Chương 5
San Trúc vào Sài Gòn, nhanh đến mức Hồng Vân kinh ngạc. Vân chạy xe qua nhà trọ của Trúc, cô hỏi bạn:
– Mày sao vậy Trúc? Gia đình mày thế nào? Về nhà, chẳng phải mày bảo phải hai, ba tuần mới vô à?
San Trúc buồn bã:
– Tao đang muốn chết đây.
Hồng Vân giật mình. Chơi vớI Trúc mấy năm nay, chưa bao giờ Trúc tỏ ra bi quan kiểu này, dù nhiều hôm mưa gió, nó hết tiền cũng tườI cườI như hoa, nhịn đói đến lớp. Hôm nay, nó chán chường, buồn bã, chắc chắn xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thật rồi!
Hồng Vân nghĩ bụng, miệng vẫn nạt Trúc:
– Con khỉ chỉ giỏi nói bậy!
– Tao không nói bậy.
– Tại sao phải chết? Ngày thường mày luôn tỏ ra kiên cường lắm mà.
San Trúc nhắm mắt:
– Ba tao làm ăn thất bại, ổng đi vay nợ người ta. Nhà tao không có gì ngoài căn nhà và hai sào đất ruộng nuôi tôm. Ba tao muốn tao lấy chồng.
Hồng Vân toát mô hôi:
– Mày kể chuyện lằng nhằng gì thế, tao không hiểu nổi. Từ chuyện tôm cá, tự nhiên dính mày vô làm gì? Lấy chồng, mà lấy ai hả?
San Trúc ứa nước mắt. Thật lâu, Trúc mới kể được cho Vân nghe câu chuyện.
Hồng Vần hăng hái:
– Để tao nói ba mẹ tao giúp mày.
San Trúc chậm rãi:
– Đừng Vân! Những mấy chục triệu lận chứ đâu phải giấy lộn. Mày đừng làm ba mẹ mày ghét tao, cho rằng tao lợi dụng mày.
Hồng Vân lắc đầu:
– Thật sự, ba mẹ tao rất quý mày. Ông bà có ý định tài trợ cho mày ăn học, nhưng thấy mày nhiếu tự ái quá, mẹ tao sợ chuyện nói ra không thành, còn khiến tao và mày xa nhau, nên mẹ tao đã im lặng. Bây giờ có cơ hội giúp mày, tao nghĩ ba mẹ tao rất vui lòng đấy.
San Trúc vẫn nói:
– Tao biết. Nhưng tao không nhận những gì không do tao làm nên đâu. Tao sẽ cố gắng tìm thêm việc làm, hy vọng có tiền giúp ba mẹ tao. Tao không thể nhìn Nam Tiến đi phụ hồ. Tao muốn em tao vào đây để học đại học. Nó đậu khoa công nghệ hóa thực phẩm, Đại học Bách khoa, là ước mơ bao năm nay của nó. Bây giờ, lẽ nào ...tao nhìn em tao thất học.
Hồng Vân từ tốn:
– Hay là ba mẹ tao cho mày mượn, sau này mày trả dần lại, đồng ý không?
San Trúc gượng cười :
– Mày cũng như tao, vẫn phụ thuộc gia đình. Tao còn ba ngày để suy nghĩ.
Tao nhất định tìm được cách. Néu cùng đường tao hứa nhờ mày và ba mẹ mày, được chưa?
San Trúc lại nói:
– Tao đói lắm, nhưng lười ra ngoài. Mày làm siêng, mua giùm tao hộp cơm đi Vân.
Hồng Vân nhìn Trúc:
– Ăn cơm hộp trong thời tiết nắng gay gắt thế này, mày nuốt nổi không hả?
– Tao dễ lắm, kiểu nào, tao cũng ăn được, miễn no bụng là được à.
– Nhưng tao muốn mày ngồi dậy và ra ngoài ăn. Tao không quen nhìn mày bèo nhèo thế này, nhìn thấy chán đời lắm, Trúc ạ.
San Trúc nhăn mặt, làu bàu:
– Mày đúng là chúa rắc rối. Bao được tô phở là hết "đát", hành người ta khổ, mày mới vừa lòng à?
Miệng cằn nhằn, nhưng rồi Trúc cũng bật dậy. Ngắm khuôn mặt mình trong gương, cô nuốt tiếng thở dài vào lòng. Con người ta, bình thường không sao, vừa đụng chuyện phải suy nghĩ là người đã xuống sắc thê thảm. Chẳng gì sung sướng bằng tâm hồn thanh thản, thoải mái. Điều này quả thật khó cho mấy đứa học trò nghèo như Trúc.
Rửa lại mặt mũi, thay quần áo, Trúc cùng Hồng Vân ra khỏi căn phòng trọ nhỏ xíu nóng như cái lò nướng bánh mì. Trúc không hề biết Hồng Vân đã lén gọi điện thoại cho Vĩ Khang.
HồngVân chở Trúc đến quán phở, vừa dừng xe, Trúc đã nghe tiếng gọi. Cô hơi bối rối khi nhận ra Khang.
Hồng Vân tỉnh rụi, miệng liến láu:
– Anh Khang! Sao bất ngờ quá vậy? Anh Khang cũng đi ăn phớ hả?
Khang cười:
– Anh vừa từ công ty về, nghe đói bụng, định vô ăn, dè đâu gặp hai em. Trúc vô khi nào, sao không điện cho anh?
San Trúc cắn môi:
– Em mới vào. Em không muốn làm phiền anh trong giờ làm việc.
– Vậy là anh có duyên với em thiệt rồi. Vào ăn luôn nhé, anh cũng đói lắm.
Quán ăn buổi trưa khá đông khách. Khi ba người đi vào, San Trúc bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn theo.
Hồng Vân khịt mũi:
– Ê Trúc ! Mày coi thử mặt tao dính lọ nghẹ không vậy? Tự nhiên sao bị người ta "chiếu tướng dữ thế?
San Trúc so vai, nói tự nhiên:
– Tại hôm nay mày xinh hơn, chứ không phải dính lọ trên mặt đâu, đúng không anh Khang?
Vĩ Khang chỉ cười cười. Đồ ăn được mang ra. San Trúc ăn thật vô tư tô phở của cô. Cay đến mức, cô cứ hít hà mãi. Hình như ánh mắt Trúc hôm nay rất buồn, miệng cười nói đó, mà mắt thì nặng trĩu ưu tư. San Trúc luôn biết đè nén tình cảm của mình.
Vĩ Khang hiểu, để bước được vào ngăn tim của cô, san sẻ với cô, không phải dễ dàng gì. Nhưng Vĩ Khang đã quyết định, anh muốn chấm dứt cái hợp đồng "yêu giá" bằng một tình yêu thật sự. Vì trái tim anh chỉ rung động trước San Trúc.
Ăn gần xong, Hồng Vân có điện thoại. Nghe điện thoại rồi, cô nói:
– Mẹ tao kêu tao về, chở mẹ đi công chuyện gấp. Mày cứ từ từ ăn, lát nữa anh Khang đưa mày về nhé.
San Trúc rùn vai:
– Mày bận cứ về đi, đừng lo cho tao, tao có chân có tay, đến được thì về được.
Nói thì thế, nhưng ăn xong, Vĩ Khang chở Trúc về. Dọc đường, tự nhiên Khang nói:
– Bây giờ về phòng trọ, em khó ngủ được lắm. Hay là anh đưa em đi uống nước nhé Trúc?
San Trúc chớp mắt:
– Không phải anh đang giờ làm việc à?
Khang cười cười:
– Nhưng bây giờ, anh có nhiệm vụ giúp em phục hồi tâm trí.
– Em đâu bị thần kinh mà cần anh hồi phục.
– Ý anh muốn nói là giúp em vui vẻ ấy.
San Trúc nhẹ giọng:
– Cũng được, nếu điều đó không ảnh hưởng đến anh.
Vĩ Khang chở Trúc về hướng Lái Thiêu. Cô im lặng nhìn đường phố không hỏi gì. Tới lúc Khang dừng xe trước một căn biệt thự nho nhỏ, nằm giữa vườn cây ăn trái, Trúc mới hỏi Khang:
– Anh Khang đưa em tới nhà ai vậy? Em không thích bị người nhà anh "phỏngvấn" tùm lum lúc này đâu.
Khang cười:
– Không có ai, ngoài anh và em. Căn nhà này, ba mẹ anh mua dùng làm nơi nghỉ cuối tuần cho gia đình. Hàng ngày không ai tới đây cả, trừ chị Thắm là người được ba mẹ anh nhờ trông nom căn nhà. Chỉ buổi tối, chị ấy mới qua ngủ, còn ban ngày, dọn dẹp xong, chị Thắm về nhà chị. Đang mùa chôm chôm, giờ này chắc chị ấy ở ngoài vườn. Chờ anh tìm chìa khóa mở cổng.
Một căn nhà rộng rãi, đẹp, đầy đủ mọi tiện nghi. Một căn nhà dư thừa của kẻ giàu có. San Trúc khẽ nhăn mặt. Cô thoáng xót xa khi nhớ đến hoàn cảnh gia đình cô. Chỉ là căn nhà xây không tô, không đóng trần, vậy mà nó đang tuột dần khỏi gia đình cô. So với ngôi nhà này, căn nhà nhỏ của cô không đáng giá chút nào cả. Đời đúng là bất công.
Thái độ im lặng của Trúc khiến Vĩ Khang lo lắng:
– Em đang nghĩ gì vậy?
San Trúc nhẹ lắc đầu :
– Không có gì quan trọng cả. Em thường hay nghĩ lung tung ấy mà.
– Em thích ngôi nhà này không?
San Trúc cười cười:
– Thích thì sao nhỉ? Nó đâu thể thuộc về em. Nhưng nói thật, ba mẹ anh mua nhiều nhà như thế rồi bỏ không, anh không thấy phí à?
Vĩ Khang nhìn xoáy vào Trúc:
– Em đang muốn chỉ trích anh, đúng không?
– Em không dám đâu.
Vĩ Khang bật lon nước ngọt được lấy ra từ tủ lạnh.
– Em uống được loại nước này không?
San Trúc so vai:
– Anh biết cách đẩy người ta vào thế đã rồi thật đấy. Anh bật nắp rồi mới hỏi.
Nếu em nói, em không uống được, anh sẽ bỏ đi, đúng không?
– Nếu em không uống, anh sẽ uống. Anh sợ em nói anh phí phạm lắm. Và em thì chắc chắn nói câu đó.
– Anh hơi hiểu về em đấy. Nhưng không sao, em sẽ uống chứ không chê đâu.
Tính em không quen đòi hỏi, cái gì có thể khắc phục dù khó một chút, em cũng cố vượt qua. Huống hồ em là con gái vùng biển, loại nước hơi "khó uống" như rong biển, nước yến, em cũng quen mùi rồi.
Chờ San Trúc uống nước và đặt xuống bàn, Khang hỏi:
– Sao em nói em về nhà có việc, vậy mà vừa ra tới đã vô ngay. Gia đình em gặp chuyện hả?
San Trúc cứ vẽ mãi ngón tay lên mặt bàn những hình tròn vô nghĩa. Tự nhiên trước mặt Khang, cô thấy mình yếu đuối đến mức như không côn chút sức lực. Vĩ Khang cầm tay cô, giọng anh nhẹ nhàng:
– Nói cho anh nghe đi, xem anh giúp gì được cho em không?
San Trúc lắc đầu:
– Không có gì đâu, anh Khang.
– Em nói dối! Ánh mắt của em, cho anh biết, lòng em đang rối rắm. Chúng ta tuy chỉ là bạn, nhưng chẳng phải em đã từng nói, khi nào có tâm sự, em nhất định san sẻ với anh à. Trúc! Anh muốn nghe chuyện của em. Vì anh linh cảm, em đang gặp điều gì đó, thật khủng khiếp.
Vừa nghe như vậy, bỗng nhiên Trúc thấy mình trở nên yếu đuối và nhỏ bé trước Khang. Cô thèm được tựa đầu lên vai an tìm sự chở che biết bao.
Cô nghen nghẹn:
– Trúc có thể nghỉ học anh ạ.
Khang chồm tới, gần như ôm lấy cô:
– Tại sao?
San Trúc khẽ né tránh Khang:
– Đừng làm em sợ ? Emkhông quen thân mật thế này.
Cô rưng rưng:
– Ba em bị chết hết tôm, hai lần tôm chết, số tiền vốn vay nợ hơn năm chục triệu đồng, bây giờ không còn cơ hội trả. Em nghỉ học, lấy chồng để ba em có tiền.
Vĩ Khang kêu lên:
– Chỉ năm chục triệu đồng, anh sẽ giúp em.
San Trúc nhếch môi:
– Để làm gì? Em sợ nợ thêm tình nghĩa lắm. Vay của anh để trả người ta, số tiền ấy rốt cuộc vẫn là nỗi lo của gia đình em. Em phải quyết định, vì em còn thằng em vừa thi đậu đại học, nó phải được đến trường.
Vĩ Khang trầm tĩnh:
– Vậy còn em? Em thừa biết, năng lực học của em xuất sắc. Vài năm nữa, ra trường gặp cơ hội, em chắc chắn thành đạt. Hãy nghe lời anh, đừng bỏ học, nhé Trúc!
San Trúc thở dài:
– Khi chọn thi ngành Y, em đã luôn nghĩ đến việc những người nghèo bệnh tật, không tiền chữa bệnh để khi phân ngành, em đã theo học dược. Em nghĩ đến thiên nhiên của chúng ta vẫn còn ẩn giấu hàng ngàn loại dược thảo quý hiếm, có khả năng chữa khỏi rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo, mà chính y học chịu bó tay.
Đâu phải người Trung Quốc họ ảo tưởng khi dàn dựng phim, họ luôn dành sự may mắn cho nhân vật chính, chỉ cần tìm được thuốc quý ngàn năm ... Tiếc rằng, em không thể tránh khỏi số phận.
Vĩ Khang bứt rứt:
– Người đàn ông muốn lấy em, là ai thế?
Giọng Trúc rưng rưng:
– Em quên mặt anh ta rồi. Chỉ biết anh ta là con trai một tiệm kim hoàn lớn nhất nhì thành phố Phan Thiết, và tai tiếng về anh ta hiện tại, khiến em ghê sợ.
Em sẽ kết thúc cuộc sống này nếu lấy anh ta.
Vĩ Khang chợt choàng tay ôm siết bờ vai San Trúc, giọng anh bặt đi:
– Anh không cho phép bất kỳ gã đàn ông nào làm đau trái tim em. Tại sao chúng ta không cưới nhau chứ?
San Trúc nghẹn ngào:
– Đừng như vậy Khang? Em không phải người con gái của anh. Chúng ta chỉ đóng giả thôi mà.
Vĩ Khang nồng ầm:
– Với em, có lẽ là thế, nhưng còn anh, không phải tự nhiên anh nhờ em. Thật ra, anh đã thích em ngay hôm đầu nhìn em bán hàng.