watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:43:5729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xích Long Châu - Cổ Long - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Xích Long Châu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 69


Chương 4-2

Chợt có một đám lá cây lào xào quét qua người gã.
Thần trí gã lai tỉnh, gã kêu thầm:
“Đây rồi, có cứu tinh rồi !”
Bất kể đám lá cây đó dày hoặc thưa, bất kể nhánh cây, nơi xuất phát đám lá cây là to hay nhỏ, ngay khi đám lá cây quét qua thân rồi chạm đến mặt, gã lập tức chộp cả hai tay vào đám lá, túm thật gọn vào hai lòng bàn tay nắm chặt và gã bật thét :
- Đi !
Mục lực của nhân vật nọ cũng thật lợi hại, do thấy cử chỉ của Hà Thái Hoài, đối phương cũng quát đúng vào lúc Hà Thái Hoài vừa thét :
- Ngươi muốn chạy à? Đâu có dễ ?
Và bàn tay đang chộp đến của đối phương liền chạm khẽ vào lượt da đầu Hà Thái Hoài.
Tuy nhiên đối phương đã đoán sai ý đồ của Hà Thái Hoài. Gã nắm chắc vào đám lá cây không phải để nương đà lao đi mà để lao thốc ngược về phía sau.
Vì thế,
Soạt !
Đầu của Hà Thái Hoài nhanh tốc trượt qua bàn tay đang chộp vào phần y phục trước ngực gã. Y phục gã rách toạc. Đổi lại, do đầu gã thốc ngược quá mạnh quá nhanh nên lao đúng vào ngực đối phương.
Bung !
Đối phương loạng choạng rơi xuống, miệng lầm thầm rủa :
- Tiểu súc sinh khốn khiếp. Ta…
Đà bay ngược của Hà Thái Hoài đến đây chưa phải là hết. Lúc phần đầu và phần thân của gã đã lao vượt qua ngay trên đầu đối phương thì đến lượt hai chân gã lao qua. Vậy là cả hai gót chân của Hà Thái Hoài liền liên tục nện mạnh vào mặt đối phương.
Bộp ! Bộp !
Đó là nguyên do khiến đối phương đang há miệng rủa và thóa mạ phải ngưng bặt giữa chừng.
Trong khi đó, Hà Thái Hoài cũng bị lực ở hai chân chạm vào mặt đối phương làm cho đà bay ngược khựng lại. Đến lượt gã rơi xuống.
Huỵch !
Thân thủ đối phương nhanh vô tưởng. Hà Thái Hoài vừa rơi xuống liền mơ hồ nhìn thấy đối phương quay phắt lại và quật bổ vào Hà Thái Hoài một kình tận lực:
- Lần này đố ngươi thoát ! Đỡ !
Ào…
Đây là diễn biến từng xảy ra cho Tiểu Truy Phong Tiềm Tẩu lúc bị Lưu Ngọc Bội bức dồn, Hà Thái Hoài vì kịp nhớ lại nên nhanh nhẹn đạp mạnh cả hai chân vào nền đất, giúp cho thân hình gã thần tốc chuồi ngược lên trên, tránh thoát chưởng kình nọ trong gang tấc.
Bùng !
Chưởng quật vào nền đất, tạo dư kình làm cho Hà Thái Hoài đang chuồi ngược càng chuồi nhanh hơn.
Đó là một cơ hội hiếm có, Hà Thái Hoài liền nhân đó mượn lực làm đà, bật ngược thân hình lên cao, sau đó khẩn trương lao vào những lùm tối mất dạng.
Vút !
Và đương trường chỉ còn lại một mình nhân vật ốm cao nọ đang ngơ ngác:
- Úy ! Tiểu tư nhanh đến thế sao? Thật là, hừ…
Vụt đổi giọng, nhân vật nọ quát ầm lên, tiếng quát làm cho cả núi rừng xao động:
- Ngươi chạy đi đâu tiểu quỷ ? Tiểu tạp chủng hèn hạ, ngươi đừng mong chạy thoát tay ta !... Ngươi đang ở đâu, hãy mau lên tiếng đi… lên tiếng đi…
Trong khi đó Hà Thái Hoài tuy vẫn tiếp tục tháo chạy nhưng gã vẫn cố chạy thật êm, chạy xuyên qua xuyên lại giữa những thân cây rừng và hễ cần gã liền ẩn mình vào giữa những bụi lùm tình cờ xuất hiện ở bên cạnh.
Đang chạy, gã bỗng giật thót mình và sắp sửa va vào một bóng đen cũng đang lom khom di chuyển như gã.
Chính bóng đen nọ cũng giật mình tương tự, đến phải buộc miệng:
- Ngươi là…
Thật nhanh, dã chồm đến, vừa dùng tay bịt vào miệng bóng đen nọ vừa thì thào vào tai bóng đen :
- Là đệ đây ! Tỷ đừng gây kinh động ! Chạy theo đệ nào !
Và gã lôi bóng đen nọ chạy đi vẫn bằng cung cách chạy nhẹ nhàng như nãy giờ. Bóng đen nọ buộc phải chạy theo, vừa chạy vừa lên tiếng hỏi gã :
- Chuyện gì đã xảy ra ? Ta nghe như có tiếng người quát tháo ? Cớ sao ngươi lại lôi ta bỏ chạy ?
Gã suỵt suỵt liên hồi :
- Đã bảo tỷ đừng gây kinh động mà. Người quát tháo là người định hạ sát đệ. Nhưng ngay lúc này không phải đệ sợ người đó, mà là sợ bọn Cái Bang vì nghe động thế nào cũng khẩn trương truy tìm chúng ta. Tỷ cần phải chạy nhanh lên mới được.
Chạy được một lúc, với cảm nhận bóng đen nọ như không muốn tiếp tục chạy nữa, gã ngừng lại:
- Xét lại, dường như đệ không có nhiều dũng lược bằng tỷ. Nhưng đệ đâu còn cách nào khác nếu muốn cả hai ta cùng toàn mạng hầu sau này lo việc báo thù cho Lưu gia, mong tỷ đừng trách đệ.
Bóng đen nọ thở ra nhè nhẹ:
- Quả thật ngươi đã làm ta sợ lây. Vì ở quanh đây, như ta vừa đi một vòng thám thính, làm gì có đệ tử Cái Bang nào xuất hiện?
Bóng đen nọ vừa dứt lời thì ở cách đó không xa chợt có thanh âm vang lên:
- Lưu tiểu thư nhận định sai rồi. Người của bổn bang vẫn luôn quanh quẩn bên nhị vị. Và đó là lý do khiến bổn bang vừa mất đi hai sinh mạng một cách oan uổng !
Lưu Ngọc Bội, chính là bóng đen vừa cùng Hà Thái Hoài bỏ chạy, chợt lao về phía có tiếng phát thoại mới vang ra:
- Lại là bọn ngươi ? Sao bọn ngươi cứ mãi bám theo ta ? Đỡ !
Nơi Lưu Ngọc Bội đang lao đến để phát kình liền xuất hiện ba bốn nhân vật. Một trong số đó liền khoa tay hóa giải chưởng kình của Lưu Ngọc Bội vừa cất giọng trầm ổn kêu lên:
- Lưu tiểu thư xin hãy mau bình tâm. Bổn bang đối với lệnh tôn chỉ có ân chứ không có oán. Và bọn ta bám theo tiểu thư là để bảo vệ tiểu thư mà thôi !
Bị hóa giải một chiêu chưởng quá dễ dàng. Lưu Ngọc Bội há hốc mồm nhìn nhân vật vừa ra tay hóa giải :
- Cầm Nã Triệt Hồi Thức ? Sao tôn giá am hiểu công phu này vốn là sở học của gia cửu đã quá vãng là Đàm Thiết Khoa ?
Xoạch !
Một tia lửa chợt nhoáng lên từ một ngọn hỏa tập, đủ để xua tan bóng đêm và khi tia lửa phụt tắt thì thời gian tia lửa tồn tại cũng quá đủ cho song phương nhìn rõ mặt nhau, kể cả gã Hà Thái Hoài cũng kịp nhìn thấy gương mặt đầy vết sẹo dọc của nhân vật vừa ra tay hóa giải chiêu thức của Lưu Ngọc Bội.
Đó là lúc nhân vật nọ lên tiếng đáp lời Lưu Ngọc Bội:
- Ta là Đàm Thất Khoa đây. Bất đắc dĩ ta mới chịu để lộ tính danh như thế này. Hóa ra Bội nhi vẫn còn nhớ công phu Cầm Nã Triệt Hồi Thức của ta, vốn là kẻ đã cố tình ẩn mặt suốt mười hai năm qua sao?
Lưu Ngọc Bội chợt rung mình bước lùi :
- Cửu cửu vẫn còn sống ? Sao bấy lâu nay Bội nhi không hề nghe song thân nhắc gì đến cửu cửu ? Và vì sao cửu cửu phải ẩn mặt suốt mười hai năm dài ? Có phải vì diện mạo của cửu cửu…
Nhân vật quái diện nọ bật hừ lạnh :
- Cứ hiểu ta phải ẩn mặt vì diện mạo kỳ quái này như Bội nhi vừa nói cũng không hẳn là sai. Còn việc tại sao song thân Bội nhi không nhắc gì đến ta, để sau này ta sẽ giải thích. Vì trước tiên ta muốn Bội nhi sẽ có hành động như thế nào để truy tìm kẻ chủ mưu đã gây nên thảm sát Lưu gia.
Như nhận rõ thanh âm nọ chính là thanh âm của bị cửu cửu độ nào, sau mười hai năm xa cách, tánh mềm yếu của Lưu Ngọc Bội vốn là nữ nhân liền trỗi dậy.
Nàng ngã ập vào người Đàm Thất Khoa :
- Cửu cửu ! Cửu cửu hãy giúp Bội nhi báo thù cho song thân và cho ấu đệ đã phải chết lúc còn quá bé bỏng. Thù gia chính là giang hồ thất phái, nhị gia và nhất…
Đàm Thất Khoa xô bật nàng ra:
- Không được hồ đồ ! Bang chủ Cái Bang đã vì nể ta nên đang tung toàn bộ nhân mã hầu giúp tìm Bội nhi và thay Bội nhi truy tìm kẻ thù đích thực. Tương tự, nhị gia phái Tư Mã và Gia Cát đối với song thân bội nhi cho dù không có ân thì cũng không có bất kỳ hiềm khích nào dù nhỏ. Do vậy, Bội nhi không được gộp nhất đại bang và nhị gia vào hàng kẻ thù. Riêng thất đại phái…
Giọng của Đàm Thất Khoa chợt chùng lại :
- Đối với tam gia phái đệ nhất võ lâm, ta biết, thất đại phái tuy ngoài mặt ngưỡng mộ nhưng lòng họ vẫn ngấm ngầm bất phục. Tuy thế, nếu chưa có bằng cớ xác đáng mà quy kết họ là kẻ thù, ta e chưa ổn.
Lưu Ngọc Bội chợt đùng đùng nổi giận :
- Chính lời của cửu cửu mới làm cho Bội nhi đây bất phục. Vì đâu phải đích thân cửu cửu nhìn thấy song thân Bội nhi bị chính những người đang được cửu cửu bênh vực ra tay sát hại. Mà là Bội nhi nhìn thấy, chính mắt Bội nhi mục kích tường tận. Do đó, bất luận cửu cửu nói thế nào đi nữa, đối với Bội nhi toàn thể võ lâm đều là kẻ thù. Và chưa hẳn Cái Bang là không dự phần vào mưu toan hãm hại Lưu gia như cửu cửu vừa nói đâu.
Đàm Thất Khoa bối rối:
- Có nghĩa Bội nhi không tin ta ? Cũng không tin ta vào lúc này còn toàn mạng là do Cái Bang cưu mang chu toàn ? Kể cả việc Cái Bang đang dốc sức giúp Bội nhi truy tìm kẻ chủ mưu Bội nhi cũng không tin ?
Lưu Ngọc Bội bước lùi từng bước :
- Cửu cửu muốn nóí gì thì nói Bội nhi chỉ có thể tin cửu cửu chứ không thể tin bất kỳ ai. Kể cả Cái Bang cũng vậy.
Và đến lúc này, như Hà Thái Hoài đang chú mục nhìn, gã thấy sau cái gật đầu làm hiệu của Đàm Thất Khoa liền có một nhân vật đứng phía sau chợt dịch chân bước ra trước. Tiếp đó, nhân vật này sau một lượt khom người liền bước lùi lại, để bật một ngọn hỏa tập cho cháy lên.
Xoạch !
Hà Thái Hoài liền sau đó mới hiểu hành vi của nhân vật nọ là có ý gì.
Ở mặt đất, nơi có khoảng trống giữa Đàm Thất Khoa và Lưu Ngọc Bội hiện đang có hai thi thể nằm bất động, chứng tỏ cử động của nhân vật nọ vừa rồi là để tiến ra đặt lại hai thi thể, sau đó mới bước lùi và bật hỏa tập lên.
Hà Thái Hoài nhìn thấy thì đương nhiên Lưu Ngọc Bội cũng nhìn thấy hai thi thể nọ. Nàng hất hàm:
- Họ là đệ tử Cái Bang, Bội nhi nhìn ra rồi. Và đó có phải là hai nhân vật đã uổng mạng như cửu cửu vừa nói ?
Đàm Thất Khoa gật đầu và giọng nói trở nên buồn bã:
- Cả hai đều là phần tử tinh nhuệ của Trung Phong Đường, do trưởng lão Cái Bang Truy Phong Tẩu kiêm nhiệm cương vị Đường chủ. Họ vì giúp Bội nhi, giúp Lưu gia mà uổng mạng !
Lưu Ngọc Bội lạnh lùng lắc đầu :
- Họ vì Lưu gia thì đúng, nhưng là vì bp Bách Cầm, vì bí kíp Niêm Hoa Chỉ chứ không phải vì muốn báo thù cho Lưu gia. Lời của cửu cửu chưa đủ để thuyết phục Bội nhi !
Gương mặt sứt sẹo của Đàm Thất Khoa chợt đanh lại :
- Bội nhi có nhìn thấy thủ pháp đã làm cả hai uổng mạng. Bội nhi có biết đó là thủ pháp gì không ?
Hà Thái Hoài nghiêng đầu ngó nhìn và thấy vết thương chí mạng còn lưu lại trên hình hài hai thi thể đó chính là một ngọn trảo đã khoét sâu vào ngũ tạng của cả hai, máu từ năm lỗ thủng vẫn tiếp tục ri rỉ chảy.
Lưu Ngọc Bội đáp khẽ :
- Có vẻ như Huyết Ma Trảo đã thất truyền từ lâu !
Đàm Thất Khoa có phần ngỡ ngàng :
- Chính là Huyết Ma Trảo ? Nhưng sao Bội nhi biết ?
Lưu Ngọc Bội lắc đầu :
- Là ai nói thì Bội nhi quên rồi. Nhưng có lẽ không ai khác ngoài song thân hoặc chính gia sư Ngũ Chỉ Bà Bà lúc lâm trận đã có nhắc qua.
Đàm Thất Khoa cũng lắc đầu:
- Chỉ nội trong hai ngày qua khắp võ lâm đã có không dưới hai mươi người uổng mạng vì chính thủ pháp này. Và bang chủ bổn bang phải nhờ vào văn thư lưu trữ mới biết đích xác đó là thủ pháp tà độc Huyết Ma Trảo. Song thân của Bội nhi đương nhiên không thể biết đến thủ pháp này.
Lưu Ngọc Bội chợt hít vào một hơi thật dài :
- Vậy thì do gia sư từng nói và Bội nhi đã từng nghe. Bởi cửu cửu đừng quên trong năm nhân vật Ngũ Kỳ Ngũ Tuyệt chỉ có gia sư Ngũ Chỉ Bà Bà và Bách Cầm lão nhân là có niên kỷ ngoại thất tuần. Nếu Bách Cầm lão nhân đã quy tiên thì còn có gia sư là người duy nhất có thể am hiểu.
Đàm Thất Khoa thở dài :
- Ý ta không muốn cùng Bội nhi tranh luận điều này. Ta chỉ muốn nói rất có thể kẻ đã dùng thủ pháp này chính là kẻ chủ mưu gây ra thảm họa cho Lưu gia.
Lưu Ngọc Bội cười lạt :
- Họ chết lúc nào ? Ý Bội nhi muốn hỏi, nếu Cái Bang thật sự muốn giúp Lưu gia thì tại sao lại để hai đệ tử Truy Phong Đường thiệt mạng ? Họ kém bản lãnh như thế thì làm sao đảm đương nổi nhiệm vụ giúp Bội nhi truy tìm kẻ thù ?
Đàm Thất Khoa thừa hiểu Lưu Ngọc Bội muốn nói gì nên chợt nở một nụ cười ngạo mạn :
- Hung thủ đã ra tay rất nhanh, tuy vậy, hai nhân vật uổng mạng lại là hai đệ tử có bản lãnh kém nhất ở Truy Phong Đường. Đã lỡ xảy ra sự biến này, Bội nhi đừng lo, từ bây giờ trở đi người của bổn bang được lệnh bám theo Bội nhi sẽ là những cao thủ có tài truy phong kiệt xuất. Nhất định bổn bang sẽ phát hiện hung thủ là ai.
Lưu Ngọc Bội vụt quay ngoắt người lại :
- Đó là điều trước nhất mà Bội nhi không cần. Đa tạ cửu cửu đã quan tâm. Xin thứ lỗi Bội nhi có việc cần phải đi ngay ! Cáo biệt !
Đàm Thất Khoa giật mình vì không tưởng Lưu Ngọc Bội lại bỗng có thái độ này.
Hà Thái Hoài cũng có cảm nghĩ tương tự nên vội kêu Lưu Ngọc Bội lại :
- Sao tỷ cứ luôn nghi kỵ người của Cái Bang. Vì theo đệ thấy…
Lưu Ngọc Bội quắc mắt nhìn gã sư đệ bất đắc dĩ :
- Ta cũng không cần ngươi theo ta ! Nếu ngươi tin họ thì cứ đi theo họ ! Còn ta, hừ, ta tự biết lo liệu !
Vút !
Hà Thái Hoài thất đảm, vội chạy theo Lưu Ngọc Bội :
- Đệ sẽ không lìa xa tỷ ! Chờ đệ với !
Đưa mắt nhìn theo, Đàm Thất Khoa sau đó lẳng lặng ra hiệu cho những người đứng cạnh.
Phụt !
Ngọn hỏa tập tắt ngấm và nhờ bóng đêm che phủ, mọi hành vi của đệ tử Cái Bang sau đó như được che kín hoàn toàn.


HOMECHAT
1 | 1 | 229
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com