Chương 8
San Trúc được Khang đưa đến Thung Lũng Tình Yêu bằng con ngựa ô tuyệt đẹp. San Trúc muốn tự mình cưỡi ngựa, nhưng Khang không đồng ý, vì anh sợ Trúc chưa quen cầm cương, gặp phải lúc con ngựa trở chứng sẽ rất khó đối phó. San Trúc reo nhỏ:
– Đẹp quá anh nhỉ! Đườngvào thung lũng cứ ngỡ rộng lớn lắm, ai ngờ nó lại nhỏ hẹp như vậy. Vĩ Khang cười:
– Anh muốn dẫn em đi theo đường mòn, để em có cảm giác em đang là người du mục, len lỏi trên lưng chiến mã, đi tìm nguồn nước, nơi thảo nguyên mênh mông. Phía dưới kia là thung lũng của tình yêu đấy. San Trúc chép miệng:
– Ấn tượng nhớ đời cho em. Không có anh, chắc cả đời em không bao giờ được lên Đà Lạt. San Trúc đi trong rừng hoa đại ngàn của Đà Lạt. Người ta trồng hoa hồng nhung, hồng trắng và những khu vườn lai ghép hồng vàng, hồng xanh. Dưới ánh nắng vàng, những nụ hồng rung rinh khoe sắc hương. Những cặp tình nhân ngồi dưới các gốc cây, tảng đá, họ ôm nhau, vai kề vai và họ chỉ biết có nhau, bởi đây là nơi thiên đường của tình yêu. San Trúc khẽ mơ màng. Không lấy Khang, liệu cô có được ngày đặt chân lên vùng đất Cao nguyên này không nhỉ? Trúc dự tính trong đầu. Vào thác Cam Ly, cô nhất định phải tìm riêng cho mình ít cây thảo dược. Cô không nói cho Vĩ Khang nghe, vì biết anh sẽ không đồng ý. Nhớ đến những ánh mắt hồi sang nay, người ta dành cho Trúc, cô vẫn thấy gia hết người. Vĩ Khang vẫn chiều theo ý Trúc. Trở lại khu chuồng ngựa. Anh dạy cô cưỡi ngựa. Suốt một giờ đồng hồ, cả hai mệt phờ vì chú ngựa khá bướng bỉnh. Cuối cùng thì San Trúc cũng tự mình cưỡi được ngựa, cho ngựa phi những bước đều đặn khoan thai trên đồng cỏ. Giá như không vướng bận toan lo đời thường, Trúc sẽ ở lại mảnh đất này, sống cuộc sống của người du mục. Sáng cưỡi ngựa vào 152 rừng tìm cây thuốc, chiều trở về pha chế thuốc để trị bệnh cho người dân. Vâng! Một ước mơ bình thường đơn giản vậy đó, song Trúc hiêu, cô khó mà đạt được. Buổi tối, bà Mười dọn lên bàn những món ăn nóng hổi thơm phức. San Trúc hít hà.
– Dì Mười khéo tay ghê. Cháu vụng khoảng làm bếp lắm. Từ mai, dì dạy cháu cách nấu nướng nhé. Cô chủ nên tận hưởng tuần nghỉ cho thoải mái. Muốn học nấu ăn, cô chủ đâu phải học ai xa. Bà chủ nhà mình dạy tôi tất cả đấy. Dù nấu ngon cỡ nào, nhưng sống trong một gia đình, cần phải biết sở thích, khẩu vị của các thành viên trong nhà mình, cô ạ. San Trúc cười hiền:
– Cháu cũng nghĩ mẹ chồng cháu rất giỏi nấu ăn. Cháu muốn tự mình biết nấu vài món mẹ cháu thích nhất, coi như cháu lấy lòng bà mẹ chồng vậy mà dì. Hồi ở nhà, nhà cháu nghèo, quanh năm chỉ ăn những con cá biển nhỏ xíu, con tép dạt mà bạn chài người ta loại ra, bán lại cho hàng xóm. Hết kho thì nấu canh chua. Dì Mười biết không? Canh chua của người nghèo đon giản vô cùng. Một nắm lá vang mọc trên rẫy, hay vài trái khế, nắm lá me chua, thả vô nồi nước, sôi lên thả cá vào, nêm nếm là xong. Hôm đầu tiên cháu vào Sài Gòn, ở chung mấy nhỏ bạn, tụi bạn phân công cháu đi chợ mua đồ nấu canh chua. Cháu mua khế và cà chua về, khiến tụi bạn cứ tròn mắt. Sau này, mẹ nhỏ bạn cháu mới chỉ cho cháu cách nấu vài món ăn của người Nam bộ. Bà Mười cười chảy nước mắt. Bữa cơm nhờ vậy rất vui và ấm cúng. Hai vợ chồng trở lên phòng khách uống trà. Vĩ Khang có điện thoại San Trúc nhẹ giọng:
– Anh nghe đi. Em không mưốn anh bị bạn bè trách.
– Nhưng mà. .... - Biết đâu ở công ty có chuyện gì đó và người ta gọi cho anh. Em lên phòng trước. Cô thản nhiên trở lên lầu Vĩ Khang ra phía trước hiên, anh gằn nhỏ:
– Gợi anh có chuyện gì không Kim? Thiên Kim lè nhè:
– Em. .... muốn gặp anh. – Này, em uống rượu hả?
– Buồn quá mà anh. Em đã trốn lên đây để cố quên anh, sao anh còn đưa người ta đến. Trái tim em nhỏ lắm, nó không chịu đựng được nỗi đau này. Anh Khang! Anh đến với em nhé.
– Nghe anh, đừng uống rượu nữa. Em ngủ đi. Ngày mai anh Trúc tới thăm em.
– Anh nói sao?Anh dẫn vợ anh tới thăm em à? Anh muốn em đau đớn thêm, anh mới vui lòng hả dạ sao?
– Anh không có ý đó.
– Em đang ở quán rượu cách nhà anh vài căn thôi. Anh không đến thì em sẽ tới thăm anh. Như thế tốt hơn. Em rất muốn gặp San Trúc, muốn hỏi nó xem, bằng cách nào nó có được anh? Vĩ Khang nghe Thiên Kim nói thế, anh vừa tiếc vừa chán nán. Anh không có gì để che giấu vợ anh cả. Nhưng, anh muốn Trúc hạnh phúc hồn nhiên. Cô lấy anh, căn bản vì hoàn cảnh o ép, thúc đẩy cô. Thiên Kim học chung Trúc, nhưng Kim là người thủ đoạn được nuông chiều, cô ta luôn muốn gì được nấy. Mẹ anh vì chút tình cảm trong quan hệ làm ăn, bà ngỡ Kim chơi thân Vân Khánh, em gái anh chững chạc, ngăn nắp, nên bà ngỡ Kim được như Khánh, nên bà thuận miệng hứa hẹn. Từ khi mẹ anh nói thẳng quan điểm của gia đình anh, Thiên Kim vừa quê vừa tức. Cô hầu như không đến nhà anh nữa. Khang tưởng đã trút đi gánh nặng, cho tới hôm đám cưới, thái độ của Kim khiến mọi người ngạc nhiên. Ba mẹ anh càng không thích em gái anh chơi thân Kim nữa. Bây giờ, ma quỷ xui khiến gì tự dưng sao cô ta lên Đà Lạt chơi. Lại còn muốn gặp anh nữa ư? Vĩ Khang nhìn đồng hồ. Anh phải gặp Kim và yêu cầu cô ta đừng làm phiền anh. Hãy để San Trúc vui vẻ! Vĩ Khang nói khi bước chân vào phòng riêng của hai vợ chồng:
– Anh có việc, ra ngoài chừng nửa tiếng. Em mệt, hãy ngủ trước đi nhé. San Trúc mỉm cười:
– Dạ. Nhưng em sẽ không ngủ trước anh. Em coi tivi và chờ anh về. Vĩ Khang nheo mắt:
– Phải em vừa nghĩ được lịch trình cho ngày mai không? – Em đâu cần phải lên lịch. Thích đi đâu, làm gì, em đều hứng bất tử, là OK thôi. Bởi vậy mới gặp xui xẻo đó. Vĩ Khang cúi xuống hôn lên môi vợ. Lần này Trúc không né tránh. Cô đón nhận như một lẽ tự nhiên trong đời sống. Rời môi vợ Vĩ Khang hết muốn ra ngoài. Dù chưa thể hòa nhập vào nhau, nhưng rõ ràng Trúc đang dành cho anh những tình cảm sâu sắc, trọn vẹn.
– Để anh đi. Muốn ăn gì thêm, chút anh mua cho em? San Trúc lắc đầu:
– Trái cây, dì Mười chất đầy nhóc tủ lạnh. Em không có thói quen ăn khuya. Anh đừng lo gì hết. Em thích ngắm sao trời một mình nữa kìa. Nhưng khi Vĩ Khang ra khỏi nhà, San Trúc không sao coi nổi tivi. Cô chạy xuống nhà, tìm bà Mười. Bà đang dọn dẹp phòng khách. San Trúc kêu lên:
– Dì làm hoài vậy sao? Tối rồi, dì nên nghĩ tay, coi tivi cho khỏe. Chuyện dọn dẹp, mai dì hẵng làm. Bà Mười cười hiền lành:
– Quen tay dọn dẹp rồi cô ơi. Giờ này đi nằm cũng không ngủ được, nên tôi muốn lau lại phòng khách. Cả năm, ông bà, cô cậu chủ mới ghé vài ngày. Tôi lủi thủi ra vô một mình, cũng buồn, không tìm việc làm tôi chịu không nổi. San Trúc cười nhẹ:
– Dì ngồi đây, cháu hỏi chút việc. Bà Mười dè dặt:
– Cô hỏi chuyện gì thế? Nếu là chuyện gia đình bà chủ, tôi không rành lắm đâu. San Trúc nói như tâm sự:
– Dì đừng kêu cháu bằng "cô chủ" nữa nhé, cháu không quen và cũng không thích đâu. Cháu xuất thân từ gia đình nghèo, được ba má chồng thương mà cho cháu thành vợ chồng với anh Khang. Cháu không biết gia đình ảnh giàu có cỡ nào, nhưng cháu không muốn ăn không ngồi rồi, sai khiến người làm. Ba mẹ cháu giờ này ở quê, chắc gì đã được miếng cơm no. Cực hơn cả dì nữa đó. Bà Mười chậm rãi:
– – Cô nói thì tôi biết tấm lòng cô rộng lượng, nhưng ở đâu quen đó cô ạ. Mọi việc làm đều phải tuân theo quy tắc do chủ vạch ra. Muốn chén cơm còn trên tay, thì phải rang mà gìn giữ từng chút. Bạn bè cậu Hai, cô Ba nhiều lắm, ông bà chủ có phước nên sanh con hiếu thuận. Bây giờ cậu chủ lấy được người nết na hiền thục như cô, quả là tốt cho người ăn kẻ ở trong nhà như tụi tôi. Chớ như cái cô gì bạn cô Bạ .... thì tôi sợ chết khiếp. San Trúc cau mặt:
– Bạn cô Ba? Tại sao dì phải sợ. Cô ta là người trên này hả dì? Bà Mười ngần ngừ:
– Nói cô bỏ quá cho, tôi không dám nói xấu chủ nhà. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cổ, tôi lại thấy bực bội trong long. San Trúc cười nhẹ:
– Cháu và dì đồng giai cấp, dì nói cháu nghe thử, lỡ mai mốt cháu gặp cô ấy, cháu biết mà tránh. Bà Mười nói:
– Cô đâu cần phải tránh cô ta, vì cô ta là bạn của cô Ba. San Trúc le lưỡi:
– Dì quên câu"giặc bên Ngô, không bằng bà cô nhà chồng" à? Dù Vân Khánh rất mến cháu, nhưng "tránh voi, đâu xấu mặt người" hả dì. Bà Mười chậm rãi:
– Cổ học Y khoa, thích cậu chủ lắm. Mấy năm trước, mỗi lần gia đình bà chủ lên đây, lần nào cô ta cũng đi theo. Cô Ba không bao giờ sai vặt tôi. Nhưng cô ta thì gập đâu sai đó, tính nết kênh kiệu, khinh người lắm. Năm ngoái, tôi nghe nói bà chủ tính cưới cô ta về làm dâu, tuy bà không mấy vừa lòng cổ. Nhưng bà nói:
– “Cô ta có học, dạy từ từ theo nề nếp nhà mình, nó phải nghe thôi". Sau đó, tối thấy cậu chủ phản đối bà và cậu bỏ về Sài Gòn luôn, Tôi vẫn nghĩ, cậu chủ sẽ không thể không nghe lời bà. Và bây giờ, gặp cô, tôi mới thật sự mừng cho cậu Hai. San Trúc bâng khuâng:
– Cô ta phải tên Kim không dì? Bà Mười kêu nhỏ:
– – Cô Hai biết cô Kim à? San Trúc nhẹ tênh:
– Cháu và Kim là bạn học.
– Vậy cô cũng là bạn cô Khánh à?
– Dạ, Kim học chung cháu ở đại học Y, cùng khoa luôn dì ạ. Bà Mười ngạc nhiên:
– Nghĩa là bà chủ vẫn chọn được con dâu theo ý nguyện của bà? Ông bà chủ thích con gái học Y khoa lắm. Hồi đó, cô Ba không đủ điểm đậu, phải qua học kinh doanh.
– Thiên Kim chắc thân với gia đình chồng cháu lắm hả?
– Không, chỉ với cô Ba thôi. Cậu chủ không có thích cô ta đâu. Tôi đoan chắc đó. Mà cô ơi! Cô Kim là người háo thắng, cổ yêu cậu Hai nhiều lắm đó, sao cổ dễ dàng thua cô vậy?
– Thật ra tận ngày cưới, cháu mới biết Kim từng yêu anh Khang. Bình thường cháu và Kim không chơi với nhau bởi cuộc sống của cháu không cho phép cháu giao lưu với Kim nhiều. Chuyện cháu lấy chồng cũng bất ngờ do hoàn cảnh tạo nên, vì thế cháu và Kim biết rõ về nhau, thì anh Khang đã là chồng cháu. Bà Mười gật đầu:
– Vây cũng tốt cho cả cô và cậu Hai. Lấy nhằm người vợ như cổ, chắc chắn cậu Hai bị cổ quay suốt ngày. San Trúc quên mau thời gian, Vĩ Khang ra ngoài làm gì, cô không quan tâm. Nhưng bà Mười chợt nhớ:
– Hồi nãy cậu chủ ra ngoài, sao cô không đi luôn cho vui? San Trúc cười:
– Suốt ngày nay đi nhong cháu đã khá mệt mỏi, cháu không thích đi theo chồng khi anh ấy cần có những mối quan tâm riêng tư. Ảnh nói đi gặp bạn bè, chắc sắp về tới. Bà Mười nhăn trán:
– – Cậu chủ đâu có hạn ở trên này? Chẳng lẽ cuộc gọi điện hồi chiều của cô ta gọi thật? San Trúc ngạc nhiên:
– Dì muốn nói tới ai vậy?
– Thì cô Kim chứ ai.
– Thiên Kim gọi điện cho anh Khang à? Dì có lầm không?
– Giọng của cổ, tôi làm sao quên chứ. Hơn nữa hồi sớm ngoài chợ, tôi đã ngờ ngợ khi bất chợt nhìn thấy cổ chạy xe qua tôi. Lúc đó tôi nghĩ người giống người thôi. Bây giờ tôi chắc chắn tôi không nhìn lầm thật. San Trúc ngẩn ngơ. Nói như dì Mười thì Khang ra ngoài có hẹn với Kim à? San Trúc không tự tìm được câu trả lời. Cô cũng không ngờ rằng, lúc ấy Khang đang cùng ngồi trong quán với Thiên Kim. Khi anh tới, Thiên Kim đã uống khá nhiều rượu. Anh nhẹ giọng bảo Kim:
– Để anh đưa em về nhé. Thiên Kim lảo đảo:
– Về nhà ư? Em sợ sự vắng vẻ, lạnh lùng trong căn nhà to lớn ấy lắm. Em không về đâu Anh Khang, uống với em nhé.
– Em bậy rồi. Con gái, ai lại uống nhiều rượu như thế chứ. Nghe lời anh, về nhà đi Kim.
– Em không có say. Dù em rất muốn say để quên được anh, nhưng em đâu quên nổi anh. Càng uống em càng thấy anh hiện hữu trước mặt em, thật gần ...Anh Khang, uống đi anh ... uống ... Vĩ Khang ngán ngẩn, khi Thiên Kim đang nói, thì cô đã buông rơi chiếc ly xuống bàn. Cô cũng gục theo ly rượu. Vĩ Khang vẫy người lễ tân:
– Anh cho tôi tính tiền rượu của cô ấy.
– Dạ, hai chai là một triệu sáu trăm bốn chục ngàn. Hồi nãy, tôi không muốn đưa chai thứ hai, nhưng cổ quậy quá, bà chủ của tôi đành phải chiều ý cô ta. Cô này dám buồn vì thất tình quá. Vĩ Khang im lặng đếm tiền đưa cho anh tiếp tân: