Ta là Chung Hộ Pháp đây? Ngươi đã nhận ra chưa, Thái Hoài? Ha…ha…
Tả Hộ Pháp chính là ta. Ha…ha… ngươi chớ quá lo cho Như Hoa. Ha…ha…
Hãy giao nộp Xích Long Châu cho Hồ mỗ, Như Hoa vì thế sẽ toàn mạng! Ha…ha…
"Môn Chủ và Hoạt trưởng lão vùng Tứ vị Hộ pháp đã đoạt thuyền bỏ chạy". Câu bẩm báo ngày nào chợt hiện trở lại trong tâm trí Lưu Thái Hoài. Đủ cho chàng biết bọn người này vì lý do nào đó đã không chạy đến Trung Nguyên mà vẫn cứ quanh quẩn gần Đông Hải Môn và đã tình cờ đến Hồi Phong Đảo trước cả chàng và Như Hoa…
Không thể nghĩ bọn chúng vì biết trước nên chờ sẵn chàng ở tại Hồi Phong Đảo này, Lưu Thái Hoài cố dằn nén cơn giận dữ và quát lên thật to:
Đoàn Mẫn Chung, hãy giao trả lại Như Hoa cho ta. Xích Long Châu sẽ thuộc về ngươi.
Có một khoảnh khắc yên lặng, Lưu Thái Hoài biết đó là khoảng thời gian cho Đoàn Mẫn Chung suy nghĩ để tìm hiểu tại sao chàng biết rõ y là Đoàn Mẫn Chung thay vì phải xem y là Đoàn Chí Hải như y vừa tự nhận.
Còn chưa biết những gì mình vừa đoán đúng hay là sai, Thái Hoài chợt nghe thanh âm Đoàn Mẫn Chung vang lên:
phía trước, cách ngươi năm trượng một đỉnh đá nhô cao trên mặt nước ngươi hãy đặt Xích Long Châu lên đó nếu ngươi vẫn muốn Như Hoa toàn mạng.
Năm trượng, một khoảng cách hoàn toàn không xa nếu so với thân pháp Bách Cầm, vì nghĩ như thế nên Thái Hoài đáp ứng:
Ngươi không thể có Xích Long Châu nếu chưa giao Hà Như Hoa nguyên vẹn cho ta!
Đặt xong Xích Long Châu lên đỉnh đá, Lưu Thái Hoài lùi về và nghe Đoàn Mẫn Chung hỏi tiếp:
Xích Long Châu sao không còn sắc đỏ?
vẫn là vô hại nếu giải thích, Lưu Thái Hoài tự tin và giải thích:
Lúc ta cầm Xích Long Châu trong tay và vận công đã vô tình làm cho màu đỏ của Xích Long Châu biến mất!
Nhưng bên trong vẫn còn ẩn tàng công phu Tiềm Long chứ?
Lưu Thái Hoài tỉnh ngộ, hóa ra trước lúc rời xa Hà Như Hoa những gì chàng nói với nàng bọn chúng đều nghe thấy hết.
Chàng thừa nhận:
Vẫn còn. Và ngươi nên biết đó chẳng phải là công phu dễ luyện đâu.
dễ hay khó, điều đó có liên quan gì đến ngươi? Hãy lùi xa hơn nữa và chuẩn bị tiếp nhận Hà Như Hoa. Ta sắp ném cho ngươi.
Lưu Thái Hoài chợt cười vang:
Có lẽ không cân đâu. Ha…ha…
Và như bóng u linh, Lưu Thái Hoài chợt lao vút vào một động khẩu tối đen chỉ cách mép bờ nước biển chừng ba trượng.
Vút!
Đúng như Thái Hoài nhận định, thanh âm của Đoàn Mẫn Chung lúc nãy quả nhiên xuất phát từ bên trong động khẩu này.
Nhưng đó là chuyện lúc nãy. Còn bây giờ thì khác, thanh âm của Đoàn Mẫn Chung chợt vang lên, lần này là ở bên ngoài:
Ngươi tự chui đầu vào tử địa rồi, Thái Hoài. Và ta vẫn ung dung tiếp nhận Xích Long Châu, vẫn bắt giữ Hà Như Hoa trong tay. Ha…ha…
Lưu Thái Hoài càng thêm kinh tâm khi nghe ở ngay bên ngoài động khẩu vang lên tiếng đá nặng nề dịch chuyển.
Ầm…Ầm…!!
Và,
Rào…Rào…
Biết có biến, Lưu Thái Hoài phóng người lao ngược trở ra.
Vút!
Nào ngờ chỉ suýt nữa là Lưu Thái Hoài bị loạn thạch đè bẹp.
Loạn thạch đang rơi và làm bít dần lối xuất nhập động khẩu là lối mà Thái Hoài vừa lao vào.
Ầm! Ầm!!
Rào…Rào…
Phẫn nộ, Lưu Thái Hoài điên cuồng quật nhiều loạt kình vào đám loạn thạch đã rơi và vẫn rơi.
Ào…Ầm!
Vù…Ầm!
Và kết quả là loạn thạch rơi nhiều hơn.
Ầm! Ầm!!
Rào…Rào…
Không lo cho tính mạng, chỉ lo cho Hà Như Hoa, Thái Hoài quật kình nhiều hơn.
Ào…Ầm…
Vù…Ầm…
Cứ như thế, có bao nhiêu chân lực Lưu Thái Hoài đều dồn cả vào chưởng kình, quật loạn vào bất kỳ chỗ nào mà chàng cho rằng chỗ đó chàng có thể tìm thấy lối thoát.
Ào …Ầm!
Vù …Ầm!!
Loạn thạch rơi vẫn rơi và động khẩu vì thế hẹp lại dần, càng làm cho Lưu Thái Hoài cuồng nộ hơn:
Như Hoa…
Ào…Ầm!!
Đoàn Mẫn Chung ta phải giết ngươi!
Vù…Ầm!!
A…! Như Hoa…
Ào…Ầm!
- A… a…! Giết! Ta phải giết hết!
Ào... Ầm!
Rào…Rào…
Lưu Thái Hoài cứ thế quật mãi, quật mãi...
* * *
nước biển dâng lên, len qua từng kẽ đá lớn nhỏ, thấm dần vào y phục của Thái Hoài.
Nước thấm lạnh làm Thái Hoài tỉnh lại.
nước biển mặn ngấm qua miệng làm cho Thái Hoài nhớ lại:
- Như Hoa...
Thái Hoài ngậm miệng lại, kịp ngăn một ngụm nước biển chực ùa vào lúc chàng há miệng để gọi.
Và nước biển mặn làm mắt chang xốn xang cay xè và tuôn lệ.
„ Hết rồi! Như Hoa mà rơi vào tay tên ác ma Đoàn Mẫn Chung thì còn gì là tánh mạng. Ôi chao! Ta thật vô dụng, bị y lừa như lừa một đứa trẻ. Và Như Hoa phải vì sự vô dụng của ta mà mất mạng, mất mạng thật rồi!!"
không thiết gì sống, Lưu Thái Hoài cứ nằm im, cho dù đã nhận ra rằng bản thân không những sắp bị làn nước biển dâng lên nhấn chìm mà còn bị nhièu thật nhiều loạn thạch đè bẹp dí từ bên trên.
Theo thủy triều, nước biển cứ dâng mãi lên cao. Và vì đây là mặt biển nên theo từng cơn sóng dập dềnh, nước biển cứ càng lúc càng vỗ càm cạp vào đá vào thân Thái Hoài.
Trong vô thức, Thái Hoài đã không biết rằng bản thân ngay từ đầu đã có phản xạ theo bản năng, là nín hơi bế khí mỗi khi bị sóng biển tràn qua mặt và sau đó phì phì thở ra lúc sóng biển lui đi.
cứ như thế một lúc lâu, Lưu Thái Hoài chợt có cảm nhận việc bị loạn thạch đè ở bên trên như không còn gây cho chàng cảm giác nặng nề nữa.
nhận thức liền quay trở lại khi cảm giác này làm cho chàng phải nghĩ suy tìm hiểu nguyên do.
Trong hai tay thì có một tay vẫn còn cử động được, vì không bị loạn thạch đè như cánh tay bên kia, Thái Hoài đưa tay lên cao và sờ soạng.
Đá đè ở bên trên vẫn giữ nguyên, chứng tỏ cảm giác nhẹ nhõm vừa có không phải là do loạn thạch đã lăn bớt ra. Thái Hoài nghĩ như thế và càng thêm quyết tâm, phải tìm hiểu cho ra lẽ nguyên nhân đã tạo cho chàng cảm giác nhẹ nhõm đó.
nước biển dâng cao thêm, đầu chàng cũng tự ngước lên cao và hô hấp cứ theo nhịp sóng biển trào dâng hoặc thoái trào.
Chàng chợt hiểu. mỗi khi có sóng biển ập đến là mỗi lần cảm giác nhẹ nhõm của chàng được tăng thêm. Tương tự, nước biển dâng càng cao thì cảm giác nhẹ nhõm càng đến với bản thân chàng nhiều hơn.
Nhu và Cương...
Âm và Dương...
Chánh và Tà...
tất cả đều là những đạo lý, những thế lực và những lực đạo xung khắc.