- Mai Dao Lân, ngươi có quan hệ gì với Mai Kiếm Vân không ?
Mai Dao Lân thoáng ngạc nhiên, ngoảnh sang nói :
- Đó là gia phụ.
Địa Hành Hiệp hớn hở :
- Ngươi biết ta là ai không ?
- Nếu tiểu điệt đoán không lầm, tiền bối chính là di phụ.
- Sao ngươi nhận ra ta ?
- Mục đích tiểu điệt đến đây ngoài giải cứu cho gia phụ với người của nước Quy Phụng, còn mục đích nữa chính là giúp di phụ thoát giam cầm.
- Phụ thân ngươi cũng có ở đây ư ?
Thì ra tự nãy giờ Địa Hành Hiệp không hề chú ý đến những người hiện diện tại đây.Mai Dao Lân nói :
- Gia phụ và mọi người đều bị khống chế huyệt đạo không cử động được, hiện đang có mặt tại đây.
Địa Hành Hiệp cười to :
- Thủ pháp điểm huyệt của Ngân Long Bảo quả thật độc đáo, nếu là một năm trước, mà ta có đến đây cũng vô ích, nhưng hôm nay thì khác, ta có thể giải huyệt cho họ ngay tức khắc, nhưng có điều.....
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Xin di phụ yên tâm, Song Tú võ công tuy cao, nhưng không làm gì được tiểu điệt đâu.
- Nghe người trong bảo nói là ngươi đã từng một mình đánh bại Tuyệt Cái và Cuồng Hiệp, có thật vậy chăng ?
Mai Dao Lân cười cười :
- Tiểu điệt quả là từng gặp gỡ họ tại Vạn Tùng Môn.
Địa Hành Hiệp quét mắt nhìn Song Tú đang bồn chồn lo âu, cười to nói :
- Vậy là ta có thể yên tâm rồi ! Ngươi hãy canh chừng hai người này chờ ta giải huyệt cho mọi người xong hẵng cho họ biết mùi lợi hại.
Đoạn thản nhiên quay người đi về phía nhóm Mai Kiếm Vân.
Thế là giờ đây đến lượt Song Tú không dám kéo dài thời gian nữa, bởi khi nhóm Mai Kiếm Vân huyệt đạo được giải, họ hai người chắc chắn sẽ vong mạng.Thế nhưng họ lại không dám mạo muội ra tay tấn công Mai Dao Lân.
Thiên Lệ Tinh chợt nảy ý, quay sang gã đại hán truyền tin khi nãy nói :
- Triệu Tài, ngươi hãy đi đi !
Triệu Tài sửng sốt đưa mắt nhìn Mai Dao Lân một hồi, vừa định cất bước, bỗng nghe Mai Dao Lân lạnh lùng nói :
- Tôn giá hãy đứng yên là hơn !
Triệu Tài giật mình, liền tức chững bước.
Thiên Lệ Tinh trầm giọng nói :
- Triệu Tài, ngươi sợ chết ư ? Có lão phu đây, ngươi sợ gì kia chứ ?
Triệu Tài biến sắc mặt riu ríu vâng dạ, tần ngần cất bước tiến tới.
Lúc này Địa Hành Hiệp đã giải huyệt xong cho Mai Kiếm Vân và Vân Bạch Phi, Mai Kiếm Vân đang lo giải huyệt cho Sách Ngọc Châu, Võ Thừa Vân Bạch Phi thì đứng sau lưng Mai Dao Lân không xạBởi quá khiếp sợ Mai Dao Lân nên Triệu Tài bước đi rất chậm, Song Tú mắt nhìn Địa Hành Hiệp lần lượt giải khai huyệt đạo cho mọi người, không khỏi nóng ruột, tức giận quát :
- Quân chó má, ngươi làm gì đi chậm vậy hả ?
Triệu Tài đi được mấy bước, thấy Mai Dao Lân không ra tay ngăn cản, lòng tin tăng lên khá nhiều, nghe vậy liền bước đi nhanh hơn.
Võ Thừa Vân Bạch Phi thấy vậy định ra tay ngăn cản, nhưng bỗng lại từ bỏ ý định, bởi ông biết Mai Dao Lân chậm trễ không ra tay hẳn là phải có kế hoạch riêng.
Ngay khi Triệu Tài đi ngang qua bên phải Mai Dao Lân cách chừng ba thước, bỗng nghe Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Tôn giá nghĩ ngơi đi thôi !
Đoạn bỗng quay người, cách không một chỉ điểm vào huyệt bối tâm của Triệu Tài, thủ pháp tuy nhanh như chớp nhưng không có nội lực.
Song Tú hy vọng sống còn hoàn toàn gởi gắm vào Triệu Tài, vừa thấy Mai Dao Lân quay người, Thiên Lệ Tinh quát to :
- Mai Dao Lân hãy tiếp chiêu !
Đồng thời đã vung trường tiên với chiêu Độc mãng xuất động nhanh như chớp điểm vào yết hầu của Mai Dao Lân, tiên xuất kèm theo tiếng gió rít ghê rợn.
Mai Dao Lân quay người xuất chỉ chẳng qua là để dụ địch, nghe tiếng chẳng những không dừng lại mà còn quay người nhanh hơn, đồng thời Bạch Long Kiếm đã vung lên với chiêu Vân long tam hiện tạo ra ba đoá hoa kiếm phủ trùm đầu roi của Thiên Lệ Tinh cùng lúc cất tiếng nói :
- Phiền Vân tiền bối hãy giữ Triệu Tài, vãn bối cần dùng đến y !
Trong khi nói hai mắt đã quét về phía Thiên Tàn Tinh đang đứng yên cạnh đó. Võ Thừa Vân Bạch Phi giờ mới hiểu ra dụng ý của Mai Dao Lân, bèn cười to nói :
- Lân điệt hãy yên tâm, y không thoát được đâu !
Dứt lời đã với thế Thương ưng bác thố lao nhanh về phía Triệu Tài.
Thiên Tàn Tinh sở dĩ thay đổi kế hoạch không liên thủ với Thiên Lệ Tinh giáp công Mai Dao Lân, chính vì sợ Võ Thừa Vân Bạch Phi ra tay ngăn cản Triệu Tài, lão thấy vậy liền quát to :
- Triệu Tài, chạy mau !
Dứt lời đã vung chưởng với chiêu Trường phong vạn lý bổ vào sau lưng Vân Bạch PhịMai Dao Lân lúc này vừa phong cản xong trường tiên của Thiên Lệ Tinh, thấy vậy cười khảy nói :
- Mai mỗ đã dự liệu trước rồi !
Đồng thời đã tung ra chiêu Bồ Đề Thiền Phật.
Võ Thừa Vân Bạch Phi vừa nghe tiếng quát của Thiên Tàn Tinh, vốn định quay lưng ứng phó, nhưng nghe mục đích nói đã dự liệu trước, bèn yên tâm lẫn khâm phục tiếp tục lao đuổi theo Triệu Tài.
Thiên Tàn Tinh tuy võ công chẳng kém, song vẫn thấp hơn Cuồng Hiệp rất nhiều, đương nhiên chẳng thể nào vượt qua được chiêu Bồ Đề Thiền Phật của Mai Dao Lân.
Lúc này trường tiên của Thiên Lệ Tinh lại đã quét đến với chiêu Bát phương phong vũ. Mai Dao Lân thu tả chưởng về, tay phải Bạch Long Kiếm chớp nhoáng tung ra đón tiếp.
Thiên Tàn Tinh áp lực trước ngực vừa giảm, liền định tung mình đuổi theo Vân Bạch Phi, ngay khi ấy đã nghe Triệu Tài ếhựế lên một tiếng khô khan, chẳng cần nhìn lão cũng biết Triệu Tài đã bị Vân Bạch Phi khống chế.
Thiên Tàn Tinh tuy dày dạn kinh nghiệm chiến đấu song lúc này mắt thấy niềm hy vọng duy nhất đã tiêu tan, vẫn không khỏi đứng thừ ra tại chỗ.
Thiên Lệ Tinh hai lần tấn công đều bị Mai Dao Lân dễ dàng hoá giải, lòng càng thêm khiếp sợ và tinh thần chiến đấu cũng suy giảm rất nhiều.
Lão vung động trường tiên trong tay liên tiếp công ra ba chiêu và quát to:
- Ngô huynh, chạy mau !
Thiên Tàn Tinh nghe tiếng ngoảnh lại nhìn, thấy bóng tiên rợp trời đã phủ trùm toàn thân Mai Dao Lân, liền hiểu ý quát :
- Kẻ nào cản đường lão phu là chết !
Tay phải giơ cao trường tiên, phóng bước ra phía ngoài.
Võ Thừa Vân Bạch Phi cười khảy nói :
- Tôn giá còn muốn thoát khỏi được đây ư ?
Đoạn vừa định động thủ, bỗng nghe Mai Dao Lân cười to nói :
- Song Tú xưa nay không bao giờ rời xa nhau, nay nếu hai vị mỗi người một nơi, trên đường xuống suối vàng sẽ bị thất lạc còn gì ?
Vừa dứt tiếng, Mai Dao Lân với vẻ mặt lạnh lùng đã hiện ra trước mặt Thiên Tàn Tinh cách chừng năm thước, không một ai nhìn thấy rõ chàng đã vượt qua bóng tiên bằng cách nào, kể cả Thiên Lệ Tinh.
Thiên Tàn Tinh vừa thấy đường đi bị cản, chẳng chút suy nghĩ quát to :
- Nằm xuống ngay !Dứt lời ngọn roi bạc trong tay đã thi triển chiêu Cự lãng thiên tần chỉ thấy ánh bạc cuồn cuộn như ngàn lớp sóng dữ ập đến bên lưng Mai Dao Lân.
Ngay khi ấy Thiên Lệ Tinh cũng buông tiếng quát vang, tung mình lao tới, liên tiếp công ra ba chiêu, phủ trùm yếu huyệt toàn thân Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân đang muốn hai người liên thủ giáp công, bèn cười khảy nói:
- Rốt cuộc hai người cũng liên thủ rồi !
Đoạn kiếm chưởng cùng lúc thi triển tấn công hai người. Thiên Tàn Tinh mắt rực hung quang quát :
- Tất huynh, hạ tên tiểu tử này trước rồi hẵng tính.
Thiên Lệ Tinh lòng tin đã mất, nghe vậy bèn nói :
- Hãy mạnh tay hơn nữa !
Mai Dao Lân cười chế nhạo :
- Vậy mới đáng kể là người trong giới võ lâm chứ !
Ngay lập tức, bóng kiếm chưởng phong hoà quyện vào nhau, bóng rơi như mưa tuyết rợp trời, tiếng rít gió như sấm rền, phủ rộng hàng mấy trượng, uy thế thật khủng khiếp.
Lúc này Địa Hành Hiệp đã giải khai hết huyệt đạo cho mọi người, vừa được khôi phục võ công, lửa căm thù chất chứa trong những ngày qua liền tức biến thành sức mạnh, cùng đổ xô đến vây quanh cuộc chiến, thảy đều căm hận muốn nhảy xổ vào cuộc.
Võ Thừa Vân Bạch Phi chú mắt theo dõi cuộc chiến, ông bất giác nhớ lại cảnh tượng ở Vạn Tùng Môn, quay sang Mai Kiếm Vân băn khoăn nói :
- Mai huynh có con như rồng thật đáng vui mừng, chỉ trách Vân mỗ hôm trước có mắt mà không nhận ra hào kiệt. Ôi ! Đã để gây nên những hiểu lầm đáng tiếc.
Mai Kiếm Vân ngạc nhiên :
- Vân huynh sao lại nói vậy ?
- Ôi, hôm trước Vân mỗ nghe theo những lời một chiều của Ngân Long Bảo, đã xem lệnh lang là..... Ôi, sai lầm e rằng lệnh lang khó thể lượng thứ.
Mai Kiếm Vân khổ tâm cũng chẳng kém Vân Bạch Phi. Lời lẽ của Vân Bạch Phi đã khơi dậy nỗi sầu tư trong lòng ông, bất giác cũng buông tiếng thở dài :
- Ôi, hai cha con ta cũng từng xảy ra những chuyện hiềm khích, thật là định mệnh trớ trêu.
- Mọi sự hiểu lầm đều do muội mà nên, nếu Lân nhi mà không lượng thứ, có lẽ muội phải.....
Mai Kiếm Vân giật mình :
- Thôi đừng nói nữa ! Đừng nói nữa !
- Tướng công sợ ư ?
Mai Kiếm Vân giọng trĩu nặng :
- Mọi sự đều do Lân nhi quyết định, chúng ta chỉ đành chấp nhận theo sự an bài của định mệnh thôi !
Lúc này cuộc chiến giữa Mai Dao Lân với Song Tú đã qua gần trăm chiêu, thế công của Song Tú tuy vẫn hung mãnh nhưng đã mất chủ động.
Mắt nhìn Mai Dao Lân ung dung ứng chiến, Võ Thừa Vân Bạch Phi chợt nghĩ đến ái nữ liền tức biến sắc mặt, lo lắng nói :
- Chẳng rõ Linh nhi hiện ở đâu thế nhỉ ?
Một thị vệ đứng bên vội nói :
- Bọn họ chẳng bảo là quận chúa đã được Mai Dao Lân cứu thoát rồi sao ?
- Có lẽ không phải, nếu đúng là y đã cứu, sao không đi cùng với Linh nhi?
Võ Thừa Vân Bạch Phi chính là lo lắng Mai Dao Lân sau khi cứu thoát ái nữ đã gặp bất trắc, mặc dù ông biết điều gã thị vệ này nói là đúng sự thật, song vẫn băn khoăn phủ nhận. Bỗng, gã thị vệ đứng cạnh mừng rỡ reo lên :
- Lão gia, chẳng phải quận chúa đó ư ?
- Đâu ? Linh nhi đâu ?
Gã thị vệ chỉ tay về phía bờ núi :
- Đó ! Quận chúa kìa !
Vân Bạch Phi nhìn theo hướng chỉ của gã thị vệ, quả thấy ái nữ vừa nhô đầu lên, quá mừng rỡ ông đã quên mất hoàn cảnh của Vân Phụng Linh, tiến vội tới hai bước lớn tiếng nói :
- Linh nhi, lên đây mau !
Đoạn vòng qua đấu trường, bước vội về phía bờ vực.
Lúc này Mai Dao Lân với Song Tú đã giao đấu gần một trăm năm mươi chiêu, Song Tú đã hoàn toàn không còn khả năng tấn công nữa, ý niệm sợ chết đã khiến hai người nghĩ đến việc đào tẩu, do đó trong khi giao chiến, mắt không khỏi luôn quét nhìn bốn phía, tìm kiếm chỗ thoát thân.
Thế rồi, họ nhìn thấy Vân Bạch Phi đang đi nhanh đến bờ vực, hung quang liền tức hiện lên trong mắt.Vân Bạch Phi tựa hồ đã quên mất mình đang tiến gần đấu trường, vội vã đi đến bên bờ vực, đưa tay nắm lấy ái nữ định kéo lên, ngay khi ấy Thiên Tàn Tinh vừa di chuyển đến sau lưng Vân Bạch Phi.
Cơ hội hiếm có lẽ nào Thiên Tàn Tinh chịu bỏ qua, liền tức hét to :
- Hai người xuống dưới đi thôi !
Võ Thừa Vân Bạch Phi hai tay kéo ái nữ, tuy đã phát giác sau lưng có người đột kích, nhưng không thể nào buông tay ra ứng phó, kinh hoàng đến sững người.
Diễn biến thật quá bất ngờ, bởi lúc này Song Tú tự giữ mình còn vất vả, ai ngờ còn lại dám phân tâm ám toán kẻ khác, nên khi mọi người phát giác thì đã không còn kịp tiếp cứu nữa.
Mắt thấy hai cha con Vân Bạch Phi sắp bị chưởng rơi xuống vực thẳm, bỗng nghe Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Tôn giá tự xuống dưới đúng hơn !
Vừa dứt đã vang lên một tiếng rú thảm khốc, theo sau một tiếng ếbìnhế vang dội, một thân người cao to đã bay qua đỉnh đầu hai cha con Vân Bạch Phi, rơi thẳng xuống vực.
Không một ai trông thấy rõ Mai Dao Lân đã sử dụng thủ pháp gì, thế là mọi người lại một lần nữa thừ ra tại chỗ.
Thiên Lệ Tinh thấy đồng bọn đã bị Mai Dao Lân đánh rơi xuống vực, liền nảy sinh ý thí mạng, thừa lúc Mai Dao Lân chưa thu tay về, lão lặng lẽ lướt ra sau lưng chàng, ngũ chỉ như móc câu lao tới chộp vào huyệt ngọc chẩm của Mai Dao Lân.
Ngay khi ấy Vân Bạch Phi vừa kéo Vân Phụng Linh lên khỏi vực.
Điều Vân Phụng Linh lo lắng hơn hết là sự an nguy của Mai Dao Lân, vừa lên đến bờ vực, liền tức quét mắt nhìn, bỗng tái mặt kinh hoàng hét to :
- Lân ca, phía sau.....
Mai Dao Lân lúc này vừa định quay người, nghe tiếng liền giật mình, Bạch Long Kiếm trong tay nhanh như chớp phóng ngược ra sau, đồng thời lộn người xuống đất lăn tới trước hơn một trượng. Trong tiếng rú thảm khốc, Mai Dao Lân đứng bật dậy, vẻ mặt lạnh rợn người.
Ngoài một trượng, Thiên Lệ Tinh đang quay mặt về phía chàng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm cắm nơi ngực, máu tươi theo ngón tay từng giọt nhỏ xuống đất. Lão với ánh mắt đờ đẫn nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, uể oải nói:
- Mai Dao Lân, ngươi đã thắng rồi !
Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :
- Đúng vậy, đó là điều Mai mỗ đã tiên liệu !
- Vậy thì ngươi nên tự hào và vui sướng mới phải !
- Chẳng có gì đáng cho Mai mỗ tự hào và vui sướng cả !
Thiên Lệ Tinh thắc mắc nhìn Mai Dao Lân :
- Vậy sao ngươi lại giết người ?
- Kiếp giang hồ ân oán triền miên, Mai mỗ dù không muốn cũng chẳng thể không giết người, tôn giá ở trong Ngân Long Bảo đã lâu năm, hẳn biết lai lịch của Mai mỗ.