"Vì người đàn bà như nàng, nếu là ta dù có chết cũng không khi nào đem cho kẻ khác!" Tử Linh cười, dùng đầu ngón tay thuôn như cọng hành mùa Xuân chọc khẽ vào mũi Trúc Diệp Thanh:
"Bất kể thế nào, tài bán cháo phỉnh của chàng thiếp phải tôn là đệ nhất thiên hạ!" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Chẳng lẽ các tài khác ta còn thua kém các người khác sao?" Tử Linh cười tít bảo:
"Nếu chàng chẳng mạnh, có gì thiếp cứ khư khư theo mãi chàng?" Tiếng cô ta cười như tiếng chuông reo:
"Thiếp đang cười lão rùa già đen sai thiếp đến chỗ chàng làm gián điệp, giá lão biết chuyện của chúng ta lại không tức đến nhẩy lầu mới là lạ!" Trúc Diệp Thanh cũng cười:
"Đó cũng là vì nàng tài đóng kịch nên mới có thể làm cho lão tin là nàng chán ghét ta nên mới làm cho lão mọc sừng mà vẫn còn đắc ý tự khen!" Ngón tay Tử Linh ngừng lại trên ngực Trúc Diệp Thanh, nhè nhẹ vẽ thành một vòng tròn cô ta bảo:
"Có điều thiếp vẫn không sao hiểu được cuối cùng chàng đang làm trò quỷ gì vậy?" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Ta làm trò quỷ gì đâu?" Tử Linh bảo:
"Thì chàng chẳng đang thay lão rùa đen ước hẹn một tốp người tới giúp ử" Trúc Diệp Thanh đáp:
"ừ!" Tử Linh hỏi:
"Chàng hẹn với những ai vậy?" Trúc Diệp Thanh hỏi:
"Nàng đã nghe đến hai chữ "Hắc Sát" bao giờ chưa?" Tử Linh hỏi:
"Hắc Sát" là tên một người à?" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Không phải một người mà là một đám người!" Tử Linh bảo:
"Sao họ không chọn tên gì mà lại chọn cho mình cái tên xúi quẩy như vậy?" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Các kiểu dạng người đều có đủ hết. Có người xuất thân từ Hạ Ngũ Môn, có người lại là các đệ tử bị đuỗi của các danh môn chính phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, thậm chí có người đã đến từ đảo Phù Tang ngoài biển Đông trở thành lãng tử lưu lạc ở Trung Nguyên ta".
Tử Linh lại hỏi:
"Chẳng lẽ người nài cũng đều có một thân công phu giỏi?" Trúc Diệp Thanh gật đầu bảo:
"Có điều chỗ đáng sợ của họ không phải ở võ công!" Tử Linh hỏi:
"Là gì?" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Là họ không sợ mất mặt, lại không sợ mất mạng!" Tử Linh thở dài bảo:
"Không thể không công nhận hạng người này quả không dễ đối phó thật!" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Vì thế nàng mới lấy làm lạ tại sao ta lại tìm họ tới để giúp lão rùa đen chống A Cát chứ gì?" Tử Linh đáp:
"Vâng!" Trúc Diệp Thanh cười bảo:
"Sao nàng không tưởng tượng bây giờ đến Hỗ Sắt còn chết nếu không có những người ấy tới bảo vệ, sao lão rùa đen dám đi gặp A Cát? A Cát nếu đã chẳng coi cái mặt lão rùa đen ra gì sao lại chẳng muốn lão chết quách cho xong?" Tử Linh lập tức hiểu ngay ý đồ của gã nhưng nhịn không nỗi bèn bảo:
"Có những người ấy tới bảo vệ liệu ta có chết không?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Sợ lại còn chết nhanh hơn nữa chứ!" Tử Linh bảo:
"Chẳng lẽ những người ấy đều không phải là đối thủ của A Cát?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Tuyệt đối không!" Tử Linh bảo:
"Vì thế lần này lão chết chắc chắn rồi!" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Đại khái vậy!" Tử Linh nhẩy dậy đè lên người Trúc Diệp Thanh, bỗng cô ta cau mày bảo:
"Nhưng chàng vẫn còn quên một điểm".
Trúc Diệp Thanh hỏi:
"Hử?" Tử Linh bảo:
"Lão Chủ Lớn chết rồi, người mà A Cát sẽ đối phó là chàng mà!" Trúc Diệp Thanh bảo:
"Rất có thể!" Tử Linh hỏi:
"Đến lúc ấy chàng chuẩn bị thế nào?" Trúc Diệp Thanh chỉ cười ruồi không đáp.
Tử Linh bảo:
"Chẳng lẽ chàng đã có cách đối phó với gã rồi ử" Trúc Diệp Thanh cũng không bảo không.
Tử Linh hỏi:
"Chàng nắm chắc chứ?" Trúc Diệp Thanh đáp:
"Ta đã bao giờ làm gì mà không nắm chắc đâu!" Tử Linh thở ra nhẹ nhõm, liếc mắt đưa tình với gã bảo:
"Đợi đến lúc việc này qua đi chàng đương nhiên là Ông Chủ Lớn, còn thiếp?" Trúc Diệp Thanh cười bảo:
"Nàng đương nhiên là Bà Chủ Lớn!" Tử Linh cười. Cả người ả ta đè xuống, khe khẽ áp vào tai gã thì thào:
"Chàng phải nhớ kỹ nhé, Bà Chủ Lớn chỉ có một ông thôi đấy, nếu không... " Câu nói của cô ta chưa trọn, Trúc Diệp Thanh đã bịt chặt lấy miệng Tiểu Linh, hạ giọng xuống hỏi:
"Ai?" Bóng người thoáng bên ngoài cửa sỗ, một giọng khàn khàn nghiệt ngã đáp:
"Ta đây, Thôi Lão Tam đây!" Trúc Diệp Thanh thở ra một hơi dài bảo:
"Mời vào!" Bóng người bên cửa sỗ lại thấp thoáng, cửa sỗ kêu "cạch" một tiếng, ánh đèn lấp loáng một người đã vút vào tới trước mặt họ. Vừa khéo ánh đèn soi đúng bộ mặt xanh xám và cái miệng trông ác nghiệt tàn nhẫn.
Đôi mắt ẩn sâu dưới bóng tối của chiếc nón cứ nhìn chằm chặp vào bờ vai trần của Tử Linh. Già nửa người Tử Linh đã thụt vào trong chăn nhưng bất kỳ ai trông thấy phần cơ thể của cô ta lộ ra ở ngoài chăn cũng đều tưởng tượng ra nhất định Tử Linh đang khỏa thân hoàn toàn và nhất định sẽ nghĩ toàn thân cô cũng mềm mại nhẵn nhịu láng bóng như bờ vai kia.
Dĩ nhiên Tử Linh thừa biết khi đàn ông trông thấy cô ta như vậy thì trong lòng sẽ nghĩ gì nhưng không vì thế mà Tử Linh co nốt phần thân thể lộ liễu ở ngoài vào trong chăn. Cô ta khoái được đàn ông nhìn ngắm.
"Cô ấy là người của mình, không can gì." Tử Linh nhếch miệng lên, bỗng hỏi:
"Vị Thôi Lão Tam đây có phải là "Vân Trung Kim Cương" Thôi Lão Tam không?" Trúc Diệp Thanh mỉm cười đáp:
"Nhiều năm trước trên đường Liêu Bắc chúng ta đã quen nhau." Tử Linh bảo:
"Vì thế chàng biết Hỗ Sắt không phải là ông tả" Vừa nghe đến tên Hỗ Sắt, hai bàn tay Thôi Lão Tam đã nắm chặt lại ngay.
Trúc Diệp Thanh cười bảo:
"Bây giờ dù Hỗ Sắt là ai cũng chẳng quan hệ nữa, ta đã thay ông giết gã rồi." Thôi Lão Tam hỏi:
"Xác hắn còn không?" Trúc Diệp Thanh bảo:
"ở ngoài ấy, ông có thể mang đi tùy ý." Thôi Lão Tam "hừ" một tiếng. Người đã chết còn cái xác lão ta cũng chẳng chịu bỏ qua, đủ thấy oán thù giữa họ sâu độc biết chừng nào.