Chương 3
Trúc làm bài tốt chứ?
San Trúc đang cùng Hồng Vân xuống sân trường, Lam Sơn - một sinh viên học cùng khoa và luôn quan tâm đến Trúc - bước tới chặn đường hai cô gái và hỏi.
San Trúc không dừng lại, mỉm cười:
– Cám ơn anh. Trúc nghĩ mình đủ điểm để không phải thi lại.
Lam Sơn cười cười:
– Trúc khiêm tốn nữa. Học cỡ em mà chỉ đủ đíểm, thì bọn anh rớt hết à.
Hồng Vân cong môi:
– Học tài thi phận mà anh Sơn. Khoa mình thiếu gì người học xuất sắc. Nhỏ Trúc mấy tuần qua phải kiếm tiền đóng học phí để được thi, nó làm chết xác, thời gian đâu còn nhiều để học. Tôi cũng cầu cho nó đừng thi lại.
Lam Sơn kêu lên:
– Trúc lạ thật ! Bạn bè học cùng được Trúc giúp đỡ hết lòng, vậy mà anh muốn chia bớt gánh nặng giùm Trúc thì Trúc từ chối. Trúc có hiểu, làm thế anh buồn lắm không?
San Trúc bình thản:
– Chuyện cơm áo gạo tiền, bản thân Trúc không tự lo được, hở chút nhờ bạn bè như thế mai này Trúc vượt qua khỏi hoàn cảnh không? Trúc đã tự hứa với chính bản thân, còn một tia hy vọng cho cuộc sống, Trúc vẫn cố gắng. Trúc chỉ nhờ bạn bè khi hoàn toàn bó tay.
Lam Sơn nhẹ giọng:
– Thi xong rồi, Trủc dự tính gì cho mùa hè chưa? Năm nay, tụi mình được tham gia phong trào "Mùa hè xanh", Trúc đi không, hay là về quê?
San Trúc cười nhẹ:
– Trúc tính về thăm nhà vài tuần. Nhưng Đoàn trường lần này đi Mùa hè xanh" ở La Ngà - Đồng Nai. Trúc đăng ký rồi, tuần sau đi luôn.
Hồng Vân ngỡ ngàng:
– Sao tao không nghe gì hết vậy? Lên rừng, mày không sợ sốt hả Trúc?
San Trúc hồn nhiên:
– Người ta sống được, mình sống được. Hơn nữa, được lên rừng là ước mơ của tao.
Tao muốn tìm thêm các loại dược thảo trong dân gian mà người dân tộc, họ biết rất nhiều.
Hồng Vân tròn mắt:
– Nếu vậy, tao cũng đi. Mày quay vô để tao đăng ký.
San Trúc cười cười:
– Tao lỡ ... mạo muội ghi tên mày rồi. Tao đi được một mình nếu không có mày ư?
Vừa lúc đó, Thiên Kim bườc đến, kéo tay Lam Sơn:
– Anh Sơn.! HoàngVân đang chờ anh dưới căn tin. Anh quên nó mời anh à?
Lam Sơn bối rối:
– Anh tưởng Hoàng Vân đùa như mọi khi.
Thiên Kim kêu lên:
– Trời đất.? Anh vô tình với Hoàng Vân vậy sao?
Lam Sơn nhăn nhó:
– Thường ngày, không phải Hoàng Vân thích chọc ghẹo bạn hay sao?
Chuyện này anh đâu được báo trước.
– Dù sao anh cũng không thể để Hoàng Vân “ngồi đồng” ở căn-tin. Anh biết tính Hoàng Vân rồi, nó mà tự ái dễ dẫn đến buồn rầu nữa. Em sợ tình hình xấu, nếu anh khiến nó thất vọng.
Lam Sơn chép miệng:
– Vậy thì Thiên Kim trở vào căn tin, nói Hoàng Vân ra quán “Mây Hồng” nhé.
Anh và các bạn chờ ngoài đó.
Hất mặt, Thiên Kim hỏi:
– Các bạn nào vậy, anh Sơn?
– Thì San Trúc và Hồng Vân nè. Anh khao các cô buổi trưa nay.
Thiên Kim chậm rãi:
– Được ngồi với hai bạn, quả là vinh hạnh cho mấy đứa học dốt tụi này. Nhưng anh Sơn đừng quên Hoàng Vân muốn không gian chỉ dành riêng cho anh và nó. Em có hẹn bạn trai, sẽ đi ngay bây giờ. Tình cảm riêng tư, ai để người thứ ba nghe chứ.
Hồng Vân chanh chua:
– Anh Sơn nên nghe theo lời góp ý chí nghĩa chí tình của Thiên Kim. Tụi này nghèo rồi, lỡ uống thêm ly nước “cao cấp” ngọt họng, có người uất ức khóc thì chẳng hay ho gì. Anh vô với Hoàng Vân đi, tụi em về.
Lam Sơn vội vã:
– Anh muốn nói chuyện với San Trúc.
San Trúc nhẹ giọng:
– Chúng ta còn nhiều thời gian mà anh Sơn. Anh vào gặp Hoàng Vân trước đã, như thế, sau này mình còn dễ coi nhau như bạn. Trúc không muốn người khác buồn vì mình.
Thiên Kim hứ dài:
– Lúc nào cũng ra vẻ ta đây biết đối nhân xử thế. Để xem mày kiêu hãnh được bao lâu.
Lam Sơn nhìn theo San Trúc. Anh hiểu anh không có hy vọng đi xa hơn tình bạn với Trúc. Cả khoa này, rất ít sinh viên hoàn cảnh như San Trúc, vì thế việc cô vừa đi làm vừa học giỏi, tự nó nổi trội lên rực sáng, khiến thầy cô, bạn bè nể phục Trúc.
Qua hôm sau, buổi chiều, Trúc đến nhà Mỹ Hạnh dạy học. Cô không hề biết Vĩ Khang đang "án binh bất động" trên lầu hai.
Ba mẹ Mỹ Hạnh đi công tác đột xuất, họ để lại lời nhắn cho Trúc:
“ Mỹ Hạnh phải ở nhà một mình, vì vợ chồng tôi đi công tác đột xuất. Cô Trúc tớI kèm bé Hạnh, nhờ cô ngủ lại và coi chừng bé Hạnh giùm chúng tôi ba ngày nhé. Rất cám ơn cô !" Mỗi lần được nhờ kiểu này, Trúc thường bị Mỹ Hạnh vòi vĩnh đủ thứ. Tất nhiên là buổi tối con bé muốn ra ngoài ăn kem, hoặc ăn chè, dù mấy món này, con bé thèm khi nào là dì giúp việc đi mua ngay cho nó.
Hôm nay cũng thế. Học được hơn tiếng đồng hồ, Mỹ Hạnh ... dụ khị:
– Mình ra ngoài ăn chè bưởi đi chị Trúc.
San Trúc so vai:
– Tủ lạnh còn tới hai chén chè hạt sen đó Hạnh. Đừng lãng phí!
Mỹ Hạn cong môi:
– Hôm nay không ăn, thì mai ăn, đâu hư hỏng gì mà chị la em lãng phí. Tại em tự nhiên thèm chè bưởi chớ bộ.
Bây giờ chị lười ra ngoài lắm. Cố học bài đi. Qua tuần, chị phải nghỉ dạy một tháng đó.
Mỹ Hạnh quên ngay "chè bưởi", con bé tròn mắt hỏi:
– Sao vậy chị Trúc? Em chưa được nghỉ hè mà? Gia đình chị có việc gì hả?
San Trúc chặm rãi:
– Thứ sáu này, trường em làm lễ tổng kết năm học, sau đó em được nghỉ hè.
Hợp đồng chị kèm em cũng vừa đủ tháng. Sau này ba mẹ em cần, chị sẵn sàng tới giúp em. Gia đình thì chị rất nhớ, nhưng chị chưa về được do tuần tới, chị đăng ký tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh".
Mỹ Hạnh vẻ thích thú:
– Em theo dõi báo mỗi tuần, thích được tham gia chương trình hè, loại hình này, tiếc là tụi em vẫn bị coi là "con nít", nên chưa được đi xa. Chị Trúc sẽ đến đâu vậy?
– Cũng gần thôi, một huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai.
– Vào chiến khu D hả chị?
– Không, lên La Ngà.
Mỹ Hạnh chép miệng:
– Em học lịch sử, thầy giáo giảng về vùng La Ngà khá rõ. Ngày kháng chiến, La Ngà thuộc căn cứ của Cách mạng. Bây giờ là huyện có rừng quốc gia Nam Cát Tiên, với rất nhiều động vật và cây gỗ quý hiếm. La Ngà còn có nhà máy đường, sông La Ngà là nơí cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Trị An. Em nghĩ, dân nơi ấy, họ tiến bộ đâu thua gì thành phố hả chị?
San Trúc mỉm cười:
– Mỹ Hạnh thuộc bài ghê nhỉ! Nhưng là huyện miền núi, thì vẫn còn buôn làng ở xa huyện lỵ. Cuộc sống của họ vẫn bị phụ thuộc vào sự mê tín ở trời, đất, núi rừng.
Nhiều trẻ em vẫn thất học, sinh hoạt thiếu thốn tiện nghi vật chất. Vì thế, Đoàn trường mới phát động chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh".
Mỹ Hạnh nhỏ nhẹ:
– Vào sâu trong buôn, chị sợ không?
– Sợ gì?
– Thì ... rắn rết. Nước trong rừng người ta thường nói, người thành phố mình uống vô, dễ bị sốt rét.
San Trúc cười hiền:
– Chị đâu phải đân Sài Gòn như em. Ở ngoài quê, chị lam lũ quen rồi, vô đây, tuy rằng cực so với nhiều người nhưng vẫn nhàn hạ hơn hồi chị ở nhà. Ngành học của chị càng được tìm tòi dược thảo trên rừng, khổ cách mấy, chị cũng mong được đi thường xuyên.
Mỹ Hạnh kinh ngạc:
– Chị Trúc giỏi thiệt! Gặp em hả, học lủng giáo trình, chưa chắc em đã tự tìm ra được cây thuốc.
San Trúc thật thà:
– Chị cũng không tài cán gì, nếu mỗi lần đi thực tế, chị không chịu khó hỏi mấy người già. Cây thảo dược có hầu hết xung quanh môi trường sống của con người. Để nhận biết được, phải nhờ vào kinh nghiệm của người cao tuổi. Hạnh biết không? Việc thông thạo cây thuốc Nam không ai giỏi bằng mấy ngưởi dân tộc vùng cao.
– Vì thế, chị đăng ký đi đợt này hả?
– Ừ.
– Ước gì em được đi chung với chị nhỉ?
San Trúc nhẹ giọng:
– Nếu em thích, hãy cố gắng học, vài năm nữa vào đại học, em đăng ký sẽ được đi thôi. Bây giờ, phải cố gắng học trước đã.
Mỹ Hạnh im lặng làm bài tập theo sự hướng dẫn của Trúc. Đúng sáu giờ tối, Trúc đứng lên dặn Hạnh:
– Em tắm rửa rồi ăn cơm đi nhé. Chị về bên phòng trọ lấy quần áo và dặn mấy chị vài việc.
Mỹ Hạnh cười cười:
– Em đợi chị qua mới ăn cơm. Ăn một mình, buồn lắm.
Trúc nhún vai:
– Đói ráng chịu à nghen. Vì chị qua hơi trễ đấy.
San Trúc dắt xe ra cổng, cô vẫn vô tình không biết Vĩ Khang đang dõi mắt nhìn theo cô. Anh sắp sẵn cho mình một tình huống mà San Trúc không thể tự ái, khi biết anh quen với gia đình Mỹ Hạnh.
Buổi tối, San Trúc ăn cơm xong, cô cùng Mỹ Hạnh vào căn phòng học đàn của Mỹ Hạnh, Mỹ Hạnh đàn piano cho Trúc nghe.
San Trúc không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng Trúc vẫn biết Mỹ Hạnh đàn khá nhuyễn. Con bé học đàn từ khi mới năm tuổi. Đàn hay, có triển vọng, nhưng mỗi lần Trúc hỏi, Hạnh đều bảo, nhỏ không thích lớn lên vô nhạc viện. Hạnh thích trở thành tiếp viên hàng không, dù con bé hiểu đó là ước mơ nó không dễ được ba mẹ chấp nhận.
Bản nhạc vừa dứt, Mỹ Hạnh hỏi Trúc:
– Đố chị, em vừa đàn bài gì?
Trúc trả lời ngay:
– Con ếch xanh , đúng không?
– Chị nói không thích âm nhạc, sao biết bài này?
– Chị HồngVân hay nghêu ngao, nên nghe riết chị nhập tâm luôn.
Vừa nói tới đó thì cửa phòng được kéo ra bà giúp việc bảo Mỹ Hạnh:
– Cậu Khang ghé tìm ông bà chủ, tôi bảo ông bà đi vắng. Cậu nói muốn gặp cô.
Mỹ Hạnh biết rõ âm mưu của ông chú kết nghĩa, cô làm bộ reo to:
– Ôi! Chú Khang ghé thì vui rồi. Chú đâu hả dì Hai?
– Cậu ấy dưới phòng khách.
– Dì Hai làm giùm cháu ba ly cốc-tai nhé.
Mỹ Hạnh đóng nắp đàn, kéo tay Trúc:
– Xuống dưới, em giới thiệu chị quen chú Khang.
San Trúc lắc đầu:
– Em xuống tiếp khách đi, chị không hợp cách giới thiệu của em đâu.
Dứt lời San Trúc bỏ đi xuống nhà sau. Tự nhiên ông chú tên Khang của nhỏ Hạnh khiến cô bồn chồn thiếu tự tin. Cô mơ hồ một cảm giác chú Khang của Mỹ Hạnh và Vĩ Khang cô quen, chỉ là một người. Linh cảm của cô thường khá chính xác.
Thả người xuống ghế xích đu, San Trúc nhấm mắt. Cuộc đời kể ra cũng không đến nỗi bất công trước sự gắng gượng bươn chải để sống của cô. Vì thế, đời vẫn dành cho cô chút ưu đãi để thi thoảng Trúc được thảnh thơi nằm thế này đây. Cô nhàn hạ tự ru ngọt mình bằng cách lườI biếng ngắm sao trời mỗi buổi tối, dẫu sao trời ở thành phố thật khó tìm.
– San Trúc!
Tiếng gọi cất lên, Trúc nghe toàn thân rúng động. Là Vĩ Khang thật rồi ! Giọng nói của Khang dù trộn trong ngàn âm thanh, Trúc vẫn dễ dàng nhận ra.
Cứng người, cô như không còn khả năng phản ứng. Cô không dạ, không dám nhìn lên. Trúc biết ánh mắtVĩ Khang đang nhìn cô đăm đăm. Anh không chờ đợi mà hỏi thêm:
– Đúng là em hả Trúc? Anh đã tưởng mình không còn cơ hội gặp lại em. Ông trờI cho ta chút duyên nợ nữa rồi, Trúc ơi.
San Trúc bặm môi, cô ngồi dậy, giọng cô bình thản:
– Trái đất tròn và quá hẹp, Trúc nghe bé Hạnh kể cả tỉ câu chuyện về ông em kết nghĩa của ba nó, không ngờ lại là anh.
Vĩ Khang cười cười:
– Anh cũng nghe nhóc Hạnh khen "chị cô giáo" của nó đến tỉ lần, nhưng không ngờ cô giáo cháu mình lại là Trúc. Đã thế, mười lần anh đến nhà, thì đủ cả chục lần con bé đòi làm mai cô giáo nó cho anh.
San Trúc lảng chuyện:
– Hôm nay, anh không bận việc à. Hay là Mỹ Hạnh nhờ anh đến trông nhà?
Vĩ Khang so vai:
– Con bé cứng.đầu ấy, ỷ có cô giáo Trúc bên cạnh, đâu coi ông chú ra gì trong mắt nó. Tại buồn, nên anh định ghé anh chị nói chuyện đời. Ai ngờ vợ chồng ảnh đi vắng, để anh được gặp em. Vậy là anh quá may mắn rồi.
– Anh Khang đừng khiến Trúc khó xử!
Vĩ Khang thở dài:
– Anh biết đề nghị của anh xúc phạm lòng tự ái nơi em. Nhưng quả thật, anh không còn sự lựa chọn.
San Trúc cắn môi:
– Anh tìm được người nhập cuộc" với anh chưa?
Vĩ Khang trầm giọng:
– Anh không phải loại người tùy tiện để thỏa mãn bản thân. Anh không dám bạ ai cũng nói ra điều bứt rứt khó chịu của mình. Các cô gái quanh anh không thiếu, anh từng nói với em, anh sợ sự ngộ nhận. Anh thà bị người ta lợi dụng, làm tiền gấp hai, ba lần điều kiện anh đưa ra, chứ anh không thể tạo cơ hội cho ai đó gần gũi, tiếp cận anh. Anh sợ "gậy ông đập lưng ông".
– Nói vậy, anh đành chấp nhận theo sự sắp đặt của ba mẹ anh hả?
– Anh còn hơn hai tuần theo lời hứa với mẹ anh. Không tìm được người tin cậy, anh đành cam tâm tình nguyện mà thôi.
San Trúc im lặng, một lúc sau cô khẽ nói:
– Vì chuyện này, anh buồn nên tìm cách tị nạn" ở nhà nhỏ Hạnh, phải Không?
Vĩ Khang so vai:
– Được phút nào tự do, biết phút đó. Giá như ba mẹ anh không mắc bệnh, anh đã không phải tốn công tìm cách chống đối. Anh ghét nhất chuyện dối trá, rốt cuộc, muốn nói dối cũng không xong.
San Trúc thở dài:
– Trúc vì lời đề nghị của anh, bứt rứt không chịu nổi. Không giúp anh, Trúc là người vô ơn vô nghĩa. Nhưng giúp anh, Trúc luôn bị mặc cảm đeo bám. Thà Trúc chẳng biết anh là ai, còn hiện tại, biết rất rõ thân phận anh, Trúc thật sự không dám nghĩ đến việc mỗi ngày mỗi gặp anh. Người ta nhất định bảo Trúc cố tình quen anh, vì anh là tổng giám đốc Trúc chưa khi nào rơi vào tình cảnh như hiện tại, nên chưa hề suy nghĩ về ngày mai, người bạn trai của Trúc sẽ là ai, đứng ở vị trí nào? Ngay trong giấc mơ, Trúc cũng chưa hề nghĩ tới vì Trúc trở thành bạn của một giám đốc. Hình như với người nghèo như Trúc, địa vị của anh giống như không hề có thật vậy.