watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:07:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 16-30 - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Yến Thập Tam - Cổ Long - Chương 16-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 30



Hồi 28-1: Trải Trăm Trận Đánh

Mộ Dung Thu Hoạch vốn là người thông minh tuyệt đỉnh nên đã nghĩ ra ngay cái đạo lý đó. Tuy nhiên nàng ta còn một điều chưa hiểu. Nàng không hiểu tại sao Hoa Thiếu Khôn không dùng côn vàng, côn bạc, côn đồng, côn sắt mà lại ngoan cố chọn một đoạn côn gỗ thế này?! Mặt trời lên cao. Mũi kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời, coi bộ còn sáng hơn cả mặt trời. Hoa Thiếu Khôn đã đứng dậy, chỉ liếc nhìn vợ lần cuối rồi sải bước về phía Tạ Hiểu Phong.

Tạ Hiểu Phong từ lâu đã đứng sừng sững ở đó, chờ đợi. Trên mặt chàng hoàn toàn không một dáng vẻ tình cảm nào để lộ, đối với mọi chuyện nẫy giờ hoàn toàn chẳng động tâm. Đối mặt với một kiếm khách ưu tú thì điều kiện đầu tiên phải là lạnh lùng vô tình đến tàn nhẫn.

Nhất là trước lúc quyết chiến càng không được để bất kỳ việc gì làm ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý của mình! Có thể nói quá là:

"Giờ có thấy vợ mình đang ngủ với người khác ta cũng phải làm như không thấy gì!" Đây là một câu danh ngôn lưu truyền rất rộng trong làng kiếm khách.

Chẳng ai nhớ ai là người nói ra câu ấy đầu tiên nhưng mọi người đều thừa nhận câu này rất có đạo lý có thể giúp một con người nào làm nỗi điểm này thì sẽ sống lâu hơn kẻ khác.

Dường như Tạ Hiểu Phong đã làm được điều này. Hoa Thiếu Khôn nhìn chàng, mắt ông ta lộ vẻ tôn kính thực tình.

Nhưng Tạ Hiểu Phong lại chỉ nhìn vào đoạn côn gỗ trong tay Hoa Thiếu Khôn, bỗng chàng bảo:

"Đây đúng là một vũ khí tốt!" Hoa Thiếu Khôn bảo:

"Phải!" Tạ Hiểu Phong nói:

"Mời!" Hoa Thiếu Khôn gật đầu vẩy đoạn côn gỗ trên tay ra, chớp mắt đã đánh liền ba chiêu. Ba chiêu này liên hoàn, biến hóa mau lẹ và ảo diệu nhưng không dùng giống như một chiêu kiếm nào.

Mộ Dung Thu Hoạch ngầm thở dài trong lòng. Nàng ta đã nhìn thấy rõ, chỉ cần Tạ Hiểu Phong dùng sống kiếm đưa vào tay côn của Hoa Thiếu Khôn.

Hoa Thiếu Khôn thừa hiểu Tạ Hiểu Phong chẳng bao giờ lại dùng kiếm chém cụt côn của ông ta. Tam thiếu gia nhà họ Tạ có bao giờ lợi dụng vũ khí sắc, chiếm phần hơn kiểu đó đâu! Mà đã không dùng kiếm chém cụt côn của ông ta thì khi ra chiêu sẽ bị Ông ta kiễm chế. Sở dĩ Hoa Thiếu Khôn chọn đoạn côn gỗ làm vũ khí quả là thông minh hơn xa mọi người! Nhịn không được Mộ Dung Thu Hoạch phải mỉm cười chạy tới cầm bàn tay giá lạnh của bà ta khẽ bảo:

"Cô yên tâm đi! Lần này Hoa tiên sinh tuyệt đối không thể thua được!" Cao thủ đánh nhau được thua đã có thể quyết định từ trong một chiêu, có điều phải là chiêu quyết định được thua chứ không nhất thiết phải là chiêu đầu tiên mà có thể là chiêu thứ mấy chục, mấy trăm.

Giờ họ đã giao thủ năm mươi chiêu. Hoa Thiếu Khôn tấn công ba mươi bẩy chiêu, Tạ Hiểu Phong chỉ trả đòn có mười ba chiêu.

Mũi cây kiếm của Tạ Hiểu Phong luôn né tránh đoạn côn gỗ của Hoa Thiếu Khôn.

Làm một kiếm khách mục đích lớn lao nhất là dành thắng bằng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cốt đạt được mục đích.

Tạ Hiểu Phong không dùng điểm này vì chàng quá kiêu ngạo chăng? "Kiêu ngạo sẽ thua" Nghĩ ra được đạo lý này, Mộ Dung Thu Hoạch như mở cờ trong bụng.

Đúng lúc ấy nghe "chát" một tiếng vang lên, côn gỗ giáng vào sống kiếm. Cây kiếm trong tay Tạ Hiểu Phong bị chấn dội tung lên như chiếc cầu vồng bay.

Tạ Hiểu Phong lùi lại nửa bước, thốt ra ba tiếng trong đời chàng chưa bao giờ nói ra miêng:

"Tôi thua rồi!".

Nói xon ba tiếng đó chàng quay mình, đầu không buồn ngoảnh lại, cứ thế đi thẳng lên dốc núi. Hoa Thiếu Khôn cũng không ngăn lại, cũng chẳng đuỗi theo mà chỉ có mỗi chủ quán họ Tạ chạy theo cậu chủ.

"Cô bé" cũng tính chạy theo thì Mộ Dung Thu Hoạch đã cầm tay kéo lại, dịu giọng bảo:

"Cháu hãy theo ta về thôi, cháu đừng quên ở nhà ta còn có người đang đợi cháu về săn sóc đấy!" Lúc này cây trường kiếm bị hất tung lên trời đã rơi xuống, rơi đúng ngay cạnh Tạ Phụng Hoàng, cắm ngập mũi kiếm vào đất sâu, chỉ ló chuôi kiếm lên trên và bà ta chỉ vươn tay một cái là sẽ rút được lên cứ y như có người cố tình trao kiếm lại cho bà ta vậy! Tạ Hiểu Phong đi đã xa nhưng Hoa Thiếu Khôn đứng cứ trơ ra đó không nhúc nhích.

Ông ta đánh một trận đả bại kiếm khách thiên hạ vô song Tạ Hiểu Phong, thở phào ra luồn khí oán hận tích tụ hai chục năm trong lòng, nhưng trên mặt ông ta lại không hề lộ sắc thái tươi vui thắng lợi mà lại có vẻ rất buồn rầu.

Rất lâu sau ông ta mới chầm chậm quay về, cũng chẳng đến rút kiếm lên mà chỉ cắm cúi bước qua, từng bước nặng nề cứ như chân kéo lê theo chiếc cùm vô hình.

Tạ Phụng Hoàng không vui gọi, không rút kiếm mà cũng lẳng lặng bước qua, đuỗi theo cầm lấy tay chồng.

Hoa Thiếu Khôn hỏi:

"Bà không cần cây kiếm kia ử" Tạ Phụng Hoàng đáp:

"Đó là kiếm nhà họ Tạ, thiếp có phải là người họ Tạ nữa đâu!" Hoa Thiếu Khôn nhìn vợ, ánh mắt tràn ngập âu yếm và cảm kích. Lại qua rất lâu, bỗng ông ta quay sang khom mình vái Mộ Dung Thu Hoạch thật sâu và bảo:

"Tôi muốn phiền phu nhân một việc!" Mộ Dung Thu Hoach bảo:

"Xin tiên sinh cứ sai bảo!" Hoa Thiếu Khôn bảo:

"Chẳng hiểu phu nhân có thể làm giúp cho một cái bia đá bên cây kiếm này không?" Mộ Dung Thu Hoạch hỏi:

"Bia đá? Bia đá thế nào cở" Hoa Thiếu Khôn bảo:

"Trên bia đá đề đây là kiếm của Tam thiếu gia nhà họ Tạ, kẻ nào dám rút kiếm lên lấy để mình dùng, Hoa Thiếu Khôn này nhất định sẽ đòi về, không chỉ đòi kiếm mà còn xin cả thủ cấp. Dù có chạy đến chân trời góc biển nào cũng không thoát" Tại sao ông ta lại làm việc này đối với kẻ thù cũ?

Mộ Dung Thu Hoạch không hỏi, cũng chẳng thấy lạ, chỉ đáp:

"Rồi tôi sẽ gọi người khắc bia ngay, chỉ độ nửa ngày là xong xuôi, có điều... " Hoa Thiếu Khôn hỏi:

"Làm sao?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo:

"Nhỡ có đám dân thôn nghịch ngợm qua đây nhỗ cây kiếm đi thì sao? Bọn họ đâu biết Tam thiếu gia là ai, lại cũng chẳng biết Hoa tiên sinh là ai, thậm chí một chữ bẻ đôi không biết thì làm sao đây?" Nàng ta biết Hoa Thiếu Khôn không nghĩ đến điểm này nên đã đề ra cách giải quyết của mình:

"Tôi có thể xây lên đây một tòa đình giữ kiếm, rồi cho người tới đây chia nhau canh giữ chẳng hay Hoa tiên sinh thấy thế được chăng?" Cách này rất là chu đáo, ngoài việc cảm ơn Hoa Thiếu Khôn còn biết nói gì nữa?

Mộ Dung Thu Hoạch thở dài sườn sượt bảo:

"Có lúc tôi nghĩ không thông, bất kể chàng ta đối với mọi người ra sao ngược lại mọi người đối với chàng ta lại không tồi!" Hoa Thiếu Khôn trầm tư rồi ôn tồn bảo:

"Có thể vì chàng ta là Tạ Hiểu Phong!" Sau dốc núi là một vạt cây phong. Lá phong đỏ như lửa cháy.

Tạ Hiểu Phong chọn một mô đá ngồi xuống. Chủ quán họ Tạ cũng tới, không ra mồ hôi mà cũng đâu có thở hỗn hển. Làm chủ quán rượu nhỏ mấy chục năm ai mà chẳng khéo đóng kịch, chỉ có điều bất kỳ ai cũng có lúc quên cả đóng kịch.

Và cũng đến tận giờ Tạ Hiểu Phong mới biết mình chưa thật hiểu được con người này! Chàng không nén nỗi mà không thầm hỏi trong lòng:

"Ta thật sự hiểu người nào?" Mộ Dung Thu Hoạch?

Hoa Thiếu Khôn?

Chủ quán họ Tạ thở dài bảo:

"Tôi đã thấy cậu từ nhỏ trưởng thành lên thế mà đến tận giờ tôi cũng chẳng biết cậu là người như thế nào, cậu làm gì tôi cố mà vẫn hoàn toàn không hiểu gì cả!" Tạ Hiểu Phong vốn không muốn bảo ông ta đây chính là điều chàng muốn nói nên chỉ lạnh nhạt bảo:

"Việc gì bác không hiểu?" Chủ quán họ Tạ đăm đăm nhìn chàng hỏi ngược lại:

"Cậu thua thật ử" Tạ Hiểu Phong chỉ bảo:

"Thua là thua, thật giả gì mà chẳng thế!" Chủ quán họ Tạ bảo:

"Bà cô vẫn là bà cô, dù gả cho ai thì cũng vẫn vậy!" Tạ Hiểu Phong bảo:

"Bác biết thế là hay!" Chủ quán họ Tạ thở dài, cười gượng bảo:

"Biết rõ rồi cũng chẳng hay gì, cứ làm người hồ đồ lại hóa hay!" Tạ Hiểu Phong rõ ràng không muốn tiếp tục trao đỗi về vấn đề này nữa, nên chuyển sang chuyện khác, bèn hỏi:

"Sao bác biết ở đây mà tới?" Chủ quán họ Tạ đáp:

"Tôi nghe tin cậu ở đây nên lập tức phi ngựa tới không dừng vó, chưa tìm ra cậu thì Mộ Dung cô nương lại tìm đến tôi." Tạ Hiểu Phong hỏi:

"Rồi sao nữa?" Chủ quán họ Tạ bảo:

"Về sau cô ấy đưa tôi đến nhà trọ nhỏ dưới chân dốc núi. Cô ta cho đi tìm cậu thì dắt chúng tôi tới chực ở bên ngoài, dĩ nhiên chúng tôi không dám tùy tiện." Tạ Hiểu Phong lạnh nhạt bảo:

"Chắc là sợ vào quấy rầy việc tốt lành của chúng tôi phải không?" Chủ quán họ Tạ cười gượng bảo:

"Dù thế nào thì thế quan hệ của cô cậu cũng đặc biệt hơn so với người khác!" Tạ Hiểu Phong cười nhạt rồi đứng dậy bảo:

"Hiện bác đã gặp tôi, giờ có thể về được rồi đấy!" Chủ quán họ Tạ hỏi:

"Cậu không về ử" Tạ Hiểu Phong bảo:

"Dù tôi có cần về thật cũng không cần bác dẫn đường đâu!" Chủ quán họ Tạ ngưng thần nhìn chàng rồi bảo:

"Sao cậu chưa về? Trong lòng cậu vẫn còn điều đau khỗ không nói được với ai ử" Tạ Hiểu Phong đã sẵn sàng bỏ đi.

Chủ quán họ Tạ bảo:

"Cậu định đi đâu? Hay là cậu vẫn còn tưởng tượng ra những ngày như thế đi lang thang khắp nơi để dày vò bản thân?" Tạ Hiểu Phong không muốn nói gì với ông ta nữa.

Chủ quán họ Tạ bỗng nhảy dậy cao giọng bảo:

"Tôi đâu muốn quản việc của cậu, có điều có một việc cậu không lo không được!" Tạ Hiểu Phong liếc mắt nhìn bác ta một cái rồi hỏi:

"Việc gì?" Chủ quán họ Tạ bảo:

"Cậu không thể để con trai cậu lấy một gái điếm được!" Mắt Tạ Hiểu Phong nheo lại:

"Gái điếm?" Chủ quán họ Tạ bảo:

"Tôi nghe biết anh em nhà Miêu Tử là bạn của cậu, cũng nghe nói họ là người tốt, nhưng... " Tạ Hiểu Phong cắt ngang lời ông ta:

"Do đâu mà bác biết những việc đó?" Chủ quán họ Tạ không nói gì thì ở ngoài rừng phong có người bảo:

"Tôi bảo ông ta đấy!" Người ở ngoài rừng phong tiếng nói còn rất xa thì Tạ Hiểu Phong đã như mũi tên vút ra khỏi rừng phong tóm lấy tay người đó.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 179
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com