang đứng thừ ra, vung búa thành mộtvòng sáng to, với chiêu Bát phương phong vân phong toa? bốn hướng đường rút, tay trái nhanh như chớp chộp vào cổ tay phải Vân Phụng Linh.

Phen này lại thật bất ngờ cho Mai Dao Lân, kinh hãi và tức giận buông tiếng quát vang lao nhanh tới tung ra chiêu Phật Võng Vô Biên bóng chưởng rợp trời kèm theo áp lực ngạt thở phủ trùm lên đầu hai người, xuất chiêu rất nhanh, song chàng không chắc cứu được tính mạng Vân Phụng Linh.

Tây Môn Kỳ chủ yếu là bắt người, chiêu phủ tuy nhanh nhưng không có nội kình, đến khi phát giác trảo chậm hơn phủ thì Mai Dao Lân đã đến đỉnh đầu.

Cơ hồ là phản ứng theo bản năng, Tây Môn Kỳ lẹ làng triệt chiêu lướt mình lùi ra sau bảy tám thước, đến khi nhìn thấy rõ Mai Dao Lân cũng chẳng dám chưởng xuống thì sự việc cũng đã trở thành quá khứ. Mai Dao Lân thầm thở phào, hạ xuống bên cạnh Vân Phụng Linh, cười khảy nói :

- Tây Môn Kỳ, tôn giá lại thất bại một lần nữa rồi.

Tây Môn Kỳ vừa hối hận vừa căm tức cười vang :

- Ha ha, Mai Dao Lân, ngươi đã thắng may mắn.

- Không sai, phải chi tôn giá dùng búa không dùng trảo, Mai mỗ nhanh đến mấy cũng khó cứu được Vân cô nương, Mai mỗ cũng chẳng dám thật sự hạ thủ, vậy mà tôn giá lại bỏ qua cả hai.

Tây Môn Kỳ nghiến răng :

- Bây giờ đến lượt cuộc chiến cuối cùng giữa hai ta đây, tiếp chiêu !

Hai tiếng sau cùng lão đã thốt ra sau khi xuất chiêu, vừa dứt lời lưỡi búa đã quét đến trước ngực Mai Dao Lân. Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, song chưởng vung động, nhanh như tia chớp xuyên vào bóng búa chập chùng. Trong màn đêm tối mịt, ngoài lưỡi búa lấp loáng, Vân Phụng Linh không sao phân biệt được hai bóng người chập chờn như u linh kia người nào là Mai Dao Lân.

Nàng tin chắc là Mai Dao Lân không bao giờ bại dưới tay Tây Môn Kỳ, nhưng trước khi sự thật được chứng minh, nàng không sao xua ta được nỗi hồi hộp trong lòng.

Bỗng nghe tiếng Mai Dao Lân quát :

- Tây Môn Kỳ, đã đến lúc rồi.

Liền tức hai bóng người vụt tách ra. Tây Môn Kỳ cơ hồ không nghĩ ngợi, bỗng quay người phóng nhanh về phía đường đến khi nãy.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Tây Môn Kỳ, đây là chỗ phơi xác của tôn giá rồi, Phật Điểm Mê Tâm.Vừa dứt lời, một tiếng rú thảm khốc liền tức vang lên, Tây Môn Kỳ chúi tới trước bảy tám bước, ngã ập xuống đất chết ngay tại chỗ.

Mai Dao Lân quét mắt nhìn thi thể Tây Môn Kỳ, đoạn ngước lên nhìn trời bình thản nói :

- Linh muội, chúng ta đi thôi !

Vân Phụng Linh ngơ ngẩn :

- Đi đâu ?

- Đến Ngân Long Bảo, Linh muội biết gia phụ và mọi người bị giam đâu không ?

- Lân ca định đến cứu họ ư ?

Mai Dao Lân thấy Vân Phụng Linh lộ vẻ kinh hãi, bất giác rúng động cõi lòng, nhất định là nơi đó vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên điều này chàng đã tiên liệu trước rồi.

Mai Dao Lân thản nhiên cười nói :

- Nơi đó hẳn là khó đắc thủ lắm phải không ?

- Vâng, đó là nơi hiểm yếu nhất của Ngân Long Bảo.

Ngân Long Bảo có tiếng là địa thế kinh hiểm, vậy mà nơi đó là chỗ yếu hiểm nhất, hẳn là chẳng kém đầm rồng hang hổ.

Vân Phụng Linh nói :

- Muốn đến nơi đó phải vòng ra sau Ngân Long Bảo, và còn phải vượt qua con sông Phiên Giao rộng hàng trăm trượng và nước chảy rất xiết, sau đó mới đến vách núi lên Ngân Long Bảo cao hàng vạn trượng, và trên núi nhất định có người phòng thủ, không biết chúng ta có thể.....

Mai Dao Lân cười ngắt lời :

- Linh muội, địa thế hiểm yếu như vậy hẳn là phòng thủ lỏng lẻo, dầu sao đi theo đường ấy vẫn có cơ hội thành công nhiều hơn.

- Chúng ta đi ngay bây giờ ư ?

- Phải, chúng ta đi ngay. Khi chúng ta đến đó, không chừng người của Ngân Long Bảo đều đã rời khỏi rồi.

- Không quay lại xem bọn họ đang gia chiến sao ?

- Ngu ca mong là người của Ngân Long Bảo có thể cầm cự để chờ đại viện, đi thôi Linh muội.

Vân Phụng Linh chỉ tay về hướng Tây Bắc :

- Đi hướng kiạMai Dao Lân liền nắm tay Vân Phụng Linh phi thân phóng đi về hướng Tây Bắc, tốc độ nhanh hơn sao xẹt.

Địa thế mỗi lúc càng lên cao, hai người thẳng đường vượt đèo qua suối, khi trời hửng sáng, họ đã đứng giữa núi non trùng điệp.

Ngay khi ấy, bỗng từ xa vọng đến tiếng nước chảy ì ầm, qua tiếng vang trầm đục đó, giòng nước ít ra cũng thấp từ hai mươi trượng trở lên.

Mai Dao Lân dừng bước nói :

- Phía trước là sông Phiên Giao rồi phải không ?

Vân Phụng Linh quay nhìn quanh một hồi rồi mới đáp :

- Vâng, con sông này nước chảy rất xiết, nhất là hai bên bờ thẳng đứng hết sức hung hiểm.

- Linh muội đã đến đó lúc nào vậy ?

- Lúc mới đến Ngân Long Bảo, gia phụ chưa bị giam, đã đưa tiểu muội đi dạo chơi ngang qua.

- Có qua bên kia không ?

- Có một lần.

Mai Dao Lân ngạc nhiên :

- Qua bằng cách nào ?

- Có một sợi dây dài nối liền hai bờ với một cồn đá ở giữa sông, nghe đâu là do thổ dân đã cột khi xưa, nhưng hiện nay đã rất mục nát, người không có võ công chẳng dám đi qua.

- Không ai canh giữ ư ?

- Không, bởi vì thượng du sông hẹp, có thể qua được, nên Ngân Long Bảo cho là không cần thiết canh phòng.

Mai Dao Lân nghe vậy liền dẹp bỏ lòng hoài nghi, khẽ cười nói :

- Vậy thì thật tiện lợi.

Đoạn nắm lấy tay Vân Phụng Linh tiếp tục phóng đi.

Cuối canh năm, hai người đã đến bờ sông, Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, chỉ thấy nước sông vàng đục, dòng chảy cuồn cuộn như nước sôi, bờ cách mặt nước gần ba mươi trượng, vách bờ thẳng đứng và trơn trượt, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Giữa sông có một cồn đất cách hai bờ chừng năm mươi trượng, cồn đất với bờ được nối liền bằng một sợi dây thép hoen rỉ, trông rất mong manh, như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là đứt ngay.

Mai Dao Lân quan sát hai bên một hồi, đoạn nắm tay Vân Phụng Linh cười nói :

- Chúng ta đi qua nhé ?

Vân Phụng Linh có Mai Dao Lân bên cạnh, tựa hồ chẳng sợ gì cả, ngoan ngoãn gật đầu :

- Vâng !

Mai Dao Lân bèn nắm tay Vân Phụng Linh phi thân lên dây thép, chỉ một cái tung mình đã ra đến giữa dây.

Thốt nhiên một chuỗi cười đinh tai vang lên :

- Ha..... ha..... tiểu tử, bấy lâu vẫn khoẻ chứ ?

Vừa dứt lời bên kia cồn đất bỗng xuất hiện một lão nhân tóc bạc, chính là Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng.

Mai Dao Lân nghe tiếng liền chững bước, đứng trên dây thép cách cồn đất chừng hai mươi trượng. Chàng thoáng biến sắc mặt, song ngay lập tức trở lại bình thường, lạnh lùng nói :

- Nhâm Thiên Tùng, phiền tôn giá đã phải đợi quá lâu.

- Ha ha..... không hề gì. Tiểu tử, ngươi bình tĩnh lắm.

- Tôn giá quá khen, hẳn đây không phải là ngẩu nhiên chứ ?

Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng ngưng cười, lạnh lùng nói :

- Đúng vậy, đây không phải là ngẩu nhiên chỉ lúc hai ta gặp nhau tại khách điếm Phục Long mới là ngẫu nhiên.

Mai Dao Lân ngẩn người :

- Lúc ấy tôn giá đã không lộ diện, nhẫn nại khá thật.

- Nếu như lão phu lộ diện thì chúng ta đâu thể gặp nhau tại đây ? Tiểu tử, giới võ lâm thảy đều biết ngươi mưu trí hơn người, tất cả đều nói vậy, lão phu chẳng thể không thừa nhận.

Mai Dao Lân liếc mắt nhìn cồn đất :

- Tôn giá dường như không mấy quang mình chính đại ?

Cuồng Hiệp sầm mặt :

- Tiểu tử, ngươi nên biết song chưởng lão phu đã sớm vận đầy công lực, đừng hòng giở trò, chúng ta nên nói chuyện với nhau như thề này là hơn.

- Giữa chúng ta có gì đáng nói kia chứ ?

- Nếu không có gì để nói thì lão phu đâu cần phải mất nhiều thời gian thế này.

- Tôn giá nghĩ là tính mạng của Mai mỗ đã nằm trong tay tôn giá rồi ư ? - Sống chết là do số mệnh, lão phu không dám nói những lòi xoay chuyển số trời như vậy, nhưng ngươi phải thừa nhận hiện thời lão phu đang chiếm ưu thế.

- Vậy thì tôn giá hà tất phải tốn thời gian nữa.

- Ha ha..... bởi vì lão phu tin là chẳng người nào không quí tiếc sinh mạng của mình. Tiểu tử, với võ công và tài trí của ngươi, nếu chúng ta cùng mưu đại kế, chỉ trong vài hôm thì Vạn Tượng Cung sẽ thống trị võ lâm, khi đó hai ta sẽ ngang hàng nhau, đều là đấng chí tôn võ lâm.

Mai Dao Lân cười khinh mỉa :

- Nhâm đại hiệp thật là một người thức thời nhất trên đời, trí tuệ của một trang hiệp khách quả là khác thường, thảo nào giới võ lâm đã tôn đại hiệp là Thái Sơn Bắc Đẩu thì ra Nhâm đại hiệp là một người không xem trọng danh lợi thế này, thật đáng khâm phục, ha ha.....

Cuồng Hiệp đỏ mặt, mắt rực sát cơ, đanh giọng nói :

- Tiểu tử, sống chết hai đường, ngươi chọn đường nào ?

- Nhâm đại hiệp đã chọn giùm Mai mỗ rồi chứ gì ?

- Hiện lão phu hãy còn phân vân chưa quyết, phải tùy ở ngươi có thức thời hay không mới quyết định được.

Dứt lời hai mắt ngập đầy sát cơ nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Mai mỗ đâu có thức thời như tôn giá.

Vừa dứt lời bất thần vung chưởng bổ thẳng vào ngực Cuồng Hiệp, đồng thời chân phải điểm mạnh trên dây thép, tung ngược trở về bờ.

Cuồng Hiệp khi nghe Mai Dao Lân buông tiếng mai mỉa, biết chàng không bao giờ chịu gia nhập Vạn Tượng Cung, lòng đã quyết hạ sát chàng, vừa thấy chàng xuất thủ, liền quát to :

- Tiểu tử, đây là nơi táng thân của ngươi.

Đồng thời hữu chưởng vung ra đón tiếp, tả chưởng bổ xuống dây thép.

ếBìnhế một tiếng vang dội, Cuồng Hiệp hai vai chao động, sợi dây thép cũng đứt đôi rơi xuống.

Mai Dao Lân phóng ngược ra sau được chừng hai mươi trượng thì người đã hạ xuống, chân phải vừa điểm xuống, bỗng cảm thấy hụt hẫng, biết ngay dây thép đã bị Cuồng Hiệp đánh đứt, bất giác lặng người vội quát :

- Linh muội, hít hơi phong bế hô hấp mau.

Dứt lời liền tức hít sâu một hơi không khí. Lúc này hai người đã rơi xuống đến mặt sông, ếbõmế một tiếng, chìm nghỉm trong nước.Cuồng Hiệp đưa mắt nhìn nước sông cuồn cuộn, đắc ý cười vang :

- Ha ha..... đại địch của Vạn Tượng Cung cuối cùng đã diệt trừ được rồi, ha ha.....

Bỗng ngưng cười, lão như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm :

- Theo lời Huyết Phiến công tử Tất Tam Thái, tiểu tử này công phu dưới nước rất giỏi, đề phòng vạn nhất, phải tìm được thi thể của hắn mới ổn.

Đoàn bèn vội phi thân qua dây thép, tìm kiếm dọc bờ sông.

Sau chừng một bữa cơm khi Cuồng Hiệp đi khỏi, trên mặt sông cuồn cuộn xuất hiện Mai Dao Lân, liền sau đó Vân Phụng Linh cũng trồi lên khỏi mặt nước.

Tay phải nắm lấy đoạn dây thép cột trên bờ sông, Mai Dao Lân ngước lên nhìn nói :

- Dây thép mục quá, sợ không chịu nổi sức nặng một người. Linh muội hãy nắm lấy, để ngu ca tìm cách khoét lỗ trên vách bờ, hầu có thể đặt chân trèo lên.

Vân Phụng Linh vẫn có vẻ không yên tâm, quét mắt nhìn về phía bờ đối diện nói :

- Vạn nhất Lân ca trèo lên nữa chừng, Nhâm Thiên Tùng bỗng xuất hiện, sẽ bị lão ám toán còn gì ?

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Nhâm Thiên Tùng e lúc này đã đến hạ lưu tìm kiếm thi thể của chúng ta rồi, lão đâu thể nào ngờ chúng ta lại nắm được dây đứt thế này.

- Lão không gặp, chẳng quay lại đây hay sao ?

- Lão sẽ quay lại, nhưng phải một thời gian khá lâu, lúc bấy giờ chúng ta đã đến bên kia bờ chờ lão rồi.

- Vậy chúng ta hành động mau.

Mai Dao Lân từ bên lưng rút Bạch Long Kiếm ra, một tay cầm lấy dây thép, tay kia vung kiếm bổ vào vách đá.

Bạch Long Kiếm là thiên cổ thần khí, chỉ mấy nhát kiếm đã khoét được một lỗ sâu, đủ cho tay chân bám vào. Sau đó đưa tay trái bấu vào lỗ, ngoảnh lại nói :

- Linh muội hãy nắm chặt dây và nép sát vào vách, tuyệt đối không được để tạt ra ngoài, kẻo nước chảy xiết dây không kham nổi.

Vân Phụng Linh nhẹ gật đầu. Mai Dao Lân lại vung kiếm khoét tiếp một lỗ phía trên. Sau đó, miệng ngậm Bạch Long Kiếm, tung mình lên bám vào lỗ trên, người rời khỏi mặt nước.Tiếp đến chàng đặt mũi chân vào lỗ khoét, tay trái vận công hít người sát vách đá, lại vung kiếm khoét tiếp lỗ khác, sau đó vận công trèo lên, đặt chân vào lỗ rồi lại khoét tiếp. Để thích ứng với chiều cao của Vân Phụng Linh, mỗi lỗ chỉ cách nhau chừng ba thước, cứ thế từ dưới lên trên, phải mất gần hai giờ mới lên đến trên bờ.

Mai Dao Lân lên đến bờ, y phục trước ngực đã ma sát đến sờn trắng, khắp người đã khô từ lâu. Chàng cúi nhìn xuống Vân Phụng Linh bên dưới, lớn tiếng nói :

- Linh muội lên được không ?

- Được.

Vân Phụng Linh đáp xong liền tức tay trái bám vào lỗ khoét, tay phải buông dây ra, từng bậc từng bậc trèo lên. Bởi khoảng cách giữa hai lỗ chỉ chừng ba thước nên nàng không cần hít người vào vách đá, do đó không tốn sức nhiều như Mai Dao Lân.

Mãi đến khi nắm được tay Vân Phụng Linh, Mai Dao Lân mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói :

- Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng lại thất vọng một lần nữa rồi.

Đoạn dùng sức kéo mạnh, xách Vân Phụng Linh lên bờ.

Vân Phụng Linh ngoảnh lại nhìn xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn, lòng hãy còn sợ hãi nói :

- Nước sông lạnh quá !

Mai Dao Lân vội nói :

- Linh muội hãy ngồi xuống vận công làm khô y phục mau.

- Lân ca chẳng phải muốn đi chờ Cuồng Hiệp sao ?

- Khi nào y phục Linh muội khô rồi hẵng đi, kẻo cảm lạnh mất.

Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi, song Vân Phụng Linh nghe lòng vô vàn ấm áp. Nàng lặng nhìn Mai Dao Lân hồi lâu mới khẽ nói :

- Lân ca, tiểu muội sẽ mãi mãi vâng lời Lân ca.

Đoạn chầm chậm ngồi xuống. Ngay trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt, đôi môi xinh tươi của nàng đã hé mở một nụ cười thoa? mãn.

Ánh nắng ban mai đã xua tan khí lạnh đêm đen, tiếng chim hót cũng phá tan sự tĩnh lặng của núi rừng, sự sống lại trở về với vạn vật.

Chừng thời gian một bữa cơm sau, Vân Phụng Linh mở bừng mắt, ngẩng lên khẽ nói :

- Lân ca đã chờ lâu lắm phải không ?Mai Dao Lân gật đầu :

- Hẳn là Nhâm Thiên Tùng đã phát hiện có sự khác lạ rồi, chúng ta đi nào. Linh muội biết cách đây bao xa là có thể qua sông không ?

Vân Phụng Linh lắc đầu :

- Tiểu muội chỉ nghe gia phụ bảo là trên thượng lưu có một hạp cốc có thể phóng qua, nhưng chưa từng đến đó, nên tiểu muội không rõ là còn bao xa nữa.

- Vậy chúng ta cứ đi tới tìm kiếm.

Đoạn nắm tay Vân Phụng Linh phóng vút đi về phía thượng lưu. Địa thế mỗi lúc càng lên cao, mặt sông cũng thu hẹp dần, qua đó xét đoán, có lẽ phải bốn năm mươi dặm nữa mới đến chỗ có thể phóng qua, Mai Dao Lân không ngớt chau mày, ra chiều rất nóng ruột.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 114
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com