Triệu Tài quả không dối trá, Mai Dao Lân theo đường chỉ vẽ của y thận trọng tiến bước, đến đâu cũng có một lối đi nhỏ như ruột dê, không hề có sự cản trở. Đoạn đường từ bờ núi đến Ngân Long Bảo không xa lắm, song vì Mai Dao Lân thận trọng từng bước nên khi ra khỏi thế trận phải tốn mất thời gian một bữa cơm.
Vừa bước ra khỏi trận thế, Mai Dao Lân bỗng cảm thấy trước mắt bừng sáng, chỉ thấy Ngân Long Bảo ba mặt đều có vách núi thẳng đứng che chắn, diện tích rộng chừng năm mươi mẫu, bao quanh là những cây tùng bách sum xuê, rất ngay hàng thẳng lối, tường đỏ ngói xanh, lầu đài hoa viên nối tiếp nhau trải dài dưới tán cây, quang cảnh thật thanh tao tráng lệ.
Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh một hồi thầm nhủ :
- Quang cảnh nơi đây tuy chẳng kém tiên cung thần phủ, song lại do những kẻ táng tâm bệnh cuồng cư trú.
Đoạn lại đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không sao tìm được lối ra trong rừng rậm.
Ngay khi ấy, bên trái chàng cách chừng mười trượng bỗng có một người từ trong rừng phóng ra, như không ngờ nơi đây có kẻ khác, vừa nhác thấy Mai Dao Lân, người ấy liền sửng sốt đứng thừ ra tại chỗ một hồi thật lâu, vừa định quay người trở vào rừng, bỗng nghe Mai Dao Lân lạnh lùng nói :
- Bằng hữu, đứng lại đã nào !
Dứt lời đã quay phắt lại, đôi mắt như điện nhìn chốt vào mặt đối phương, chỉ thấy người này tuổi chừng năm mươi, mặt chằng chịt vết sẹo, gớm ghiếc hệt như ma quỉ. Nhìn vóc dáng người này, Mai Dao Lân cảm thấy như đã từng gặp đâu đó, song lại cũng chưa từng gặp qua bao giờ.
Người này khi vừa trông thấy Mai Dao Lân, lòng cũng rất là kinh hãi, may nhờ vết sẹo đầy mặt nên khó thể nhận thấy.
Y vội lảng tránh ánh mắt Mai Dao Lân, khom mình cung kính nói :
- Tiểu nhân đã quấy rầy công tử rồi !
Mai Dao Lân sửng sốt thầm nhủ :
- Hay lắm, lão đã xem Mai mỗ là người trong bảo, hẳn là mới vào đây thôi.
Đoạn nghiêm mặt lạnh lùng nói :
- Lão vào trong rừng làm gì thế ?
- Tiểu nhân phụng mệnh lão gia, bố trí hoa? dược bên ngoài trận.
Mai Dao Lân rúng động cõi lòng buột miệng nói :
- Bố trí hoa? dược ư ?
- Vâng, để chuẩn bị khi thời cơ đến sẽ cho nổ tung trận thế.
- Cho nổ tung ư ?
Mai Dao Lân chợt hiểu, thầm nhủ :
- Vậy là chuẩn bị nhắm vào mình rồi. Hừ, nhưng các ngươi đã hành động quá muộn rồi.
Đoạn giả vờ hiểu ra gật đầu nói :
- À, ta biết rồi ! Nhóm bố trí gồm có bao nhiêu người ?
Lão nhân mặt sẹo lén đảo quanh mắt :
- Mười bốn !
- Những người kia đâu ?
Lão nhân mặt sẹo có tật nên giật mình, buột miệng đáp :
- Ở quanh trong rừng.
Đoạn lại thấy không đúng, vội bổ xung :
- Ở trong ấy nghĩ ngơi.
Mai Dao Lân lúc đầu vốn không hoài nghi gì, giờ thấy thần sắc đối phương có vẻ khác lạ liền động tâm, cười lạnh lùng nói :
- Vết sẹo trên mặt tôn giá dường như mới bị gần đây phải không ?
Lão nhân mặt sẹo bỗng mắt rực vẻ ghê rợn, dường như cố gắng kềm chế nên chớp mắt đã tan biến, vờ bình tĩnh cười nói :
- Vì lý tưởng, con người cần phải kiên cường hơn, những vết sẹo này chính là sức mạnh để cho lão hán kiên định tâm chí.
Mai Dao Lân quét nhanh mắt nhìn quanh, cười khảy nói :
- Nếu trước đây chúng ta đã từng gặp nhau tại đâu đó thì phen này chúng ta đến đây hẳn là cùng chung mục đích, điều khác là có lẽ lưới rập của tôn giá to lớn hơn.
Đoạn quay người thản nhiên đi về phía một gian đại sảnh cao to. Lão nhân đưa mắt trông theo, mắt rực căm thù lẩm bẩm :
- Đúng vậy, tiểu tạp chủng, ngươi cuối cùng cũng đã sa vào lưới rập của lão phụĐoạn quay phắt người, vội vã phóng vào rừng mất dạng.
Có lẽ Ngân Long Bảo tin tưởng vào địa thế hiểm trở nên xung quanh bảo không một người tuần tra canh gác. Mai Dao Lân ung dung đi vào trong sân, quét mắt nhìn quanh, đoạn phi thân lên một ngọn cây to cành lá rậm rạp.
Mai Dao Lân vừa ẩn thân xong, liền thì từ trong cánh rừng bên phải vang lên tiếng tam bảo chủ Thương Lãng Khách Sách Thanh :
- Đạo trưởng nghĩ là Mai Dao Lân còn sống thật ư ?
Một giọng hùng mạnh và thấp trầm cười to :
- Ha ha..... bần đạo liệu sự trước nay đều rất tự tin, bây giờ trước Lục Tử Kiên, bần đạo dám cam đoan là thanh Bạch Long Kiếm này chỉ có bao kiếm mà thôi. Lục Tử Kiên, bần đạo nói có đúng không ?
Tiếng Lục Tử Kiên lạnh lùng nói :
- Thật hay giả lát nữa đạo trưởng sẽ rõ.
Dứt lời tiếng bước chân rậm rịch đã đến cổng sân.
Mai Dao Lân chợt động tâm thầm nhủ :
- Thiên Môn Đạo Nhân quả nhiên là người mưu trí, có lẽ độc kế bố trí hoa? dược cũng là do lão nghĩ ra, cũng may là mình đến sớm, không thì hậu quả sẽ thật khôn lường.
Nghĩ đoạn chỉ thấy bọn người Ngân Long Bảo không vào đại sảnh, tất cả chia nhau tề chỉnh đứng bao quanh sân vườn, thần sắc người nào cũng hết sức trang nghiêm. Bỗng nghe ngoài sân vọng vào tiếng của nhị bảo chủ Phi Vân Khách Sách Phong cao giọng nói :
- Hãy đưa những người thọ thương sang phòng bên điều dưỡng.
Mai Dao Lân nghe vậy thầm nhủ :
- Thì ra còn có người thọ thương chưa vào đến nữa, vậy chứng tỏ Ngân Long Bảo phen này quả đã tung ra hết toàn bộ lực lượng.
Chỉ thấy Ngạc Nhị Lang Sách Siêu và cùng Thánh Phú Bách Vạn từ ngoài đi vào trước tiên, theo sau là Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên, tiếp nữa là tam bảo chủ Thương Lãng Khách và nhị bảo chủ Phi Vân Khách, sau cùng là hai lão nhân tóc bạc một tăng một tục.
Anh mắt Mai Dao Lân dừng lại nơi lão nhân tục gia trước tiên, chỉ thấy người này vóc dáng cao to, toàn thân áo gấm màu bạc, mặt đỏ au như trẻ con, mày dài hơn tấc, mắt hổ miệng vuông, dưới cằm râu bạc dài phủ ngực, thần thái hiên ngang rất có phong cách một bậc tôn sư, không hề có vẻ giả trá, đương nhiên lão nhân này chính là đại bảo chủ Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái.Bên cạnh là một đạo sĩ gầy quắt queo, mặt vàng ệch, mắt to mày ngắn, má hóp môi nhọn, tuy dung mạo xấu xí song cử chỉ rất vững vàng, thần sắc hết sức kiên định, hiển nhiên đó chính là Thiên Môn Đạo Nhân.
Mọi người vào trong sân, Ngạc Nhị Lang và Cùng Thánh dừng bước quay lại cản đường Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên, theo sau là Thương Lãng Khách và Phi Vân Khách chia nhau đứng hai bên Lục Tử Kiên, Tiêu Vân Ngân Long và Thiên Môn Đạo Nhân đi sau cũng vừa vặn án ngữ đường rú lui, thế là đã bao vây Lục Tử Kiên vào giữa.
Lục Tử Kiên thấy vậy tuy lòng kinh hãi nhưng không dám để lộ ra mặt, quét mắt nhìn quanh mọi người, thản nhiên cười nói :
- Bảo chủ xem vật chứng ngay bây giờ phải không ?
Tiêu Vân Ngân Long cười ôn tồn :
- Lẽ ra thì lúc nào xem cũng được, nhưng mọi người không chờ đợi được nữa. Thế này vậy, hiền điệt hãy cho mọi người xem trước rồi hãy vào trong nghỉ ngơi.
Lời lẽ hết sức hoà nhã, không mảy may để lộ nỗi hoài nghi trong lòng.
Lục Tử Kiên cố trấn tĩnh, trầm giọng nói :
- Mục đích và điều kiện của vãn bối, bảo chủ còn nhớ chứ ?
- Vật mà quý bảo yêu cầu giờ đây tại hạ đã mang đến, tuy lúc này các vị chưa trông thấy vật thật, khó thể tin được, nhưng hiện vật ấy đang ở trong tay tại hạ, tại hạ yêu cầu được gặp gia phụ rồi mới trao đổi, như vậy không quá đáng chứ ?
Thương Lãng Khách cười khảy :
- Nếu bổn bảo cự tuyệt, ngươi làm được gì nào ?
Lục Tử Kiên sửng sốt :
- Lục Tử Kiên này thế cô sức yếu, quý bảo muốn giữ Lục mỗ lại đâu có gì là khó.
- Vậy ngươi hãy giao vật chứng ra đây ngay.
Lục Tử Kiên vờ tức giận, gằn giọng quát :
- Qúy bảo định nuốt lời bội tín ư ?
Dứt lời tay đã đặt lên ngọn nhuyễn tiên nơi lưng.Tiêu Vân Ngân Long đảo tròn mắt, mỉm cười nói :
- Hiền điệt chớ nên nóng giận, tuổi trẻ thường có nhiều thiếu sót, chẳng hạn hôm trước chúng ta đã thoa? thuận với nhau lấy vật đổi người, nhưng đâu có giao hẹn là gặp người trước mới giao vật. Do đó sự yêu cầu của tam đệ lão phu chẳng thể nói là không hợp lý. Tuy nhiên, lão phu có thể niệm tình hiền điệt tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, chấp thuận lời yêu cầu của hiền điệt. Này, hai người hãy đi mời Lục đại hiệp đến đây.
Vừa dứt lời, lập tức có hai đại hán vâng lệnh bỏ đi ngay.
Tiêu Vân Ngân Long đưa mắt nhìn Lục Tử Kiên vẻ mặt đã hoà dịu hơn, trầm giọng nói :
- Lão phu đã chấp nhận lời yêu cầu của hiền điệt, vậy trước khi lệnh tôn tới đây, hiền điệt hãy trả lời vài câu hỏi của lão phu, hiền điệt nghĩ sao ?
Lục Tử Kiên nóng lòng lo cho an nguy của phụ thân, chẳng chút do dự gật đầu :
- Bảo chủ cứ hỏi.
Tiêu Vân Ngân Long mỉm cười :
- Những điều lão phu cần hỏi, vị đạo trưởng này biết cả, hiền điệt cứ trả lời ông ấy được rồi.
Mai Dao Lân nghe thầm cười khảy nhủ :
- Lão này tướng mạo hiền từ mà lòng lại gian hiểm thế này, hạng đại gian đại ác quả là khác với người thường.
Thiên Môn Đạo Nhân chậm chạp tiến tới hai bước, trầm giọng nói :
- Bần đạo chỉ hỏi ba điều thôi, mong Lục thiếu hiệp hãy trả lời ngắn gọn.
Điều thứ nhất, xin thiếu hiệp hãy kể lại quá trình đã hạ sát Mai Dao Lân.
Lục Tử Kiên bàng hoàng, nhất thời không sao nghĩ ra được câu trả lời thích đáng, buột miệng nói :
- Đạo trưởng hoài nghi Lục mỗ không phải địch thủ của Mai Dao Lân ư ?
Phi Vân Khách lạnh lùng tiếp lời :
- Ngươi tự xét mình so với Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái thế nào ?
Lục Tử Kiên ít khi đi lại trên giang hồ nên đâu biết sự kiện Vạn Tùng Môn, bèn theo thật nói :
- Tại hạ tự biết khó đối kháng nổi hai người ấy.
Phi Vân Khách cười khảy :
- Có lẽ ngươi chưa được nghe nói về việc Mai Dao Lân trong khi thọ thương mà còn đánh bại Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái chứ gì ?Lục Tử Kiên rúng động cõi lòng, thầm nhủ :
- Cũng may là Mai Dao Lân đã dự đoán trước, không thì chỉ câu hỏi này thôi mình cũng không ứng phó nổi.
Đoạn liền bình tĩnh nói :
- Tiền bối có biết việc Mai Dao Lân bị trúng độc của Thần Độc không ?
Thiên Môn Đạo Nhân không đáp, mỉm cười nói :
- Điều thứ nhì bần đạo muốn hỏi là lúc thiếu hiệp hạ sát Mai Dao Lân, bên cạnh hắn có ai hộ vệ không ?
Phen này thì Lục Tử Kiên khó thể trả lời, tuy y không phải là người ngu xuẩn, nhưng trí tuệ không nhạy bén bằng Mai Dao Lân, ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp :
- Chỉ một mình hắn thôi !
Thương Lãng Khách cười khảy :
- Mọi người trong giới võ lâm đều biết Mai Dao Lân có một bộc tùng Hàn Thiên Hồng và một giai nhân Phụng Ức Bình luôn kề cận, sao khi ấy lại chỉ có một mình hắn chứ ?
Lục Tử Kiên chợt nảy ý, buột miệng nói :
- Có lẽ hai người ấy đã thọ thương trong tay Thần Độc.
Thương Lãng Khách cười khảy, vừa định nói tiếp, Thiên Môn Đạo Nhân đã cười sắc lạnh tiếp lời :
- Bần đạo xin cho thiếu hiệp biết một tin chính xác, Thần Độc quả đúng là đã từng độc thương Mai Dao Lân, song đó là do Mai Dao Lân giả tạo. Sau cùng Thần Độc đã chết dưới tay Hàn Thiên Hồng và theo chân Thần Độc có Nam Hải Thần Quân cùng năm đệ tử..... Có lẽ lời đồn đại trên giang hồ sai lạc, nên điều thứ ba bần đạo muốn hỏi là..... thiếu hiệp hãy đưa ra bằng cớ để chứng thực việc này.
Lục Tử Kiên lặng người :
- Bảo chủ đã nói rồi kia mà.
Tiêu Vân Ngân Long cười giỡn :
- Lúc đầu thì lão phu tuyệt đối tin hiền điệt, nhưng hiền điệt đã không trả lời được trọn vẹn ba câu hỏi của vị đạo trưởng này, nên giờ đây lão phu khó thể tin được nữa, tốt hơn hiền điệt hãy..... ha ha.....
Lục Tử Kiên thấy tình thế không còn vãn hồi được nữa, ếsoạtế một tiếng, đã rút nhuyễn tiên sau lưng ra cầm tay, cười khảy nói :
- Vậy là bảo chủ định nuốt lời lần thứ nhì chứ gì ? - Ha ha..... hiền điệt định rời khỏi nơi đây ư ?
Ngay khi ấy hai đại hán được lệnh đi áp giải Địa Hành Hiệp khi nãy, bỗng hớt hãi chạy vào, vừa đến cổng đã vội vàng nói :
- Bẩm bảo chủ, Lục Cơ đã đào tẩu rồi.
Mọi người nghe vậy liền biến sắc mặt, Tiêu Vân Ngân Long vội hỏi :
- Những người canh giữ đâu ?
- Hai người chết trong thạch thất, còn một người mất tích.
Thương Lãng Khách hối hả quát :
- Dẫn người truy tìm ngay, nhanh lên !
Thiên Môn Đạo Nhân giơ cao hai tay ngăn cản :
- Khỏi phải truy tìm, quanh bảo đều có người canh phòng, dù không chống nổi Lục Cơ thì cũng có tin báo, hiện chẳng hề có tin báo về, chứng tỏ Lục Cơ chắc chắn đã đi tìm bọn Mai Dao Lân, chỉ cần phái người ra ngoài chận bắt về là xong.
Mọi người nghe hữu lý, đều yên tâm. Phi Vân Khách bỗng nói :
- Để Sách Phong đi cho !
Đoạn vừa định cất bước, Thiên Môn Đạo Nhân như chợt nhớ ra gì đó, trầm giọng nói :
- Hãy vào trong trận xem thử những người kia trước đã.
Phi Vân Khách chững bước :
- Bọn họ đã có Song Tú canh giữ rồi kia mà ?
Thiên Môn Đạo Nhân nghiêm nghị :
- Nhị bảo chủ, Ngân Long Bảo hiện nay đã trở thành nơi phong vân tụ hội, xin hãy vào trong trận xem thử một phen.