Tất cả đều cải dạng. Họ âm thầm và lặng lẽ tiến vào một tiểu trấn chỉ cách bờ biển Đông Hải Môn chưa đến hai mươi dặm.
Họ dừng lại thưo thủ hiệu của một lão nhân.
Và sau đó, cả sáu người cùng đứng yên trong bóng đêm, chờ đợi lão nhân lúc nãy vừa bỏ đi và sắp quay lại.
Lão nhân quay lại quá nhanh, khiến tất cả đều hoang mang.
Hiểu rõ sự hoang mang của mọi người, lão nhân nọ thở dài đánh thượt:
- Y đã đến Trung Nguyên trước chúng ta. Y nhanh hơn chúng ta và y đã xóa mọi dấu vết có thể dẫn đến nơi y đang trú ẩn. Kiều Ngũ đã bị y sát hại.
Một người trong sáu người kia lên tiếng:
- Đúng là Huyết Ma Trảo?
Lão nhân gật đầu:
- Không sai! Là Huyết Ma Trảo.
Người nọ lại hỏi:
- Vẫn còn một người trước kia đã từng trốn theo Kiều Ngũ?
Lão nhân thở dài:
- Cạnh Kiều Ngũ có một thi thể chỉ còn lại khung xương. Rất có thể là người thứ hai.
Câu nói của lão nhân làm một người bàng hoàng:
- Chỉ còn lại khung xương?
- Chính là Huyết Ma Công? Y đã luyện xong Huyết Ma Công?
Người từ nãy giờ vẫn lên tiếng lại tiếp tục lên tiếng:
- Biết rõ điều này còn hơn là không biết gì. Giờ thì nghe đây, một khi y đã luyện xong Huyết Ma Công thì đối thủ đầu tiên của y, bang phái đầu tiên mà Huyết Ma Cung nhắm đến chính là Cái Bang. Mọi người hãy tản khai, dựa theo những gì đã am hiểu về cách thức liên lạc với Cái Bang hãy tìm cách báo cho Cái Bang biết tin này. Và nhớ, đừng bao giờ để lộ tin.
Tất cả cùng gật đầu:
- Tuân lệnh Môn Chủ!
Và họ tản đi, chỉ còn lại duy nhất hai người, một nam một nữ.
Nữ nhân nhìn man nhân:
Sao bảo tướng công có nghi ngờ Đàm Thất Khoa?
Nam nhân đáp:
Hư hư thực thực. Nghi mà làm như không nghi, có như thế nếu Đàm Thất Khoa thật sự là kẻ đáng nghi thì lão sẽ tự bộc lộ sơ hở! Nàng cứ tin ta. Đi nào!
Cả hai lao đi mất dạng…
* * *
Năm ngày sau, cũng vào lúc màn đêm đã buông và cũng tốp nhân vật nọ bảy người đã lại gặp nhau ở một nơi kín đáo.
Lão nhân nọ lên tiếng:
- Có lẽ Môn Chủ đã biết tin rồi? Tư Mã Minh Chủ thất tung, Đàm Thất Khoa đã cho toàn bộ đệ tử Cái Bang truy tìm. Và nghe phong phanh, Thất đại phái đang nhân cơ hội này muốn triệt hạ thanh danh bấy lâu nay của Tam Gia Phái tuy lúc này chỉ còn lại hai, là Đệ Nhất Thần Trang và Bách Hoa Cung.
Người kế tiếp lên tiếng:
- Đàm Thất Khoa đang tự thân trấn giữ Đệ Nhất Thần Trang. Có tin Đàm Thất Khoa không định cùng Thất đại phái đối đầu. Lão chỉ muốn cùng thất đại phái thương nghị, dụng lẽ không dụng binh.
- Bách Hoa Cung cũng đang nghiêm mật canh phòng. Có vẻ như Cung Chủ Bách Hoa Cung đang chờ kết quả từ phía Đàm Thất Khoa.
- Không biết tin gì về hậu nhân của Nhị Tuyệt Kiếm - Đao. Cứ như hai nhân vật này chưa hề hiện diện ở Bách Hoa Cung như Môn Chủ từng nói.
Nhân vật được mọi người gọi là Môn Chủ bỗng thở dài:
- Nếu không có tin tức gì về Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên thì có thể nói cả hai đã lành ít dữ nhiều. Riêng về Đàm Thất Khoa, mọi hành vi của lão đều minh bạch, đều xử sự đúng như bất kỳ ai nếu có cương vị như lão cũng phải hành động. Xem ra những nghi ngờ về Đàm Thất Khoa có thể là sai. Thế còn phản ứng của đệ tử Cái Bang đối với tin tức có liên quan đến Đoàn Mẫn Chung thì sao?
Mọi người tiếp tục bẩm báo:
- Không còn ai nghe gì về Huyết Ma Cung.
Huyết Ma Cung như không hề tồn tại.
Đoàn Mẫn Chung vẫn nghiễm nhiên là Cốc chủ Ngọa Long Cốc. Cái Bang đệ tử không tin Đoàn Mẫn Chung lại là người của Huyết Ma Cung và đã luyện qua Huyết Ma Công.
Môn chủ đưa tay ngăn lại:
- Có rồi. Đây là sơ hở của Đàm Thất Khoa nếu quả nhiên lão là người đáng nghi.
Nữ nhân duy nhất trong số đó lên tiếng:
- Tướng công muốn ám chỉ là đã có lần tướng công cho Đàm Thất Khoa biết tin Đoàn Mẫn Chung chính là Hộ Giá Cung Chủ Huyết Ma Cung?
Môn chủ cười lạt:
- Không sai. Chính vì thế sẽ là vô lý nếu đệ tử Cái Bang cho biết họ không tin là Đoàn Mẫn Chung là người của Huyết Ma Cung.
Ngừng lại một lúc để ngẫm nghĩ, sau đó vị môn chủ căn dặn:
- Cả Bách Hoa Cung cũng biết rõ điều này. Giờ thì có hai việc cần làm. Thứ nhất, tập trung dò xét Bang Chủ, rất có thể hậu nhân của Nhị tuyệt là Trac- Thẩm vẫn đang bị giam giữ ở đây. Thứ hai, cứ tiếp tục loan tin về Đoàn Mẫn Chung. Càng loan nhiều tin ắt càng khiến đệ tử Cái Bang hoang mang. Và khi tin này đến tai Đoàn Mẫn Chung hoặc là Đàm Thất Khoa nhất định ở cả hai sẽ vì lo lắng mà để lộ sơ hở. Cứ thế nha. Năm ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở địa điểm kế tiếp. Đi thôi!
Họ lại bỏ đi và giống như lần trước chỉ còn một nam và một nữ ở lại.
Nữ nhân lên tiếng:
- Tướng công không truy tìm tung tích của Tư Mã Vương Minh Chủ Võ lâm?
Nam nhân trầm ngâm:
- Vai trò của Tư Mã Minh Chủ trong thời gian gần đây rất lu mờ. Có thể nói sự việc Tư Mã Minh chủ bị thất tung chẳng phải xảy ra gần đây. Vì thế việc truy tìm tung tích của một người kể ra thất tung đã lâu quả là rất khó. Nên ta nghĩ, có muốn tìm cũng vô vọng.
Nữ nhân lo ngại:
- Nhỡ năm ngày nữa Đàm Thất Khoa hoặc Đoàn Mẫn Chung không để lộ sơ hở gì, tướng công sẽ tiếp tục như thế nào?
Nam nhân gượng cười:
- Đành phải mạo hiểm thôi. Ta sẽ xuất đầu lộ diện. Cho mọi người biết Lưu Thái Hoài còn sống và Lưu Thái Hoài này đang muốn vạch rõ bộ mặt thật của Đoàn Mẫn Chung.
- Sao tướng công không tìm ngay đến Ngọa Long Cốc một phen sống mãi với Đoàn Mẫn Chung?
Lưu Thái Hoài đáp:
- Ta không thể. Vì muội cũng biết rồi đó, hai luồng chân khí của ta tuy lúc này tự tan biến nhưng ta thật sự không biết đến lúc nào chúng lại tái hiện. Hơn nữa, Ngọa Long Cốc đúng là chỗ Ngọa Hổ Tàng Long, rất có thể đó còn là trụ sở hiện giờ của Huyết Ma Cung, bọn ta thân cô thế cô có tìm đến cũng chỉ vô ích, nếu không muốn nói là quá mạo hiểm.
Nữ nhân thở dài:
- Mối nguy hiểm sẽ biến thành Huyết Ma của tướng công như vậy là vẫn treo lơ lửng. Muội thật sự lo ngại cho tướng công. Hay là chúng ta triệt thoái, chờ đến lúc tướng công hóa giải xong hai luồng chân khí kia hãy lo tính kế báo thù?
Lưu Thái Hoài lắc đầu:
- Như thế thì quá chậm. Muội đừng quên nhân vật đã từng giả dạng Ngũ Chỉ Bà Bà. Đây là người quá am hiểu về sở học cũng như về từng động thái của Ngũ Chỉ Bà Bà. Giả như nhân vật này cũng biết cách luyện đặc dị của công phu Tiềm Long với Xích Long Châu đã chiếm được, nhân vật này mà luyện xong công phu Tiềm Long thì kể như chúng ta vô phương đối phó.
- Không phải tướng công cũng đã luyện xong công phu Tiềm Long rồi ư? Lẽ nào bản lãnh của tướng công lại chưa đủ để đối phó nhân vật này?
Lưu Thái Hoài phì cười:
- Vì không muỗn muội và mọi người thất vọng, lúc muội cho thuyền quay lại Hồi Phong Đảo để cứu ta, ta đã buộc phải giả vờ thừa nhận là đã luyện xong công phu Tiềm Long. Kỳ thực, đến cơ hội xem xét thật kỹ Xích Long Châu ta còn không có, làm gì đã luyện qua công phu Tiềm Long?
Nữ nhân thất sắc:
- Thảo nào những ngày qua tướng công cứ lần nữa mãi chuyện đến Ngọa Long Cốc tìm Đoàn Mẫn Chung. Vậy là chúng ta đành phải chờ Đoàn Mẫn Chung hoặc Đàm Thất Khoa tự bộc lộ sơ hở?
Lưu Thái Hoài trấn an:
- Chỉ là kế tạm thời mà thôi. Nhưng sau năm ngày nếu vẫn chưa phát hiện sơ hở gì từ phía những nhân vật đáng nghi. Ta sẽ đường đường xuất hiện.
- Vậy còn muội, còn mọi người?
Chàng đáp:
- Mọi người vẫn phải ẩn thân. Muội sẽ thay ta tiếp tục điều động, có mọi người ngấm ngầm ám trợ thì nếu ta gặp sự biến gì vẫn thấy vững tâm hơn.