watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:18:5729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 20



Hồi kết (4)

Kim Đao vương tử thoáng biến sắc mặt :

- Các hạ có bản lĩnh gì để cả ba cùng chết nào ?

Vạn Tượng công tử đưa tay chỉ vách núi xung quanh :

- Mười vạn cân hoa? dược, năm ngàn gánh lưu huỳnh, có lẽ đủ để chúng ta biến thành tro bụi..... chỉ tội nghiệp cho hàng trăm thủ hạ kim đao cũng sẽ đi theo chúng ta.

Kim Đao vương tử kinh hoàng, lúng búng nói :

- Người tàn độc như các hạ quả là có thể làm điều ấy !

Bỗng quát to :

- Lui mau !

Hàng trăm đại hán kim đao liền tức phân tán, chia nhau phóng nhanh về phía vách núi.

Vạn Tượng công tử ngửa mặt cười vang :

- Muộn rồi, hôm nay không một người nào thoát thân được đâu !

Dứt lời đã vung tay, ba đốm sáng đỏ liền bay vút lên không.

Kim Đao vương tử hét to :

- Hãy ngăn y lại.....

Mai Dao Lân cũng có ý ấy, song Vạn Tượng công tử đã ra tay quá nhanh, chẳng còn kịp ngăn cản nữa.

Ngay sau khi ba đốm đỏ bay lên không, lập tức vang lên một tiếng nổ rền rĩ, ánh lửa bốc lên trên vách núi, tiếp theo là tiếng nổ vang hồi, như long trời lở đất, thoáng chốc lửa đã bốc cháy cùng khắp.

Kèm theo tiếng nổ vang rền là tiếng rú thảm liên hồi, hiển nhiên đó chính là tiếng từ giã cõi đời của hàng trăm đại hán kim đao.Mai Dao Lân nghe lòng trĩu xuống, mặc chàng võ công cao thâm đến mấy cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi được Âm Phong Hạp nữa rồi. Đành rằng chàng không sợ chết, song chết như thế này thật chàng không chút cam tâm.

Trong tiếng nổ liên hồi, lửa cháy mỗi lúc mỗi to, cả Âm Phong Hạp đã sắp trở thành một lò lửa khổng lồ.

Trong lúc hỗn loạn, Vạn Tượng công tử và Kim Đao vương tử bị khói mù che khuất, chẳng còn thấy họ đâu nữa.

Mai Dao Lân phi thân lên trên một tảng đá to, đưa mắt nhìn biển lửa vây quanh, không còn nghĩ ra được cách thoát thân nữa.

Bỗng, trên không có người lớn tiếng gọi :

- Dao Lân..... Dao Lân.....

Đó là tiếng gọi của ba nàng Phụng Ức Bình, Vân Phụng Linh và Kim Phụng Ngọc Nữ, Mai Dao Lân mừng rỡ khôn xiết, vội lớn tiếng gọi :

- Dao Lân ở đây này.....

Liền thì, một sợi dây thòng xuống, đồng thời chàng cũng đã trông thấy một con chim phụng to lớn trong khói mù.

Mai Dao Lân liền tức tung mình, với tay nắm lấy sợi dây.

Chỉ nghe tiếng Phụng Ức Bình hét to :

- Lân ca đã nắm được sợi dây chưa ?

Mai Dao Lân vội đáp :

- Rồi, mau lên.....

Sợi dây liền tức cất thẳng lên, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, sau cùng đã rời xa biển lửa. Giờ đây Mai Dao Lân mới biết là trời đã sáng, chân trời phương Đông đã xuất hiện ánh bình minh.

Chàng hạ xuống trên một đỉnh núi cây cối xum xuê, ba thiếu nữ trên lưng chim phụng cũng lần lượt tung mình xuống, tuy chỉ xa cách trong thời gian ngắn ngủi, song suýt nữa là đã sinh ly tử biệt, mọi người đều bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng, Phụng Ức Bình dẫu môi phụng phịu :

- Lân ca thật là không nên không phải, sao Lân ca lại bướng bỉnh thế này? Nếu mọi người không đến kịp là Lân ca đã chết thiêu rồi còn gì ?

Mai Dao Lân khẽ thở dài :

- Dao Lân thật là không phải, nhưng.....

Vân Phụng Linh khích động tiếp lời :

- Thôi đừng nói nữa, cũng may là nhờ ơn trời, Lân ca đã bình yên vô sự, từ nay.....

Bỗng mắt đỏ hoe, run giọng nói tiếp :

- Từ nay không nên như vậy nữa !

Mai Dao Lân vừa định tiếp lời, bỗng nghe tiếng tuyên phật hiệu vang lên, một đoàn người sãi bước đi nhanh đến.

Chỉ thấy đi đầu là một lão ni cô, tay chõi một ngọn trúc trượng, không sao nhận định được tuổi tác, chỉ thấy là rất già, đôi mày bạc trắng rũ dài đến xuống mang tai.

Thế nhưng lão ni cô không hề có chút dáng vẻ già nua, hai mắt sáng quắc không ngừng đảo trên mặt Mai Dao Lân.

Theo sau là Điên Đạo Nhân, Võ Thừa Vân Bạch Phi, Sanh Thiên Tẩu Hàn Thiên Hồng và Hữu Vệ Lý Ẩu.

Phụng Ức Bình vội đẩy nhẹ Mai Dao Lân nói :

- Đến bái kiến mau, đó là Liễu Phàm lão sư thái !

Mai Dao Lân nhận thấy Liễu Phàm Sư Thái có khí độ thần phong lẫm liệt, vội tiến tới thi lễ nói :

- Vãn bối Mai Dao Lân xin bái kiến lão sư thái !

Liễu Phàm Sư Thái cười ha hả :

- Không dám ! Không dám ! A Di Đà Phật ! Tiểu thí chủ có biết thân phận tục gia của bần ni không ?

Mai Dao Lân ngẩn người :

- Vãn bối không biết, xin lão sư thái chỉ giáo cho !

- Bần ni tục gia họ Hoa, có một tôn nữ tên Ngọc Nhị.....

- Ồ !

Mai Dao Lân giật mình sửng sốt, vội co chân quỳ xuống nói :

- Xin thứ cho Dao Lân vô tri, thì ra lão nhân gia là đường tổ mẫu của gia mẫu !

Liễu Phàm Sư Thái cười cởi mở :

- Thôi, đã xuất gia là không có gia đình, hiện bần ni là Liễu Phàm, nhưng buổi gặp gỡ hôm nay cũng là duyên phận hạ sinh.

Đoạn đưa tay chỉ về phía xa nói tiếp :

- Bần ni không có am tự, chỉ có một ngôi nhà lá, một nén nhanh thờ phụng Đức Phật.Võ Thừa Vân Bạch Phi tiếp lời :

- Lão sư thái là cao nhân Phật môn, đã đạt đến cảnh giới không cần hình thức nữa rồi.

Liễu Phàm Sư Thái tủm tỉm cười :

- Chớ quá đề cao bần ni, hiếm khi có được cuộc gặp gỡ hôm nay, mời mọi người hãy đến hàn xá đàm đạo.

Đoạn quay người đi trước dẫn đường, mọi người liền nối tiếp theo sau.

Vào trong một khu rừng trúc xum xuê, quả thấy có một ngôi nhà lá có rào trúc vây quanh, trước sân hoa cỏ tươm tất, tuy đơn sơ nhưng rất thanh nhã. Gian nhà chính diện là Phật đường, bên trong là một gian khách sảnh.

Liễu Phàm Sư Thái đi thẳng vào khách sảnh, một tiểu ni cô liền bưng trà đến, thế là mọi người tuần tự ngồi xuống.

Mai Dao Lân khẽ buông tiếng thở dài, toan nói lại thôi.

Bởi trước đông người, ba thiếu nữ không dám nói năng lộ liễu, song Phụng Ức Bình cũng không dằn được, cất tiếng nói :

- Lân ca, Kim Đao vương tử và Vạn Tượng công tử đều đã chết trong Âm Phong Hạp rồi ư ?

Mai Dao Lân gật đầu :

- Lửa cháy to thế kia, có lẽ họ chẳng thể nào sống được !

Liễu Phàm Sư Thái khẽ niệm Phật hiệu :

- A Di Đà Phật ! Mai thí chủ, bần ni sẽ cho thí chủ xem màn cuối cùng !

Trong khi nói lão sư thái đã đứng lên. Mai Dao Lân cũng vội đứng lên nói:

- Lão sư thái có điều chi chỉ giáo vậy ?

Liễu Phàm Sư Thái mỉm cười, cất bước đi ra ngoài. Mai Dao Lân liền đi theo sau, thế là mọi người cũng lần lượt đứng lên, nối tiếp nhau đi ra ngoài.

Liễu Phàm Sư Thái dẫn bước đi trước, băng qua rừng trúc, theo một con đường nhỏ đi thẳng ra phía sau.

Đến trước một bờ vực, bên dưới có một lối đi ngoằn nghoèo, đứng trên có thể nhìn rõ bên dưới, nhưng lúc này hoàn toàn vắng lặng không một bóng người. Mai Dao Lân quay qua nhìn, thấy Liễu Phàm Sư Thái đã dừng bước, chú mắt nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới, lặng thinh không nói gì cả.

Mai Dao Lân hết sức thắc mắc, không dằn được cất tiếng hỏi :

- Lão sư thái định cho Dao Lân xem gì vậy ?

Liễu Phàm Sư Thái mỉm cười :

- Đừng nóng vội, chờ chốc lát sẽ rõ !

Lúc này Âm Phong Hạp cách ngoài mười dặm lửa đã tắt, thì ra trong hạp cốc không có nhiều cây cối, sau khi hoa? dược nổ cháy không bao lâu là lửa đã tắt, song khói vẫn lan toa? khắp vùng, ngay cả dưới chân núi cũng nhập nhoà không rõ.

Chừng sau một bữa cơm, bỗng có một người xuất hiện, lúc đầu không trông thấy rõ là ai, nhưng khi đến gần, Mai Dao Lân suýt nữa đã kêu lên thành tiếng, thì ra người đó chính là Vạn Tượng công tử.

Mọi người cũng đều hết sức kinh ngạc, Mai Dao Lân lẩm bẩm :

- Thì ra y vẫn chưa chết !

Liễu Phàm Sư Thái cười :

- Vạn Tượng công tử rất là xảo quyệt, lẽ nào phóng hoa? tự thiêu mình, đương nhiên là phải có lối khác thoát thân rồi.

Cho dù vậy, chỉ thấy Vạn Tượng công tử y phục cũng bị cháy xém nhiều chỗ, hết sức thảm não. Liễu Phàm Sư Thái thở dài lẩm bẩm :

- Gây nhiều tội ác ắt sẽ tự diệt, mặc dù y thoát được một tai, nhưng hãy còn một tai khác chờ đợi y !

Ngay khi ấy, bỗng lại thấy một bóng người xuất hiện, đó là một thiếu phụ tuổi ngoài hai mươi, song vì cách quá xa nên không trông rõ diện mạo, chỉ thấy thiếu phụ dắt theo một đứa bé chừng bốn năm tuổi, từ phía đối mặt với Vạn Tượng công tử đi tới.

Mai Dao Lân đang khi thắc mắc bởi sự xuất hiện của thiếu phụ và đứa bé, chỉ nghe Liễu Phàm Sư Thái nói :

- Đó chính là chính thất và ấu tử của Vạn Tượng công tử !

Mai Dao Lân sửng sốt :

- Ồ ! Sao lão sư thái lại biết ?

Phụng Ức Bình thúc nhẹ chàng, kề tai khẽ nói :

- Lão sư thái là cao nhân Phật môn, hẳn phải có tài tiên tri, Lân ca hỏi thật ngớ ngẩn.

Mai Dao Lân thoáng đỏ mặt, song Liễu Phàm Sư Thái dường như không chú ý, thở dài cảm khái nói tiếp :

- Vạn Tượng công tử tuy thảm não thế kia, nhưng y đã dành được thắng lợi, hiện y tưởng mình đã trở thành người độc tôn trong võ lâm Trung Nguyên từ nay rồi.

Mai Dao Lân nghiến răng :

- Đúng vậy, có lẽ y tưởng Dao Lân và Kim Đao vương tử đã chết !Liễu Phàm Sư Thái thở dài :

- Người tính đâu bằng trời tính, có lẽ y không ngờ mình đã sắp chết đến nơi.

Mai Dao Lân nghe vậy càng thêm thắc mắc, chàng không hiểu lão sư thái muốn ám chỉ gì, hai người kia đã là thê tử của Vạn Tượng công tử, sắp chết đến nơi là sao ?

Trong khi ấy, Vạn Tượng công tử đã đi đến trước mặt thiếu phụ kia.

Vạn Tượng công tử như đã sức cùng lực kiệt, uể oải ngồi bệt xuống đất, song vẫn hớn hở cười to nói :

- Kim Đao vương tử đã bị ta đánh trúng ngực, xương cốt gãy nát, Mai Dao Lân tuy chưa bị ta đã thương, nhưng chắc chắn cũng đã táng thân trong biển lửa cùng với Kim Đao vương tử.....

Thiếu phụ bình thản nói :

- Vậy là từ nay tướng công có thể xưng bá thiên hạ rồi !

Vạn Tượng công tử cười vang :

- Phóng mắt võ lâm đương kim, có thể nói chỉ mình ta độc tôn rồi !

Thiếu phụ chẳng chút lộ vẻ vui mừng, Vạn Tượng công tử bỗng ngạc nhiên hỏi :

- Vạn Tượng Cung có đến hằng trăm cao thủ, tại sao phu nhân không mang theo vài người hộ giá, và cũng không chịu đi ngựa hay ngồi kiệu, lại một mình dắt con đến đây thế này ?

Thiếu phụ mỉm cười :

- Bởi vì thiếp muốn một mình chia sẻ niềm vui thắng lợi với tướng công, nên mới ngăn không cho họ đến.

- Hay, hay lắm, ha ha ha.....

Thiếu phụ từ bên lưng cởi túi nước ra, trao cho Vạn Tượng công tử và nói:

- Tướng công hẳn là rất mệt và khát, thiếp có mang nước theo đây.....

Vạn Tượng công tử đưa tay đón lấy :

- Hiền thê thật là chu đáo, ta quả là khát quá rồi !

Đoạn liền đưa túi nước lên uống ừng ực.

Nhưng khi buông túi nước xuống, y bỗng lảo đảo, tái mặt thảng thốt nói :

- Lạ quá, nước này.....

Thiếu phụ bình thản tiếp lời :

- Thiếp đã bỏ thuốc độc cực mạnh vào trong nước, uống vào là thủng ruột chết ngay tức khắc.

Vạn Tượng công tử tức giận :

- Độc phụ, ngươi.....

Vung tay toan xuất chưởng, song chưởng lực chưa phát ra, bỗng giật thót người, há miệng phun ra một ngụm máu đen và từ từ ngã lăn ra đất.

Thế là một bậc cự ma đã âm thầm chết đi, và lại chết bởi tay vợ mình ngay khi tưởng đã bước lên đỉnh cao thành công. Liễu Phàm Sư Thái buông tiếng thở dài não nuột, quay mặt đi nơi khác. Mai Dao Lân cũng cảm khái nói :

- Thật không thể nào ngờ, y lại chết trong tay chính vợ mình.

Liễu Phàm Sư Thái giọng nghiêm nghị :

- Mai thí chủ có biết vì sao vợ y lại hạ độc không ?

Mai Dao Lân ngẩn người :

- Đó thì..... thì.....

- Đó là vì con của nàng ta ! Mọi người biết vợ y là ai không ?

Mai Dao Lân ngơ ngẩn lắc đầu :

- Làm sao có thể đoán ra được ?

- Nàng ta chính là đệ tử của bần ni !

- Ồ !

Mọi người giờ mới vỡ lẽ, thảo nào lão sư thái lại biết trước mọi sự. Liễu Phàm Sư Thái chậm rãi nói tiếp :

- Thuốc chữa bệnh không chết, Phật độ người hữu duyên, bần ni cũng từng tận hết tâm lực định độ hoá Vạn Tượng công tử, song ngặt nỗi y quá là ngoan cố, bần ni thấy không còn cách nào hơn, mới cự tuyệt lời van cầu của đệ tử..... vì không muốn con mình có một người cha vạn ác, tệ đồ đã phải dùng đến thủ đoạn như vậy, bần ni tuy biết trước, nhưng đã không ngăn cản.

Mai Dao Lân giọng nghiêm túc :

- Ra vậy, nếu kể về công lao bình định võ lâm, sư đồ lão sư thái chính là người đứng đầu.

Liễu Phàm Sư Thái xua tay :

- Mai thí chủ không nên nói vậy..... Xin đừng trách bần ni mạn khách, tệ đồ tuy chính tay diệt thân phu, song đó là vì bất đắc dĩ, nỗi đau khổ trong lòng khó thể tưởng tượng nổi, lát nữa hẳn y đến đây, không chừng bần ni còn phải khuyên can một phen, chư vị.....

Mai Dao Lân vội tiếp lời :

- Mọi người cũng đã đến lúc cáo từ rồi, Dao Lân nhất định sẽ bẩm rõ với gia phụ, một ngày gần đây sẽ cùng đến bái kiến lão nhân gia.

Liễu Phàm Sư Thái xua tay :

- Đừng, ngày mai đây bần ni sẽ cùng tệ đồ đi xa rồi, mọi người không tìm được đâu.

- Vậy thì..... thì.....

Liễu Phàm Sư Thái mỉm cười :

- Lúc nào nên gặp là tự sẽ gặp, lúc không nên gặp, miễn cưỡng cũng chẳng thể được, mọi người đi đi, tệ đồ có lẽ đã sắp đến.

Thế là mọi người đành lần lượt cáo từ Liễu Phàm Sư Thái.

Đi được một quãng, Điên Đạo Nhân bỗng ha hả cười nói :

- Lão đạo sĩ này đã xem xong tuồng hát rồi, giờ đây việc giữa các vị không còn dính dáng đến lão đạo sĩ này nữa, Dao Lân tạm biệt !

Không chờ mọi người lên tiếng đã phi thân bỏ đi. Mai Dao Lân khẽ thở dài lẩm bẩm :

- Chúng ta nên đi đâu đây ? Vạn Tượng Cung.....

Kim Phụng Ngọc Nữ cười tiếp lời :

- Nếu như Lân đệ muốn làm minh chủ võ lâm thì hãy đến Vạn Tượng Cung, còn như không muốn, dĩ nhiên sẽ có người của chín đại môn phái đứng ra lo liệu, không cần chúng ta phải bận tâm.

Mai Dao Lân trầm ngâm :

- Vậy là chúng ta chỉ còn đến Hạnh Hoa sơn trang ở Phục Ngưu sơn thôi.

Kim Phụng Ngọc Nữ nhoẻn cười :

- Không cần đến đó, bởi mới đây đã có phi phụng truyền thư, báo tin lệnh tôn và lệnh đường đã lên đường thẳng đến nước Quy Phụng rồi.

- Ồ, thật vậy ư ?

Phụng Ức Bình dẫu môi :

- Chả lẽ bọn này lại lừa dối Lân ca hay sao ? Nước Quy Phụng cũng đã có thư truyền đến, Quốc Thái đã tuyên chỉ mở kho bạc, sẽ bày đại tiệc đón tiếp chúng ta.

Mai Dao Lân hớn hở :

- Vậy là chúng ta đành phải đến Quy Phụng quốc rồi !

Thế là dưới sự chuyên chở của hai con chim phụng to lớn, mọi người lên đường đến nước Quy Phụng.Một tháng sau, trên giang hồ đã loan truyền một tin mừng trọng đại, đó là Mai Dao Lân chẳng những trở thành phò mã nước Quy Phụng mà còn cùng lúc cưới cả Kim Phụng Ngọc Nữ Hoa Diễm Phương và Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh.

Trong khi ấy, trong giới võ lâm Trung Nguyên cũng tràn ngập không khí yên vui hoà thuận.

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com