"Uống!" Ngồi nơi trước mặt có chén, trong chén có rượu nhưng A Cát không uống.
Miêu Tử khoặm mặt bảo:
"Bàn tiệc này chuẩn bị cho chú, rượu cũng vì chú mà chuẩn bị!" A Cát hỏi:
"Vì thế mà tôi nhất định phải uống ử" Miêu Tử bảo:
"Nhất định!" A Cát ngần ngừ rồi cuối cùng cũng cất chén, một tợp uống cạn:
"Rượu Trúc Diệp Thanh!" Miêu Tử bảo:
"Trúc Diệp Thanh là rượu ngon!" A Cát bảo:
"Tuy rượu ngon nhưng người không tốt!" Mặt Miêu Tử bỗng co rút lại, chiếc vòng tai đeo nơi tai bắt đầu rung động không ngừng.
A Cát hỏi:
"Anh đã gặp cái người tên là Trúc Diệp Thanh chưa?" Miêu Tử nghiến chặt răng bỗng anh ta nhặt một con cua ném ra trước mặt bảo:
"Ăn đi!" Vừa đập vỡ cái mai cua đã thấy một tảng gạch cua đầy ắp tựa hồ đang cháy bỏng.
Xem ra mâm rượu thịt này rõ ràng vừa bày ra chưa lâu.
Lẽ nào Trúc Diệp Thanh đoán trúng là A Cát sẽ tới vì thế mới bày sẵn bàn tiệc để đợi chàng? A Cát nhịn không được, hỏi:
"Bây giờ con người gã đâu rồi?" Miêu Tử hỏi:
"Ai?" A Cát đáp:
"Trúc Diệp Thanh!" Miêu Tử nhấc một bình rượu đầy ắp lên bảo:
"Đây là Trúc Diệp Thanh, Trúc Diệp Thanh ở trong này này!" Tay anh ta run dữ đến nỗi cơ hồ bình rượu cũng cầm không vững.
A Cát đón lấy bình rượu thì phát hiện ra tay mình còn lạnh hơn cả bình rượu.
Chàng đã phát hiện ra mình phán đoán sai vì chàng đánh giá Trúc Diệp Thanh quá thấp.
Sự phán đoán sai đó chưa vị tất đã làm chàng phải táng mạng nhưng nhất định sẽ làm hại đến người khác.
Lại uống cả chén rượu đầy ắp, A Cát mới đủ dũng khí hỏi:
"Cô bé đâu?" Miêu Tử tuy hai tay nắm rất chặt nhưng tay rung đến phát sợ bỗng anh ta to tiếng bảo:
"Chú còn muốn hay không muốn gặp nó?" A Cát bảo:
"Muốn!" Miêu Tử bảo:
"Nếu thế tốt nhất là chú nghe tôi ăn nhiều uống nhiều và nói ít thôi!" Quả nhiên A Cát không nói câu nào nữa.
Miêu Tử bảo chàng ăn thì chàng ăn nhiều, bảo chàng uống thì chàng uống mạnh nhưng hương vị ngon ngọt của rượu Trúc Diệp Thanh vào đến miệng chàng chỉ thấy chua cay, chát đắng. Nhưng dù rượu có cay đắng đến đâu cũng đều phải uống vào, cho dù là rượu độc chàng vẫn cứ uống.
A Cát không nỡ nhìn anh ta, mà cũng không dám nhìn anh ta.
Miêu Tử uống cạn mấy chén, bỗng dưng bảo:
"Phía sau nhà trong có giường đấy!" A Cát bảo:
"Tôi biết rồi!" Miêu Tử bảo:
"Ăn no uống đủ rồi mới ngủ được ngon!" A Cát bảo:
"Tôi biết rồi!" Miêu Tử bảo:
"Ngủ ngon giấc mới đủ tinh thần khí lực mới có thể đi giết người được!" A Cát hỏi:
"Giết Lão Chủ Lớn ử" Miêu Tử gật đầu bảo:
"Giết được Lão Chủ Lớn mới được gặp "Cô bé"!" Nói xong câu đó, lệ trong mắt anh ta tựa hồ giữ không nỗi phải trào ra.
Mắt A Cát nheo lại chàng nhắc lại câu nói ấy lần nữa:
"Giết được Lão Chủ Lớn mới được gặp "Cô bé"!" Nói xong câu đó chàng lập tức bắt đầu ăn mạnh uống mạnh. Miêu Tử uống cũng không hề chậm hơn chàng và ăn cũng không hề ít hơn chàng.
Cả hai người không nói không rằng, một vò rượu, một bàn thức ăn rất mau bị họ vét sách trơn. A Cát bảo:
"Giờ tôi phải đi ngủ đây!" Miêu Tử bảo:
"Chú đi đi!" A Cát chậm rãi đứng dậy đi vào phòng phía sau, khi đến cửa không nén được phải quay đầu lại nhìn thì thấy Miêu Tử mặt đầm đìa nước mắt.
Lão Chủ Lớn đang trải cuộn giấy Trúc Diệp Thanh trao cho ở dưới đèn:
trên giấy có ghi mấy tên người.
Bạch Mộc. Đệ tử phái Võ Đang sau khi bị đuỗi khỏi môn phái vẫn ăn mặc quần áo đạo giáo, đeo kiếm, thân cao sáu thước tám tấc (ta), mặt vàng, mình gầy, góc mày có nốt ruồi.
Thỗ hòa thượng. Xuất thân từ Thiếu Lâm, giả đóng vai đầu đà (hòa thượng lang thang xin ăn khắp nơi ư ND) thân cao tám thước, giỏi môn Phục Hỗ La Hán thần quyền, trời sinh có thần lực.
Hắc Quỷ. Lãng tử ở Quan Tây, sử đao, hay giết người, thân cao sáu thước, quanh năm vận đồ đen, dùng đao Miến Điện có thể dùng làm thắt lưng (loại đao mềm ư ND) Tá Tá Mộc. Đảo Đông Mãn, lãng nhân nước Cửu Châu, sử đao Đông Dương, thân dài sáu thước, tàn khốc hiếu sát.
Giang Đảo. Em Tá Tá Mộc, giỏi khinh công ám khí, vốn là truyền nhân phái "Y Hạ" ở Phù Tang Đảo (tức Nhật Bản).
Đinh Nhị Lang. Vốn là đệ tử nhà danh giá ở Quan Trung, vét sạch gia tài bỏ đi lưu lạc giang hồ, ưa tửu sắc, sử kiếm.
Thanh Xà. Giỏi cơ trí biến hóa, thân cao sáu thước ba tấc.
Lão Sài. Nhiều tuỗi nhất hội, râu quai nón, hay rượu thường say, năm xưa chuyên làm thích khách (giết thuê), giết người không tính toán, mấy năm gần đây thường vì tham chén mà hỏng việc.
Phủ Đầu. Đại hán cao chín thước, sử đại phủ (búa lớn), khỏe mạnh thô lỗ, tính nóng như lửa.
Xem xong danh sách tên chín người Lão Chủ Lớn mới khe khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu bảo:
"Ngươi thấy thế nào?" Lão hỏi người đang đứng nghiêm cúi đầu ở trước mặt lão. Người này tuỗi còn rất trẻ nhưng mặt đầy vẻ tinh khôn được việc.
Bình thường rất ít người quanh quẩn gần Lão Chủ Lớn được thấy người kia, dĩ nhiên lại càng không biết địa vị của gã ngày càng trọng yếu trong lòng trong mắt Lão Chủ Lớn, vì vậy mọi người ai ai cũng đều gọi gã là "Chú em", còn gã cũng tựa hồ quên phắt cả tên thật của mình.
Gã bình thường ít hay trò chuyện. Chỉ khi nào Lão Chủ Lớn hỏi gã mới mở miệng nói:
"Coi bộ chín người này đều là các hảo thủ quen giết người cả!" Lão Chủ Lớn bảo:
"Người họ giết không ít à?" "Chú em" đáp:
"Phải!" Lão Chủ Lớn lại hỏi:
"Ngươi xem họ liệu có đối phó được với tên A Cát vô dụng không?" "Chú em" ngần ngừ bảo:
"Họ những chín người, A Cát chỉ có hai tay. Họ giết người chắc nhiều hơn A Cát là chắc!" Lão Chủ Lớn mỉm cười trao cuộn giấy cho "Chú em" bảo:
"Sớm mai cho người chia ngả đi đón họ. Cứ có người của họ tới thì đưa ngay về chỗ mụ Cả Hàn." "Chú em" đáp:
"Vâng!" Lão Chủ Lớn bảo:
"Bọn họ nhất định sẽ chia tốp ra mà tới, chín người như vậy tụ tập cả ở một chỗ dễ khiến người chú ý lắm đấy nhé!" Trời rạng sáng.
Chợ sớm mở cửa. Đúng là lúc quán trà náo nhiệt nhất. Quán trà cũng là nơi đám anh em thuộc quyền Lão Chủ Lớn lăng xăng hoạt động nhất. Trong đám này thậm chí có những kẻ cũng chẳng biết Ông Chủ Lớn mặt ngang mũi dọc ra sao vì chưa bao giờ được gặp mặt nhưng người nào người nấy đều sẵn sàng bán mạng vì Ông Chủ Lớn.
Lão Chủ Lớn đứng chân được ở đất này chỉ vì có bọn trẻ vong mạng này làm bộ hạ cơ sở cho lão.
Mỗi khi thấy có ai hỏi đến Ông Chủ Lớn là cả lũ lại nhẩy dựng cả lên.
Người vừa hỏi Ông Chủ Lớn trông người cứ như cái cán giáo, ngang lưng đeo một cây kiếm. Lão rất cao, rất gầy, mặc quần áo chẽn mình mầu đen, hành động mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
Lão cưỡi ngựa phi tới. Cùng đi với lão tới còn hai người nữa trông vẻ mặt rất dày dạn phong trần, chắc là từ phương xa tới.
Ngựa vừa dừng vó, người đã như mũi tên vọt luôn vào, ánh mắt chim ưng quét một lượt qua đám đông rồi hỏi ngay:
"ở đây ai là anh em của Ông Chủ Lớn?" Dĩ nhiên có người. Vừa nghe câu hỏi đó trong quán trà ít nhất có cả chục người nhẩy nhỗm.