Cương thắng Nhu, mạnh hơn yếu nhưng không phải lúc nào cũng thế. Vì như lúc này nước biển tuy mềm mại, tuy là Nhu nhưng khi cần vẫn có thể làm cho sức nặng đang đè lên người chàng vơi bớt đi.
Nhu có thể thắng Cương như Lưu Thái Hoài đã không ít lần nhờ vào vô lực nên vượt thoát nhiều loạt chưởng kình hữu lực bằng thân pháp Bách Cầm.
Thái Hoài thầm nhận định thêm.
„Âm, Dương có thể dung hòa thì tại sao Cương - Nhu lại không, Chánh Khí và Tà Khí lại không?"
sóng biển, vẫn vỗ oàm oạp vào thân chàng và vô tình chàng nghe thi thoảng có chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên.
Ọc... ọc...
để ý nghe, chàng nhận ra cứ mỗi lần sóng biển cuộn đến và thoái trào thì chuỗi thanh âm kỳ lạ đó lại vang lên, như thế này:
Oàm...oạp....
Ọc... ọc...! Ọc... ọc...
Chàng động tâm:
„Có chỗ cho nước biển tháo ra? Có phải đó là nơi Đoàn Mẫn Chung thoạt đầu ẩn trong này sau đó đã theo lối đó mà chui ra? Ta có thể theo đó mà thoát ra chăng?"
có một tia hy vọng dù là mỏng manh thì chí cầu sinh cũng trỗi dậy trong Lưu Thái Hoài.
„ta phải sống! Sống để báo thù! Ta phải thoát! Ha...Ha...! ta phải thoát!!"
nước biển dâng lên làm cho sức nặng của mọi vật nhẹ đi, dựa theo đạo lý đó Lưu Thái Hoài lập tâm chờ đợi.
Sóng biển vừa trào đến là Thái Hoài bế khí, đồng thời đưa tay lên lay lắc hòn đá đang đè ngang bên trên chàng.
„ chưa được. phải cố một lần nữa!"
sóng biển lại cuộn đến, Thái Hoài cố vận lực lắc lay cánh tay.
Bõm!
„ một! Tốt! cứ tiếp tục như thế là tốt!"
sóng biển lại cuộn đến.
Bõm!
„ Hai! Ba! Chà, nhẹ đi rất nhiều rồi, phải chi ta cử động được cả hai tay thì tốt biết mấy!"
những lần sóng biển cuộn trào sau đó vậy là Lưu Thái Hoài lo kế giải thoát cho cánh tay thứ hai.
Bõm!
„Được rồi! Giờ thì lo thoát thân!"
Bõm! Bõm!
Nhìn lại chỗ vừa bị đè, Lưu Thái Hoài sợ hãi và nghĩ nếu không gặp may có lẽ chàng đã chết!
Vì chỗ chàng vừa nằm hóa ra là nơi có địa thế cao nhất của lòng động khẩu đã bị nhiều loạn thạch rơi xuống xâm chiếm. Bằng không, lúc nước biển dâng cao chàng đã chết vì ngạt thỏ từ lâl rồi.
" Chưa hết, nếu ta không kịp nương theo sức mạnh lúc song biển cuộn qua để hất tung hòn đá rơi đi thì vào lúc này, thủy triều đã rút cạn, có lẽ ta vẫn bị loạn thạch đè. Và chỉ cần ta nằm một chỗ như thế chừng một ngày nữa thôi, ta cũng phải chết vì kiệt lực! May thật đấy!"
Ánh dương quang vẫn len lỏi qua nhiều kẽ đá lách vào, cho Lưu Thái Hoài biết việc dọn chỗ loạn thạch để tạo lối quay trở ra là không thể. Vì chàng biết ném những loạn thạch đó đi đâu, khi phạm vi trong long động đã bị hẹp do có quá nhiều loạng thạch rơi xuống rồi?
Không còn cách nào khác, Lưu Thái Hoài đành bỏ công kiếm tìm chỗ đã từng vang lên từng chuỗi thanh âm cho biết nước biển đã theo đó lui đi.
cuối cùng chàng đã tìm thấy. Đó là một chỗ tuy bị loạn thạch đè lên nhưng ngay lúc này vẫn thi thoảng thổi phả vào mặt chàng từng luồng gió biển mằn mặn.
Dẹp chỗ loạn thạch đó squa một bên, Thái Hoài phát hiện một huyệt khẩu.
Chàng chui theo huyệt khẩu, bò ngang qua một vùng sâm sấp nước và chui mãi ra ngoài.
Vươn người đứng dậy, nhìn quanh, chàng nhận ra cạnh nơi chàng đứng chính là đỉnh đá nhô cao khỏi mặt nước biển, cũng là chỗ mà Đoàn Mẫn Chung từng bảo chàng phải đặt Xích Long Châu lên đó.
Và chàng đã hiểu.
Sau đó, càng đi thám sát khắp Hồi Phong Đảo thì chàng càng hiểu rõ hơn về địa hình cũng như nguyên nhân khiến bọn Đoàn Mẫn Chung phải hiện diện ở tại Hồi Phong Đảo này trước chàng.
Có một chiếc thuyền bị đắm ở một phần đảo đầy những đá tảng. Bão tố đã đẩy bòn Đoàn Mẫn Chung đến đây và Hồi Phong Đảo với địa hình toàn những dãy núi thông với nhau tạo thành nhiều động khẩu liên hoàn không những đã biến thành chỗ trú ẩn kín đáo cho bọn chúng mà còn giúp bọn chúng có thể thoắt ẩn thoắt hiện, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia và đã cùng nhau hí lộng Lưu Thái Hoài vào đêm đầu tiên chàng đã cùng Hà Như Hoa đến đảo.
Đang thám sát như thế Lưu Thái Hoài chợt khựng lại và nhìn sững vào đống đổ nát ngay trước mắt chàng.
Chàng không thể lầm lẫn. đống đổ nát đó chính là lối duy nhất dẫn vào động khẩu mà chàng đã từng bị Đoàn Mẫn Chung lừa vào và sau đó phong tỏa nhằm mưu hại chàng, điều duy nhất khiến chàng phải sững sờ là ở đống đổ nát đó có dấu vết của bàn tay người động chạm vào. Không phải để tiếp tục lấp kính lối vào động khẩu mà đống đổ nát đó đã có người chạm vào để dọn quang. Là ai! Dọn dẹp để làm gì nếu không phải để tìm cách cứu chàng?
Xem nào, Hồi Phong Đảo vào những ngày vừa qua quả nhiên có nhiều người hiện diện nhưng trong số đó nếu có ai tìm cách cứu giúp vì biết chàng đã bị chôn vùi trong long một động khẩu thì người đó chỉ có thể là Hà Như Hoa.
Hà Như Hoa chưa bị sát hại? Và nàng cũng đã thoát khỏi tay những kẻ bắt giữ nàng, là bọn Đoàn Mẫn Chung? vậy thì nàng đâu?
Thái Hoài định tung người chạy khắp nơi để kiếm tìm nàng thì một ý nghĩ khác đã đến làm chàng dừng lại.
"Không cần tìm nữa vì cố tìm thêm cũng vô ích. Ở Hồi Phong Đảo lúc này chỉ còn mỗi mình ta, đó là điều chắc chắn. Vậy thì nếu Hà Như Hoa đã từng quay lại tìm thì chuyện đó có lẽ xảy ra cách đây ít lâu. Và nàng vì không tìm thấy ta, nghĩ ta có lẽ đã chết, nàng nàng đã bỏ đi? Nàng đi đâu nếu không về Đông Hải Môn?"
Và lần này chàng tung người lướt quanh hòn đảo. Chàng hi vọng sẽ phát hiện thêm nữa những dấu vết cho thấy rằng những nhận định của chàng là đúng.
Có thêm nhiều dấu vết thật, nhưng chúng chỉ làm cho chàng hoang mang mà thôi.
Thứ nhất, không thấy dấu vết cho thấy chiếc thuyền của chàng và của nàng đã cập vào đảo. và điều này khiến Thái Hoài hiểu rằng bọn Đoàn Mẫn Chung sau khi bị bão tố phá hỏng thuyền của chúng và giạt vào Hồi Phong Đảo. chúng phải lấy làm mừng vì phát hiện thuyền của chàng và nàng đã đến Hồi Phong Đảo đúng lúc.
"chúng đã cướp thuyền và bỏ đi. Hà Như Hoa có lưu lại giúp ta thì sau đó nàng rời đảo bằng cách nào?"
Chàng đã đến chỗ có chiếc thuyền đắm và nhờ dò xét kỹ hơn nên phát hiện có nhiều dấu vết ở đó, tạo cho chàng sự hoang mang thứ hai.
"Một mình nàng không thể dỡ bỏ những gì cần thiết có sẵn trên chiếc thuyền đắm này để tự tạo thành một mảng bè gỗ khác và sau đó đã theo bè vượt thoát. Đã có một vài người nữa giúp nàng. Họ là ai?"
chàng quay lại chỗ có động khẩu đã bị loạn thạch rơi đè.
"Muốn dọn quang chỗ đổ nát này một mình nàng không thể thực hiện! Và dù có thể thực hiện đi nữa thì nàng làm như thế để làm gì nếu biết rằng với sức lực của một mình nàng cần phải hao phí khá nhiều thời gian và thời gian càng kéo dài thì sinh mạng của ta càng thêm mong manh khó cứu? Có người đã phụ lực với nàng. Nhờ đông người, họ mới dám khẩn trương dọn dẹp để tìm cách cứu ta. Và khi thời gian trôi cứ trôi mà họ vẫn chưa tìm thấy ta, do nghĩ chắc chắn ta phải chết, họ mới ngưng tìm kiếm và sau đó theo bè gỗ đã làm xong họ bỏ đi. Nhưng họ là ai?"
Suy nghĩ mãi, sau cùng Thái Hoài cảm thấy chỉ có một cách giải thích duy nhất là hợp lý.
Tin và hài lòng với cách giải thích này bao nhiêu thì Thái Hoài cũng vì cách giải thích đó mà lo lắng nhiều bấy nhiêu.
Do quá lo lắng, Thái Hoài chạy đến chỗ có thuyền đắm và hối hả thu nhặt những vật dụng mà chàng cho là cần thiết.
Những mảnh gỗ, những cuộn dây hoặc bất kỳ thứ gì mà chàng nghĩ có thể giúp chàng ghép thành một mảng bè.
Đang ghép thành bè bỗng dừng tay lại:
Ai? Có phải Như Hoa đó không?
Và chàng quay người lại, kinh ngạc nhìn một nhân vật đang lảo đảo đi đến.
Lão Hoạt? Lão đã bị Đoàn Mẫn Chung bỏ rơi và sau đó đến lượt Hà Như Hoa cùng bọn Chung hộ pháp cũng bỏ rơi lão? Tại sao chứ?
Lão đang mang thương thế khá nặng, đó là lý do khiến lão chưa chạy đến chỗ chàng đã phải lảo đảo khuỵu xuống!
Huỵch!
Chàng lao đến và nhìn lão:
- Huyết Ma Trảo?! Rõ rồi, Đoàn Mẫn Chung đã cố ý giết lão? Vậy tại sao Hà Như Hoa không ứng cứu dù đã tận mắt nhìn thấy lão vì trở mặt với Đoàn Mẫn Chung nên mới bị y sát hại?
Lão thều thào:
- Họ đã nghĩ... ta đã chết? Nhưng ta chỉ ngã vào một khe vực...không sâu lắm, nên mãi đến bây giờ ta mới có thể... tự thoát thân.
Nhìn thương thế của lão, chàng biết lão không nói dối. Chàng ngồi cạnh lão:
- sao lão và mọi người bất ngờ thay đổi thái độ, trở mặt với Đoàn Mẫn Chung? Có phải bấy lâu nay không ai biết y là Đoàn Mẫn Chung chỉ nghĩ y là môn chủ đích thực?
Lão để lộ nỗi thống khổ và uất hận qua ánh mắt:
- Nếu biết y là Đoàn Mẫn Chung, bọn ta đâu có mù quáng nghe theo sự trí xử của y? Nhưng bây giờ thì , a....ta đã là tội đồ của Đông Hải Môn. Và nếu Đoàn môn chủ chính thật là do Đoàn Mẫn Chung sát hại thì tội của ta e không thể chuộc nổi!
Chàng nghiêm giọng:
- Lão vẫn còn cơ hội. Hãy nói đi, có phải Đoàn Mẫn Chung đã cướp thuyền? Ngoài y ra có ai theo chân?
Lão lắc đầu:
- Không. chỉ có một mình y. Vì ngay khi biết y đích thực là ai bọn ta đều đồng lòng, vừa giải cứu Hà Như Hoa vừa tìm cách thu hồi Xích Long Châu cho bổn môn. Chỉ tiếc...
- Bổn môn chủ hiểu rồi. Y đã lấy Xích Long Châu? Không sao, rồi y sẽ tự chuốc họa vào thân.
Lão kinh ngạc:
Ngươi vẫn tự xưng là Môn Chủ?
Đương nhiên. Vì theo đề xuất của Lão chủ mẫu và của toàn thể môn nhân bổn môn, ta chính là môn chủ Đông Hải Môn đương nhiệm.
Lão hốt hoảng:
Vậy thì tội của ta, của…của thuộc hạ?
Chàng cười nhẹ:
Chẳng phải bổn môn chủ vừa nói là lão vẫn còn cơ hội đó sao? Hãy giúp bổn Môn Chủ kết bè sau đó cùng bổn môn chủ quay lại Đông Hải Môn.
Kết bè và quay về Đông Hải Môn?
Không sai! Sao? Lão cho là quá mạo hiểm hay lão vẫn mang thương thế nên không thể giúp?
Lão cười gượng:
Dù mạo hiểm nhiều hơn thuộc hạ vẫn không từ nan. Chỉ sợ…
Bổn môn chủ sẽ giúp lão trị thương. Còn việc sợ, hừ, chính bổn môn chủ còn sợ là không kịp nếu thật sự Đoàn Mẫn Chung có ý quay về Đông Hải Môn và báo thù cho phụ thân y. nhưng có sợ chúng ta vẫn cứ tiến hành. Nào, hãy để bổn Môn chủ giúp lão trị thương.
Lão cảm kích đến rơi lệ:
Đa tạ…Môn chủ.
Việc trị thương tiến hành sắp xong, Lưu Thái Hoài chợt dừng lại:
Có tiếng động! Vừa có một chiếc thuyền cập vào đảo. Lão cứ tiếp tục trị thương, bổn môn chủ sẽ quay lại ngay.
Vút!
Quả nhiên đã có một chiếc thuyền vừa cập vào Hồi Phong Đảo.
Và Lưu Thái Hoài minh bạch thì cũng là lúc chàng nghe thanh âm của Hà Như Hoa vang đến. nàng đang ra lệnh cho ai đó:
Đây rồi. Cần phải đào bới thật nhanh. Do Môn chủ có thể luyện qua công phu Tiềm Long, việc môn chủ nhờ công phu đó mà có thể sống tiềm sinh trong mấy ngày qua là điều chắc chắn. Nào!
Thái Hoài tiến lại gần:
- Hà muội. Ta đây! Ta không ngờ mọi người lại có thể quay lại đây tìm ta.
Sự xuất hiện của chàng làm cho tất cả cùng ngỡ ngàng. Đó là những nhân vật Đông Hải Môn rất quan tâm đến chàng và đã vội vã theo Hà Như Hoa đến đây để tìm chàng.
Nhưng bây giờ thì tất cả đã qua đi. những nguy hiểm. những ngỡ ngàng và mọi lo lắng đều qua đi.
Lênh đênh trên chiếc thuyền Lưu Thái Hoài ngậm ngùi nhìn mọi người:
- Thật khó tin một mình Đoàn Mẫn Chung dám đơn thân độc lực vượt thuyền vào Trung Nguyên. Do vậy, lúc mọi người quay trở về Đông Hải Môn hãy cứ cẩn trọng đề phòng. mọi viêc ở đó, tiểu tế hoàn toàn tin tưởng và giao phó cho nhạc phụ. Xin hãy chăm sóc mọi người, nhất là Lão Chủ Mẫu và mẫu thân của tiểu tế.và...
chàng đột nhiên cất cao giọng:
- ... Bổn môn chủ hứa sẽ quay lại, sẽ cùng Hoạt đường chủ, Hà Như Hoa và Đông Hải Tứ Tiên đưa thủ cấp Đoàn Mẫn Chung về tận Đông Hải Môn. Cáo biệt!
Khi thuyền chỉ còn cách đất liền độ nửa dặm, Lưu Thái Hoài... Hà Như Hoa và năm nhân vật nữa đã theo chiếc thuyền con lẳng lặng đi vào bờ, đặt chân trở lại Trung Nguyên...