Tiếp tục phóng đi chừng một giờ nữa, phía trước chừng năm mươi trượng, bờ sông bỗng có một nơi vươn dài ra sông, khoảng cách giữa hai bờ cũng chỉ còn chừng ba mươi trượng.
Mai Dao Lân thấy vậy mừng rỡ khẽ nói :
- Chỗ kia có thể qua được rồi.
Dứt lời sau ba lượt tung mình đã đến nơi.
Vân Phụng Linh đưa mắt nhìn một hồi, thoáng vẻ lo sợ nói :
- Chúng ta phóng qua được không ?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Được chứ, nhưng chúng ta phải cùng lúc vận kình. Linh muội có cần nghĩ một lúc không ?
Vân Phụng Linh đỏ mặt :
- Lân ca nắm tay tiểu muội kéo đi, tiểu muội đâu có mệt.
- Vậy thì chúng ta phóng qua ngay. Lát nữa khi ngu ca đếm đến ba, chúng ta cùng phóng một lượt.
Đoạn cùng sóng vai đi đến sát bờ sông, Mai Dao Lân khẽ đếm :
- Một, hai, ba !
Vừa dứt tiếng, hai người cùng lúc vận kình tung mình. Bởi Vân Phụng Linh sợ dùng sức không đủ, bị rơi xuống sông, nên đã vận hết công lực toàn thân.
Hai người hệt như thiên mã hành không bay qua sông, vượt qua bờ đến gần bốn trượng. Vân Phụng Linh ngoảnh lại nhìn, cười nói :
- Chúng ta đã dùng kình quá nhiều rồi.Mai Dao Lân mỉm cười :
- Thà rằng nhiều còn hơn bị rơi xuống sông.
Đoạn nắm tay Vân Phụng Linh phóng nhanh về phía hạ lưu. Gần trưa, hai người đã đến bên kia bờ, chỗ rơi xuống khi nãy. Mai Dao Lân quan sát xung quanh một hồi, đoạn nắm tay Vân Phụng Linh đi đến sau một tảng đá to, ngồi xuống nói :
- Có lẽ chúng ta phải chờ một lát.
Vân Phụng Linh ngồi xuống sát bên Mai Dao Lân, khẽ nói :
- Biết đâu lão đã trở lại đây rồi.
- Không đâu, nếu lão đã trở lại, không bỏ đi sớm vậy đâu.
- Lão không tìm gặp chúng ta, dĩ nhiên phải bỏ đi.
- Lão không yên tâm được đâu.
Mai Dao Lân dứt lời bỗng chau mày, dường như vừa phát hiện gì đó.
Vân Phụng Linh lại nói :
- Không chừng lão đã phát hiện những lổ khoét của chúng ta rồi.
- Suỵt ! khẻ nào, nếu ngu ca không nghe lầm, kẻ chúng ta chờ đã đến.
Vân Phụng Linh vừa nghe Cuồng Hiệp trở lại, mặt liền lộ vẻ hồi hộp, lo lắng nhìn Mai Dao Lân, khẽ nói :
- Lân ca, tiểu muội sợ quá.
Mai Dao Lân nhẹ vỗ vai nàng :
- Cuồng Hiệp còn sợ hơn Linh muội nhiều, bởi lão biết rõ người nào sẽ bại.
- Ôi ! Biết đến bao giờ, chúng ta mới có thể bình yên kề cận bên nhau, vĩnh viễn không tranh chấp với người đời, không có thù hận chung sống hoà bình với nhau nhỉ ?
Mai Dao Lân thoáng vẻ đăm chiêu :
- Chốn giang hồ thật lắm thị phi, cầu mong..... cái ngày hoà bình ấy nhanh chóng đến với mọi người.
Vân Phụng Linh mắt ánh lên vẻ vui mừng :
- Lân ca cũng chán cuộc sống thế này rồi ư ?
Mai Dao Lân cười ảo não :
- Khi chưa đòi lại được những món nợ mà ngu ca phải đòi, ngu ca không bao giờ biết chán ngán, mặc dù ngu ca không hề ưa thích những việc làm của mình.Vân Phụng Linh nép vào lòng Mai Dao Lân, thỏ thẻ :
- Tiểu muội rất hiểu Lân ca.
Ngay khi ấy Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng đáp xuống bên cạnh sợi dây thép nơi bờ sông, lão không ngờ Mai Dao Lân đang ở sau lưng mình, mắt chòng chọc nhìn về phía bờ bên kia, lẩm bẩm :
- Chả lẽ Mai Dao Lân đã lên bờ rồi sao ? Không thể vậy được, không thể vậy được ! Theo lời đồn trên giang hồ, hắn rất giỏi công phu dưới nước, tuy rằng nước sông chảy xiết, dù hắn không giữ được tính mạng thì cũng chẳng thể nào không một lần trồi lên mặt nước. Lạ thật ! ủa, gì thế kia ?
Thì ra lão vừa phát hiện những lỗ khoét trên vách đá, liền đưa mắt nhìn kỹ, buột miệng nói :
- Chả lẽ chính hắn đã khoét những lỗ này ư ?
Đoạn cất bước định đi về phía sợi dây thép.
Ngay khi ấy, Mai Dao Lân nhẹ đỡ Vân Phụng Linh ngồi ngay lại, lạnh lùng nói :
- Nhâm đại hiệp, hai ta lại gặp nhau nữa rồi.
Cuồng Hiệp quay phắt lại, mặc dù nghe tiếng đã biết người, nhưng khi nhìn thấy Mai Dao Lân, lão vẫn sửng sốt kêu lên :
- Mai Dao Lân !
Mai Dao Lân chầm chậm đứng lên, nhếch môi cười :
- Nhâm đại hiệp thất vọng lắm phải không ?
Cuồng Hiệp hít một hơi không khí, lấy lại bình tĩnh cười khảy nói :
- Tiểu tử, chúc mừng ngươi đã thoát chết.
- Mong rằng Mai mỗ cũng sẽ có cơ hội chúc mừng Nhâm đại hiệp.
- Lẽ ra thì có, nhưng ngươi đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Phải chi ngươi chờ lão phu bước lên dây thép, lúc ấy..... ha ha.....
Mai Dao Lân cười khinh mỉa :
- Đó là biệt tài của Nhâm đại hiệp, Mai mỗ không dám bắt chước noi theo, nhưng vị trí đứng của Nhâm đại hiệp bây giờ hết sức bất lợi, vạn nhất chẳng may rơi xuống sông, e rằng sẽ không kịp nắm lấy dây thép.
Cuồng Hiệp biến sắc mặt, theo bản năng tiến tới hai bước :
- Nhưng theo lão phu thì vị trí này rất tốt.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Nhâm đại hiệp biết rõ, tiến tới hay lùi sau mấy bước cũng chẳng có gì khác biệt, trừ phi hai ta hoán đổi vị trí.
Cuồng Hiệp đỏ mặt :
- Ngươi muốn hoán đổi ư ?
Mai Dao Lân cười khinh bỉ :
- Nhâm đại hiệp hẳn hiểu rất rõ, cho dù Mai mỗ có hoán đổi vị trí thì cũng chẳng đến đỗi bị rơi xuống sông lần nữa, nhưng còn tôn giá thì.....
Cuồng Hiệp vội tiếp lời :
- Ngươi tự tin quá, nhưng chỉ sợ ngươi không dám thực hành.
- Mai mỗ còn nhớ Nhâm đại hiệp còn khen Mai mỗ gian trá, vậy mà Nhâm đại hiệp lại thốt ra những lời khích tướng ấy, không thấy quá ấu trĩ hay sao ?
Cuồng Hiệp gượng cười :
- Giữa hai ta hôm nay phải có một người phơi xác tại đây, đứng ở vị trí nào cũng vậy thôi, ngươi tưởng lão phu cần thiết phải dùng kế hoán vị ư ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Nhâm Thiên Tùng, hai ta đây không phải lần đầu giao thủ, nên hẳn là tôn giá cũng hiểu rõ như Mai mỗ, một khi động thủ, kẻ phơi xác sẽ là ai. Do đó tôn giá rất cần hoán vị, bởi ở bên này, tôn giá còn có được một con đường đào tẩu khi bại.
Bị Mai Dao Lân nói trúng ý định trong lòng, Cuồng Hiệp biết hôm nay ngoại trừ quyết chiến một phen, không còn con đường nào khác, bèn đánh liều lạnh lùng nói :
- Tiểu tử, ngươi không thấy quá lãng phí thời gian hay sao ?
Mai Dao Lân nhếch môi cười, chậm bước tiến tới gần Cuồng Hiệp, đanh giọng nói :
- Nhâm Thiên Tùng, cuối cùng tôn giá cũng đã thốt ra những lời bất đắc dĩ ấy, chuẩn bị đi.
Cuồng Hiệp tuy biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Mai Dao Lân, song vì danh vọng và địa vị, lão chẳng thể không tỏ ra hào phóng. Vừa thấy Mai Dao Lân tiến tới, lão liền biến sắc mặt, vội vận công vào hai tay nói :
- Tiểu tử, đây là cuộc chiến sau cùng giữa hai ta phải không ?
Mai Dao Lân thoáng ngẩn người, bỗng lạnh lùng nói :
- Mai mỗ đã nói là sẽ buông tha tôn giá ba lần.Cuồng Hiệp chính là muốn nhắc cho Mai Dao Lân nhớ lại lời hứa, nghe vậy liền nhẹ người, cười khảy nói :
- Tiểu tử, lão phu rất bội phục trí nhớ của ngươi, nhưng có điều nếu ngươi giữ đúng lời hứa, cục diện hôm nay sẽ hết sức bất lợi cho ngươi, lão phu không cần lo nghĩ đến sự an nguy bản thân mình.
Vân Phụng Linh nghe vậy bất giác lặng người, tiến tới một bước nói :
- Lân ca, đối với kẻ nham hiểm xảo trá, hám danh chuộng lợi thế này, Lân ca cần gì phải giữ uy tín chứ ?
Cuồng Hiệp tái mặt, như sợ Mai Dao Lân đổi ý, vội nói :
- Tiểu tử, nơi đây ngoài vị cô nương này ra, không cò kẻ thứ ba, ngươi quả là không cần phải giữ lời hứa.
Mai Dao Lân dừng bước, đứng cách Cuồng Hiệp chừng năm thước, lạnh lùng nói :
- Tuy Mai mỗ đã hứa buông tha cho tôn giá ba lần, nhưng không hề nói lần nào cũng không động đến tôn giá, hôm nay tuy tôn giá không lo mất mạng, nhưng thân thể tôn giá e rằng từ nay sẽ phải thiếu mất một món.
Cuồng Hiệp trước đó không hề nghĩ đến điều này, nghe vậy liền tái mặt, hốt hoảng nói :
- Mai Dao Lân, ngươi định..... định.....
Lão vốn định nói là ếnuốt lờiế nhưng chẳng tài nào thốt ra được, bởi Mai Dao Lân quả đúng đâu có hứa không gây tổn thương cho lão.
Mai Dao Lân lạnh lùng nhìn chốt vào mặt Cuồng Hiệp, chậm rãi nói :
- Dường như tôn giá chưa nói hết lời thì phải ?
Cuồng Hiệp đỏ mặt :
- Lão phu cảm thấy không cần thiết phải nói.
Mai Dao Lân cười chế nhạo :
- Chẳng phải không cần thiết, mà là tôn giá nhận thấy lý do không hợp lý.
- Ha ha..... Mai Dao Lân, ngươi nghĩ hôm nay ngươi đã nắm chắc phần thắng rồi phải không ?
- Hôm nay Mai mỗ phải lấy đi cánh tay phải của tôn giá, bởi tôn giá đã dùng tay ấy bổ đứt dây thép, thắng bại thế nào, sự thật sẽ được chứng minh.
Cuồng Hiệp lặng người, bất giác đưa mắt nhìn cánh tay phải đang vận đầy công lực, sau đó quét mắt nhìn thật nhanh về phía sau lưng Mai Dao Lân, bỗng quay sang Vân Phụng Linh nói :
- Vị cô nương này cũng tham chiến phải không ?
Đoạn chòng chọc nhìn vào mắt Mai Dao Lân, như muốn qua đó xem xét tâm thần Mai Dao Lân tập trung hay không, hầu ngõ thừa cơ xuất thủ.
Lời nói của Cuồng Hiệp khiến Mai Dao Lân chợt nhớ lại cảnh nguy hiểm về cuộc chiến với Bản Phủ Tiều Ẩn Tây Môn Kỳ lúc tối qua, theo bản năng ngoảnh ra sau nói :
- Linh muội, hãy đứng tránh xa ra cho Nhâm đại hiệp yên tâm !
Mai Dao Lân chưa kịp dứt lời, bỗng nghe Cuồng Hiệp quát to :
- Lão phu hiện đã yên tâm rồi.
Dứt lời, một luồng chưởng kình đã ập đến trước ngực Mai Dao Lân, không có uy thế như bài sơn đảo hải, cũng không có bóng chưởng bủa giăng, nhưng trong khoảng cách quá gần, Cuồng Hiệp tin chắc là Mai Dao Lân chẳng thể nào thoát được một chưởng chớp nhoáng này.
Mai Dao Lân vừa nghe tiếng đã quay phắt lại, gương mặt hiếm khi có sự thay đổi, bỗng lướt qua vẻ kinh hãi.
Cơ hồ là phản ứng bản năng, Mai Dao Lân lẹ làng nghiêng người sang phải, ngay lúc Vân Phụng Linh kinh hoàng hét to :
- Lân ca, tránh mau !
ếSoạtế một tiếng vang lên cùng lúc với tiếng hét của Vân Phụng Linh, bóng người nhấp nhoáng, rồi thì tất cả trở lại yên lặng, nhưng có điều không khí ngột ngạt và căng thẳng hơn trước.
Cuồng Hiệp vẻ không tin nhìn chòng chọc xuống đất, không có vết máu, không có tay lìa, sự thật đã chứng minh lão một lần nữa lại xuất thủ bất thành.
Trước mặt bên phải cách chừng tám thước, bỗng vang lên giọng sắc lạnh nói :
- Nhâm đại hiệp, tôn giá đã đánh mất cơ hội thoát thân rồi.
Dứt tiếng, Mai Dao Lân đã đáp xuống trước mặt Cuồng Hiệp.
Cuồng Hiệp lặng người, thầm nhủ :
- Ôi ! Phải chi mình đừng có ý định lấy mạng hắn thì có lẽ bây giờ đã thoát thân rồi.
Đoạn cố trấn tĩnh nói :
- Tiểu tử, đó chẳng qua là lão phu muốn cảnh cáo ngươi thôi, một chiếc áo chẳng đáng giá là bao, nhưng một mạng người thì tiền bạc chẳng thể mua được, ngươi đồng ý không nào ?
- Nhâm đại hiệp bất tất tự trát vàng lên mặt mình..... Mai mỗ vẫn một lời, phải lấy đi cánh tay phải của tôn giá, và chỉ trong vòng mười chiêu.Cuồng Hiệp ánh mắt rực lên :
- Ngươi tin chắc vậy ư ?
- Mai mỗ trước nay lời ra như núi, tôn giá khỏi lo Mai mỗ nuốt lời lật lọng.
Cuồng Hiệp nghĩ nhanh :
- Nếu ta giành lấy tiên cơ, chẳng tin ngươi có thể thủ thắng trong vòng mười chiêu.
Đoạn giả vờ điềm nhiên nói :
- Tiểu tử, ngươi có biết lão phu định sẽ chế ngự ngươi trong vòng mấy chiêu không ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mai mỗ chỉ biết tôn giá thừa cơ hội ám toán thôi.
Cuồng Hiệp bởi định tâm giành lấy tiên cơ nên luôn lưu ý cơ hội xuất thủ, Mai Dao Lân vừa dứt lời, lão bỗng quát to :
- Ngươi đã biết lão phu thừa cơ ám toán, có biết lão phu xuất thủ lúc này không ?
Dứt lời đã tung ra chiêu Bôn lôi bão vũ, bóng chưởng rợp trời kèm theo tiếng sấm rền rĩ, chớp mắt đã phủ trùm tất cả các yếu huyệt khắp người Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân không dám khinh xuất, cười khảy nói :
- Mai mỗ sớm đã biết rồi.
Đồng thời chiêu Bồ Đề Thiền Phật đã được tung ra, lập tức bóng chưởng chập chùng toa? ra tứ phía, tuy không có tiếng sấm rền gió rít, song tốc độ và uy lực thật khủng khiếp. Cuồng Hiệp thấy thế hoảng kinh, vội triệt chiêu thoái lui hai bước dài, những ngỡ đã thoát khỏi thế chưởng của đối phương, nào ngờ chân vừa đứng vững, bỗng thấy bóng chưởng hoa lên trước mắt, và một luồng kình lực như vũ bão đã ập đến trước ngực, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi.
Tuy Cuồng Hiệp vẫn còn kịp xuất chưởng đón tiếp, song lão biết rõ nội lực mình kém xa Mai Dao Lân, nếu tiếp chưởng chỉ chóng bại mà thôi.
Thời gian cấp bách, Cuồng Hiệp không kịp nghĩ nhiều, vội lui ra sau bảy tám thước, đã đến sát bờ sông.
Mai Dao Lân như bóng theo hình, khi Cuồng Hiệp chân chưa kịp chạm đất, song chưởng chàng lại bổ đến trước ngực lão.Người đang lơ lửng trên không, Cuồng Hiệp chẳng thể thoái lui được nữa, nhưng lão là người giàu kinh nghiệm giang hồ, tuy lòng kinh hoảng đến tột độ, song vẫn hết sức bình tĩnh, lẹ làng vung song chưởng lên đón tiếp.
ếBùngế một tiếng vang dội, Cuồng Hiệp rơi nhanh xuống đất, tuy sức chấn động yếu đến mức lão không ngờ, song rơi xuống đất vẫn không kềm được vẫn lùi sau ba bước, thắc mắc đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, theo bản năng chân phải bước lùi ra sau.
Bỗng lão cảm thấy chân phải hụt hẫng, giật nẩy mình, vội tung mình tới trước hơn thước, giờ lão mới hiểu ra vì sao sức chấn động của chưởng lực Mai Dao Lân lại yếu thế kia.
Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Mới chỉ ba chiêu mà tôn giá đã lâm vào tuyệt địa rồi.
- Đáng tiếc là chưởng lực của ngươi đã kém một chút.
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Lẽ ra tôn giá phải nói là Mai mỗ đã dùng lực thật chuẩn xác mới đúng.
- Vậy là ngươi sợ lão phu rơi xuống sông ? Hừ hừ, không biết trên cõi đời này có mấy ai tin được điều ấy ?
- Bao nhiêu người tin thì cũng không liên quan gì đến tôn giá, nhưng Mai mỗ có thể cho tôn giá biết nguyên nhân, tôn giá có muốn nghe không ?
Cuồng Hiệp biết rõ Mai Dao Lân định tâm làm nhục mình, nhưng không sao thốt ra miệng được, bèn cười khảy nói :
- Có lẽ ngươi lại nghĩ ra một lý do mới để che đậy công lực yến kém chứ gì ?
- Nhâm Thiên Tùng dù Mai mỗ không nói thì tôn giá cũng rõ, hà tất chối quanh làm gì ? Tuy nhiên Mai mỗ xin nhắc lại, hôm nay phải lấy đi một cánh tay của tôn giá, vì thời gian có hạn, trong hai chiêu nữa là phải kết thúc sự việc.
- Nhâm Thiên Tùng, hai bên tuy có đường thoát thân, nhưng tôn giá phải hiểu, tôn giá không đào thoát được đâu.
Cuồng Hiệp quả là có ý đào tẩu, nghe vậy mắt bỗng ánh độc quang, đột nhiên tung mình lao tới, vung chưởng với chiêu Cuồng phong bão vũ công ra và quát :
- Hãy xem thử lão phu có thoát thân được hay không cho biết.Dứt lời chưởng kình đã ập đến trước mặt Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, tay phải chớp nhoáng vung ra, nhưng không vận dụng hết toàn lực.
Cuồng Hiệp đã định tâm đào tẩu, sớm đã vận đầy công lực xuống hai chân, vừa thấy Mai Dao Lân xuất chiêu, liền mừng rỡ triệt chiêu, quay người toan phóng chạy về phía phải.
Thế nhưng bỗng nghe Mai Dao Lân quát to :
- Nhâm Thiên Tùng, để lại cánh tay phải đi thôi.
Tiếp theo là một tiếng rú thảm khốc, Cuồng Hiệp cánh tay phải đã buông thõng xụi lơ, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên ngực phải, đang theo đầu ngón tay từng giọt nhỏ xuống đất.
Mai Dao Lân lạnh lùng nhìn Cuồng Hiệp nói :
- Nhâm Thiên Tùng, tôn giá lại thoát chết một lần nữa.
Cuồng Hiệp mắt ngập vẻ căm thù, trừng trừng nhìn Mai Dao Lân, bỗng buông tiếng cười vang :
- Ha ha..... Mai Dao Lân, lão phu thoát chết phen này, ngươi định chúc mừng lão phu phải không ?
Mai Dao Lân cười mai mỉa :
- Tôn giá quả thật đáng mừng, bởi chướng ngại đã cản trở tôn giá trên đường đến suối vàng lại giảm đi một chặng nữa rồi.
Vân Phụng Linh đã hiểu ra ẩn ý trong lời nói Mai Dao Lân, vốn lòng dạ thiện lương, thấy Cuồng Hiệp cũng có vẻ tội nghiệp, bèn tiến tới một bước, nói :
- Nhâm đại hiệp, nên biết ăn năn hối cải thì hơn.
Cuồng Hiệp đanh mặt :
- Cô nương hiểu biết hơn lão phu ư ?
Vân Phụng Linh ngẩn người :
- Nhâm đại hiệp, nếu hôm nay mà không ăn năn hối cải, e rằng sau này không còn cơ hội nữa.
Cuồng Hiệp nghe vậy thoạt tiên ngớ người, sau đó buông tiếng cười vang:
- Ha ha..... Cô nương chưa đủ tư cách để bon chen chốn giang hồ đâu.
Vân Phụng Linh sầm mặt :
- Một ngày nào đó Nhâm đại hiệp sẽ hối hận. - Hối hận ư ? Hắc hắc, hối hận lão phu chỉ bị mất một cách tay phải không ? Tiểu tử đúng vậy không ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Nhâm Thiên Tùng, nói nhiều vô ích, nếu tôn giá không còn gì dặn bảo nữa, việc hôm nay kết thúc tại đây được rồi.
- Ngươi hạ lệnh đuổi khách ư ?
- Mai mỗ nghĩ tôn giá nên chuẩn bị lên đường là vừa.
Cuồng Hiệp tái mặt :
- Ngươi đã chuẩn bị cho lão phu một nơi cư trú lý tưởng nào rồi phải không ?
Mai Dao Lân đưa tay chỉ cồn đất giữa sông :
- Không phải là nơi cư trú lý tưởng gì đâu, cũng may là Nhâm đại hiệp đã quen thuộc địa hình nơi đó rồi.
- Đây là ngươi thực hiện lời hứa lần cuối phải không ?
- Nhâm đại hiệp trí nhớ khá lắm, lần sau chúng ta gặp lại, có lẽ Nhâm đại hiệp phải đi sang bên kia thế giới khác đấy. Xin mời !
- Tiểu tử, ngươi yên tâm để cho lão phu mang theo cánh tay phải này chăng ?
- Cánh tay tôn giá tuy chỉ bị xuyên thủng, nhưng Mai mỗ tin chắc là xương đã nát vụn, Nhâm đại hiệp ở trên cồn đất vô sự, hãy thử chữa trị xem.
Cuồng Hiệp bàng hòng ngây ngẩn, lão biết Mai Dao Lân không dối gạt mình, bỗng vung tay trái bổ mạnh xuống, ếrắcế một tiếng, cả cánh tay phải đã lìa rơi xuống đất, cúi người nhặt lên, chú mắt nhìn một hồi, bỗng cười ghê rợn nói :
- Ha ha..... lời đồn đại trên giang hồ quả không ngoa, Mai Dao Lân ngươi không bao giờ nói dối.
Thần sắc lão vẫn hết sức bình thản, không chút lộ vẻ đau đớn.
- Nhâm Thiên Tùng này có thể đối với bản thân mình như vậy thì đối với kẻ khác..... hắc hắc, tiểu tử ngươi nghĩ xem lão phu có đủ can đảm không ?
Đoạn tung mình lên dây thép, ngoảnh lại nhìn Mai Dao Lân nói :
- Nếu bây giờ ngươi làm đứt dây, lão phu sẽ rơi xuống sông ngay.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Nhâm đại hiệp hẳn hiểu rất rõ, tôn giá chưa đủ tư cách để khiến Mai mỗ phải ám toán.
Cuồng Hiệp nghe vậy bèn yên tâm, trong tiếng cười dài, sau mấy lượt tung mình, đã lên đến cồn đất. Mai Dao Lân liền vung chưởng bổ đứt dây thép rơi xuống sông. Vân Phụng Linh đi đến sau lưng Mai Dao Lân, khẽ nói :
- Lân ca, tiểu muội sợ quá !
Mai Dao Lân chầm chậm quay người lại :
- Sợ lão ta ư ?
Vân Phụng Linh gật đầu :
- Vâng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
- Chúng ta đã tránh khỏi một lần ám tiễn của lão ta rồi kia mà.
- Lần sau lão nhất định sẽ thận trọng.....
- Thì chúng ta cũng sẽ thận trọng hơn. Thôi, chúng ta đi.
Vân Phụng Linh thở dài :
- Lân ca có lúc rất tàn nhẫn, nhưng lại có lúc từ bi, hạng người không biết ăn năn hối cải thế này, đúng ra không nên tha cho lão ta sống.
- Ngu ca đã hứa tha chết cho lão ba lần.
- Đối với hạng người như vậy mà Lân ca cũng giữ tín nghĩa sao ?