watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:16:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 21-25 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 20



Hồi 22-2


Lão nhân tóc bạc nhè nhẹ gật đầu, bỗng quay sang một lão nhân khác :

- Tất huynh, việc của Lục Cơ, phiền Tất huynh đi một phen.

Lão nhân họ Tất có gương mặt đen đanh lạnh, gật đầu nói :

- Huynh đệ đi ngay !

Đoạn liền quay người định bỏ đi.....

Mai Dao Lân tự nãy giờ đã tranh thủ thời gian quan sát tình thế khắp đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi này rộng chừng ba mươi trượng, đầy rẫy những tảng đá to và cỏ dại thưa thớt, hết sức hoang vu tiêu điều. Ba mặt kia sương trắng mịt mù, hẳn là do trận thế gây ra. Những tảng đá to tuy có thể chắn gió nhưng chẳng thê che mưa, nếu lúc này mà gặp mưa to, chẳng rõ mọi người khốn khổ đến dường nào. Mai Dao Lân thấy vậy sát cơ ngập lòng, đưa mắt nhìn lão nhân mặt đen, lạnh lùng nói :

- Phơi xác ở đâu cũng vậy thôi, tôn giá chẳng phải đi đâu cả.

Lão nhân mặt đen quắc mắt :

- Tiểu tử, ngươi định giữ lão phu lại ư ?

- Phải nói là đưa tôn giá lên đường xuống suối vàng mới đúng hơn.

Lão nhân mặt đen ngẩn người, đoạn khinh miệt cười to nói :

- Tiểu tử, ngươi định dành lấy cuồng danh trước lúc chết chứ gì ?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Những kẻ đáng chết trên cõi đời còn nhiều lắm, chưa đến lượt kẻ này đâu.Lão nhân tóc bạc bỗng tiếp lời :

- Tiểu tử, ngươi đã nhận thấy rõ địa thế nơi đây rồi chứ ?

- Ba mặt sương mù, một mặt núi cao hiểm trở, đây quả là một tuyệt địa hung hiểm, nhưng có điều khiếm khuyết là vách núi có quá nhiều khe nứt, có thể trèo lên dễ dàng.

Lão nhân tóc bạc cười khảy :

- Tiểu tử, ngươi tuy có đôi chân nhanh nhẹn, nhưng hẳn ngươi đã thấy rõ, nơi đây hoàn toàn không có đường đào tẩu.

Mai Dao Lân cười phá lên :

- Kẻ này đã dám đến đây, lẽ nào lại đào tẩu, thật đã phiền Song Tú của Ngân Long Bảo uổng công lo lắng.

Nghe Mai Dao Lân nói ra danh hiệu, Song Tú liền cùng biến sắc mặt, và qua thái độ điềm tĩnh và thản nhiên của chàng, hai người biết chàng chẳng xem họ ra gì cả.

Lão nhân tóc bạc cười gằn :

- Tiểu tử, ngươi đã biết danh hiệu của lão phu mà còn điềm tĩnh thế này, quả là đáng khen, hẳn ngươi cũng phải có danh hiệu chứ ?

- Đứng trước kẻ địch mà vẫn ung dung hỏi chuyện thủ hạ, tôn giá cũng rất đáng khâm phục, còn về danh hiệu kẻ này, đợi lát nữa Địa Hành Hiệp Lục Cơ đến đây hẵng báo ra cũng chưa muộn.

Lão nhân mặt đen cười khảy :

- Tiểu tử, Lục Cơ không bao giờ đến được đây đâu.

Dứt lời liền cất bước đi ra ngoài trận.

Thốt nhiên, tiếng một người sắc lạnh và phẫn hận cười to nói :

- Thật không may, Lục mỗ đến ngay đây.

Liền sau đó, một người trung niên tóc tai rối bời, áo quần rách rưới dơ bẩn, tay dắt theo một gã đại hán sắc mặt trắng bệch, phi thân đáp xuống trên một tảng đá to bên cạnh Mai Dao Lân chừng bốn bước.

Mai Dao Lân nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy người trung niên ấy mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng miệng vuông, tướng mạo hết sức uy phong, nhưng có lẽ bị hành hạ quá mức, khiến ông ta đang trong tuổi cường tráng mà tóc đã điểm bạc. Mai Kiếm Vân mặt co giật dữ dội, lẩm bẩm :

- Đa tạ trời cao có mắt, thì ra Lục Cơ hãy còn sống.

Lão nhân mặt đen lạnh lùng nhìn Địa Hành Hiệp Lục Cơ nói :

- Lão phu trước hết xin chúc mừng Lục đại hiệp đã phục hồi võ công.Địa Hành Hiệp giọng căm hờn :

- Thủ pháp điểm huyệt độc môn của Ngân Long Bảo tuy đã giam cầm Lục mỗ hai mươi năm trời, nhưng cuối cùng Lục mỗ cũng đã giải khai được, số nợ trong hai mươi năm dài đã chồng chất quá nhiều, giờ đây đã đến lúc phải thanh toán rồi.

Lão nhân tóc bạc cười âm trầm :

- Lục đại hiệp nhận thấy mình có thể chủ quyết mọi sự ư ?

- Thiên Lệ Tinh, tôn giá không tin ư ?

- Nếu lão phu tin được thì đâu phải hỏi Lục đại hiệp.

Địa Hành Hiệp mắt rực sát cơ, đột nhiên tả chưởng vung lên chém vào sau gáy gã đại hán, trong tiếng rú thảm khốc, máu tươi vọt lên không, đầu ngươi rơi lăn lóc trên đất, Địa Hành Hiệp tiện tay xô mạnh, thi thể với máu phún xối xả bay thẳng vào Phan Tam Tỉnh.

Phan Tam Tỉnh buông tiếng quát vang, vung chưởng đánh bạt thi thể sang bên, đứng lại quắc mắt nhìn Địa Hành Hiệp, cười khảy nói :

- Lục Cơ, ngươi ngông cuồng quá sớm đấy.

Địa Hành Hiệp trợn trừng mắt :

- Ngươi gai mắt hả ?

- Đâu chỉ gai mắt, mà còn muốn ngươi nằm xuống nữa.

Vừa dứt lời, Phan Tam Tỉnh đã lao bổ tới, vung chưởng với chiêu Thôi song vọng nguyệt bổ thẳng vào ngực Địa Hành Hiệp.

Địa Hành Hiệp đã chất chứa hai mươi năm phẫn hận, giờ đây được tự do, lòng chỉ muốn giết sạch người của Ngân Long Bảo, bèn cười khảy nói :

- Kẻ nằm xuống e rằng không phải là Lục mỗ.

Dứt lời đã tung ra chiêu Thôi sơn điền hải, chưởng phong xô ra như vũ bảo, uy lực thật kinh khiếp.

ếBùngế một tiếng vang dội, cát đá cỏ dại tung bay rợp trời, kình phong như lốc xoáy cuốn tung y phục những người đứng gần, kêu lên phần phật.

Phan Tam Tỉnh lùi sau ba bước dài, gương mặt đầy vết sẹo tái ngắt, ngực phập phồng liên hồi, hiển nhiên một chưởng này cho dù y không thọ thương thì cũng đã thua bại. Địa Hành Hiệp vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm lạnh. Thiên Lệ Tinh đưa mắt nhìn Phan Tam Tỉnh, lạnh lùng nói :

- Phan tuần tra đánh giá cao bản thân mình quá !

Phan Tam Tỉnh tuy lòng không phục nhưng không dám cãi lại, đành ríu ríu đứng sang một bên.Qua chiêu chưởng vừa rồi, lão nhân mặt đen đã nhận định được công lực của Địa Hành Hiệp, bèn yên tâm cười khảy nói :

- Lục đại hiệp công lực chẳng kém khi xưa, xin chúc mừng !

Địa Hành Hiệp quắc mắt :

- Thiên Lệ Tinh, theo sự nhận xét của tôn giá, giữa hai ta ai hơn ai ?

- Lục đại hiệp sẽ rõ ngay thôi !

- Lục mỗ rất thiếu kiên nhẫn, chẳng thể chờ lâu, sao không phân cao thấp ngay bây giờ chứ ?

Thiên Lệ Tinh cười khảy :

- Hãy chờ một chút để lão phu xử lý tên tiểu tử này cái đã.

Đoạn quay sang Mai Dao Lân nói :

- Tiểu tử, giờ ngươi tính sao ?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Tôn giá định thử sức kẻ này ư ?

- Dùng dao bò giết gà, lão phu thấy không xứng đáng.

- Vậy chứ tôn giá định cử người nào ?

Thiên Lệ Tinh quay sang Phan Tam Tỉnh gật đầu nói :

- Phan tuần tra, đây là chức trách của các hạ !

Phan Tam Tỉnh vừa rồi bị Thiên Lệ Tinh buông lời khinh miệt, lòng đầy lửa giận đang không có chỗ phát tiết, nghe vậy liền tung mình đến trước Mai Dao Lân chừng ba thước, trỏ tay quát :

- Tiểu tử, ngươi tự liễu đoạn hay là cần đại gia động thủ ?

Mai Dao Lân bình thản cười :

- Tôn giá đứng gần thế này không thấy quá nguy hiểm ư ?

Phan Tam Tỉnh cười gằn :

- Tiểu tử, ngươi chưa trả lời câu hỏi của đại gia.

Mai Dao Lân đanh giọng :

- Tại hạ sẽ bổ tôn giá ra làm sáu mảnh.

Phan Tam Tỉnh ngẩn người, bỗng cười vang :

- Ha ha..... đại gia đang nghĩ không ra cách xử lý ngươi, may nhờ ngươi đã nhắc nhở ! Được, Phan đại gia sẽ bổ ngươi ra làm sáu mảnh.Đoạn đưa tay rút ngọn đại đao trên lưng xuống, trỏ vào Mai Dao Lân quát:

- Tiểu tử, hãy rút binh khí ra !

Mai Dao Lân cười sắc lạnh :

- Tại hạ khuyên tôn giá nên suy nghĩ vì sao tại hạ lại phải bổ tôn giá ra làm sáu mảnh ?

- Chớ lôi thôi, tuốt binh khí mau !

Mai Dao Lân cười khinh miệt :

- Khi nào cần thiết tại hạ sẽ tự tuốt binh khí, tôn giá nên nghĩ kỹ là hơn.

- Nghĩ cái mốc xì, nằm xuống ngay !

Phan Tam Tỉnh vừa dứt tiếng quát đã vung đao với chiêu Chỉ lộc vi mã nhanh như chớp quét vào yết hầu Mai Dao Lân.

Mai Dao Lân cười khảy, chờ cho mũi đao đến gần chỉ cách yết hầu chừng ba thước, khẽ lắc người tránh thoát, thân pháp hệt như u linh.

Song Tú thấy vậy cùng biến sắc mặt, họ không ngờ một thiếu niên tuổi mới chừng hai mươi mà lại có thân pháp nhanh nhẹn và kỳ dị đến vậy.

Phan Tam Tỉnh một chiêu đao đinh ninh đắc thủ, chẳng ngờ lại rơi vào khoảng không, liền tức biến sắc mặt, trong tiếng quát vang, vụt xoay người với chiêu Đảo đã kim chung vung đao quét ra sau lưng, thì ra y tưởng Mai Dao Lân đã vòng ra sau lưng. Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói :

- Tôn giá hai mắt chưa mù, chả lẽ tại hạ đứng đâu cũng không trông thấy sao ?

Phan Tam Tỉnh hai chiêu đao hụt hẫng, lòng hết sức hoảng loạn, cứ ngỡ thân pháp đối phương nhanh đến mức mình không nhìn thấy, giờ nghe nói mới biết mình thất thố, liền thẹn đến tím mặt, quay phắt lại quát :

- Tiểu tử, có giỏi hãy tiếp đại gia vài chiêu !

Mai Dao Lân vẫn bình thản cười :

- Tôn giá chết là điều tất nhiên rồi, không cần gấp vội, nên bỏ chút thời gian suy nghĩ là hơn, kẻo trên đường xuống suối vàng vẫn chưa hiểu ra lý do khiến tôn giá táng mạng.

Phan Tam Tỉnh điên tiết quát :

- Đại gia bổ chết ngươi !

Chưa dứt lời đã vung đao với chiêu Lực phách hoa sơn bổ xuống đỉnh đầu Mai Dao Lân, đao phong rít lên ghê rợn. Song lưỡi đao vừa đến đỉnh đầu, Mai Dao Lân lại như u linh tránh sang bên.Phen này Phan Tam Tỉnh đã rút kinh nghiêm, quét nhanh mắt nhìn, quay sang đối mặt với Mai Dao Lân cách chừng ba thước, giận dữ quát :

- Tiểu tử khốn kiếp kia, có giỏi ngươi đừng bỏ chạy.

Thiên Tàn Tinh Tất Thụy Vũ bỗng trầm giọng nói :

- Phan tuần tra, lâm địch nóng nảy là phạm đại kỵ của người luyện võ đấy.

Phan Tam Tỉnh giật mình, lửa giận liền tức tiêu tan ba phần, trừng mắt nhìn Mai Dao Lân không quát mắng nữa.

Mai Dao Lân mắt ánh sát cơ, giọng lạnh toát nói :

- Sự bất quá tam, tôn giá đã đến lúc lên đường rồi !

- Ngươi đủ bản lãnh ư ?

- Không tin tôn giá cứ động thủ thử xem.

Phan Tam Tỉnh nghe vậy mừng rỡ bởi y nghĩ Mai Dao Lân sở dĩ tránh né không hoàn thủ là vì võ công có hạn, liền vung đao quát to :

- Tiểu tử, nằm xuống đi thôi !

Dứt lời chiêu Cuồng phong bạo vũ đã thi triển, chỉ thấy ánh đao loang loáng, chớp mắt đã phong toa? hết ba đường rút lui của Mai Dao Lân, đao pháp lần này hết sức chặt chẽ, không rối loạn như vừa rồi trong lúc thịnh nộ.

Thế công của Phan Tam Tỉnh cực nhanh, chớp nhoáng đã phủ trùm hết các yếu huyệt toàn thân Mai Dao Lân, song chàng vẫn điềm nhiên đứng yên.

Mai Kiếm Vân và Võ Thừa Vân Bạch Phi tuy đã từng chứng kiến võ công của Mai Dao Lân, song phụ tử tình thâm, Mai Kiếm Vân thấy vậy cũng không khỏi kinh hãi hét to :

- Lân nhi.....

Ngay khi ấy, bỗng thấy Mai Dao Lân dường như tay phải thoáng động đậy, liền tức ánh bạc lóe lên như tia chớp, tiếp theo là tiếng rú thảm khốc xé tan màn đêm tỉnh mịch và rồi ánh bạc vụt tắt, đầu mình và tay chân cùng với máu tươi tung toé văng bay ra tứ phía.

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí chết lặng, cùng hướng ánh mắt vào người chưa ngã xuống, đó đương nhiên chính là Mai Dao Lân. Chẳng rõ là do kinh ngạc hay phát hiện ra cái lẽ bất biến của câu ếSóng dài, sóng sau xô sóng trước, cuộc đời lớp trẻ thay lớp giàế vẻ khích phẫn trên mặt Địa Hành Hiệp Lục Cơ giờ đây đã hoàn toàn tan biến.

Thiên Lệ Tinh Tất Thụy Vũ trước tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, chậm rãi nói :

- Ngươi là Mai Dao Lân ư ?Mặc dù lão cố giữ bình tĩnh, song vẫn không che giấu nổi sự kinh ngạc và khiếp hãi trong lòng.

Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn tử thi trên mặt đất, đoạn tiến tới hai bước, giọng sắc lạnh nói :

- Cuối cùng rồi tôn giá cũng đã biết kẻ này là ai !

Thiên Lệ Tinh hít sâu một hơi không khí, cố trấn tĩnh cười khảy nói :

- Bổn bang đang tìm đủ mọi cách dẫn dụ ngươi đến đây, chẳng ngờ ngươi lại đến sớm thế này. Hắc hắc.....

- Và tôn giá cũng không ngờ là lúc Mai mỗ đến đây, lại đúng lúc quý bảo trống nhất, phải không nào ?

Thiên Lệ Tinh lặng người, tiếp lời :

- Người của Vạn Tượng Cung bảo là đại công tử chết trong tay ngươi, có lẽ không sai chứ ?

- Sách Long tuy không phải chết trong tay Mai mỗ, nhưng Mai mỗ đã mang y ra khỏi khách điếm Phục Long.

Thiên Lệ Tinh cười mai mỉa :

- Giới võ lâm đã đồn đại ngươi là kẻ gian trá xảo quyệt, chẳng ngờ ngươi lại dùng một kế điệu hổ ly sơn tầm thường như vậy, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt.

Mai Dao Lân thản nhiên cười :

- Kế điệu hổ ly sơn của Mai mỗ tuy tầm thường, nhưng các vị sau khi trúng kế rồi mới phát giác. Kế này của tôn giá tuy tinh diệu, nhưng thật không may, ngay bây giờ đã bị phát giác rồi.

Thiên Lệ Tinh giật mình :

- Lão phu cần phải dùng kế với ngươi ư ?

Địa Hành Hiệp cũng thắc mắc nhìn Mai Dao Lân, hiển nhiên ông cũng không nhận thấy được dấu vết dùng kế của Thiên Lệ Tinh.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Trong lòng tôn giá hiểu rất rõ kia mà !

- Ngươi dựa vào đâu mà dám nói lão phu dùng kế ?

- Nếu nói ra thì Mai mỗ đã trúng kế còn gì ?

- Vậy là ngươi chỉ giả tưởng mà thôi.

- Tôn giá không nên nhọc tâm là hơn, kế hoãn binh tuy thần diệu, nhưng trước khi quý bảo chủ đến được đây thì hai vị đã lên đường xuống suối vàng rồi.Địa Hành Hiệp giật mình vỡ lẽ, thầm nhủ :

- Thảo nào từ lúc mình thoát khỏi phòng giam đến giờ không có người ngăn cản, thì ra bọn Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái đã rời khỏi sào huyệt, thiếu niên này tuy chưa chứng kiến tận mắt nhưng suy đoán hoàn toàn chính xác, thật đáng khâm phục.

Thiên Lệ Tinh bị Mai Dao Lân vạch trần tâm ý, ngoài kinh hãi còn thẹn quá hoá giận, buông tiếng cười vang :

- Ha ha..... Mai Dao Lân, vậy là chúng lão phu khiếp sợ ngươi ư ?

- Nói nhiều vô ích, hai vị hãy tuốt binh khí ra đi, thời gian sẽ chứng minh sự thật.

Đoạn liền cất bước từ từ tiến tới, thần sắc vẫn cực kỳ lạnh lùng và bình thản. Song Tú từ lúc biết thiếu niên này là Mai Dao Lân, trong lòng đã khiếp sợ, định kéo dài thời gian chờ nhóm người bảo chủ trở về, nào ngờ lại bị Mai Dao Lân biết tỏng, bèn đành thay đổi kế hoạch, chuyển sang trì hoãn trong chiến đấu.

Mai Dao Lân tiến tới chưa đầy mười bước, Song Tú bỗng xê người đứng sóng vai nhau. Thiên Lệ Tinh thò tay vào nơi lưng rút ra một ngọn trường tiên cán vàng mười ba khúc, còn Thiên Tàn Tinh thì từ nơi lưng rút ra song tiên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 104
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com