watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:13:1030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 20


Hồi kết(2)

Mai Dao Lân vẫn đứng ung dung, song khi năm người lao đến, bỗng bóng người nhấp nhoáng, chàng đã biến đi mất dạng.

Tư Đồ Tâm và Tứ Đại Hung Sát một chiêu rơi vào khoảng không bất giác giật mình kinh hãi, vội định thần nhìn kỹ, bốn bề đều không có bóng dáng Mai Dao Lân. Tư Đồ Tâm tức giận quát :

- Tên tiểu tử họ Mai kia, ngươi không đủ can đảm giao chiến phải không?

Chỉ nghe trên một ngọn cây to không xa vang lên tiếng Mai Dao Lân cười chế nhạo :

- Ngay cả bóng còn không trông thấy, vậy mà còn dám buông lời khoác lác.

Tư Đồ Tâm giận điên người, vung trường tiên quét mạnh vào thân cây, chỉ nghe ếcrắcế một tiếng vang dội, ngọn cây to cỡ một vòng tay ôm đã gãy làm đôi ngã xuống.

Liền sau đó, Tư Đồ Tâm lại vung trường tiên lên, giáng mạnh xuống tán cây ngã trên mặt đất. Đồng thời Tứ Đại Hung Sát cũng vung động binh khí, tấn công vào chỗ phát ra tiếng nói của Mai Dao Lân.

Chỉ nghe tiếng lốp bốp vang rền, binh khí của năm người đều không trúng đích, chỉ khiến cát đá cành lá văng bay tán loạn, cơ hồ rung chuyển cả ngọn núi. Chỉ nghe Mai Dao Lân cười vang nói :

- Năm vị tội gì lại vậy, hãy dành lại chút sinh lực là hơn.

Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng năm người. Năm người kinh hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội quay phắt lại, lại cùng vung binh khí công kích. Nhưng Mai Dao Lân hệt như ảo ảnh, năm món binh khí không sao chạm được vào người chàng.Tư Đồ Tâm toàn lực công ra ba chiêu, đã có phần thở mạnh và cánh tay ê ẩm bèn dừng lại không công tiếp nữa. Vừa dừng lại, chỉ thấy Mai Dao Lân đang đứng trước mặt cách chừng năm thước, Tư Đồ Tâm nghiến răng quát :

- Mai Dao Lân, có giỏi ngươi đừng tránh né, hãy với bổn cốc chủ đại chiến ba trăm hiệp.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Lão có lường thử sức mình đủ để đại chiến với Mai mỗ ba trăm hiệp chưa ?

- Tiểu tử, hôm nay bổn cốc chủ mà không đem ngươi cho chó ăn, thề không làm người.

Mai Dao Lân cười :

- Chính vì muốn cho chó ăn lão nên Mai mỗ mới nhường cho các vị ba chiêu. Tư Đồ Tâm, thời gian quý báu, các vị lên đường được rồi.

Tư Đồ Tâm điên tiết, trường tiên với thế Ngũ nhạc áp đỉnh từ trên giáng xuống. Mai Dao Lân tay nắm chuôi kiếm, chờ đến khi trường tiên xuống gần mới buông tiếng quát vang, Bạch Long Kiếm hệt như tia chớp quét thẳng vào trường tiên.

ếChoangế một tiếng chát chúa, Tư Đồ Tâm chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhói, trường tiên đã vụt khỏi tay, văng ra xa đến mấy trượng. Mai Dao Lân lại quát to :

- Muốn chết !

Trường kiếm lại vung lên, quét ngược ra sau, liền tức tiếng rú thảm vang lên liên hồi. Thì ra ngay khi Mai Dao Lân trấn bay trường tiên của Tư Đồ Tâm, Tứ Đại Hung Sát đã thừa cơ lao đến tấn công từ phía sau, bị Bạch Long Kiếm quét ngang, Tứ Đại Hung Sát thảy đều thọ thương.

Chỉ thấy Bạch Sát bị tiện lìa một cánh tay phải, Hồng Sát cụt mất năm ngón tay phải, Tử Sát trúng một kiếm nơi vai, máu tuôn xối xả, Lục Sát thì bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Tư Đồ Tâm toàn thân run rẩy, từng bước thoái lui. Mai Dao Lân cười lạnh lùng nói :

- Tư Đồ Tâm, lão chẳng phải muốn cùng Mai mỗ đại chiến ba trăm hiệp sao ?

Tư Đồ Tâm vẫn tiếp tục thoái lui, lắp bắp nói :

- Lão phu..... xin..... chịu thua.....

Mai Dao Lân trầm giọng quát :

- Đứng lại !

Tư Đồ Tâm liền y lời đứng lại, khản giọng nói :

- Mai..... đại hiệp !

Mai Dao Lân đanh giọng :

- Sự việc hôm nay có thể bỏ qua, nhưng khi xưa.....

Tư Đồ Tâm vội tiếp lời :

- Khi xưa lão phu chỉ là bị người lợi dụng, chứ thật ra Hắc Vân cốc không hề cấu kết với Ngân Long Bảo, và cũng không hề có liên hệ với Vạn Tượng Cung.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Ngoài ra hẳn lão có nghe Mai mỗ là một kẻ lòng dạ tàn ác, hai tay nhuốm đầy máu tanh chứ ?

Tư Đồ Tâm mặt méo xệch :

- Vậy là..... các hạ quyết không buông tha cho lão phu ư ?

Mai Dao Lân mặt đanh lạnh :

- Chó đã tìm mang đến, chẳng thể để cho chúng chịu đói bỏ đi được, lão hãy liệu mà hành động, nếu có thể chấp nhận được, Mai mỗ có thể suy xét lại.

Tư Đồ Tâm mặt mày xám ngắt, lưỡng lự hồi lâu, sau cùng rút ngọn trủy thủ bên lưng ra, cắn răng xẻo lấy chiếc tay trái, vung tay ném đến trước mặt năm con chó do Phiên Sơn Hầu dắt giữ.

Năm con chó liền tức tranh nhau ăn, sau mấy tiếng lào rào, chiếc tay của Tư Đồ Tâm đã lọt vào trong bụng một chú chó bông.

Tư Đồ Tâm phẫn uất nói :

- Mai..... đại hiệp, như vậy được rồi chứ ?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Tư Đồ Tâm, lão hẹp hòi quá, sao không nhổ thêm vài sợi tóc nữa !

Tư Đồ Tâm cả kinh :

- Chả lẽ các hạ..... các hạ.....

Mai Dao Lân giọng buông thõng :

- Hãy chọn thứ gì ra vẻ một chút, đừng keo kiệt như vậy !

Tư Đồ Tâm nghiến răng, ếcrắcế một tiếng, bẻ gãy cánh tay trái đến tận vai, ném đến trước năm con chó, hét to :

- Mai Dao Lân, vậy được rồi chứ ?

Năm con chó đói tranh nhau ăn, loáng cái một cánh tay trái đã ăn hết sạch. Mai Dao Lân buông tiếng cười vang :

- Tư Đồ Tâm, lão cũng còn là trang hảo hớn, vậy là mọi hiềm khích khi xưa giữa chúng ta kể như đã tiêu giải từ đây.

Tư Đồ Tâm trở thành một con người máu, nghiến răng nói :

- Mai Dao Lân nợ cũ tuy hết, nhưng giữa chúng ta giờ đây lại có nợ mới, chỉ cần Tư Đồ Tâm này còn một hơi thở, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ngươi đòi lại.

Mai Dao Lân thản nhiên cười :

- Tùy ý tôn giá, Mai mỗ sẵn sàng chờ đợi !

Tư Đồ Tâm ngồi bệt xuống đất, vừa vận công cầm máu vừa nói :

- Mai Dao Lân cầu mong cho ngươi thọ mạng, có thể sống rời khỏi Âm Phong Hạp !

Mai Dao Lân cười khảy :

- Tôn giá khỏi nhọc tâm ! À, phải rồi, Phiên Sơn Hầu, Mai mỗ không hề điểm ngũ âm tuyệt mạch của ngươi, ngươi có thể an tâm mà rời khỏi đây.

Đoạn quay sang Tư Đồ Tâm nói tiếp :

- Mai mỗ đã hứa là không sát hại y, và bảo từ nay phải ly khai sự khống chế của tôn giá, mong tôn giá đừng trút giận lên đầu y.

Tư Đồ Tâm gào to :

- Bảo hắn cút đi, lão phu không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.

Mai Dao Lân cười :

- Vì y đã đi tìm chó chứ gì ?

Ngửa mặt cười vang một hồi, lại quay sang Phiên Sơn Hầu nói :

- Ngươi đi được rồi, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, tìm nơi khác an thân lập mệnh, cam đoan ngươi sẽ có thể an hưởng tuổi già, bằng không chớ trách Mai mỗ thủ đoạn tàn ác.

Phiên Sơn Hầu lặng thinh, vội vã quay người phóng nhanh đi.

Nhìn theo bóng Phiên Sơn Hầu đi xa, Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói :

- Tư Đồ Tâm, Mai mỗ cũng khuyên tôn giá nên biết ăn năn sám hối, có thể còn được sống bình yên trong những ngày còn lại trong đời, bằng không hậu quả thật khó lường trước được.

Tư Đồ Tâm hét to :

- Mai Dao Lân, ngươi đã hả dạ rồi, còn chưa chịu đi hả ?

Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh đấu trường bừa bộn và thảm trạng của Tứ Đại Hung Sát, đoạn sãi bước đi sâu vào vùng núi.Trong một hạp cốc đá núi bừa bộn, Vạn Tượng công tử đang ngồi bên một chiếc bàn đá. Chiếc bàn đá ấy rõ ràng là do chưởng lực bổ thành, đá vụn rơi vãi xung quanh, trên bàn có hai chiếc ly to, cạnh đó là hai hủ rượu to.

Trong hạp cốc gió rất to, thổi đến y phục Vạn Tượng công tử kêu lên phần phật. Y hệt như một cao nhân ẩn tích thâm sơn, bày rượu trong hạp cốc, ngắm trăng độc ẩm.

Song hai hủ rượu vẫn còn nguyên đặt cạnh bàn, chưa xé bỏ dấu niêm phong, hiển nhiên là y đang chờ đợi. Chỉ thấy y ngẩng lên nhìn vào đêm không, đêm tối vắng lặng, ngoài tiếng gió ào ào, không một tiếng động nào khác. Y cúi đầu trầm tư, lẩm bẩm :

- Canh ba đã qua mà Mai Dao Lân chưa đến, hẳn là y đã dữ nhiều lành ít.

Đoạn cười nham hiểm một hồi, lại lẩm bẩm :

- Khả năng rất ít chết dưới tay Thiên Môn Đạo Nhân, hẳn là y đã táng mạng dưới tay Thần Độc Vạn Kiếm Hồng, không thì là Kim Đao vương tử.....

Bỗng y biến sắc mặt, ngưng thần lắng nghe, sắc mặt biến đổi liên hồi, đoạn buông tiếng cười vang, trầm giọng nói :

- Mai thiếu hiệp quả là người thủ tín, chỉ tiếc là đã qua khỏi canh ba rồi.

Chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, Mai Dao Lân như thiên thần hạ giáng, nhẹ nhàng đáp xuống trên chiếc ghế đối diện với Vạn Tượng công tử, ngồi xuống lạnh lùng đưa mắt nhìn Vạn Tượng công tử, cười khảy nói :

- Đúng ra thì Mai mỗ đã đến sớm hơn hai giờ rồi.

- Vậy nghĩa là sao ?

- Nếu như Mai mỗ canh năm vẫn chưa đến, thì tôn giá có thể khẳng định là đã táng mạng dưới tay kẻ khác, như vậy sẽ khỏi phải tốn thêm một phen công sức, từ nay có thể yên tâm xưng bá võ lâm rồi !

Vạn Tượng công tử cười gượng :

- Mai huynh hà tất nóng nảy như vậy, đối với những lời đề nghị của tại hạ trong thư, Mai huynh đã suy xét kỹ chưa ?

- Kẻ địch thật sự đáng sợ là ở sự nham hiểm. Vạn Tượng công tử sao tôn giá không nói thật lòng mình, hà tất vờ vĩnh làm gì ?

Vạn Tượng công tử thản nhiên cười :

- Lời nói của tại hạ đâu phải là không thật lòng, phải biết tình hình võ lâm hiện nay rất hỗn loạn, chỉ hai ta mới có đủ khả năng dẹp yên, và chỉ Mai huynh mới có thể quyết định.

Mai Dao Lân chầm chậm quét mắt nhìn quanh, không đếm xỉa đến những lời nói của Vạn Tượng công tử.Vạn Tượng công tử cầm lấy một hũ rượu lên, gỡ bỏ niêm phong, rót đầy hai ly, đoạn nâng ly lên cười nói :

- Xin mời !

Đoạn đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Mai Dao Lân thoáng trầm ngâm, đoạn cũng nâng ly lên uống cạn. Vạn Tượng công tử lại rót đầy hai ly, mỉm cười nói :

- Hợp lại thì thiên hạ vô địch, phân chia thì lưỡng bại câu thương, Mai huynh cần phải có sự quyết định dứt khoát.

Mai Dao Lân không trả lời, mà lại hỏi :

- Mai mỗ đã y lời đơn thân một kiếm đến đây, chẳng hay tôn giá cũng giữ đúng như lời cam kết ?

Vạn Tượng công tử biến sắc mặt :

- Tại hạ đã lừa dối Mai huynh ư ? Nếu tìm được kẻ thứ hai trong Âm Phong Hạp này, tại hạ sẽ tình nguyện tự sát để tạ tội.

Mai Dao Lân cười lạnh lùng :

- Có lẽ trong Âm Phong Hạp này không tìm ra được người của Vạn Tượng công tử, nhưng Thiên Môn Đạo Nhân, Thần Độc Vạn Kiếm Hồng và Hắc Vân cốc chủ Tư Đồ Tâm, những người ấy vì sao lại có mặt tại đây ?

- Thảo nào Mai huynh sau canh ba mới đến, thì ra đã gặp trắc trở giữa đường..... Mai huynh thù địch khắp thiên hạ võ lâm, bất kỳ lúc nào và tại đâu đều có thể chạm mặt, chả lẽ đó cũng trách tại hạ hay sao ?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Thôi được, hãy bỏ qua những sự việc ấy, mục đích cuộc hẹn hôm nay thế nào, có thể nói rõ ra được rồi chứ ?

Vạn Tượng công tử ra vẻ trịnh trọng :

- Vấn đề đã được đề cập trong thư, giờ chỉ chờ ý kiến của Mai huynh nữa thôi.

Mai Dao Lân đảo quanh mắt, bỗng cười nói :

- Chỉ có hai chiếc ly thôi ư ?

Vạn Tượng công tử cười thiếu tự nhiên :

- Chỉ có chúng ta hai người, không hai chiếc ly thì mấy chiếc kia chứ ?

Mai Dao Lân đanh giọng :

- ít ra cũng phải ba chiếc mới đủ.

Vạn Tượng công tử cười khảy :

- Mai huynh đã hoài nghi điều gì, hãy thẳng thắn nói ra đi !

Mai Dao Lân giọng rề rề :

- Trên đường đến đây Mai mỗ đã không gặp Kim Đao vương tử, hẳn là trong Âm Phong Hạp này không thiếu vắng y.

Vạn Tượng công tử xanh mặt :

- Tại hạ không hề mời y, vả lại võ lâm Trung Nguyên dù tan hay hợp, thành hay bại cũng chẳng cần thương nghị với một kẻ man di ngoại tộc.

- À, vậy rất tốt ! Bây giờ tôn giá có thể phát biểu cao luận được rồi !

Vạn Tượng công tử lại uống cạn một ly rượu đầy, đoạn nói :

- Mai huynh chưa trả lời câu hỏi của tại hạ kia mà !

Mai Dao Lân cười nhạt :

- Mai mỗ trước nay không thích hợp tác với hổ dữ, những lời đường hoàng của tôn giá tốt hơn hãy thu hồi, lộ ra bộ mặt thật đi thôi !

Vạn Tượng công tử sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, cắn răng nói :

- Vậy thì chúng ta chỉ còn cách bằng vào võ công quyết một phen cao thấp tồn vong thôi !

Mai Dao Lân uống liền hai ly rượu, đứng lên nói :

- Xin đa tạ thịnh tình ba chung rượu, nhưng hai ta đều hiểu rất rõ, hôm nay chỉ một người có thể rời khỏi Âm Phong Hạp này mà thôi !

Vạn Tượng công tử thản nhiên cười :

- Đúng vậy, Mai huynh hãy nêu cách giải quyết đi !

Mai Dao Lân cười phá lên :

- Mỗi người bằng vào chân tài thực học giao đấu là đủ phân sinh tử, cần gì phải nêu cách giải quyết.

Vạn Tượng công tử lắc đầu :

- Không phải vậy, Mai huynh đã có được Huyền Vũ bí kíp, thần công cái thế, còn tại hạ thì vẫn như trước, không hề có sự tịnh tiến, nếu thẳng thắn đối chọi nhau, tại hạ thua bại là lẽ tất nhiên.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Vậy thì tôn giá nêu cách giải quyết mới phải chứ !

Vạn Tượng công tử trầm ngâm :

- Mai huynh đã khiêm tốn từ khước, vậy thì tại hạ đành phải đề nghị thôi !

- Tôn giá cứ nói.

Vạn Tượng công tử cười :

- Về đao kiếm, quyền cước chắc chắn Mai huynh cao hơn tại hạ rất nhiều, tại hạ rất biết tự lượng sức mình, không dám so bì về phương diện ấy, song về mặt ám khí thì có thể phân cao thấp.

- Tỉ thí ám khí cũng được, nhưng Mai mỗ trước nay không hề sử dụng loại đồ chơi thấp hèn ấy, đành phải mượn của tôn giá vậy.

Vạn Tượng công tử cười nham hiểm :

- Dễ thôi !

Đoạn từ trong lòng lấy ra sáu mũi tên nhỏ, đặt lên bàn nói :

- Mai huynh hãy tùy lựa chọn lấy ba mũi !

Mai Dao Lân nhìn kỹ sáu mũi tên nhỏ, chỉ thấy mỗi mũi dài chưa đến hai tấc, nhưng sáng lóng lánh, đều được luyện chế bằng thép ròng và hoàn toàn không có độc. Thế là chàng bèn đưa tay lấy ba mũi, đặt trong lòng bàn tay nói:

- Tôn giá hãy cho biết cách tỉ thí !

Vạn Tượng công tử đảo mắt nhìn quanh, đoạn đưa tay chỉ một tảng đá xanh rất nổi bật ở cuối hạp cốc nói :

- Trên tảng đá kia có một đốm trắng cỡ bàn tay, Mai huynh trông thấy rồi chứ ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 108
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com