Chương 2
San Trúc!
Đang lúi húi trải tấm ni-lông xuống đất để bày đồ ra bán, San Trúc giật mình bởi tiếng gọi thật ấm, giọng con trai Trúc đã từng nghe qua một lần. Là Vĩ Khang! Anh ta làm gì mà có vẻ nhàn nhã quá nhỉ? Không lẽ Khang là bảo vệ khu giày da.
San Trúc nhìn lên, mỉm cười:
– Chào anh! Hôm nay anh ra ca sớm vậy à?
Vĩ Khang cười nhẹ:
– Công việc của anh vốn chỉ đi ... lòng vòng.
– Anh làm bảo vệ khu giày da hả?
Vĩ Khang lơ lửng:
– Em vốn thông minh, nếu đoán trúng, anh sẽ khao em một chầu.
San Trúc so vai:
– Em không quen đoán sự việc, cũng không nhạy cảm trước các vấn đề này.
Em chịu thua.
Vĩ Khang cười nhẹ:
– Hãy coi như anh là bảo vệ công ty như Trúc nói, miễn sao anh có thời gian phụ Trúc bán hàng, em chịu không?
San Trúc lại cười:
– Được giúp đỡ, tất nhiên em không từ chối rồi. Chỉ ngại Trúc không khao anh được ly nước để bù thiệt thòi cho anh thôi.
– Anh tình nguyện kia mà. Hôm nay, Hồng Vân không đi cùng Trúc hả?
San Trúc cười nhẹ:
– Mẹ Hồng Vân phải xuống Dĩ An thăm bà dì bệnh, Vân về chở mẹ nó đi.
– Trúc và Vân thân nhau lắm à?
– Dạ. Nhà Hồng Vân giàu, chuyên buôn bán kim hoàn đá quý anh ạ. Nó không phách lối, kiêu kỳ, nên tụi em thân nhau.
Trúc nói thêm:
– Hồi sáng, Vân bị mất chiếc xe đạp Mar-tin 107. mới toanh ngay cổng trường. Lỗi tại Trúc nhưng Vân không hề buồn em, khiến em cứ áy náy mãi.
Vĩ Khang định hỏi:
Tại sao lại do cô ? Nhưng lúc ấy công nhân bắt đầu tan sở. Anh vội kéo sụp chiếc nón kết xuống. Hành động của Khang không qua được mắt Trúc. Cô ngần ngại:
– Anh sợ người quen nhận ra phải không?
Khang cười:
– Không sợ người quen, chỉ sợ khi biết anh là ai, Trúc giận. Hứa với anh là Trúc không buồn, không giận anh nhé.
San Trúc vô tư:
– Cho dù anh là nhân vật “đặc biệt” của công ty, cũng đâu nhằm nhò gì tới em. Anh tự nguyện giúp Trúc, em đâu vô duyên vô cớ giận anh được. Trúc hứa!
Nói tới đó thì một tốp công nhân nữ ngồi sà xuống trước đống áo quần:
– Bao nhiêu hả chị?
San Trúc nhỏ nhẹ:
– Áo 10 ngàn một cái, đồ bộ 15 ngàn, quần soọc nam 12 ngàn một cái. Mua giùm em đi chị, hàng xuất khẩu, do lỗi chút đỉnh phải bán hạ giá. Cũng loại hàng thế này, trong sạp ở chợ hoặc siêu thị, giá gấp 4 gấp 5 lần lận. Em không nói xạo đâu.
Một cô gái nói, giọng rành rẽ:
– Giống y hàng của vợ chồng bà mập ngồi phía bên kia. Họ bán đến 25 ngàn, sao chị bán rẻ quá vậy?
Một người khác nói:
– Phải đó em ạ. Buôn bán phải có lời. Em bán thấp hơn họ vài ngàn được rồi.
Bán rẻ thế, em lỗ vốn, thiệt cho em đấy.
San Trúc vui vẻ:
– Dạ, tụi em là sinh viên, gia đình nghèo em bán thêm, phụ tiền sách vở. Lời mỗi bộ vài ngàn, nhưng bán được vài chục bộ, em thích hơn là ngồi cả buổi chỉ bán được dăm ba bộ. Tiền lãi chưa chắc em hơn họ, nhưng hàng hết, em mừng hơn chị ạ.
Miệng cười nói luôn, vẻ mặt Trúc rạng rỡ ngời sáng, khiến người mua thích ghé chỗ cô. Thêm lý do nữa, Trúc thầm để bụng hình như công nhận tới hàng Trúc còn nhờ sự có mặt của Vĩ Khang. Cứ như anh là ngôi may mắn dành cho cô vậy.
– Ủa! Giám đốc kìa! Sao ổng lại ở đây? - Tiếng một cô gái đầy kinh ngạc.
Vĩ Khang vì lượng người mua đồ quá đông, anh không thể mãi giấu ánh mắt sau vành nón kết, còn nếu phải nhìn mọi người bằng sự quan sát của một người "bán hàng" tinh khôn, anh thừa biết sẽ bí lộ tẩy chân tướng. Thây kệ, miễn sao Quỳnh Hương, cô thư ký của anh không nhận ra anh là được.
Vĩ Khang nheo mắt nhìn cô gái vừa kêu giám đốc , như đe dọa, cảnh cáo.
Cô gái mặc áo thun xanh khẽ so vai, im lặng lựa đồ, im lặng quan sát thái độ cô gái bán hàng bên cạnh giám đốc.
– Thảo Nhi! Chuyện lạ có thật phải không? Giám đốc nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng, sao bây giờ hòa đồng dữ vậy?
– Trời biết!
– Tao nghĩ, giám đốc đang đóng vai người hùng. Con bé xinh đấy chứ!
Thảo Nhi thì thầm:
– Chưa biết cô ta là ai, mà nói bậy, coi chừng bị đuổi việc.
Khẽ nhắc nhở bạn, Thảo Nhi vừa đưa cho Trúc hai bộ đồ màu vàng chanh:
– Em tính tiền cho chị Hai bộ này.
Bỏ hai bộ đồ vào bịch xốp, Trúc cười thật xinh:
– Dạ, chị cho em 30 ngàn.
– Chị gởi em.
– Dạ, cám ơn chị. Lần sau chị mặc đẹp, nhớ giới thiệu bạn chị đến mua giúp em nhé.
Thảo Nhi chưa kịp ừ hử, cô đã nghe tiếng Quỳnh Hương vang lanh lảnh:
– Anh Khang! Trời ạ ....Anh ở đây mà nãy giờ để em kiếm muốn đỏ con mắt.
Rõ ràng xe của anh còn trong nhà xe vậy mà người thì mất tăm. Anh làm gì ở đây vậy?
Vĩ Khang dửng dưng:
– Bán hàng như em thấy đó.
Quỳnh Hương trợn mắt:
– Trời đất! Anh khéo bày trò. Công ty mình đâu phải chuyên may thời trang.
Đừng nói rằng anh muốn mở thêm ngạch kinh doanh nhé.
Vĩ Khang nhún vai:
– Chuyện đó, trong tương lai biết đâu sẽ thành hiện thực. Em tìm tôi có chuyện gì à?
Quỳnh Hương có vẻ giận dỗi:
– Anh quên là anh đã hứa chiều nay cùng em chơi golf à? Em đã chuẩn bị đồ cho anh.
Vĩ Khang chậm rãi:
– Lát nữa tôi có cuộc hẹn đột xuất. Xin lỗi em, để lần sau vậy.
– Nhưng mà ...
– Em đừng.làm phiền người khác. Nếu tốt em mua giùm em gái tôi vài bộ đồ, còn không em đứng ra để người khác mua.
Quỳnh Hương trề môi:
– Anh thừa biết, loại đồ rẻ tiền này, em không bao giờ mặc. Nhưng em sẽ ủng hộ em gái anh, mua cả chục bộ về cho dì giúp việc.
Vĩ Khang thản nhiên:
– Vậy em lựa đi! Chục bộ đồ chỉ bằng một phần ba giá tiền bữa ăn tối của em thôi.
– Em mua hết chỗ này luôn, với điều kiện anh phải nói thật, cô bé này là thế nào của anh?
San Trúc nhìn sững vào Quỳnh Hương. Nghe cách nói của người con gái đẹp này, Trúc đoán cô ta chắc là bồ bịch gì đó của Khang.
– Nhưng, nếu là bồ" Khang, chắc chắn anh không coi thường cô ta như vậy.
Vĩ Khang tươi cười mời khách:
– Mua giùm em gái tôi đi các bạn, tôi không quên sự ủng hộ hôm nay của mọi người đâu.
Các cô gái vui vẻ chọn đồ. Hình như anh có "gian" buôn bán, nên rất đông khách.
Công nhân chưa ra hết công ty, số hàng SanTrúc đã hết sạch, không ai kỳ kèo, nài bớt. Mãi bán, Trúc quên mất cô gái tên Quỳnh Hương. Nhìn tấm nilông trải dưới đất, Trúc reo lên vô tư:
– Ôi ! Lại hết hàng nữa rồi. Trúc cám ơn anh Khang nhìều lắm.
Vĩ Khang cười hiền:
– Hàng hết là do em khéo bán, chứ anh có làm được gì đâu.
San Trúc chợt nhìn quanh, cô hạ giọng:
– Anh Khang! Bạn của anh, chị ấy vẫn đang chờ câu trả lời của anh kìa.
Vĩ Khang khó chịu:
– Mặc kệ cô ta ! Anh không thích bị con gái hạch hỏi đâu.
– Anh làm vậy, không khéo chị ấy hiểu lầm em nữa. Anh Khang cần Trúc giải thích để chị ấy hiểu không?
Vĩ Khang chậm rãi:
– Anh muốn nhờ Trúc một việc. Dọn đồ xong, Trúc ra ngã ba chờ anh nhé.
Không đợi câu trả lời của Trúc, Vĩ Khang đi nhanh về phía Quỳnh Hương đang đứng.
Quỳnh Hương vẻ biết lỗi:
– Em xin lỗi. Hồi nãy, em đã không đúng.
Vĩ Khang lành lạnh:
– Biết lỗi thì tốt. Tôi nói, chiều nay tôi có hẹn, em chờ tôi làm gì?
Quỳnh Hương cắn môi:
– Em chờ để xin lỗi anh. Anh Khang này! Muốn giúp đỡ cô ta, anh thiếu gì cách, có cần anh phải chường mặt trước hàng ngàn cặp mắt để nhập vai người bán hàng không anh?
Vĩ Khang thản nhiên:
– Tôi cảnh cáo em, không được xen vào các việc thuộc vấn đề cá nhân của tôi. Tôi làm gì, là quyền tự do của tôi, em hiểu chứ?
– Dạ. Nhưng hai bác đã lệnh cho em lo lắng, quan tâm anh. Lỡ việc này đến tai ba mẹ anh, em phải trả lời thế nào?
– Cô yên tâm! Việc tôi giúp em bạn tôi, không phải việc xấu. Tôi có thể cho cô bé vài triệu, nhưng cô bé không nhận tiền mà không tự tay cổ làm ra. Chẳng phải ai cũng ham tiền đến mức bán đứt danh dự của mình. Vì thế, chuyện này tôi không giấu ba mẹ tôi. Bây giờ, em về đi.
Dứt lời, Vĩ Khang thẳng bước vào cổng công ty. Quỳnh Hương ấm ức đập tay lên yên chiếc Wave của cô. Nhìn về phía Trúc, Quỳnh Hương thở phào nhẹ nhõm.
San Trúc đã không còn ngồi ở đó. Quỳnh Hương nổ máy xe phóng đi thật nhanh. Vô tình, cô nhận ra Trúc đang lọc cọc chạy chiếc xe đạp mini cũ xì ngang trước mặt cô.
San Trúc chưa kịp dừng xe, cô đã nghe tiếng Vĩ Khang vang lên:
– Ở đây nè, San Trúc!
San Trúc dè dặt nhìn quán cà phê có tên "Hình như là ... .
– Vô đây hả, anh Khang?
Vĩ Khang mĩm cười:
– Tên quán thôi, em đừng ngại. Vào trong, em nhất định thích nó. Để anh gởi xe cho em nhé.
San Trúc hơi bất mãn vì chiếc xe cà tàng của cô. Khang như không quan trọng vấn đề hình thức, anh thản nhiên gởi xe rồi cầm tay Trúc dẫn vào quán.
Lối kiến trúc bên trong rất lạ mắt, giống như một khung cảnh thiên nhiên thu nhỏ vậy. Bàn ghế đều bằng mây vàng óng. Người ta dựng những cây cột để tạo lên cảnh những cành trúc, dây leo uốn quanh dưới chân cột, vài chú hươu, chú chim được uốn bởi cành mai chiếu thủy, hoặc những cây bồ đề xanh.
Vĩ Khang ân cần:
– Em thích không?
San Trúc cười tươi thật tươi:
– Thích lắm anh ạ! Em vài lần theo Hồng Vân đến mấy quán cà phê ở Sài Gòn, nhưng không ngờ nơi này, tuy bề ngoài đơn giản, mà vào trong lại sinh động như vậy. Chắc cà phê ở đây đắt lắm hả anh?
Khang cười:
– Chỉ là quán bình dân, họ tự gây ấn tượng để thu hút khách, giá cả cũng bình thường.
– Em uống gì?
San Trúc chớp mắt:
– Em uống cà phê đen không đường.
Vĩ Khang kêu lên:
– Con gái, chẳng ai uống như em cả. Sợ anh tốn tiền hả nhỏ?
San Trúc cong môi:
– Không anh ạ. Em không có nhiều thời gian để thư thả uống cà phê, vì đêm nay em phải học bài sáng mai thi học kỳ. Bây giờ em uống luôn, về nhà em khỏi uống vậy mà.
Vĩ Khang bứt dứt:
– Đang trong tuần lễ thi, em nên nghỉ bán, Trúc ạ.
– Không được đâu. Hàng chỉ bán vài ngày thôi, nghỉ thì tiếc lắm.
– Để anh giúp em!
San Trúc so vai:
– Tuy em hoản cảnh thật, nhưng em vẫn còn cách kiếm ra tiền, em không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của ai cả. Vất vả bao nhiêu đây nhằm nhò gì so với mấy anh học lớp trên em. Có người phải đạp xích lô, có người đi vác hàng dưới cảng nữa kìa. Mùa thi, khu nhà trọ của sinh viên tụi em, hầu như không có đêm, anh ạ.
Vĩ Khang thở dài:
– Nếu việc anh nhờ em khiến em không đi bán được, thì sao?
San Trúc nhỏ nhẹ:
– Anh giúp em vô tư, bây giờ anh cần em, nếu việc đó trong khả năng mình, em hứa không từ chối. Anh nói đi anh Khang?
Vĩ Khang nói từ tốn:
– Anh xin lỗì trước. Bởi đây là vấn đề tế nhị, nhưng anh chưa tìm ra lối gỡ, đành nhờ em. Anh muốn em đóng vai ... bạn gái của anh.
San Trúc ngạc nhiên:
– Hả! Anh đừng đùa em như thế, tội nghiệp em, anh Khang.
Vĩ Khang nghiêm giọng:
– Anh không đùa. Mẹ anh muốn anh lấy vợ, lấy cô gái anh không hề yêu.
Anh và mẹ anh đã bất đồng ý kiến.
San Trúc cau mày:
– Là chị Quỳnh Hương à? Chị ấy xinh đẹp, học thức, tại sao anh chê nhỉ?
Vĩ Khang nói:
– Không phải Quỳnh Hương. Cô gái mẹ anh chọn là con gái của bạn bà. Cô ta học giỏi và xinh đẹp không thua Quỳnh Hương.
Nhưng anh không hề có tình cảm với cô ấy. Vì thế mẹ anh ra điều kiện, trong vòng ba tuần, anh phải dẫn bạn gái về ra mắt bà.
San Trúc nhẹ giọng:
– Sao anh không chọn chị Hương? Đẹp trai như anh, không lẽ vẫn chưa cô bồ thật?
– Quỳnh Hương thầm yêu đơn phương anh đã hơn một năm. Anh không muốn tạo thêm sự ngộ nhận cho cô ấy.
– Nhưng thân phận của Trúc, mẹ anh nhất định gạt tên cái một. Hơn nữa, thà bắt em làm "nô tỳ" cho anh có lẽ còn dễ hơn việc làm bạn gái anh. Không được đâu, anh Khang ơi.
Vĩ Khang năn nỉ:
– Chỉ thỉnh thoảng, anh dẫn em về nhà chơi thôi mà. Anh sẽ trả công cho em.
San Trúc cau mặt:
– Bộ anh giàu lắm hả, hở chút là trả công bằng tiền?
Vĩ Khang bình thản:
– Em nhận lời giúp anh, anh sẽ nói thật cho em biết anh là ai.
San Trúc so vai:
– Nghe cách nói của anh, chắc chắn anh không phải là công nhân bảo vệ, bất quá thì anh là một công tử con nhà quyền thế dư tiền dư của. Em không thích dây dưa vào mấy người giàu đâu, phiền phức lắm.
Vĩ Khạng thở dài vẻ khổ sở:
– Coi như số anh chẳng ra gì, đàn ông thế kỷ 21 còn lẽo đẽo theo sau ba mẹ đi coi mắt vợ. MớI nghĩ bao nhiêu đó, anh đã muốn biến khỏi thế gian cho đỡ nhục.
Vĩ Khang trầm ngâm hút thuốc ánh mắt anh thật buồn, khiến San Trúc không thể vô tâm. Cô dè dặt:
– Mẹ anh nhất định bắt anh phải thế à?
– Ừ! Bà đồng ý cho anh ba tuần. Anh có mấy đứa bạn, nhưng nói thiệt, nhờ tụi nó, khác nào tự chui đầu vào rọ. Mẹ anh chưa gặp em, điều kiện em giúp anh tiện lợi hơn. Em không giúp, anh đành lên ... núi ở vậy, chứ không bao giờ anh lấy ngưới con gái do mẹ anh chọn.
– Anh chắc chắn mẹ anh không làm khó em chứ?
– Khi em đến nhà anh, dưới thân phận bạn gái của anh, mẹ anh không bao giờ dùng thủ đoạn hại người. Anh đảm bảo.
San Trúc thở hắt ra:
– Em sẽ làm bạn gái anh. Kịch bản, anh phải tự viết ra. Anh phải nói cho em biết thói quen của anh, giờ giấc sinh hoạt của anh và gia đình.
Vĩ Khang mừng quýnh lên:
– Anh ... Em thật lòng muốn hợp tác với anh hả Trúc?
– Có qua có lại chứ anh.
Biết ý Trúc muốn nói gì, Vĩ Khang trầm tĩnh:
– Chuyện này không đơn giản như em nghĩ là “trả ơn” anh đâu. Anh hỏi thiệt, Trúc có người yêu chưa?
San Trúc nhoẻn cười:
– Em chưa dám mơ mộng xa vời đâu anh ơi! Tụi con trai theo em không ít, nhưng em đã có gì đâu để đèo bòng yêu hả anh? Ba mẹ cho em vô Sài Gòn đi học, chứ đâu phải đi kiếm chồng. Anh yên tâm được chưa?
– Anh tin em. Anh nói việc Trúc nhập vai bạn gái anh, em phải chịu thiệt thòi là vì ... sau này, khi thấy mình chia tay, thiên hạ sẽ bảo em "bị bồ đá". Là con gái, bị mấy tiếng đó, cũng buồn bực lắm. Danh dự con gái mà em.
San Trúc khoát tay:
– Xời ơi! Chuyện tới đâu hay đó anh lo xa chi vậy. Đời này, mấy ai chỉ yêu duy nhất một lần chứ. Mình biết bản thân mình trong sạch là được rồi anh ạ.
Vĩ Khang mỉm cười:
– Anh lo cho em thôi. Đàn ông tụi anh thì không sao, con gái các em hơi bị “nhọ nhem” chút. Em đồng ý, anh không thể không cám ơn em.
– Lại cám ơn. Anh chẳng bảo anh không thích dùng mấy chũ đó à?
Vĩ Khang vẫn trầm giọng – Em bình tĩnh nghe anh nói tiếp nhé. Thứ nhất, trong thời gian mình đóng kịch, em đừng đến đây bán nữa. Anh sẽ trả công những ngày này cho em. Anh muốn mọi việc phải rạch ròi, đâu ra đấy, em đừng tự ái, đừng nhăn mặt. Thứ hai, anh không đơn giản là cậu ấm hay làm bảo vệ ở đây, anh chính là Quyền Tổng giám đốc công ty "Giày da Việt Mỹ".
San Trúc bật dậy nhanh hơn cả lò xo. Cô mở thật to cặp mắt, nhìn trừng trừng vào Vĩ Khang, giọng cô nghẹn đắng, rưng rưng:
– Tổng giám đốc cả ba công ty Việt Mỹ I, II và III này ư? Vĩ Khang khẽ kéo tay Trúc, ấn cô ngồi xuống.
– Anh xin lỗi. Sự thật là thế. Mấy lần anh muốn kể Trúc nghe, nhưng anh sợ Trúc sẽ xa lánh anh vì mặc cảm. Em không giống những cô gái anh quen biết.
Nếu ngay từ đầu, em biết rõ thân phận anh, em chắc chắn không cho anh phụ em bán. Thêm vào đó, sự hồn nhiên vô tư của em, kéo anh trở về thời mực tím năm xưa. Anh không có thời gian nhiều dành cho bản thân, nên những lúc anh ra ngoài để thả lỏng tư tưởng. Bất chợt bắt gặp sự nhí nhảnh trong sáng qua giọng em rao hàng, mời khách, anh hoàn toàn không ngờ rằng, chính em đã giúp anh quên đi sự mệt mỏi căng thẳng trong giờ làm việc. Điều hành mạng lưới liên doanh của ba công ty, điều đó vượt quá khả năng của anh. Vì thế, người anh mang ơn là Trúc đó ...
San Trúc bất mãn:
– Tại sao anh không nói ngay chứ? Liệu rồi đây ba mẹ anh, cả cô Quỳnh Hương kia nữa, họ sẽ nhìn em thế nào? Họ không vô tư như anh đâu. Vì thế, em rút lại lời nói vừa rồi. Chào anh!
San Trúc bỏ đi nhanh ra ngoài. Cô thật sự bị sốc trước việc Khang là Tổng giám đốc. Đáng đời cô. Lúc nào nhìn đời cũng bằng ánh mắt màu hồng, tin người cho nhiều vô, để khi hiểu sự thật nỗi thất vọng ngập tràn lòng.
Mẹ cô từng dặn. “Sống một mình trong thành phố, con đừng quá tin ai nghe Trúc. Nhất là đàn ông con trai, họ có trăm mưu ngàn khổ nhục kế để làm quen mình. Chỉ nên yêu khi con thật sự nắm sự nghiệp trong tay mình".
Vậy mà Trúc đã vội tin Vĩ Khang. Lạy trời! Một tổng giám đốc ho ra lửa, khạc ra tiền như anh ta, làm gì đến mức bị cha mẹ đặt để chuyện vợ con. Đúng là ngu mà!
San Trúc ấm ức đầy lòng. Dù tiếc hùi hụi chỗ bán "đắt như tôm tươi" này, nhưng từ mai Trúc cũng chẳng thèm đến đây nữa.
Vĩ Khang sau phút bất ngờ, anh chạy đuổi theo Trúc. Đường thành phố quá nhiều ngõ tắt, anh đâu rành được như San Trúc. Dẫu cô không là dân bản xứ, song cô có thâm niên hai năm bươn chải lo cơm gạo áo tiền", thì đường xá thành phố đã không còn xa lạ với cô.