watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:48:2328/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Trúc Vàng Mùa Thu
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 20

Chương 9

Vĩ Khang đi cùng khắp khu vực đồi thông thác Cam Ly và cả những nơi anh nghĩ cô vợ bướng bỉnh sẽ trốn vô đó để gặm nhấm nỗi buồn và tìm cây thuốc quý, nhưng tăm dạng San Trúc biền biệt, không để lại chút dấu tích gì ở Đà Lạt. Trúc không hề có bạn bè. Vậy cô có thể đi đâu dược chứ?
Mệt mỏi, Vĩ Khang dắt xe vào một quán cà phê nghỉ chân. Anh gọi điện thoại cho bà Mười, hỏi xem Trúc đã về nhà chưa? Bà Mười cho anh biết, Trúc gọi điện về, nói sẽ về nhà muộn. Cô đi cùng bạn học cũ, họ đang giú cô tìm dược thảo trong rừng.
Vĩ Khang cau mày. San Trúc giấu anh cô có người quen ở đây. Là ai? Người lớn hay ...
– Chậc! Anh lại bị chi phối lung tung nữa rồi. _ Bà Mười nói là “bạn học” thì họ chỉ trạc tuổi vợ anh mà thôi. Có điều họ là nam hay nữ kìa?
– Ủa, Khang? Mày lên Đà Lạt sao không ghé tao chơi? Đi du lịch hay đi công tác vậy?
Tiếng của Đắc, kèm theo cái đập lên vai Khang, khiến anh giật mình.
Khang cười nhẹ, khẽ kéo ghế:
– Mày ngồi đi!
Đắc cười:
– Mày vẫn như xưa, nhưng chưa trả lời câu hỏi của tao.
– Tao đi du lịch.
Đắc cười rộng miệng:
– Du lịch sô lô như thằng thất tình vậy hả? Mày đừng hòng qua mặt tao. Tao đã nghe Thiên Kim kể. Tao cũng mừng cho mày.
Vĩ Khang so vai. Anh đã không kịp nhớ đến những người bạn ở xa như Đắc để mời dự hôn lễ của anh. Anh hiểu theo cách của mình, nên nói:
– Trước sau gì cũng phải dừng chân, tao hay mày đều vậy. Đeo gông vào người sớm, mệt sớm.
– Nhưng Thiên Kim đâu? Cổ chịu để mày lang thang một mình sao?
Vĩ Khang cau mày:
– Thiên Kim thì dính dáng gì tới tao?
Đắc trợn mắt:
– Ôi cái thằng này! Phải mày không đó? Chẳng phải mày và Kim sao?
Vĩ Khang hiểu ra, anh so vai:
– Cho tao xin hai chữ bình an, Đắc ơi. Vợ tao nghe được, cổ giận tao thì khốn.
– Cái gì? Mày đã có vợ và vợ mày không phải là Thiên Kim sao?
– Không phải.
Đắc gật gù:
– Không phải thì tốt. Nói thiệt nghen, con nhỏ đó tiếng học y khoa, nhưng trái tim cô ta chẳng từ mẫu chút nào. Cổ đối xử với người giúp việc dữ dằn lắm.
Không phải Kim, vậy vợ mày là ai?
Vĩ Khang trầm tĩnh:
– Một người tính cách khác hẳn Thiên Kim. Cô ấy học chung khoa với Kim.
Đắc ngẩn ngơ:
– Chà! Nói vậy, rốt cuộc mày chọn vợ làm nghề y à?
– Tao nghĩ là duyên trời định.
– Hình thức thế nào?
– Tao sẽ không nhận xét, bao giờ mày gặp cổ, tự mày chấm điểm nhé ...
Đắc uống vài ngum cà phê, rồi lại hỏi:
– Tao biết rồi! Mày lên Đà Lạt là để hưởng tuần trăng mật, đúng không?
– Đúng thì sao?
– Thì tao thấy lạ chứ sao.
– Lạ cái gì?
– Mới cưới nhau, lên thành phố tình yêu hưởng tuần trăng mật, sao hai người không đi chung với nhau?
– Cô ấy tính tinh nghịch lắm. Cổ bảo lúc nào cũng đi chung, sẽ khiến cả hai đều mất tự do, nên sáng nay cổ đã lén ra ngoài, lúc tao còn đang ngủ.
– Hì hì ... mày làm tao tức cười quá.
– Lảng nhách? Tao đang rầu thúi ruột mà mày cười được hả.
– Chắc chắn đêm qua, chàng và nàng đã yêu nhau hết mình. Mày hạnh phúc quá nên đã ngủ mê mệt. Tao dám chắc, hồi sáng vợ mày rời khỏi giường, còn nhét vào lòng mày chiếc gối ôm nữa kia.
Vĩ Khang muốn cười to lên vì cách suy diễn trật lất của bạn. Người ta sau đêm tân hôn đều được biết vị ngọt trái cấm, còn Khang, ngọt không thấy, toàn thấy đắng cay. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục nói chuyện với Đắc bằng giọng cà rỡn.
Vô đây uống nước đã các bạn. Trúc sẽ đãi, coi như trả công các bạn đã giúp Trúc tìm dược thảo.
– Là cô ấy! Vĩ Khang giật mình. Anh bất chợt ngồi khuất thêm chút nữa sau khóm trúc kiểng. Ngoài cửa quán, San Trúc cùng các bạn của Cường đi vô.
Thùy Dương reo nhỏ:
– Trúc đừng quên chúng ta còn được mời ăn nửa đấy. Hay là thôi đi há.
San Trúc kêu lên:
– Ăn thì ăn, Trúc đang đói bụng đây, và cũng khát nước nữa. Vì thế, phải uống trước rồi sẽ ăn sau, nghen anh Cường.
Mạnh Cường nhìn Trúc:
– Anh không từ chối nhã ý bạn bè bao giờ, nhất là khi được mời.
Vĩ Khang nhót tim. Hắn quen biết thế nào với vợ Khang? ánh mắt hắn nhìn vợ Khang sáng lên như ngàn đóm lửa. Đồ chết tiệt! Đã vậy Đắc còn thì thào:
– Khang? Mày nhìn kìa, ở đâu ra mấy "ẻm" xinh quá trời thế kia. Chà! Nhất là em mặc áo Jeans, nhìn nàng, tim tao nhói buốt.
Vĩ Khang gầm gừ:
– Mày có cách gọi hay nhỉ! Kệ họ đi!
– Ơ, cái thằng này! Tự nhiên cáu là sao hả?
Vĩ Khang im lìm. Ánh mắt anh không ngừng quan sát Trúc. Điều đó tất nhiên không qua nổi mắt Đắc.
Mạnh Cường hỏi Thùy Dương:
– Em uống gì?
– Như mọi lần. San Trúc! Nhỏ uống cam vắt luôn nhé?
San Trúc cười nhẹ:
– Cho Trúc ly Lipton.
Phương xuýt xoa:
– Con gái uống cà phe và trà, sẽ không tốt cho làn da.
Trúc so vai:
– Mình luôn bằng lòng với hình dáng của bản thân. Chắc chắn da của Trúc không bị chất nóng trong loại nước giải khát làm tổn thương.
– Một cô gái có cá tính mạnh. Tao bắt đầu thích cổ. – Đắc nheo nhéo.
Vĩ Khang cáu kỉnh:
– Mày nên biết thân biết phận. Cô ta không thích mẫu người như mày đâu.
Đắc tức khí:
– Tao làm sao? Mày biết gì chứ.
Vĩ Khang thản nhiên:
– Mày hả? Ham mê sắc đẹp, tửu sắc sẽ khiến mày chả làm được trò trống gì.
Đắc không vừa:
– Mày nói tao, chứ nãy giờ tao thấy cặp mắt mày hệt con cú vọ, muốn nuốt chửng con gái người ta. Chẳng phải mày đã lấy vợ rồi sao?

HOMECHAT
1 | 1 | 132
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com