watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:40:2628/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Trúc Vàng Mùa Thu
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 20
Vĩ Khang không thể ngờ, phản ứng của Trúc mạnh như vậy. Anh phải làm sao đây? Thời gian ba tuần kiếm đâu cô bạn gái để anh dắt về trình diện ba mẹ. Phen này anh cầm chắc thất bại.
Cưới cô vợ như Thiên Kim ư? Ông trời ơi, xin người tha mạng cho con nhờ ...
Ngán ngẩm Vĩ Khang lái xe về nhà trong tâm trạng buồn hiu hắt.
Mày bệnh hả Trúc?
Hồng Vân lo lắng hỏi khi San Trúc dắt xe vào nhà cô.
San Trúc lắc đầu:
– Không, nhưng tao muốn ghé mày nằm nghỉ một chút. Giờ này về trọ, ồn ào lắm.
Hồng Vân nhìn bọc đồ cột sau xe Trúc, cô cười:
Mày bán hết hàng rồi hả?
– Ờ.
– Trời ! Không ngờ vô mánh dữ vậy. Thế hôm nay, anh Khang có phụ mày không.
San Trúc thở phì phì:
– Có – Ủa! Hàng bán hết trơn, bèo lắm mày cũng kiếm thêm vài trăm, sao không thấy"mùa xuân" gì hết vậy? Mặt mũl còn bí xị như mất tiền ấy. Này, phải mày ...
San Trúc xua tay:
– Đừng đoán mò. Tiền còn nguyên trong túi tao nè. Có nước mát, cho tao một ly, tao khát quá. Nhà mày sao vắng vậy?
Hồng Vân nhanh nhảu mở tủ lạnh, lấy ra ly cam tươi đã vắt sẵn, cô rót ra ly đưa cho Trúc:
– Mày uống cho khỏe. Mẹ tao đi thu tiền hàng, ba tao tối nay được anh Hai cho vé mời coi xiếc cá heo, ở nhà văn hóa quận 5, nhà chỉ còn mỗi mình tao.
Mày ăn cơm với tao luôn nhé?
San Trúc gật đầu:
– Nếu dư dả, cho tao ăn ké vài chén. Về nhà giờ này, nấu xong, tao cũng cũng không kịp ăn. Một tiếng nữa, tao phải đi dạy rồi ...
Hồng Vân vội kéo tay Trúc:
– Nếu thế, mày lấy đồ của tao, tắm rửa luôn cho mát, rồi ăn cơm. Cứ để xe đây, chút nữa tao chở mày qua nhà bé Hạnh.
San Trúc chớp mắt:
– Vậy cũng được.
San Trúc tắm xong, trở xuống dưới nhà. Hồng Vân đã kịp nói dì giúp việc dọn xong mâm cơm. Nhìn lướt qua bàn ăn, San Trúc chép miệng:
– Lâu lâu được ăn ké mày bữa cơm gia đình tao thấy ngon hơn ăn nhà hàng đặc sản.
– Vậy thì đừng làm khách! Canh lá vang nấu thịt gà, tao nhớ mày thường khoe khoái món “quý tộc” này nhất; tôm bạc rim thịt ba rọi ... Mày phảI ăn thiệt tình đó nha.
San Trúc cười hiền:
– Tao không làm khách với mày đâu. Hồi ở nhà, năm thuở mười thì mẹ tao mới dám mua vài cặp chân gà về chặt nhỏ nấu lá vang. Tự an ủi chồng con là “món ăn quý tộc”, chứ toàn lá vang và nước không hà.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. San Trúc đặt chén xuống bàn cười toe:
– Ơn trời, hôm nay mày cho tao ăn bữa cơm quá xá ngon. Cám ơn nghen Vân!
Hồng Vân lườm dài:
– Mày dẻo miệng vừa thôi Trúc. Giữa tao và mày còn tồn tạI danh từ “cám ơn”.
khách sáo ấy sao? Nãy giờ tao muốn mày ăn ngon miệng, nên chưa hề đã động câu hỏi:
Tại sao mày bí xị khi đến đây?
San Trúc thở dài:
– Từ mai tao không đến đó bán nữa.
– Tại sao? Chẳng phải dạo này, mày sống thoảI mái hơn nhờ việc bán đồ à?
San Trúc chậm rãi:
– Bỏ bán ở đó, tao tiếc đứt ruột. Nhưng tao qưyết định rồi.
Hồng Vân cau mày:
– Lý do là gì hả? Mày bị mấy ngườI bán cũ “ghen ăn tức ở” kiếm cớ gây sự hả?
– Không hề có chuyện đó. Cả khu công nghiệp hàng ngàn công nhân, mạnh ai nấy bán, ai thèm quan tâm ai cho mệt.
Hồng Vân vẻ suy nghĩ:
– Nếu thế chắc chắn là vì Khang? Tao nói thế có đúng không Trúc?
San Trúc cắn môi:
– Đúng thì sao? Còn không thì sao chứ?
Hồng Vân nhìn đồng hồ:
– 15 phút nữa tao chở mày đến nhà bé Hạnh, đủ thờI gian mày trả lời tao. Dù chỉ mớI gặp Vĩ Khang, nhưng linh tính cho tao biết ảnh là người tốt như vậy? Mày vốn không sợ ai kia mà? Chả lẽ anh Khang ... Chậc! Nói thế nào cà? Anh Khang thích mày thật?
San Trúc chậm rãi:
– Tao không biết. Chuyện là thế này. Hồi chiều, ảnh đề nghị tao đóng vai bạn gái của ảnh.
Hồng Vân chớp mắt:
– Anh ấy là đạo diễn phim hay kịch nói về đề tài tình yêu à?
San Trúc cắn môi:
– Mày sẽ không tin nổi đâu. Anh ấy chính là tổng giám đốc liên doanh giày da “Việt Mỹ”.
Hồng Vân tròn môi:
– Cái gì? Ảnh là ... tổng giám đốc? Ối trời ơi! Sao mà trẻ quá vậy? Ừ, tổng giám đốc thì sao chứ? Tự nhiên sao lại nhờ mày đóng giả bồ bịch?
– Vĩ Khang nói, ba mẹ anh ấy muốn ảnh lấy vợ, một cô gái mà anh ta rất ghét. Mẹ anh ta chỉ đồng ý bỏ sự áp đặt nếu anh Khang dẫn bạn gái về ra mắt mẹ ảnh.
Hồng Vân kêu lên:
– Tao hiểu rồi. Anh Khang vì không thích cô gái kia, nên đã nhờ mày làm bạn gái anh ấy. Đơn giản vậy, sao mày phải từ chối ảnh nhỉ? Chẳng lẽ mày bị “sốc” và tự ái?
Quả là không ai hiểu Trúc nhiều như Hồng Vân. San Trúc thở dài:
– Lúc đầu, tao đã nhặn lời giúp Khang, nhưng khi anh ấy cho tao biết sự thật về bản thân, tao có cảm giác Vĩ Khang đang đùa cợt với tao. Mày biết tao vốn mặc cảm về số phận nghèo của mình. Vi tự ái, tao đã mắng Khang rồi bỏ về đây.
Hông Vân từ tốn:
– Tao hiểu tâm trạng mày. Dù sao mày cũng không nên vội vã trách anh Khang.
ảnh là người đang hoàng, tao nghĩ có thể anh ấy sợ mày xua đuổi anh ngay từ đầu nếu mày biết rõ anh ấy là ai, nên anh Khang đã không nói. Bây giờ khi nhờ mày, anh ấy phải nói rõ tấc cả, để mày cảm thông mà nhập vai dễ dàng hơn. Đừng quan trọng mọi chuyện quá, Trúc ạ. Cuộc sống, ai chẳng mong đời ban tặng mình một quãng đời thong dong tự tại, sung túc. Ông trời tặng tao cuộc sống vật chất đủ đầy đổi lại, tao thua xa mày về hình thức lẫn trình độ học vấn. Dù hai đứa học cùng ngành, nhưng trong tương lai, ai dám nói, mai này mày không vượt rất xa tao nhỉ.
Hồng Vân nhìn thẳng vào mắt Trúc:
– Đừng như vậy! Nếu tao đoán không lầm thì trong thâm tâm, mày và tao đều nhìn nhận tư cách của anh Khang rất tốt.
San Trúc bứt rứt:
– Tao không sao dứt khỏi mặc cảm. Chiều nay, một cô gái rất đẹp, đã tuyên bố sẵn sàng mua hết số hàng của tao, nếu anh ấy chịu nói thật tao là ai.
Hồng Vân nheo mắt:
– Anh Khang nói mày là em gái ảnh, đúng không?
Tới lượt Trúc ngạc nhiên:
– Sao mày biết?
– Thì tao đoán. Ảnh đâu dám nhận bừa mày là bạn gái ảnh.
San Trúc đứng lên:
– Mày đừng thuyết phục tao nữa. Tao đã từ chối và tự thề không đến đó nữa.
Dù Vĩ Khang còn đề nghị tao đóng vai bạn gái ảnh, anh ấy sẽ trả công cho tao.
Chính việc này, càng khiến tao bất mãn. Thôi, coi như đó là giấc mơ đẹp trong kỷ niệm thời sinh viên xa nhà. Bây giờ, làm ơn chở tao đi, kẻo muộn.
San Trúc chợt cười:
– Không đem theo tập vở, hôm nay thể nào cô học trô đáo để của tao, lại có cớ chọc cười tao cho coi.
Hồng Vân nhận xét:
– Con bé mến mày quá trời còn gì. Điểm học nó khá hơn không?
– Chắc chắn.đoạt loại giỏi môn Toán và Anh văn.
– Lẽ ra mày nên kèm thêm con bé môn hóa - sinh.
– Tao cũng muốn lắm, nhưng thời gian biểu của tao còn trống buổi nào đâu.
– Thì nghỉ bán hàng “xôn”, dạy nó học không tốt hay sao?
San Trúc chậm rãi:
– Tao hứa sẽ suy nghĩ lại lời mày nói, nếu hè này nhỏ Hạnh có yêu cầu.
Hồng Vân tự tin:
– Tao dám cá, ba mẹ bé Hạnh sẽ bám chắc cô gia sư không chuyên San Trúc.
Dù năm tới, Mỹ Hạnh học lớp mười , thì trình độ đại học của mình vẫn dư sức kèm con bé. Mày không được bỏ lỡ cơ hội này.
– Tao hiểu.
Mải mê nói chuyện, nhà Mỹ Hạnh hiện ra trước mắt lúc nào không hay. Giật mình, Hồng Vân dừng xe thật gấp, khiến Trúc la oai oái:
– Khỉ à! Mày chạy kiểu gì thế. Nên nhớ tao còn rất nhiều món nợ đời chưa báo đáp, nên tao không thể chết sớm đâu.
Vân so vai:
– Mê nói chuyện, tao chạy quá trớn chớ bộ. Có cần tao đón không?
– Khỏi, nhưng sáng mai nhớ ghé tao nhé.
Nhìn theo Hồng Vân một lúc, Trúc mới thong thả nhấn chuông cổng.
Mỹ Hạnh đích thân mở cổng cho Trúc.
San Trúc nheo mắt:
– Hôm nay nhà em có khách hả?
Mỹ Hạnh cười:
– Không phảI khách. Chú ấy là em kết nghĩa của ba mẹ Hạnh. Lâu rồi chú không ghé nhà em, nghe mẹ nói, tại chú bận công việc. Hôm nay, chú đến nhà em, nhưng mặt mũi thì y như vừa bị bồ đá.
San Trúc bật cườI:
– Em dám nói xấu chú của em hả?
Mỹ Hạnh cong môi:
– Sợ gì chứ. Bình thường chú rất cưng em. Chú cháu hay kể chuyện cườI cho nhau nghe. Chú đẹp trai số một, nhưng vẫn sôlô một mình. Chị đồng ý không, em làm bà mai cho?
San Trúc cười cười:
– Cho chị xin hai chữ bình yên đi. Chị mê học, mê những cây thuốc nam, dược thảo hơn là mê yêu nhiều, nhỏ ơi.
Hai chị em tránh cầu thang chính, đi vòng cầu thang sau, lên thẳng phòng Mỹ Hạnh.
Mỹ Hạnh chợt hỏi:
– Hình như ... hôm nay chị cũng khác mọi ngày?
San Trúc thản nhiên:
– Tại chị không đem theo sách dạy à? Chị ghé nhà chị Vân, ăn cơm tại đó rồi chị Vân chở chị đến nhà em, nên chị không có sách.
Em đừng lo, chị thuộc từng phương cách giảng bài cho em mỗi ngày.
Mỹ Hạnh ra giọng người lớn:
– Vấn đề bất bình thường ở đây là chị không vui, ánh mắt chị buồn u uất, y như chị đang cố gắng chịu đựng một nỗi buồn ... không tên gọi. Hình như, người lớn luôn bí ẩn, chị há.
San Trúc hơi bất ngờ trước vẻ sâu sắc tinh tế của Mỹ Hạnh. Con bé không hề đơn giản như cô hay ba mẹ Mỹ Hạnh vẫn suy nghĩ.
San Trúc gượng cười:
– Tốt nhất, em hãy cố gắng kéo dài tuổi học trò trong trắng hồn nhiên này. Bước qua nó rồi, ta vĩnh viễn không thể nào tìm lại. Chị buồn, bởí hoàn cảnh gia đình khiến chị kém may mắn hơn bạn bè. Đừng đoán mò bậy bạ, kẻo già trước tuổi thành bà cụ non đó Hạnh ơi.
Mỹ Hạnh còn muốn nói nữa, nhưng cô bé phải nín, khi San Trúc cầm viên phấn viết lên bảng bài dịch tiếng Anh.
Ngày trước, Hạnh học môn Anh văn tệ không thể tưởng dù ba mẹ đầu tư tối đa việc tìm giáo viên kềm cặp cô.
Mỹ Hạnh ghét đọc, những phiên âm luyến láy rắc rối, nên cô luôn tìm cách tránh né môn này. Đã thế, người dạy cũng dễ chịú , chỉ cần tới tháng lãnh đủ lương là được. Mỹ Hạnh yêu cầu “thầy cô” không báo cáo lại tình trạng học tập của cô với ba mẹ, vậy là “bình yên”!
Mọi chuyện rồi cũng lộ tẩy. San Trúc tới dạy, tuy ba mẹ Hạnh không hề yêu cầu Trúc, nhưng San Trúc đã dễ dàng tìm ra yếu điểm của cô học trò nhỏ, để rồi Trúc dần dần hướng Mỹ Hạnh vào cách học của cô.
Bây giờ Mỹ Hạnh không còn ghét môn Anh văn nữa. Hạnh thích nói đàm thoại với San Trúc hơn là từ đọc theo máy. Hết học kỳ, điểm học của Mỹ Hạnh thay đổi khiến bạn bè, thầy cô giáo kinh ngạc. Nhờ vậy, Hạnh bắt đầu mê học tất cầ các môn trong chương trình.
San Trúc tỏ la hài lòng, khi nghe Hạnh đọc bài dịch, đã không còn lủng củng khi chuyển qua câu tiếng Việt nữa.
– Hôm nay, chị cho Hạnh nghỉ sớm nửa tiếng. Em thông cảm, hôm khác chị dạy bù. Vì ngày mai chị phải thi môn "Tâm sinh lý bệnh nhân", chị muốn về để coi lại bài.
Mỹ Hạnh kêu nhỏ:
– Trời ơi ! Chuyện lớn như vậy, sao chị không nói trước, em nghỉ một tuần để chị học ôn đâu có sao. Ba mẹ em biết, chắc chắn chị bị la cho coi.
San Trúc cười hiền:
– Em không nói, ba mẹ em đâu biết chứ. Chị nhận tiền dạy em, chị không thể thiếu trách nhiệm.
Mỹ Hạnh xụ xị:
– Em chẳng cãi được miệng chị. Thôi, chị mau về học bài cho sớm.
San Trúc lườm Hạnh:
– Nói hay lắm! Ai nghe lọt câu vừa rồi của em, ắt họ nghĩ, chị là chúa cãi chày cãi cối. Chị cho em nợ, chị sẽ đòi vào hôm khác đấy.
San Trúc xuống dưới nhà. Phòng khách nhà Mỹ Hạnh vẫn ồn ào tiếng cười. San Trúc muốn ngó coi mặt mũi "ôngchú" của Mỹ Hạnh tròn méo ra sao, nhưng cô sợ ba mẹ Hạnh thấy cô, sẽ giữ cô lại. Họ vốn hiếu khách và quý Trúc. Tốt nhất chẳng nên tò mò nhiều.
Mỹ Hạnh quay vào nhà, cô bé đụng ông chú trẻ ngay ngoài hiên.
Ông chú mỉm cười hỏi:
– Nhóc con! Không học, trốn ra ngoài nãy giờ hả?
Mỹ Hạnh trợn mắt:
– Chú Khang nói bậy, định vu oan cho cháu, để ba mẹ đánh đòn cháu à. Xưa rồi chú ơi. Nãy giờ người ta học rất nghiêm túc nửa đó.
– Rõ ràng nhóc vừa từ cổng vô, mắt chú nhìn lộn hay sao?
– Chú không nhìn lầm. Cháu ra đóng cổng cho cô giáo. Hồi nãy, chú mà nhìn thấy cô giáo cháu, đảm bảo chú xin "định cư" ở nhà cháu đó, chú Vĩ Khang.
Vĩ Khang so vai:
– Cái gì? Nhóc con làm như chú Khang thích con gái lắm vậy. Cô giáo gì mà mới tới dạy được một chút xíu đã về ? Bộ cháu không tiếc tiền học hả?
Mỹ Hạnh cong môi:
– Chú chưa biết gì về cô gláo cháu mà vội phê phán người ta. Cô giáo vừa xinh đẹp, học giỏi và dạy cháu cũng rất tuyệt. Nhờ cổ, học kỳ rồi cháu được học sinh giỏi đó chú ơi. Tại sáng mai cô phải thi học kỳ, nên cô về học bài.
Vĩ Khang gật gù:
– Vậy hả! Cháu khiến chú tò mò về cô giáo cháu. Cổ là sinh viên sư phạm à?
– Không, chị ấy học Y dược.
Vĩ Khang giật mình:
– Hả ! Cháu nói cô ấy học Y dược à?
Mỹ Hạnh gật đầu:
– Chú ngạc nhiên à? Chắng lẽ sinh viên đi dạy kèm phải nhất thiết học sư phạm hay sao? Chị ấy là sinh viên xuất sắc của trường. Mẹ cháu được một người bạn giới thiệu chị tới kèm cháu. Hoàn cảnh của chị vất vả lắm, thời gian làm thêm kín hết thời khóa biểu, vậy mà chị vẫn giỏi mới nể chứ.
Vĩ Khang dọ dẫm:
– Cô ấy tên gì?
– Chú muốn làm quen, hôm nào ghé cháu giới thiệu, blết tên làm gì chứ.
– Chú có người bạn đang học năm thứ hai Đại học Y dược. Biết đâu chú đã gặp cô giáo cháu.
Mỹ Hạnh đáo để:
– Chị ấy mang tên một loài mây tre quý hiếm. Chú hãy tự tìm hiểu nhé, cháu còn bài chưa học, cháu phải lên để học bài đây.
Những câu Mỹ Hạnh vừa tiết lộ, càng khiến Vĩ Khang nôn nao. Lẽ nào loài mây tre quý mà nhỏ Hạnh ám chỉ chính là cây trúc? Trái đất hóa ra hẹp đến thế sao, khi cho anh cơ hội gặp lại San Trúc ở đây?
Vĩ Khang tự nhủ, bằng mọi giá phải nói được câu chuyện thật nghiêm túc với San Trúc. Ngày mai, anh phải tìm "lý do" để tới nhà Mỹ Hạnh lánh nạn ít ngày. Khẽ huýt sáo một điệu nhạc vui, Vĩ Khang chậm rãi dắt xe ra về. Người giúp việc nhà Mỹ Hạnh nhanh nhẹn đi theo đóng cổng.

HOMECHAT
1 | 1 | 122
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com