watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:13:1830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 20



Hồi 22-1: Vượt Tuyệt Nhai Mạo Hiểm Cứu Thân Sinh

Hai người vượt qua ba ngọn núi cao, trước mắt đã hiện ra một mặt núi thẳng đứng, Mai Dao Lân ngước lên nhìn, chỉ thấy ngọn núi này cao chừng một trăm năm mươi trượng, vách núi thẳng đuột, chỉ có rải rác vài bụi cỏ dại treo ngược trong khe đá, vô cùng hiểm trở.

Trong khi hai mặt tả hữu thế núi lại thoai thoải, tùng bách sum xuê, xem ra dễ lên hơn nhiều. Vân Phụng Linh chau chặt mày, đứng lại không đi tiếp nữa. Mai Dao Lân thấy vậy liền hiểu ngay trên đỉnh núi này chính là vùng cấm địa của Ngân Long Bảo, bèn mỉm cười nói :

- Linh muội, đây chính là hậu sơn Ngân Long Bảo phải không ?

Vân Phụng Linh gật đầu, vẻ băn khoăn nói :

- Lân ca hẳn đã cảm thấy thế núi hai bến rất dễ lên, nhưng.....

Mai Dao Lân cười tiếp lời :

- Nhưng có người canh phòng, chúng ta không lên được chứ gì ?

- Lân ca dường như chẳng chút căng thẳng hồi hộp.

Mai Dao Lân ngước lên nhìn bầu trời âm u :

- Trước khi đến đây, chúng ta đã quyết định như vậy rồi, hồi hộp thì có ích gì ? À, phải rồi, từ trưa đến giờ, chúng ta đều chưa ăn gì cả, Linh muội đói không ?

Vân Phụng Linh rầu rĩ lắc đầu :

- Tiểu muội không đói, Lân ca có cần ăn chút gì không ?

Mai Dao Lân cười :

- Ngu ca cũng không muốn ăn !

Vân Phụng Linh nghe vậy rúng động cõi lòng, vụt quay sang nhìn Mai Dao Lân nói :

- Lân ca trong lòng dường như không thản nhiên như bề ngoài.

Mai Dao Lân giọng trĩu nặng :

- Sự sống chết của mọi người hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của chúng ta đêm nay, ta đi thôi Linh muội !

Hoàng hôn trong núi âm u khác thường bởi núi cao che chắn, hai người đến dưới chân núi, Mai Dao Lân ngước lên quan sát một hồi, đoạn nói :

- Từ đây lên là đến chỗ giam cầm mọi người phải không ?

- Vâng, Lân ca định lên bằng cách nào.

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Rất là dễ dàng.

- Dễ dàng ư ?

- Phải, rắc rối có thể là ở trên đỉnh núi, chắc hẳn là trước khi bố trận Thiên Môn Đạo Nhân đã phát hiện khuyết điểm bên mặt núi này rồi, cho nên nhất định lão ta có phái cao thủ canh phòng.

- Lân ca chẳng đã bảo là thiên nhiên hiểm trở, sự canh phòng ắt lỏng lẻo hay sao ?

- Nhưng nơi đây sự hiểm trở của thiên nhiên không được hoàn chỉnh.

- Vách núi thẳng đứng cheo leo thế này mà chưa đủ hiểm trở ư ?

Mai Dao Lân mỉm cười, tung mình lên trên cây cổ tùng gần đó, vận công chặt lấy mười mấy đoạn cành cây, đoạn tung mình trở về bên Vân Phụng Linh nói :

- Khuyết điểm chính là đây.

Đoạn tung mình lên cao, vung tay ném các cành cây ghim vào vách đá.

Vân Phụng Linh chau mày :

- Vậy chúng ta làm sao lên đây được đây ?

- Linh muội hãy ở dưới này tiếp ứng, để ngu ca lên trước.

Vân Phụng Linh hoảng kinh, vội kiên quyết nói :

- Không, chúng ta cùng lên một thể, tiểu muội không chịu ở lại dưới này đâu.

Mai Dao Lân nghiêm giọng :

- Một mình ngu ca lên trước an toàn hơn, dù vạn nhất gặp mai phục thì trong khoảng cách thế này không đến đỗi rơi ngay, còn như có Linh muội, ngu ca chẳng thể không phân tâm.

- Lân ca yên tâm để một mình tiểu muội ở lại đây sao ?

Mai Dao Lân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói :

- Thế này vậy, khi ngu ca lên đến nơi nếu không có nguy hiểm sẽ tức khắc ra hiệu cho Linh muội lên ngay, hẳn là Linh muội ở dưới này không lâu đâu.Vân Phụng Linh đưa mắt nhìn khoảng cách giữa các cành cây, băn khoăn nói :

- Cao thế kia, tiểu muội.....

Mai Dao Lân lại tung mình lên cây, bẻ lấy mười mấy đoạn cành, trở lại bên Vân Phụng Linh, vung tay ném ra, chia nhau cắm vào giữa khoảng cách các đoạn cành trước, đoạn ngoảnh nhìn Vân Phụng Linh nói :

- Vậy là Linh muội có thể lên được rồi ! Hãy nhớ, khi nào ngu ca ra hiệu mới được lên.

Đoạn liền phi thân lên vách núi, một cái cất mình cao đến hai mươi mấy trượng, hạ thân xuống đoạn cành thứ nhì, mũi chân điểm lên cành, lại vọt tiếp lên cao.

Dưới bóng chiều chập choạng, Vân Phụng Linh nhìn theo Mai Dao Lân lên cao dần, hồi hộp đến mức trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, bàn tay bất giác nắm chặt lấy một nhánh cây bên cạnh.

Mai Dao Lân phi thân lên nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đặt chân đến đoạn cành còn cách đỉnh núi chừng mười mấy trượng, tuy chàng đã vận công sẵn sàng, nhưng vẫn không dám mạo muội phóng lên ngay, dừng lại nép sát vào vách núi, ngưng thần lắng nghe động tĩnh trên núi.

Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng hùng mạnh và thấp trầm nói :

- Phan tuần tra, tình hình thế nào ?

Một tiếng khác tiếp lời :

- Đối phương đã bị tiêu diệt gần hết, bọn họ là người của Vạn Tượng Cung nhưng không thừa nhận đã hạ sát đại công tử.

Bỗng nghe tiếng Vân Bạch Phi xen lời :

- Bọn họ bảo là do Mai Dao Lân hạ sát phải không ?

Phan tuần tra cười khảy :

- Đúng là họ đã nói vậy, nhưng họ không hề hay biết Mai Dao Lân đã sớm ngộ hại.

Vân Bạch Phi cười khỉnh :

- Thật ra quí bảo cũng chẳng rõ Mai Dao Lân đã thọ hại hay chưa đúng chăng ?

- Bọn này trước đây đã nói với tôn giá như thế nào ?

- Tôn giá bảo là Mai Dao Lân đã chết dưới tay Toàn Phong Khách, nhưng lúc ấy các vị cũng hoài nghi chưa tin, giờ đây chứng minh quả nhiên không ngoa.

- Tôn giá nghĩ đại công tử chính là do Mai Dao Lân hạ sát phải không ?Vân Bạch Phi cười khảy :

- Nếu đúng thật Mai Dao Lân đã hạ sát Sách Long thì trước cổng quý bảo có lẽ đã xảy ra chiến sự từ lâu rồi, chẳng qua Vân mỗ đây là do nhận xét qua việc quý bảo đã chần chừ không dám sát hại bọn này mà biết thôi.

Phan tuần tra cười khảy :

- Lời chứng minh của tôn giá đơn giản quá !

- Lòng dạ của Tư Mã Chiêu mọi người đều biết tỏng, người mà các vị khiếp sợ chính là Mai Dao Lân.

Phan tuần tra cười gằn :

- Có lẽ không cần phải sợ quí vị chứ ?

- Ha ha..... hiện nay bọn này thảy đều bị phong bế trọng huyệt, lẽ đương nhiên tôn giá đâu cần phải nguẩy đuôi xiểm nịnh Vân mỗ như trước đây, bây giờ là lúc tôn giá.....

Bỗng một tiếng ếbốpế giòn giã vang lên, tiếp theo là tiếng Phan tuần tra giận dữ quát :

- Lão cẩu, tát tai này của đại gia, ngươi cảm thấy nặng nhẹ thế nào ?

Vân Bạch Phi tức giận cười vang :

- Ha ha..... Ngươi không dám hạ sát Vân mỗ, đánh vài cái tát tai thì ích gì ?

Mai Dao Lân mắt ánh sát cơ, chầm chậm trườn lên.

Phan tuần tra cười khảy :

- Một chưởng đánh chết ngươi thì nhẹ nhàng quá. Hắc hắc, lão cẩu, hôm nay đại gia phải cho ngươi nếm thêm vài cái tát nữa.

Bỗng nghe tiếng Mai Kiếm Vân lạnh lùng quát :

- Phan Tam Tỉnh, ngươi muốn gì ?

Phan Tam Tỉnh cười khảy :

- Mai Kiếm Vân, ngươi bớt quát tháo một chút thì hơn, đừng quên nay ngươi không còn là khoái tế của Ngân Long Bảo mà là một tội phạm. Hắc hắc, nếu còn lải nhải nữa, Phan mỗ sẽ tặng cho ngươi một tát tai.

Mai Kiếm Vân tức giận quát :

- Hay cho tên khốn khiếp có mắt không.....

Bỗng nghe Sách Ngọc Châu hét to :

- Phan Tam Tỉnh, ngươi đánh kẻ không có khả năng kháng cự, đáng kể anh hùng gì chứ ?Mai Dao Lân giật mình, không kềm được tụt mình xuống hai ba tấc, gây ra ếsoạtế một tiếng khẽ. Phan Tam Tỉnh cười to :

- Ha ha..... bổn toa. đâu thể giết chết y một cách dễ dàng được !

Sách Ngọc Châu sửng sốt :

- Vậy chứ ngươi muốn sao ?

- Đại gia muốn y quỳ xuống vái lạy.

Sách Ngọc Châu hốt hoảng :

- Ngô sư gia.....

Ngô sư gia, người lên tiếng trước tiên, lạnh lùng nói :

- Lão phu không can thiệp vào việc riêng của kẻ khác.

- Tất sư gia cũng không can thiệp sao ?

Ngô sư gia cướp lời :

- Để cho y quỳ một chút thì có sao.

Mai Dao Lân tức giận, người bỗng lại tuột xuống. Bỗng nghe Ngô sư gia cười to :

- Bằng hữu lần này thì lão phu đã nghe rõ rồi.

Đoạn quát to :

- Bên dưới có người !

Mai Dao Lân lặng người, nhất thời không biết ứng phó thế nào. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng hớt hải nói :

- Hai vị sư gia, nguy rồi, nguy rồi !

Mai Dao Lân nghe vậy liền nảy ý, với tay nắm lấy đoạn cành trên đầu kéo mạnh, người liền vọt thẳng lên như tên bắn.

Ngay khi những người trên núi nghe tiếng ngoảnh lại nhìn, Mai Dao Lân đã phóng lên đến, trước mặt chàng cách chừng ba thước là một lão nhân tóc bạc. Mai Dao Lân quét mắt thật nhanh, đã nhìn thấy Phan Tam Tỉnh, mắt liền rực sát cơ, phi thân phóng qua cạnh lão nhân tóc bạc.

Lão nhân tóc bạc ngoảnh lại nhìn là do phản ứng tự nhiên, liền sực lại nhớ đến trọng trách của mình, vội quay phắt lại. Ngay khi ấy Mai Dao Lân cũng vừa lướt qua bên cạnh.

Lão nhân tóc bạc buông tiếng quát vang, nhanh như chớp chộp vào vai Mai Dao Lân, quát to :

- Nằm xuống ngay !Mai Dao Lân không ngờ đối phương phản ứng nhanh đến vậy, vừa phát giác gió ập đến trên vai, theo bản năng hụp người xuống và mũi chân chõi mạnh, liền tức vọt nhanh tới trước.

ếSoạtế một tiếng trong tay áo lão nhân tóc bạc đã có thêm một mảnh vải áo, và Mai Dao Lân lao thẳng về phía Phan Tam Tỉnh.

Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, Phan Tam Tỉnh chưa kịp hiểu ra việc gì, một luồng kình lực đã giáng xuống cổ tay phải đang nắm giữ Mai Kiếm Vân của y.

Phan Tam Tỉnh giữ chức tuần tra trong Ngân Long Bảo, võ công chẳng phải tầm thường, lẹ làng rụt tay về và tung người về sau.

Mai Dao Lân lạnh lùng đưa mắt nhìn chốt vào gương mặt đầy sẹo của Phan Tam Tỉnh, trầm giọng nói :

- Hẳn tôn giá không ngờ hôm nay là ngày tận số của mình phải không ?

Nhóm người của Mai Kiếm Vân và Vân Bạch Phi lúc này đều nhận ra người mới xuất hiện là Mai Dao Lân, song bởi quá bất ngờ, mọi người đều thừ ra như có vẻ không tin.

Phan Tam Tỉnh quắc mắt nhìn Mai Dao Lân, lạnh lùng quát :

- Tiểu tử, ngươi hấp ta hấp tấp đến đây nạp mạng hả ?

Mai Dao Lân cười sắc lạnh :

- Đến đây đưa các vị lên đường.

Lão nhân tóc bạc quan sát Mai Dao Lân từ đầu đến chân, lát sau dừng lại nơi bao kiếm bên lưng chàng, nhìn kỹ một hồi, vẻ căng thẳng trên mặt dần tan biến. Đoạn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, bỗng quay sang gã đại hán báo tin nói :

- Đến đây, việc gì mà ngươi hớt hơ hớt hãi vậy hả ?

Gã đại hán vội tiến đến gần, hối hả nói :

- Lục Cơ đã thoát khỏi phòng giam, hiện đang tiến vào trong trận.

Lão nhân tóc bạc biến sắc mặt :

- Đã thoát bằng cách nào ?

- Tiểu nhân cũng không rõ.

Lão nhân tóc bạc trầm giọng quát :

- Những người bên ngoài đâu, sao không bắt y lại ?

- Bảo chủ cùng mọi người đã đi truy tra một thiếu niên lai lịch bất minh.

- Thiếu niên lai lịch bất minh ư ? - Theo lời người của khách điếm Phục Long, đại công tử với Vân cô nương chính là đã bị thiếu niên ấy bắt đi, nhưng chẳng hiểu sao lại chết trong tay bọn người Tây Môn Kỳ. Thiên Môn đạo trưởng hoài nghi thiếu niên ấy chính là Mai Dao Lân.

Lão nhân tóc bạc mặt liền lộ vẻ căng thẳng :

- Mai Dao Lân, hoài nghi là Mai Dao Lân ư ?

- Theo lời Thiên Môn đạo trưởng, ngoài Mai Dao Lân ra, không ai dám vu oan giá họa cho Vạn Tượng Cung, bởi nếu sự thật mà điều tra ra, y sẽ hai mặt thọ địch.

- Vu oan giá họa ư ?

- Chính Thiên Môn đạo trưởng đã nói vậy.

Mai Dao Lân giật mình thầm nhủ :

- Thiên Môn đạo trưởng quả là người mưu trí hơn người, phải thận trọng đối phó với lão ta mới được.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com