watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:41:0729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xích Long Châu - Cổ Long - Trang 61
Chỉ mục bài viết
Xích Long Châu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 61 trong tổng số 69



Chương 30-3


Gia Cát Cung Chủ ầm ừ:

- Cũng là hợp lý! Sau đó thì sao ?

- Họ đã chết, trong đó có một người mất đầu, còn một người thì lưu tự trên kiếm. Có thể hiểu họ chết do nguyên nhân nào khác chứ không phải do Tư Mã Minh Chủ hạ thủ.

- Tại sao ?

- Vì nếu do Tư Mã Minh Chủ hạ thủ thì Tư mã phu nhân chỉ càn nói bằng lời và không còn thời gian để lưu tự. Đúng chứ ?

- Nếu là đúng thì ai hạ thủ ? Tại sao Tư mã Minh Chủ phải đến và đến đúng Đoạn Hồn Nhai này ?

Hà Như Hoa trầm giọng :

- Tiểu nữ đánh bạo nghĩ như thế này. Đôi non phu thê già nhân ngãi này sau thời gian lén lút lưu ngụ ở đây đã bị người của Ngọa Long Cốc phát hiện.

- Đoàn Mẫn Chung ?

- Có thể không phải. Là Đoàn Mẫn Hạc thì đúng hơn.

- Nhưng Đoàn Mẫn Hạc đã chết ngoài mười năm?

- Có hai Đàm Thất Khoa, nếu người chết là Đàm Thất Khoa thật thì người còn sống chỉ là giả. Người này dám giả Đàm Thất Khoa thì đương nhiên phải biết Đàm Thất Khoa thật chết ở đây nên Đàm Thất Khoa giả chỉ có thể là người của Ngọa Long Cốc. Và Đoàn Mẫn Chung vẫn hiện diện ở đây, trong khi Đàm Thất Khoa giả vẫn đang ở tận Bách Hoa Cung. Như vậy, chỉ có Đoàn Mẫn Hạc sau một lần trá tử, vì nguyên nhân nào đó, và về sau vì muốn xuất thế đành phải mạo danh Đàm Thất Khoa.

- Nói tiếp đi!

- Cứ theo đó mà suy nghĩ thì mưu kế cũng dần dần lộ rõ. Đàm Thất Khoa giả đã có cơ hội uy hiếp Tư Mã Minh Chủ, là cho Tư Mã Minh Chủ biết rõ nơi quy ẩn của Tư Mã phu nhân và Đàm Thất Khoa thât. Và khi Tư Mã Minh Chủ đến đây, tuy chỉ thấy có hai nấm mộ nhưng vẫn phải tin đó là sự thật. Tiếp đó, Đàm Thất Khoa giả đã bắt giữ Lưu Ngọc Bội - khi đó có thể có tính danh Mã Ngọc Bội. Y đã nhận Ngọc Bội là ái nữ, vì có lời dẫn kiến nói thêm của Tư Mã Minh Chủ với Lưu Khánh Hà nên y đã nhờ Lưu Khánh Hà nhận nuôi Ngọc Bội. Chính vì thế mà sau này y kiêm luyện đủ tam tuyệt là: thân pháp - chưởng - và chỉ. Thế nào?

Gia Cát Cung Chủ ngẫm nghĩ một lúc chỉ biết thở dài thườn thượt:

- Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Trừ phi có ai đó minh chứng Đàm Thất Khoa bây giờ chính là Đoàn Mẫn Hạc mạo danh. Nhưng vào lúc này thì không có ai cả.

- Sai rồi. Còn có ta!

Vút !

Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên vừa định xuất thủ, nhắm vào nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện thì người đó lại có thân thủ nhanh hơn :

- Tuyệt đao - Tuyệt kiếm của hai người chỉ là trò đùa dưới ánh mắt bổn cô nương mà thôi. Xem đây !

Với thân thủ tuyệt phàm, nhân vật đó với giọng nói nữ nhân chỉ đảo qua đảo lại vài lượt đã chế ngự Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên.

Hà Như Hoa kinh hoàng nhìn nữ nhân :

- Cô nương cũng am hiểu thân pháp Bách Cầm ?

Nữ nhân nọ lạnh giọng :

- Nàng là Hà Như Hoa ? Nghe đâu là hôn thê dã cùng Lưu Thái Hoài định hôn từ bé ? Nàng cũng thật là liều lĩnh khi dám nghĩ ra giả thuyết quái đản như vừa rồi. Tuy vây, trong đó có một điểm đúng, mà không, phải là hai. Nàng thử đoán xem đó là hai điểm nào trong chuỗi giả thuyết của nàng ?

Gia Cát Cung Chủ ngờ ngợ nhìn nữ nhân :

- Nàng là…, cô nương là Lưu Ngọc Bội ? Một người đáng lẽ đã chết ở Tuyệt Mình Cốc như Lưu Thái Hoài từng mục kích ?

Nữ nhân bật cười :

- Y có thực sự mục kích không ? Hay y chỉ lầm kế trá tử vốn là mưu kế sở trường của Đoàn Mẫn Hạc ? Không sai, bổn cô nương chính là Ngọc Bội, còn ở họ gì thì bây giờ đành phải nhờ chư vị tìm giúp cho vậy ! Ha… ha…

Hà Như Hoa vỡ lẽ :

- Quả nhiên là Đoàn Mẫn Hạc đã trá tử, và lão cũng là người giả mạo Đàm Thất Khoa ? Đó là hai điểm đúng trong chuỗi giả thuyết của Hà Như Hoa này ?

Ngọc Bội trịch thượng gật đầu :

- Đúng vậy ! Còn Đàm Thất Khoa thật bị chết là do Tư Mã Minh Chủ hạ thủ. Lão đến chỉ là tình cờ và bất ngờ phát hiện tình địch đang kiệt quệ quỳ bên nấm mộ tình nhân chẳng may bạo bệnh mà chết. Đoàn Mẫn Hạc đã kịp giấu thanh kiếm kia, khiến Tư Mã Minh Chủ không biết gì và đến cả Ngọc Bội này mãi đến bây giờ mới biết ! Hay giao thanh kiếm đó cho ta nào!

Lão Chung đang cầm thanh kiếm đó chợt thấy cánh tay khẽ rung lên và thanh kiếm như có cánh tự bay đến chỗ Ngọc Bội.

Lão Chung bàng hoàng:

- Ngũ Chỉ Phi Kình? Tuyệt chỉ của Ngũ Chỉ Bà Bà!

Vẫn thản nhiên như không, Ngọc bội xem qua thanh kiếm. Sau đó bảo Gia Cát Cung Chủ:

- Bây giờ thì nhờ Gia Cát Cung Chủ giúp hộ cho. Hãy làm Giả Bang Chủ Cái Bang tỉnh lại. Nhưng không thể theo cách Cung Chủ vẫn thực hiện. Vì cách đó Cung Chủ chỉ nhìn thấy Gia Bang Chủ giãy lên rồi lăn ra như chết. Mà hãy thực hiện theo cách bổn cô nương đây sẽ chỉ. Bắt đầu huyệt Trung Đường…

Vừa làm theo, Gia Cát Cung Chủ vừa hoang mang:

- Là Đoàn Mẫn Hạc trong lốt Đàm Thất Khoa đã làm cho bộ vị huyệt đạo của Giả Bang Chủ thay đổi?

Ngọc Bội cười lạnh:

- Chỉ là một chút xảo kế thôi mà. Hãy tiếp tục nào, huyệt Kiên Tĩnh!

Gia Cát Cung Chủ lại hỏi:

- Sao cô nương muốn Giả Bang Chủ tỉnh lại?

Ngọc Bội giải thích:

- Đoàn Mẫn Hạc đã hớ hênh để cho Giả Bang Chủ biết là lão vẫn còn sống. Không những thế, toàn bộ kế mưu của lão dường như đã bị Giả Bang Chủ đoán ra. Do đó lão phải nghĩ cách bắt Giả Bang Chủ phải thủ khẩu như bình và sau này còn phải nhiều lần tra hỏi Giả Bang Chủ, thử xem Giả Bang Chủ đã tiết lộ chuyện này cho những ai biết. Huyệt Đại Trụy!

- Đoàn Mẫn Hạc nghi những ai đã biết?

- Có thể là Lưu Khánh Hà. Hoặc có thể là nhân vật nào khác mà Giả Bang Chủ trước khi bị Đoàn Mẫn Hạc mưu hại đã gặp gỡ.

Hàn Thuyết giật mình:

- Chính gia sư đã từng gặp Giả Bang Chủ lần cuối, thì ra gia sư bấy lâu nay thất tung là do Đoàn Mẫn Hạc trong lốt Đàm Thất Khoa hãm hại.

Ngọc Bội ngạc nhiên:

- Lệnh sư là ai?

Hàn Thuyết đáp :

- Truy Phong Tẩu…

Ngọc Bội cả cười:

- Nếu vậy thì đúng là lệnh sư đã bị Đoàn Mẫn Hạc sát hại. Nhưng trước khi chết lệnh sư có để lại lời nào hoặc điều gì đáng để quan tâm không?

Hàn Thuyết căm giận đáp:

- Gia sư chỉ trối lại một câu, mà cho đến giờ Hàn mỗ vẫn chưa thể hiểu.

- Câu gì?

- "Phụ tử tương tàn!"

Ngọc Bội gật đầu:

- Ta hiểu rồi. Điều này chứng tỏ Giả Bang Chủ như đã thấu hiểu toàn bộ mưu kế của Đoàn Mẫn Hạc. Hai chữ phụ tử này là chỉ trận thảm sát Lưu gia.

Gia Cát Cung Chủ giật mình :

- Nghĩa là cô nương đã chủ mưu tạo ra trận thảm sát đó ?

Ngọc Bội bĩu môi:

- Chủ mưu thì chủ mưu sợ gì chứ? Ai bảo Lưu Khánh Hà sau khi lập gia thất đã không còn bảo bọc và quan tâm ta như trước?

Hàn Thuyết cau mặt:

- Thì cũng đúng thôi, vì cô nương đâu phải cốt nhục Lưu gia?

Nàng gật đầu:

- Chuyện đó thì lúc ta bái mụ Ngũ Chỉ Bà Bà làm sư phụ ta có nghe lỏm và dã biết!

Hà Như Hoa kinh ngạc:

- Đã biết? Vậy tại sao cô nương còn thảm sát Lưu gia?

Ngọc Bội thản nhiên đáp:

- Vì ta không cam tâm bị biến thành con tư sinh của Đàm Thất Khoa. Huống chi ta đã biết Đàm Thất Khoa chưa hề có gia thất. Ta không chịu nổi cảnh mọi người lẻn nhìn ta và gọi ta là tạp chủng. Ta chỉ muốn là Lưu Ngọc Bội, mãi mãi là thiên kim tiểu thư của Lưu gia, Trung Nguyên Đệ Tam Phủ.

Gia Cát Cung Chủ rùng mình:

- Nhưng đến lúc đó cô nương vẫn còn là Lưu Đại tiểu thư kia mà?

Ngọc Bội cười hăng hắc:

- Ta không ưa chữ Đại. Vì hễ có Đại thì phải có thêm nhị, tam, tứ… ta không thích.

Chung Hộ Pháp chép miệng :

- Vì thế, khi biết Lưu gia sắp đến ngày mừng hậu nhân đích thực được tròn tháng, cô nương đã cùng Đoàn Mẫn Hạc biến ngày vui đó thành thảm họa?

Ngọc Bội lạnh lùng thừa nhận:

- Đoàn Mẫn Hạc giúp ta thì ta cũng giúp lại Đoàn Mẫn Hạc. Ta đã điểm chỉ cho họ chỗ có di học của Huyết Ma Chi Vương. Đổi lại Đoàn Mẫn Chung đã giả vờ thật khéo, đã lấy một thủ cấp của ai đó và bảo là người thứ ba trong Bát Tiên Đông Hải, vậy là đủ để khích nộ quần hùng và việc thảm sát Lưu gia cứ thể diễn ra.

Hà Như Hoa nghe khắp người nổi gai:

- Cô nương còn quên chuyện Xích Long Châu bị phá hủy lần đó?

Ngọc Bội liếc nhìn Hà Như Hoa:

- Đó là vật giả. Và để giả cho thật giống Đoàn Mẫn Chung đã thêm vào màu đỏ của chu sa một ít mật rít đỏ. Kết quả như thế nào, nàng thử đoán xem ?

Gia Cát Cung Chủ bàng hoàng :

- Thảo nào vào thời điểm đó hễ nhân vật nào vì tham lam có chạm tay vào Xích Long Châu đều bị đỏ bừng khắp mặt, bị sôi bùng huyết quản và đều bị mọi người đang lúc tranh giành đã sát hại?

Ngọc Bội lãnh đạm bảo:

- Tham thì thâm. Mà thôi, hãy điểm vào huyệt đạo cuối cùng của Giả Bang Chủ, Bách hội huyệt.

Gia Cát Cung Chủ thoáng khựng lại:

- Cô nương muốn hỏi gì Giả Bang Chủ?

Ngọc Bội kiêu kỳ đáp:

- Đương nhiên là thân thế đích thực của ta.

Gia Cát Cung Chủ thở ra nhè nhẹ:

- Nếu cô nương đúng là cốt nhục của Tư Mã Minh Chủ thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Ngọc Bội cười hăng hắc:

- Cung Chủ sợ ta không đủ đởm lược sát hại Đoàn Mẫn Chung và Đoàn Mẫn Hạc? Sợ Ngọc Bội này thiếu năng lực báo thù cho Tư Mã Minh Chủ nếu người chính là phụ thân ta?

Gia Cát Cung Chủ nghe nhẹ nhõm lạ:

- Không phải ta sợ mà ta ngại cô nương không biết là ai đã hạ thủ Tư Mã Minh Chủ.

Ngọc Bội nhìn quanh với hai mắt lấp lánh thần quang:

- Dù người đó là ai, hễ sát hại phụ thân ta thì người đó sẽ phải chết, đến một khoảnh khắc ngắn ngủi để ân hận cũng không hề có. Cung Chủ yên tâm chưa?

Gia Cát Cung Chủ gật đầu:

- Ta hoàn toàn yên tâm. Vì như thế cái ác sẽ bị diệt trừ. Võ lâm sẽ không còn ác ma nào tồn tại.

Đáp lời Gia Cát Cung Chủ là một Ngọc Bội chợt cười sặc sụa :

- Ha… ha…

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 200
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com