Tràng cười của Ngọc Bội làm cho tất cả cùng tái mặt:
Và hơn mọi người, Gia Cát Cung Chủ tái mặt vì nhận ra ngoài cái cười đầy vẻ ngông cuồng và tự cao tự đại của Ngọc Bội thì tràng cười của nàng còn hiển hiện chủ nhân của tràng cười đó phải có nội lực thật sự cao minh và là cao minh trên chỗ tưởng.
Ẩn ước Ngọc Bội sẽ mang đến nhiều mối đại họa hơn là ý tưởng, Gia Cát Cung Chủ chợt hỏi:
- Sao cô nương cười?
Nhìn vẻ mặt mọi người Ngọc Bội nhâng nhâng nói:
- Rồi mọi người sẽ rõ vì sao ta cười. Còn bây giờ, lão Chung, do lão đã có thời cùng lão Hoạt phản lại Đông Hải Môn, lão hãy chạy vào trong mà xem, liệu lão Hoạt và lão Hồ đã vì sao mà chết?
Lão Chung giật bắn thân mình:
- Họ đã chết? Ai đã hạ thủ họ?
Ngọc Bội khinh khỉnh:
- Sao? Lão không đủ đởm lược để vào xem à? Lão không động tâm nếu biết rằng trong đó quả nhiên có dấu vết cho thấy Đoàn Mẫn Hạc đã từng bức cung Đoàn Chí Hải, buộc Đoàn Chí Hải phải thố lộ khẩu quyết Đông Hải Phi Thiên chỉ ư?
- Không có bí kíp, Đoàn Môn Chủ dù có bị bức cung cũng không thể tiết lộ!
Ngọc Bội bật cười:
- Vì nghĩ như thế nên lão không động tâm? May cho lão, chứ nếu lúc nãy lão cũng đâm đầu chạy vào trong như hai lão Hồ lão Hoạt thì lòng tham của lão sẽ giết lão, như hai lão đó đã chết vì tham tâm. Còn bây giờ, ta sẽ cho lão thấy thế nào là Đông Hải Phi Thiên Chỉ. Xem đây!
Cố tình hướng vào lão Chung, Ngọc Bội chợt phát xạ một tia chỉ kình trắng lòa.
Víu.
Lão Chung hốt hoảng, và,
Oa!
Kêu cũng không thể kêu. Cái chết của lão Chung làm mọi người rúng động.
Gia Cát Cung Chủ ngồi lùi lại:
- Phi Thiên Chỉ quả… quả lợi hại!
Hà Như Hoa giật mình:
- Cô nương sao lại giết lão Chung?
Ngọc Bội cười khanh khách:
- Họ đã phản lại Đoàn Mẫn Chung. Mà lúc này ta và Đoàn Mẫn Chung vẫn là một! Thuận ngã tồn, nghịch ngã vong. Ha… ha…
Nghe thế hai lão Đông Hải Môn còn lại là lão Tiền và lão Tả vụt tung người tháo chạy.
Vút! Vút!
Vẫn cười, Ngọc Bội phô diễn thân pháp Bách Cầm thượng thặng cho mọi người nhìn thấy.
Vút!
Và trong thoáng chốc Ngọc Bội đã chặn lối hai lão Triển, Tả.
Ngọc Bội lạnh giọng:
- Hai lão không muốn có cơ hội tự vệ lần cuối cùng? Xuất thủ đi và hãy thử tận lực một lần xem sao. Nào!
Phẫn uất tột cùng, hai lão cùng nhảy xổ vào Ngọc Bội.
- Ngươi muốn chết!
- Ta phải giết ngươi!
Ào…
Vù…
Ngọc Bội cười lạnh :
- Phần của hai người sẽ là Huyết Ma Công ! Xem đây !
Bùng ! Bùng !
Oa ! Oa !
Dưới uy lực của hai ngọn kình đỏ ối của Ngọc Bội, toàn thân hai lão Triển, Tả dù đã chết vẫn bị hóa thành hai bộ khung xương với da thịt đã tuột chảy ra ngoài tràn ra đất!
Gia Cát Cung Chủ đứng bật dậy:
- Cô nương thật quá ác độc! Ta…
Ngọc Bội quắc mắt nhìn Gia Cát Cung Chủ:
- Cung Chủ muốn thử? Thứ nào? Tuyệt chưởng Huyết Ma Công hay Phi Thiên Đông Hải Chỉ? Nhưng trước hết hãy nhìn thì biết!
Viu!
Ngọc Bội lại xạ một ngọn chỉ kình và chỉ kình này là nhắm vào đỉnh đầu bất động của Giả Bang Chủ.
Định ứng cứu nhưng biết là chậm, Gia Cát Cung Chủ chỉ biết kêu thét lên:
- Sao cô nương nhẫn tâm sát hại…
Thủ pháp của Ngọc Bội còn nhanh đến độ Gia Cát Cung Chủ có kêu cũng kêu không hết lời. Và lúc đó, do chỉ kình đã chạm vào đỉnh đầu của Giả Bang Chủ, đầu của Giả Bang Chủ thay vì vỡ toác thì lại nhích động, cho thấy đó là một ngọn chỉ kình cứu tỉnh Giả Bang Chủ chứ không phải sát hại như Gia Cát Cung Chủ đã nghĩ và đang nghĩ.
Và lần này Gia Cát Cung Chủ phải tận mắt kêu lên bàng hoàng:
- Quả là thủ pháp Phi Hoa Trúc Diệp thượng thừa?! Công phu của cô nương vậy là đã trở nên…
Trở nên như thế nào thì Gia Cát Cung Chủ không thể nói hết hoặc không dám nói.
Ngược lại Ngọc Bội đã tự câng câng nét mặt và nói tiếp hộ cho Gia Cát Cung Chủ:
- Trở nên Thiên hạ Đệ Nhất nhân? Đúng thế, và đây chính là hoài bão, là tôn chỉ của ta. Ta sẽ là Minh Chủ Võ Lâm cho dù lão già họ Giả kia có nói hay không nói ta là hậu nhân của Tư Mã Minh Chủ.
Giả Bang Chủ đã đến lúc tỉnh lại. Và do nghe câu nói cuối cùng của Ngọc Bội nên Giả Bang Chủ khào khào hỏi:
- Cô nương là Ngọc Bội? Có phải đã được Lưu Khánh Hà đại hiệp cưu mang ?
Ngọc Bội từ từ bước tới :
- Tiểu nữ chính là người đã được Lưu đại hiệp, Lưu dưỡng phụ cưu mang.
Giọng nói của nàng thật nhỏ nhẹ, thật hòa hoãn, hoàn toàn khác với vẻ đạo mạo và trịch thượng nãy giờ. Điều này làm cho Hà Như Hoa bàng hoàng khắp người :
- Gọi là dưỡng phụ, gọi là đại hiệp thế nhưng chính cô nương lại…
Giả Bang Chủ chợt run rẩy :
- Chuyện gì đã xảy ra cho Lưu Khánh Hà? Có phải kế phụ tử tương tàn là của Đoàn Mẫn Hạc đã trở thành sự thật?
Ngọc Bội bật khóc:
- Tiểu nữ lầm kế ác ma. Mong Giả Bang Chủ chỉ điểm cho tiểu nữ vượt bến mê…
Nàng quá ư giả dối, muốn khóc là khóc muốn cười là cười. Điều này làm cho Gia Cát Cung Chủ dở khóc dở cười nhất là khi nghe Giả Bang Chủ thở dài:
- Cô nương hãy báo thù cho Lưu Khánh Hà, chính Đoàn Mẫn Hạc đã bắt giữ cô nương từ tay Tư Mã phu nhân. Cũng chưa biết chừng lệnh tôn Tư Mã Vương đã bị Đoàn Mẫn Hạc hãm hại.
Nước mắt của Ngọc Bội vẫn tuôn lã chã, và không ai biết nàng khóc thật hay đang giả vờ khóc:
- Hóa ra gia phụ chính là Minh Chủ võ lâm?
Giả Bang Chủ càng thêm thở dài:
- Đừng quá xem thường Đoàn Mẫn Hạc! Y vốn có xuất xứ từ Đông Hải Môn và y sẽ làm cho Đông Hải Môn và võ lâm Trung Nguyên gây trận thảm sát. Y sẽ tọa sơn quan hổ đấu và ung dung tọa hưởng kỳ thành.
Ngọc Bội nhẹ gật đầu:
- Tiểu nữ ghi nhớ rồi. Không bao giờ xem thường Đoàn Mẫn Hạc. Tiểu nữ xin đa tạ Giả Bang Chủ, người có thể nghỉ ngơi được rồi.
Hàn Thuyết vụt trợn mắt kêu to:
- Không được sát hại Giả Bang Chủ. Cô nương không được…
Đang ngồi cạnh Giả Bang Chủ, Ngọc Bội chợt đứng lên và bật cười:
- Sao ngươi không ngăn ta sớm hơn một chút? Ngươi kêu muộn quá, ta đành chịu ngươi trách phạt vậy! Ha… ha…
Giả Bang Chủ từ từ ngã vật ra và nằm yên như người đang ngủ. Chỉ tiếc đó là giấc ngủ thật dài, Giả Bang Chủ không bao giờ còn tỉnh lại nữa.
Cười nhạt, Hà Như Hoa cố tình nói to:
- Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Bọn ta thừa nhận ở đây không có ai là đối thủ của cô nương. Nhưng rồi cô nương cũng sẽ có ngày gặp đối thủ.