Mụ Cả Hàn đáp:
"Chẳng có gì là hay cả!" Hỗ Sắt bảo:
"Gã chịu chém mấy nhát thay cho mụ, mụ cũng có thể đối đãi với gã y như vậy chăng!" Mụ Cả Hàn bảo:
"Tôi có muốn đối đãi tốt thế nào với gã, gã cũng có đâu thèm để ý!" Hỗ Sắt bảo:
"Gã vì anh em nhà Miêu Tử mà dám liều mạng cùng Ông Chủ Lớn, đối với gã có lợi gì?" Mụ Cả Hàn đáp:
"Chẳng có lợi gì cả!" Hỗ Sắt bảo:
"Xem con người như gã sao lại có thể làm những việc chẳng dám nhìn mặt ai?" Mụ Cả Hàn không nói gì vì mụ cảm thấy mình đã đoán nhầm.
Hỗ Sắt bảo:
"Gã làm như vậy là vì bị đả kích sao đó thế là tấm lòng đâm ra nguội lạnh với tất cả mọi thứ ở đời, gã chẳng sá gì nhận chịu mọi sự thống khỗ và nhục nhã vì gia thế và danh giá nhà gã nhất định phải là rất hiển hách. Giờ đây gã biến thành hình dạng thế này tức là tuyệt không muốn để ai biết đến quá khứ cũ của gã!" Lời này đâu phải nói với mụ Cả Hàn mà chỉ là Hỗ Sắt tự phân tích về A Cát cho mình gã nghe mà thôi. Nhưng từng lời từng chữ, mụ Cả Hàn lại nghe thấy rõ ràng.
Xưa nay mụ cứ cho rằng Hỗ Sắt là một tên võ biền vũ phu hung hăng thô lỗ, chưa từng bao giờ thấy gã lại bình tĩnh lạnh lùng như bây giờ, lại càng chưa bao giờ được thấy sự suy nghĩ của gã lại cặn kẽ, chu đáo và cẩn thận đến như vậy.
Quen biết Thiết Hỗ ư Hỗ Sắt đã nhiều năm, cho đến bây giờ mụ mới phát hiện ra gã còn một bộ mặt nữa. Sự hung hăng thô lỗ xưa nay có khi chỉ là một loại ngụy trang che dấu bề ngoài để mọi người không thể nhìn thấy cái bên trong cơ trí và thâm trầm của gã để mọi người đừng để tâm đề phòng gã.
Nhìn lại bộ mặt bình tĩnh lạnh tanh với đôi mắt sắc bén của Hỗ Sắt, mụ Cả Hàn thấy trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. Đến tận bây giờ mụ mới thấy rõ con người này thật là đáng sợ! Chính vì thế mà mụ thấy ngấm ngầm lo thay cho A Cát. Dù A Cát có là loại người thế nào đi nữa, lần này chạm trán đối thủ này dứt khoát là còn đáng sợ hơn xa so với chàng ta dự liệu.
Rất có thể đây là trận đánh cuối cùng của chàng. Bất kể trước kia chàng đã có danh tiếng và quang vinh đến đâu, có thể từ đây những thứ đó sẽ được chôn theo chàng xuống đất.
Cũng rất có thể đây lại là kết quả mà chính lòng chàng đang mong đợi.
Mà cái chết ở đây cũng chỉ là cái chết của gã A Cát vô dụng còn ở nơi xa cũ của chàng danh tiếng và vinh quang của chàng vẫn còn tồn tại mãi.
Mụ Cả Hàn thầm thở dài trong lòng. Đến khi ngẩng đầu lên mụ mới phát hiện ra đôi mắt sắc bén của Hỗ Sắt vẫn đang nhìn mình chằm chặp. Mụ Cả Hàn chợt thấy trong lòng lạnh giá, lạnh thấu từ trong ra xuống tận lòng bàn chân.
Bỗng Hỗ Sắt bảo:
"Thật ra mụ chẳng cần phải lo lắng cho gã đâu!" Mụ Cả Hàn luống cuống:
"Tôi... " Hỗ Sắt cắt ngang lời mụ, bảo:
"Gã ra tay đánh chết Đầu Sắt, đánh gẫy tay Tay Sắt mà đến một chút công phu bản môn phái cũng chẳng chịu để lộ ra. Võ công mà luyện đến trình độ đó, ta nghĩ đi nghĩ lại không ngoài năm nhân vật, nhưng so với tuỗi tác cỡ ấy thì rất có thể chỉ là một người ấy thôi!" Mụ Cả Hàn nhịn không nỗi bật hỏi:
"Người nào?" Hỗ Sắt bảo:
"Người này vốn đã chết rồi, nhưng xưa nay ta vẫn chưa tin người này lại chết mau đến thế!" Mụ Cả Hàn bảo:
"Ông nhận ra A Cát là người ấy ử" Hỗ Sắt gật đầu chậm rãi bảo:
"Nếu A Cát quả là người ấy, thì kẻ chết trong trận đánh này ắt hẳn là ta!" Mụ Cả Hàn ngầm thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng ngoài mặt chẳng để lộ một vẻ gì. Mụ đã từng trải phong trần lâu năm nên dĩ nhiên thừa biết ở đâu, lúc nào, nên dùng cách gì để tỏ lòng tha thiết của mình đối với người khác. Mụ nhè nhẹ nắm lấy cánh tay Hỗ Sắt:
"Thế thì tội gì ông phải liều mình vì người khác? Sao cứ nhất định phải đi tìm gã?" Hỗ Sắt nhìn bàn tay múp míp nần nẫn những thịt của mụ, khoan thai bảo:
"Ta đâu có nhất định đi!" Lần này mụ Cả Hàn mới thật sự thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hỗ Sắt nói tiếp:
"Nhưng có một người khác nhất định phải đi!" Mụ Cả Hàn hỏi:
"Ai đỉ" Hỗ Sắt bảo:
"Mụ!" Mụ Cả Hàn giật nẩy mình:
"Ông muốn tôi đi tìm A Cát?" Hỗ Sắt bảo:
"Đi dắt gã về đây gặp ta!" Mụ Cả Hàn nghĩ là phải nặn ra một nụ cười nhưng không cười lên nỗi:
"Tôi làm sao mà biết con người gã giờ ở đâu!" Mắt Hỗ Sắt sáng quắc như mắt chim ưng lạnh lùng đăm đăm nhìn mụ Cả Hàn bảo:
"Mụ phải biết vì bây giờ chỉ có một chỗ có thể đến!" Mụ Cả Hàn bảo:
"Chỗ nào?" Hỗ Sắt đáp:
"ở đây!" Mụ Cả Hàn bảo:
"Gã làm sao lại ở đây được?" Hỗ Sắt đáp:
"Vì gã đã hẹn với ông chủ tối nay gặp nhau ở đây. Dĩ nhiên gã phải tới đây trước xem binh tình ra sao, xem ông chủ có giăng bẫy gì ở đây không!" Gã nói tiếp ngay:
"Trong thành chỉ có nơi đây là gã quen thuộc nhất, chỉ có nơi đây hầu như mọi người đối với gã không tệ để gã có thể kiếm được chỗ ẩn mình. Người của Ông Chủ nhất định tìm chẳng ra gã, và nếu là ta, ta cũng sẽ làm như thế thôi!" Mụ Cả Hàn than lên:
"Đáng tiếc gã lại chẳng phải là ông Hỗ, gã làm gì được sáng suốt cẩn thận như ông Hỗ kia chứ!" Hỗ Sắt cười.
Mụ Cả Hàn lại bảo:
"Nếu ông Hỗ không tin thì xin cứ đi tìm tùy thích!" Rồi mụ cười gượng nói tiếp:
"Nhà này ông Hỗ lại chẳng quá quen là gì!" Hỗ Sắt đăm đăm nhìn mụ:
"Thật gã không đến chứ?" Mụ Cả Hàn bảo:
"Nếu gã đến lẽ nào tôi lại không biết?" Hỗ Sắt chằm chặp nhìn mụ rất lâu, bỗng đứng bật dậy sải bước bỏ đi.
ánh mặt trời đã xế về Tây.
Mụ Cả Hàn vẫn ngồi trơ ra đó ngẩn ngơ rất lâu. Cho đến khi mụ tin chắc là Hỗ Sắt đã bỏ đi xa thật mụ mới chậm chạp đứng dậy, thở dài mà lẩm bẩm một mình:
"A Cát ơi là A Cát, thật tình ngươi là hạng người gì? Ngươi tự rước phiền não vào mình chưa đủ hay sao? Tại sao ngươi còn đi chuốc phiền não của người khác lên mình hử A Cát ơi là A Cát?" Trong bếp có một gian nhà gỗ dột nát, trong nhà có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế. Đây là chỗ ở của chàng Câm nhà bếp. Tuy là một nơi quê mùa bẩn thỉu nhưng đối với chàng Câm thì chẳng kém gì thiên đường.
Hai vợ chồng chàng Câm sau một ngày lao động cực nhọc chỉ có nơi này để cho họ yên lành ngả lưng, chỉ có nơi này để họ làm những chuyện muốn làm. Và cũng chính trên cái giường nát này họ đã trải qua những giây phút ngọt ngào nhất của đời người.
Chồng của ả Câm tuy thô lỗ xấu xí và vợ của chàng Câm dù gầy guộc khô xác như một gốc cây khô nhưng cả hai đều hết sức làm cho phía bên kia được vui sướng nhất vì họ đều hiểu rằng chỉ có đây mới là những thứ sở hữu chân chính của cả hai vợ chồng. Họ có được cái gì thì dành hết lòng hết sức hưởng thụ cái đó. Cũng chính vì thế mà họ đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mìh.
Bây giờ hai vợ chồng chàng Câm đang kề vai ngồi trên giường, đôi tay đặt trên bàn vẫn nắm lấy nhau thật chặt.
Nhìn họ, A Cát bỗng thở dài nghĩ thầm:
"Sao ta lại không sống qua ngày như họ?" Trên bàn có ba đĩa thức ăn xoàng, tuy vậy cũng có rượu. Nhưng không phải là loại rượu ngon, dù là rượu thật.
A Cát không nói không rằng. Cuống họng chàng cứ như bị nút chặn lại vì chàng quá biết những ngày sống của đôi vợ chồng này xiết bao cần cù lao khỗ. Để có hai bình rượu này hai vợ chồng họ rất có thể đã phải hy sinh một chiếc áo bông của những ngày Đông tháng giá.
Chàng thấy cảm kích vì lòng tốt của họ đối với mình nhưng hôm nay chàng không thể uống rượu, dù chỉ một giọt rượu cũng không được nhấp môi. Chàng tự biết mình đã bắt đầu nhấp môi là không có thể ngừng được nữa mà phải uống đến khi say mèm mới thôi. Mà hôm nay nếu say rượu chắc chắn chàng sẽ chết trong tay Lão Chủ Lớn, chết không còn nghi ngờ gì nữa.
Chàng Câm đã cau mày. ả vợ vội bảo A Cát:
"Sao ngươi không uống rượu đi? Rượu của chúng ta tuy không được ngon nhưng chẳng phải của ăn cắp đâu!" Trông con người ả cứ như cái dìu. A Cát không để tâm. Chàng hiểu ả vợ này cũng như anh chồng cùng có một tấm lòng dạt dào ấm áp và đồng tình với chàng.
A Cát cũng biết đối với những con người như họ, có một số điều vĩnh viễn không thể nào giải thích nỗi. Vì vậy chàng chỉ còn có uống, chàng mãi mãi không có cách nào tự tuyệt được lòng tốt của người khác.
Thấy chén A Cát đã cạn, chàng Câm cười lập tức lại rót cho chàng đầy chén khác.
Trong lòng chàng Câm có vô vàn điều muốn nói nhưng trong họng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ ngắn ngủi và khản đặc.
May mà chàng Câm còn có vợ người cùng chịu chung hoạn nạn có thể hiểu thấu được tâm ý của chồng:
"anh Câm muốn bảo cho ngươi biết là ngươi chịu uống rượu tức là đã coi trọng anh ấy, coi anh ấy là bạn bè, là người anh em tốt của nhau!" A Cát ngẩng đầu. Chàng đã nhìn thấy trong mắt chàng Câm dạt dào khát vọng đối với tình bè bạn.
Chén rượu mời này làm sao chàng lại không uống ?
Chàng Câm cũng uống một chén, thỏa mãn thở ra một hơi dài "khà" một tiếng.
Chàng Câm thích bạn bè cho dù uống rượu đối với anh ta là một trò xa xỉ cũng giống như tình bạn vậy.
Chàng Câm rất thích uống rượu nhưng rất ít khi uống rượu, chàng Câm rất thích có bạn bè nhưng xưa nay chẳng có ai coi anh ta là bè bạn. Giờ đây cả hai thứ chàng Câm đều có đủ, đối với đời người anh ta chẳng còn ao ước gì thêm nữa, chỉ thấy thỏa mãn và cảm kích, đầy lòng cảm kích số mệnh đã ban cho anh ta đầy đủ ước ao! Thấy dáng vẻ của chàng Câm như vậy, A Cát thấy họng mình như nghẹn lại:
chỉ có dùng rượu mới đẩy được cục nghẹn ấy trôi xuôi mà phải dùng nhiều nhiều chén rượu mới đủ.