Hồng Vân mỉm cười nhìn San Trúc: – Nghỉ đi Trúc ơi! Làm bao nhiêu đây đủ rồi. Thứ bảy nên nghỉ sớm, kiếm chút gì ăn cho đã miệng. San Trúc vẫn đều tay đảo chảo thuốc: – Muốn ăn uống, nghỉ ngơi, cũng phải làm xong mẻ thuốc này đã. Hòng Vân chép miệng: – Mày làm bao nhiêu cũng không quên được ông Khang đâu. Nghe tao, đừng giận ảnh nữa. San Trúc khịt mũi: – Tao đâu dám giận gì ai chứ. – Xí! Mày qua mặt được ai, chứ đừng hòng qua mặt tao. Giận hờn ngoài mặt, nhưng khi một mình, lại giọt vắn giọt dài. Mày thừa biết tình cảm anh Khang dành cho mày thế nào mà. – Tao đầu dư nước mắt để khóc chuyện trời ơi đất hỡi. Hồng Vân bĩu môi: – Vậy chắc chỉ con Thiên Kim khóc quá? Buông đôi đũa, San Trúc so vai: – Nó mà khóc ai, nước mắt cá sấu thì có. Nó luôn muốn người khác phải đau đầu vì nó thôi. Thật ra nó đâu yêu người khác bằng chính bản thân nó. Hồng Vân cau mày: – Chuyện nó và Vĩ Khang đến đâu rồi? San Trúc thản nhiên: – Mày tìm nó mà hỏi, chứ tao làm sao biết. – Còn anh Khang, tối ảnh còn hay ra ngoài nữa không? San Trúc nhếch đôi môi: – Ra ngoài uống cà phê, chứ đố dám uống một giọt rượu nào vô bụng. HồngVân ngạc nhiên: – Khang sợ mày hả? – Không phải tao mà là ba mẹ chồng tao. Ba mẹ tao tuyên bố, nếu ảnh sa đà rượu chè trai gái, ông bà sẽ từ luôn ảnh, còn lấn cấn với Thiên Kim, mẹ tao sẽ đích thân điều hành công ty. Hồng Vân ngạc nhiên: – Căng vậy! Chắc phải có lý do gì khác? – Tao nghe Vân Khánh nói, ba mẹ Thiên Kim đang phá sản, họ định dung Thiên Kim để mong nhờ gia đình tao trợ giúp vốn. – Nghiêm trọng vậy sao? – Là do ba mẹ Kim đã tung tiền vào các dịch vụ kinh doanh vay lãi nặng. Nay đường dây đó bị bể, kéo theo họ dính chum luôn. Thiên Kim không bám lấy Khang, nó có nguy cơ khi học xong sẽ không có vốn liếng để làm ăn. Mày cũng biết, nó học cốt để có tấm bằng, sau này mở nhà thuốc không như tao, học để chữa trị bệnh cho mọi người. Hồng Vần chép miệng: – Hóa ra nó cũng có nỗi khổ của mình. Rốt cuộc, mày vẫn là đứa cô phước có phần theo cách nói của nhà Phật. – Thiên Kim đáng thương hơn đáng trách. Nó cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Tao muốn Khang và ba mẹ chồng tao giúp Kim. Vì công bằng mà nói, họ từng là chỗ thâm giao. Nếu tao không vô tình xuất hiện, chắc anh Khang đã lấy Kim cũng nên. Hồng Vân chậm rãi: – Cũng chưa chắc đâu. Mày quên là trước khi gặp mày, anh Khang còn người đẹp Quỳnh Hương à? Anh ta sẽ chọn Hương, bởi cô ta có nhiều lợi thế hơn Kim. – Mày nhắc tao mới nhớ, công nhận Quỳnh Hương đáng nể thật. Chị ta chính là trợ thủ đắc lực của Khang. Thời buổi này công ty nhận được nhiều hợp đồng cũng nhờ vào tài của thư ký đấy. – Bây giờ Quỳnh Hương còn làm cho anh Khang không? – Còn. Nhưng Hương đã chọn được người đàn ông của mình, chứ không u mê như Kim. Mỗi người mỗi số phần. Chúa đã dạy tao phải vị tha khoan dung và không tham lam. Bây giờ lòng tao vô cùng thanh thản, tao không ghen hờn Kim nữa. Tao sẽ dồn hết tâm sức vào việc học và những tìm tòi chế biến thuốc, tao không tin là số phận mãi quay lưng với tao. Hồng Vân cười cười:
– Tại sợ mày và ông Khang chưa qua khỏi kiếp nạn, nếu không bây giờ mày đâu phải làm "thầy thuốc lang băm" bất đắc dĩ này. San Trúc tủm tỉm: – Mày thật khéo dùng từ nhỉ! Mày đừng quên, chính những chảo thuốc được chế biến từ dược thảo thiên nhiên này, đã giúp tao chữa được không ít bệnh tật trong nhân gian. Những bệnh mà y học chưa thể dùng tân dược tiên tiến để chữa trị. Tao thấy công việc mình làm tuy cô vẻ "nghèo" một chút, nhưng kết quả rất tốt đó. Từ từ, biết đâu tụi mình tìm ra nhiều cách chừa bệnh từ cây thuốc nam thì sao. Hồng Vân so vai: – Nói thế nào, tao vẫn muốn mày và anh Khang chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình bằng tình yêu "lá trúc vàng" của mình. Thôi, tao về! San Trúc kêu lên: – Vô duyên! Đang nói chuyện lại đòi về ngang xương. Hồng Vân khịt mũi: – Không về, ở lại đây làm kỳ đà à? Cơn gió nào thổi anh đến đây vậy, anh Khang? Vĩ Khang cười nhẹ: – Cơn gió hạnh phúc, do mẫu hậu thổi tới, được không Vân? Hồng Vân đứng dậy: – Lát nữa, anh chở San Trúc về nghen. Em hô biến đây! Còn lại hai người, San Trúc im lặng cho hết số thuốc vào lọ. Vĩ Khang mau mắn phụ cô đậy nắp lọ, đóng nút lại. San Trúc nhẹ giọng: – Anh đến đây tìm em có chuyện gì à? Vĩ Khang đề nghị: – Mẹ bảo anh đón em về nhà. Hôm nay có vài người bà con trong họ nội đến chơi. Hôm đám cưới, họ không ở nhà, nên chưa biết mặt cháu dâu ấy mà. – Phải về thật sao? Hay là anh dẫn Kim về. Chúng ta đã thống nhất rồi. Em chờ đủ một năm sẽ ly hôn với anh, vì thế nếu ai chưa biết mặt Trúc, tốt nhất là đừng để họ biết mặt luôn. – Nhưng lệnh ba mẹ, phận làm con, chúng ta đâu thể từ chối. Ba mẹ tính nhân thể hôm nay giới thiệu cậu Kiên nữa. Hai đứa nó yêu nhau hơn hai năm rồi, Vân Khánh khá chững chạc, cũng nên cho con bé lấy chồng. Ba mẹ sợ Kiên thiệt thòi: – Anh nói chuyện này cho Trúc nghe làm gì? – Chưa ly hôn, em vẫn phải tham gia mọi công việc của gia đình. Huống hồ Vân Khánh mến em nhất, em đâu thể bỏ mặc, không góp lời tốt cho con bé. San Trúc bảo: – Thôi được, vì nể lời ba mẹ, nên em về cùng anh, chứ anh trong lòng em, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Vĩ Khang thản nhiên: – Anh biết thân phận của mình rồi, em không thể cho anh cơ hội phục thiện à? Cho anh biết, anh phải làm sao để được em tha lỗi đây? San Trúc hất mặt. – Người có lỗi là Trúc. Chính em đã không biết phận mình, đũa mốc mà chòi mầm son, nên bây giờ em phải gánh lấy hậu quả này, cũng phải. Vĩ Khang cười nhẹ: – Nói thật nhé. Nếu anh thích Thiên Kim, quan hệ tình cảm với cổ, anh đâu cần phái tốn công tốn của năn nỉ em. Anh không hề bắt lỗi em chuyện em ra ngoài suốt ngày với mấy người bạn. San Trúc cong môi: – Quan hệ trong sáng giữa trời đất, Trúc không dung dăng dung dẻ riêng ai, nên chả có gì phải ngại anh cả. Vĩ Khang so vai: – Em độc tài vừa thôi Trúc. Vậy anh nói, việc anh và Kim là do anh đặt ra để thử em, em tin không? San Trúc nhếch môi: – Không tin. Vì trước đó, em không hề quen ai ngoài anh. Đám cưới nhanh quá, tự hai người chúng ta đều chưa có sự chuẩn bị, nên em không muốn miễn cưỡng tình cảm của anh. Và anh đã đồngý cho cả hai một thời gian, vì thế em chả có lỗi gì cả. Chất gọn mọi thứ vào tủ và khóa lại cẩn thận, Trúc khoác giỏ vào vai, cô chậm rãi: – Bây giờ thì về thôi. Dọc đường cả hai hầu như im lặng. Người mở cổng cho Trúc là Kiên. Thấy hai người, Kiên cười cười: – Rốt cục thì "châu về hợp phố . Em chúc mừng anh chị. San Trúc nguýt Kiên: – Dượng đừng vội lẽo mép để lấy điểm của tôi. Tôi có bao giờ tan đâu mà "hợp". Ba mẹ có nhà không Kiên? Kiên cười: – Em đùa cho bớt áp lực ấy mà. Chị Hai! Hồi đầu về nhà anh Hai, tâm trạng chị thế nào? San Trúc trợn mắt: – Dượng thật biết đùa nhỉ. Ăn mòn chén đũa, ngồi lủng da ghế nhà người ta như dượng mà hôm nay vẫn được coi là buổi đầu à? Kiên gãi gãi tóc: – Với ba mạ, anh chị Hai, thì đúng là em đã thành "thổ địa" trong nhà. Nhưng trước mặt ông chú, bà cô đạo mạo kiaa, em phải đóng vai chàng rể lần đầu ra mắt nhà vợ chứ ạ. – Vậy thì tôi chịu, không biết cách làm quân sư cho dượng đâu. Vĩ Khang cười cười: – Chuyện này, dượng phải tự lo liệu thôi. Kiên xụ mặt: – Nói vậy cũng như không. Vừa lúc đó, Vân Khánh ra tới, cô cười tươi, ôm vai Trúc: – Em cứ sợ chị không về. Bây giờ thì tốt quá rồi. Trúc cũng cuời nhẹ: – Ba mẹ kêu về, chị vẫn là con dâu nhà này, chị đâu thể không về chứ. Sức khỏe của ba hôm nay tốt không Khánh? Vân Khánh nhỏ nhẹ: – Dạ, hôm nay ba mới dùng thuốc trợ tim có một lần. Em nghĩ chúng ta nên khuyên ba đi mỗ thôi chị Hai. San Trúc thở dài: – Người già lạ lắm, nhiều khi thấy tốn quá nhiều tiền cũng tiếc. Ba đâu nghĩ để chúng ta có cuộc sống sung túc như hôm nay, ba đã phải cực khổ thế nào.