watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
17:00:1229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xích Long Châu - Cổ Long - Trang 64
Chỉ mục bài viết
Xích Long Châu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 64 trong tổng số 69



Chương 31-3

Chàng thản nhiên ngồi xuống :

- Tôn giá muốn nghe thật sao ? Được, vậy thì nghe đây, tại hạ là Lưu Thái Hoài, hậu nhân duy nhất còn lại của Trung Nguyên Đệ Tam Phủ, Thiên Thủ Đại Lượng Lưu Khánh Hà.

- Một trong tam gia phái Trung Nguyên? Chỉ tiếc, uy danh này chưa đủ làm ta sợ. Còn giận ư? Tại sao ta phải giận ?

Chàng cười khẽ :

- Tại hạ còn là Môn Chủ Đông Hải Môn.

- Môn Chủ Đông Hải Môn ? Ha… ha…

Chàng kinh ngạc :

- Tôn giá không sợ ?

- Ha… ha…

- Không sợ cũng không giận, tôn giá cười như là tôn giá không tin ?

- Đương nhiên ! Ta làm sao tin được nếu ta cũng đang muốn cho ngươi biết rằng…

- Sao ?

- Chậm đã ! Ta sẽ nói sau! Giờ thì nói đi, vì sao một nhân vật có xuất xứ ở Trung Nguyên như ngươi lại có thể trở thành Môn Chủ Đông Hải Môn ?

Chàng nghi ngờ :

- Tôn giá đã lưu ngụ ở dưới này được bao lâu rồi?

- Gần một đời người, nếu đó là điều ngươi thật sự muốn biết. Hay nói đúng hơn thì thời gian ở dưới đáy vực này như không hề tồn tại. Không có ngày, không có đêm làm sao ta biết ta đã ở đây bao lâu?

Chàng cảm thông và thương hại. Do đó, hoàn toàn ngoài ý muốn, chàng tự thuật lại toàn bộ cuộc đời chàng cho nhân vật kia nghe.

Phản ứng của nhân vật nọ rất lạ kỳ. Khi thì cười, khi thì chép miệng tiếc nuối, lúc thì mừng vui và lúc thì phát ra những tiếng thở hồng hộc đầy giận dữ. Vậy mà khi Lưu Thái Hoài kể xong, lúc chàng đã dứt lời thì thái độ của nhân vật nọ lại là sự trầm tĩnh hoàn toàn. Nhân vật đó bảo:

- Ta hiểu rồi. Ngươi tỏ ra tâm đắc với đạo lý ta vừa nói vì ngươi kịp nghiệm ra đạo lý đó có lợi cho ngươi ?

Chàng kinh ngạc :

- Tôn giá cũng đoán được ư ?

- Đương nhiên. Chẳng phải ta đã nói ta vốn là người có đầy bản lĩnh và nhiều kiến văn sao ? Và ta đương nhiên phải hiểu, chứ không chỉ đoán biết như ngươi cố tình hạ thấp ta.

Chàng ngượng ngùng :

- Tôn giá hiểu như thế nào ?

- Không có gì gọi là vẹn toàn. Câu nói này đúng với tình trạng của ngươi. Và ngươi nhận ra rằng chuyện biến thành Huyết Ma không phải lúc nào cũng đúng ?

Chàng gật đầu :

- Không sai. Bằng cớ là lúc này tại hạ vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

- Và ngươi hiểu nguyên do?

- Có thể nói như vậy!

- Hãy nói thử xem, ngươi hiểu như thế nào?

Chàng cười lạnh:

- Tôn giá định thử sự thông tuệ của tại hạ hay có ý đồ dò xét?

Và chàng ngạc nhiên khi nhận được lời đáp hoàn toàn khác:

- Ta chỉ muốn thành toàn cho ngươi thôi nếu đúng là ngươi cần thành toàn. Nhưng theo ta hiểu thì có lẽ ngươi không cần sự trợ giúp của ta?

Chàng hoang mang:

- Thành toàn cho tại hạ? Sao lại thế? Trừ phi…

- Sao?

- Trừ phi tôn giá chính là…

- Ai ?

- Đoàn Chí Hải ? Mà không phải. Biểu huynh Đoàn Chí Hải của tại hạ tuy có bị thất tung nhưng không phải là lâu như tôn giá.

- Vậy thì sao? Ngươi thử đoán xem nếu ngươi thật sự thông tuệ!

Chàng nghe gai khắp người:

- Đoàn bá bá?! Tôn giá chính là Đoàn bá bá, là thân phụ của a di Kiều đại tiểu thư, là phụ thân của biểu huynh Đoàn Chí Hải, là nghĩa huynh của lão thất phu Đoàn Mẫn…

- Đủ rồi. Đừng nhắc tên của súc sinh đó trước mặt ta.

Chàng lật đật đứng lên, hối hả chạy về phía vừa có tiếng quát phẫn nộ.

- Đừng! Đừng đi vào đây! Đừng nhìn ta! Nếu không… nếu không…

Quá muộn, chàng đã đi vào một động thất tối âm u và đã phục xuống trước một hình hài tàn tạ :

- Bá bá, tiểu điệt Lưu Thái Hoài xin bá bá thứ tội cho. Xin thứ tội cho…

Một thanh âm lạnh như lọt vào tai chàng:

- Ta đã cảnh báo ngươi, nếu ngươi vào ta sẽ giết ngươi. Sao ngươi vẫn dám vào?

Chàng nức nở:

- Gia phụ đã lỗi đạo với gia mẫu, đã sai phạm với Đông Hải Môn. Tiểu điệt nguyện chịu tội thay cho gia phụ. Xin bá bá cứ trách phạt, cứ trừng trị tiểu điệt.

Có tiếng thở dài:

- Ta đã tự bảo là ta đừng giận Lưu Khánh Hà nhưng rốt cuộc giận vẫn hoàn giận. Mà thôi, mẫu thân ta còn tha thứ được cho ngươi, không những mẫu thân ta còn trao cương vị Môn Chủ Đông Hải Môn cho ngươi, mẫu thân ta đã khoáng đạt như thế lẽ nào ta lại không bằng. Đứng lên đi, Lưu thế điệt. Mà ta không phải gọi ngươi là Môn Chủ mới đúng. Hãy đứng lên đi, Môn Chủ.

Thái Hoài miễn cưỡng đứng lên:

- Đa tạ bá bá đã đại lượng! Tiểu điệt…

- Được rồi! Vả lại suốt thời gian qua ta đã nghĩ lại. Và ta minh triết rằng nếu năm xưa đừng có ai trong chúng ta lầm kế của súc sinh Đoàn Mẫn Hạc thì chuyện giữa song thân ngươi đâu xảy ra nhiều trắc trở? Chỉ hận cho chúng ta, mỗi người chúng ta. Vì ai cũng có một vài điểm yếu và Đoàn Mẫn Hạc vì quá giảo hoạt đã từ một vài điểm yếu đó nên đã thao túng tất cả chúng ta. Lưu Khánh Hà bị thao túng, Tư Mã Vương đương kim Minh Chủ cũng bị thao túng, và ta, ta càng bị y thao túng nhiều hơn.

Vụt thở dài, nhân vật đó chợt bảo Lưu Thái Hoài:

- Hãy ngồi xuống đi, giờ thì cần phải nói nhiều về tình trạng của ngươi.

Thái Hoài ngồi xuống và lẳng lặng nghe:

- Có lẽ ngươi đã nhận ra rằng tự thân Huyết Hoa không thể biến ngươi thành Huyết Ma?

Chàng đáp:

- Tiểu điệt cũng nghĩ như thế!

- Vậy thì dược lực của Xích Long Châu càng không thể biến ngươi thành Huyết Ma?

- Đúng vậy. Cho dù Ngũ Chỉ Bà Bà, nhất là Lão Chủ Mẫu từng cho là như vậy!

- Không có gì gọi là vẹn toàn. Họ nghĩ như thế là nghĩ về sự tuyệt đối. Nhưng làm gì có chuyện gì là tuyệt đối? Võ học tà không thể biến ai đó thành tà, chỉ có tâm tà mà thôi.

Chàng gật đầu:

- Tâm tà và chỉ ở trong môi trường tà mới có thể thành sự tà. Bằng không, người có tâm tà cũng dần dần được ngoại cảnh xung quanh nếu có đầy đủ sự thiện hảo sẽ được hoán cải.

- Không sai. Vậy thì mấy lần ngươi bị cuồng tâm chỉ là do có chân khí bất thuần nhất mà thôi.

Thái Hoài thở ra nhè nhẹ:

- Nhưng tiểu điệt vẫn chưa có cách biến chúng thành thuần nhất!

- Ngươi đã có rồi, chỉ tại ngươi chưa có cơ hội chuyên tâm chuyên ý vào việc làm cho chúng trở lại thuần nhất đó thôi.

Chàng nghi ngờ:

- Bá bá muốn nói Tâm Pháp Tiềm Long?

- Phải! Dùng tâm pháp Phật môn thượng thừa này để hóa giải những luồng chân khí dị biệt đúng là thượng sách!

- Sao bá bá biết chắc là được?

- Vì ta đã luyện qua tâm pháp này !

Chàng kinh ngạc :

- Vì sao bá bá luyện được ?

- Ha… ha… Đâu phải chỉ có Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng năm xưa là phát hiện ra cách luyện tâm pháp này ? Phần ta, trước khi ta bị Đoàn Mẫn Hạc lập kế, đưa ta từ Đông Hải Môn đến tận Trung Nguyên và bị hại, ta đã sớm phát hiện ra cách luyện tâm pháp này rồi.

- Nhưng Xích Long Châu…

- Ngươi bảo sẽ không nhìn thấy gì nếu Xích Long Châu vẫn bị màu đỏ bao phủ? Vậy ngươi có biết mầu đỏ đó sẽ bị tan biến đi nếu bị rơi vào nước không? Ta đã tình cờ phát hiện là nhờ nguyên nhân này.

- Và bá bá đã luyện xong Tiềm Long công phu?

- Tiềm Long Pháp Phật Quang. Công phu quả đúng với danh xưng, đã giúp ta thức ngộ được nhiều điều mà trước đó ta không thể nào tự thức ngộ.

- Bá bá đã thức ngộ điều gì?

Nhân vật nọ bật cười:

- Đó là điều mà ta ngay từ đầu đã bảo ngươi là ta đang chờ Đoàn Mẫn Hạc vì luyện công sai đường sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Chàng mơ hồ hiểu:

- Luyện công sai đường, có phải là Đông Hải Phi Thiên Chỉ?

- Phải! Bổn môn từ khi có bí kíp này vẫn chưa có ai luyện thành, và ta, nhờ công phu Tiềm Long mới hiểu rằng đó là vì bí kíp đó hãy còn khiếm khuyết cần phải có thêm khẩu quyết phật môn!

Chàng vỡ lẽ:

- Nghĩa là bây giờ bá bá đã luyện thành Đông Hải Phi Thiên Chỉ?

- Đã hoàn tất!

- Vậy tại sao bá bá vẫn lưu lại đây?

Giọng nói của nhân vật nọ chùng lại:

- Không có gì vẹn toàn. Đừng nói thân thể ta đã bị phế bỏ mất một chi, cho dù còn đủ tứ chi thì một mình ta vẫn không thể tự thoát thân.

Và Thái Hoài vụt hiểu, muốn thoát nơi này phải có hai người trở lên và chàng chính là người thứ hai đang rất cần cho Đoàn bá bá. Nguyên vẫn là Môn chủ Đông Hải Môn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 216
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com