Mai Dao Lân không ngăn cản để mặc cho Huyết Phiến Thư Sinh bỏ đi, vội quay lại nhìn về phía đám đông hỗn loạn. Bởi tình thế quá hỗn loạn nên sự đến và đi của Huyết Phiến Thư Sinh, dường như không một ai hay biết. Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái hai mắt lim dim nằm nghiêng dựa vào lòng Sách Ngọc Châu, máu tươi từ mũi và miệng chảy ra ròng ròng, chứng tỏ thương thế rất trầm trọng.
Sách Ngọc Châu vừa nhè nhẹ lau máu cho cha, vừa gọi liên hồi :
- Phụ thân ! Phụ thân !
Cũng may tất cả gia quyến của Ngân Long Bảo tuy cũng bị chưởng lực đánh rơi xuống nhưng không trúng nơi yếu hại và lại được mọi người bên dưới nhẹ nhàng đón lấy, nên không một người nào thọ trọng thương.
Một lão bà tóc bạc phơ thất thểu đi đến trước mặt Sách Thiên Thái và Sách Ngọc Châu, nước mắt ràn rụa nhìn hai người hồi lâu, đoạn ngồi xuống khóc sướt mướt, nghẹn ngào thốt chẳng nên lời. Sách Ngọc Châu mắt cũng nhoà lệ, quay sang lão bà nói :
- Mẫu thân, tất cả đều do định số, mẫu thân đừng buồn nữa !
Lão bà thở dài :
- Không sai, tất cả đều là do định số, Châu nhi..... nỗi khổ của ngươi quá to lớn !
- Mẫu thân đừng nhắc đến là hơn, thương thế phụ thân không nhẹ, nhị thúc và tam thúc.....
- Đã tổn thương nơi yếu hại, lát nữa đây chắc chắn sẽ chết..... lúc này ta cũng chẳng biết phải nói gì..... Ngọc Châu hãy chăm lo cho mẫu thân..... ta đành mang theo tội nghiệt đầy mình ra đi.....
Tình hình dưới chân núi lúc này đã lắng dịu, Mai Dao Lân thoáng chau mày kiếm, đứng chắp hai tay sau lưng.
Thần Thủ Nữ nhẹ đẩy Mai Kiếm Vân nói :
- Hãy đến xem thử..... không nên hờ hững thế này và càng không nên ngại sự có mặt của muội.
Mai Kiếm Vân cảm kích đưa mắt nhìn phu nhân, trước tiên đi về phía Mai Dao Lân, vỗ vỗ vai chàng nói :
- Lân nhi.....
Mai Dao Lân vội quay lại :
- Phụ thân.....
Mai Kiếm Vân giọng trĩu nặng :
- Ta hiểu nỗi lòng ngươi, nhưng.....
- Phụ thân không cần phải nói, hài nhi hiểu ý phụ thân rồi, việc tại đây hài nhi bỏ qua hết.
Mai Kiếm Vân thở phào :
- Thật khổ cho ngươi, nhưng con người dẫu sao cũng có tình cảm, huống hồ.....
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn về cõi xa, bình thản nói :
- Hài nhi hiểu rồi !
Mai Kiếm Vân khẽ thở dài, quay người đi về phía Tiêu Vân Ngân Long, cúi xuống khẽ nói:
- Nhạc phụ !
Sách Ngọc Châu xúc động đưa mắt nhìn Mai Kiếm Vân, đoạn quay lại Sách Thiên Thái đã gần như hôn mê, run giọng nói :
- Phụ thân ! Phụ thân ! Kiếm Vân đến thăm hỏi lão nhân gia đây !
Sách Thiên Thái cố mở mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn Mai Kiếm Vân, không cầm được hai giọt nước mắt lăn dài xuống.Mai Kiếm Vân khẽ nói :
- Nhạc phụ, thương thế của lão nhân gia..... tiểu tế có thể vận công điều trị.
- Không ích gì đâu, hơn nữa sự kết cuộc ngày hôm nay tuy tệ hại, song cũng hết sức tốt, Ngân Long Bảo tiêu tan, gia đình họ Sách cũng tan nát, song còn có các ngươi..... Kiếm Vân.....
Mai Kiếm Vân vội nói :
- Cha con họ Nhạc đã bị Thiên Môn Đạo Nhân đánh rơi xuống núi, chẳng hay.....
Sách Thiên Thái gắng gượng tiếp lời :
- Mối hận thù giữa Ngân Long Bảo và Vạn Tùng Môn kể như đã hoà nhau, lão phu không muốn hận thù kéo dài đến đời sau nữa, hãy để cho họ rời khỏi đây, đừng gây khó khăn.
- Tiểu tế xin tuân mạng.
Sách Thiên Thái thở mạnh một hồi, đoạn lại yếu ớt nói :
- Hạnh Hoa sơn trang trong núi Phục Ngưu là chút cơ nghiệp lão phu đã mua lại khi trước, Kiếm Vân, Ngọc Châu, hãy đưa những người còn sống sót đến đó, từ nay hãy lo canh tác truyền gia, tuyệt đối không nên để cho đời sau tranh hùng..... giang hồ.....
Chưa dứt lời, đầu bỗng nghẹo sang bên, trút hơi thở cuối cùng.
Sách Ngọc Châu bật khóc nức nở, Mai Kiếm Vân buồn bã đứng lên, buông tiếng thở dài thậm thượt, quay người đi về phía ba cha con họ Nhạc bị phong bế huyệt đạo đang nằm trên đất.
Nhạc Thừa Vũ mắt nhắm nghiền, không nói một lời.
Họ bị Thiên Môn Đạo Nhân đánh rơi xuống núi, thương thế rất nhẹ, song đã bị Sanh Thiên Tẩu và mọi người nhanh chóng điểm khoá huyệt đạo.
Mai Kiếm Vân đến gần, vung chỉ giải khai huyệt cho họ. Nhạc Thừa Vũ mở mắt ra, nhạt giọng hỏi :
- Tại sao ngươi lại giải huyệt cho bọn ta ?
Mai Kiếm Vân trầm giọng nói :
- Thương thế các vị ra sao, có đi đứng được không ?
Nhạc Thừa Vũ ngơ ngẩn :
- Ngươi nói vậy nghĩa là sao ?
Mai Kiếm Vân lạnh lùng :
- Nếu còn đi được, các vị có thể rời khỏi đây !Nhạc Thừa Vũ sửng sốt :
- Sao vậy ? Các người không lấy tính mạng bọn ta ư ?
Mai Kiếm Vân nghiêm giọng :
- Đại bảo chủ đã có di ngôn, ông không muốn hận thù kéo dài đến đời sau, nên đã để cho các vị một con đường sống, từ nay các vị cũng nên ăn năn sám hối là hơn.
Mai Dao Lân tự nãy giờ vẫn chắp tay sau lưng, giờ bỗng trầm giọng quát :
- Đứng lại !
Nhạc Thừa Vũ chững bước, cười khảy nói :
- Mai Dao Lân, lão phu đã biết trước ngươi không bao giờ buông tha cho bọn ta, động thủ đi !
Mai Dao Lân giọng lạnh toát :
- Gia phụ đã bằng lòng buông tha cho các vị, Mai mỗ không bao giờ giữ các vị lại, nhưng có điều các vị không thể bỏ đi như vậy !
Nhạc Thừa Vũ cắn răng :
- Vậy chứ ngươi muốn lão phu đi như thế nào ?
Mai Dao Lân đanh giọng :
- ít ra thì các vị phải có câu trả lời tâm ý của gia phụ chứ !
Nhạc Thừa Vũ đỏ bừng mặt, quay sang Mai Kiếm Vân vòng tay nói :
- Lão phu sớm đã chán ngán sát phạt trên giang hồ, những tháng năm còn lại nhất định sẽ lui ẩn nông canh, vĩnh viễn không màng đến chuyện giang hồ nữa.
Mai Kiếm Vân cũng vòng tay đáp lễ :
- Những mong tôn giá tâm khẩu như nhất, chớ quên những lời đã nói hôm nay.
- Nếu lão phu mà bội tín, con cháu dòng họ Nhạc đều sẽ chết thê thảm.Mai Kiếm Vân mỉm cười :
- Vậy là đủ rồi, xin mời tôn giá tự tiện.
Nhạc Thừa Vũ liền quay người, cùng Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng phóng nhanh đi, thoáng chốc đã mất dạng. Mai Dao Lân đứng bên Mai Kiếm Vân, trầm ngâm không nói gì cả. Sau cùng Mai Kiếm Vân thở dài nói :
- Cục diện hôm nay nên giải quyết thế nào ? Ngân Long Bảo đã bị thiêu huỷ, Sách Thị Tam Hùng đều tử vong, những người già yếu này.....
Mai Dao Lân vội nói :
- Có mặt phụ thân, hài nhi không dám phạm thượng quyết định.
Mai Kiếm Vân khẽ thở dài :
- Ta nghĩ Lân nhi cũng nên có chút ý kiến, bởi lẽ.....
Bỗng lắc đầu thở dài, bỏ dở câu nói. Mai Dao Lân thoáng chau mày :
- Phụ thân đã muốn hài nhi có ý kiến, vậy thì hài nhi xin nói thẳng.
- Vậy tốt quá, nói ra để mọi người cùng bàn.
Mai Dao Lân đảo quanh mắt :
- Trước lúc từ trần Sách Thiên Thái có bảo là một Hạnh Hoa sơn trang ở núi Phục Ngưu, nếu đúng như vậy thì đó chính là một nơi an thân lập mệnh rất tốt.
Mai Kiếm Vân gật đầu :
- Phải rồi, nên đưa họ đến đó !
- Chẳng những gia quyến họ Sách, theo ý hài nhi thì phụ mẫu thân và Sách di cũng nên đến đó cư trú một thời gian.
Mai Kiếm Vân nghiêm mặt :
- Vì sao vậy ? Chả lẽ ngươi..... vẫn còn thù hận Ngân Long Bảo sao ?
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Phụ thân đã hiểu lầm rồi, việc đã qua hài nhi không bao giờ nhắc lại nữa, ý hài nhi một là trên đường có người bảo vệ, hai là phụ mẫu thân và Sách di cũng có thể nhân cơ hội này sống yên ổn một thời gian.
Mai Kiếm Vân chau mày :
- Nhưng hiện nay.....
- Hài nhi biết là phụ thân không muốn từ bỏ trách nhiệm nhưng hiện nay chốn giang hồ chỉ còn lại mỗi mình Vạn Tượng Cung, một khi Vạn Tượng Cung tiêu tan, võ lâm Trung Nguyên kể như thái bình..... Hài nhi đã đối phó nhiều rồi, chả lẽ không đối phó nổi Vạn Tượng Cung hay sao ? - Ngươi bướng bỉnh quá !
Mai Dao Lân thở dài :
- Phụ thân nên biết đó không phải là bướng bỉnh, bởi việc tiêu diệt Vạn Tượng Cung là trách nhiệm của hài nhi. Gia sư cũng từng bảo, kẻ thù thứ nhất của hài nhi chính là Vạn Tượng công tử.
Mai Kiếm Vân hổ thẹn cúi mặt :
- Ta cũng chưa tròn trách nhiệm đối với ngươi, phải chi khi xưa.....
- Phụ thân đừng nói nữa..... Hài nhi không trách phụ thân đâu, chỉ xin phụ thân chấp thuận lời kiến nghị của hài nhi thôi.
Mai Kiếm Vân gật đầu :
- Thôi được, ta bằng lòng !
Trong gió sớm hắt hiu thổi, mọi người chia làm ba nhóm lên đường.
Nhóm thứ nhất là gia quyến Ngân Long Bảo cùng di thể Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái do Mai Kiếm Vân, Thần Thủ Nữ Hoa Ngọc Nhị, Sách Ngọc Châu, vợ chồng Địa Hành Hiệp Lục Cơ và Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên hộ tống, rầm rộ thẳng tiến về phía Phục Ngưu Sơn.
Nhóm thứ nhì là hai vợ chồng Cửu Hoàn Kiếm và Huyết Phụng phu nhân, họ bảo là có việc riêng cần lo liệu nên phải đi riêng.
Nhóm thứ ba là Điên Đạo Nhân, Võ Thừa Vân Bạch Phi, Phi Phụng công chúa Phụng Ức Bình, Kim Phụng Ngọc Nữ Hoa Diễm Phương, Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh cùng Mai Dao Lân và Sanh Thiên Tẩu Hàn Thiên Hồng.
Ba nhóm người sau khi bịn rịn chia tay, lần lượt lên đường, mỗi nhóm đi lo nhiệm vụ riêng. Mai Dao Lân thần thái nặng nề, không hề nói cười, cùng mọi người tiến bước. Điên Đạo Nhân sãi bước đi đến trước mặt Mai Dao Lân cười nói :
- Tiểu tử, chúng ta đi đâu vậy ?
Mai Dao Lân ngẩn người :
- Đã đi cùng tiền bối, dĩ nhiên phải nghe theo chỉ thị của tiền bối rồi.
Điên Đạo Nhân xua tay :
- Không, không, tuy nhiều người đi cùng, nhưng phải là ngươi làm chủ, đi đâu cũng phải do ngươi quyết định, bằng không bần đạo đành phải cáo từ.
Mai Dao Lân vừa định đáp lời, Sanh Thiên Tẩu bỗng nói :
- Lẽ đương nhiên là phải đến Vạn Tượng Cung rồi !
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Tại hạ tạm thời chưa muốn đến đó !Sanh Thiên Tẩu sửng sốt :
- Thiếu chủ đây chẳng phải nói thật, Vạn Tượng Cung là nơi lẽ ra thiếu chủ đã phải đến từ lâu, Vạn Tượng Cung một ngày chưa diệt, Vạn Tượng công tử một ngày chưa trừ, võ lâm giang hồ chưa thể có ngày bình yên.
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Mai mỗ nói thật đó chứ ! Thế nhưng, Vạn Tượng Cung đành rằng là đến, nhưng tạm hoãn vài hôm mới có thể đi được.
- Thiếu chủ..... đây không như tác phong của thiếu chủ trước đây rồi.