Chung hộ pháp đến và mang theo cho Hà Thái Hoài một bộ y phục mà có lẽ suốt đời Hà Thái Hoài không bao giờ nhìn thấy.
Đó là bộ y phục may bằng gấm hảo hạng vời những vật dụng kèm theo đều vào loại hãn hữu trên đời.
Chung hộ pháp bảo:
- Kể từ ngày mai ngươi sẽ là môn chủ bổn môn, cần phải có cách ăn mặc xứng hợp! Bây giờ thì hãy sưng hô theo lối mới nào.
Với y phục mới đã khoác vào người, Hà Thái Hoài hắng giọng:
- Bắt đầu ngay bây giờ ư?
Chung hộ pháp khích lệ:
- Đương nhiên phải tập dần cho quen. Nào, bắt đầu đi.
Hà Thái Hoài lo ngại:
- Sẽ không ai bắt lỗi tiểu nhân chứ? Là Hoạt lão gia hay Ngụy lão gia chẳng hạn?
Chung hộ pháp mỉm cười:
- Không những họ không bắt lỗi mà với tín vật này, khi cần ngươi cứ nâng lên, bất luận ai nhìn thấy cũng cúi đầu tuân phục, kể cà lão Hà ở Chấp Pháp Đường.
Hà Thái Hoài vờ hỏi:
- Thế nào là Chấp Pháp, thế nào là Nội Trung Đường?
Chung hộ pháp gật gù:
- Đó là những gì ta phải nói với ngươi ngày hôm nay. Bổn môn có tất cả tam đường là Nội Trung, Ngoại Môn, và Chấp Pháp. Trên tam đường là đương kim môn chủ. Dưới tam đường là Bát Hộ Pháp, Bát Tiên Đông Hải, trong số đó có ta và có lão họ Tả. Còn dưới nữa là có môn nhân thuộc hạ được gọi chung là Đông Hải Môn hạ.
Hà Thái Hoài gật đầu:
- Lão gia họ Hà thì là đường chủ Chấp Pháp Đường. Vậy còn Đường chủ Ngoại Môn Đường phải chăng là lão gia họ Hoạt?
- Ngươi hiểu biết nhanh thật đấy. Ba nhân vật này cũng là trưởng lão bổn môn, cùng với lão chủ mẫu là nội tổ của môn chủ đương nhiệm hợp thành bốn trụ cột của Đông Hải Môn bọn ta. Nếu ý nào đó của Môn chủ mà không được ba trong bốn nhân vật này tán thành thì kể như hủy bỏ.
- Sao bảo tiểu nhân là môn chủ? Còn vị môn chủ thứ hai nữa ư?
Chung hộ pháp chợt hít vào một hơi thật dài:
- Đương nhiên bổn môn vẫn luôn có môn chủ. Nhưng vì môn chủ đương nhiệm sắp có việc phải xuất môn, mà lão chủ mẫu thì không yên tâm để môn chủ ra đi như thế, lên phải cần có người tạm thế vào cương vị môn chủ một thời gian.
Hà Thái Hoài lo sợ:
- Liệu có ổn không nếu tiểu nhân vì sơ xuất để sự việc bại lộ?
Chung hộ pháp ngắm nhìn Hà Thái Hoài:
- Ngươi chưa chết và còn sống đến ngày nay đó là do ngươi ngẫu nhiên có diện mạo hoàn toàn giống với môn chủ đương nhiệm. Và khi ngươi vận bộ y phục này vào theo ta sẽ không ai nhận ra sự giả mạo chỉ trừ phi tự ngươi làm cho bại lộ. Nếu đã thế , đó là tự ngươi làm đoản mạng ngươi. Rõ chưa?
Hà Thái Hoàigật đầu và bất ngờ đổi giọng:
- Bổn môn chủ rõ rồi. Phiền Chung hộ pháp hãy giao ngay tín vật nọ cho bổn môn chủ.
Cách thức đổi giọng của Hà Thái Hoài chỉ làm cho Chung hộ pháp bật cười
- Ngươi giả thật giống. Và nếu không phải ta nãy giờ vẫn trò chuyện với ngươi, có lẽ ta sẽ nghĩ người là môn chủ thật.
Hà Thái Hoài không cười, trái lại càng trầm giọng hơn:
- Bổn môn chủ đã có lệnh, sao Chung hộ pháp vẫn chưa chịu giao tín vật môn chủ.
Chung hộ pháp có phần bàng hoàng:
- Ngươi…
Hà Thái Hoài điềm một nụ cười nhẹ:
- Tội kháng lệnh tất phải bị xử phạt. Hay Chung hộ pháp nghĩ Bổn môn chủ không nhớ những gì đã được thọ giáo từ Chung hộ pháp, hoặc cho Bổn môn chủ không đủ bản lãnh xử phạt?
Lão Chung giật thót mình, sau đó giận dữ:
- Không được đùa nữa. Trừ phi ngươi không phải gã ngư dân mà ta từng biết!
Hà Thái Hoài nhẹ gật đầu:
- Quả đúng như Chung hộ pháp vừa nói. Bổn môn chủ chính là…
Chung hộ pháp liền hất tay:
- Ngươi là ai thì cũng phải nạp mạng. Đỡ!
Vù…
Hà Thái Hoài lắc đầu:
- Sao không uống rượu mời, chỉ muốn uống rượu phạt thôi ư? Vậy thì xem đây!
Hà Thái Hoài chỉ khẽ lạng người là đã xuất hiện ngay phía sau lão hộ pháp họ Chung:
- Lão còn kém lắm. Đành vậy nha. Hừ!
Lão hoàn toàn bất động vì bị Hà Thái Hoài chế ngự huyệt đạo:
- Thân thủ của ngươi…
Hà Thái Hoài xuất hiện phía trước lão:
- Lão quên cách xưng hô rồi sao. Hãy gọi lại nào. Lão phải gọi như thế nào, có nhớ không ?
Vừa hỏi Hà Thái Hoài vừa lục người lão lấy ra hai vât. Một trong hai vật đó chính là tín vật môn chủ Đông hải môn, một viên minh châu màu đỏ rực.
Lão kinh hoảng kêu lên:
- Ngươi không được động vào vật đó. Xích Long Châu chỉ có môn chủ Bổn môn…
Hà thái hòai xạ tia mắt rợn người nhìn lão họ Chung:
- Lão định gọi đồng bọn đến tiếp ứng? vậy thì khi họ xuất hiện lão đừng quên gọi ta là môn chủ. Vì với Xích Long Châu này, tuy là vật giả nhưng vẫn đủ cho ta tiếp tục giả làm môn chủ Đông Hải Môn.
Lão tái mặt và thật sự không dám kêu lớn tiếng nữa:
- Ai bảo ngươi Xích Long Châu này là vật giả?
Hà Thái Hoài chợt ngưng động thanà sắc, hết nhìn lão rồi lại nhìn viên minh châu đỏ rực trên tay:
- Nói đi, trong Bát Tiên Đông Hải hiện còn bao nhiêu người? Đủ cả tám hay đã khiếm khuyết một hoặc hai?
Lão sợ hãi:
- Sao ngươi hỏi ta về việc này? Ngươi cần biết những gì về những việc có liên quan đến Bát Tiên Đông Hải?
Hà Thái Hoài thâu giữ Xích Long Châu vào người, sau đó xem qua vật thứ hai:
- Có phải đây là Tuyệt Kỳ Hải Sâm, cần cho ta có nội lực sấp sỉ mười năm công phu tu vi?
Giọng của lão đầy lo lắng:
- Kể cả hoàn linh đan đó ngươi cũng không được phép dung. Vì ngươi…
- Vì ta chỉ là kẻ giả mạo môn chủ? Lão yên tâm ta không cần dùng vật này vẫn có nội lực cao minh hơn lão nhiều. Chỉ do ta sơ ý nên mới bị Nhuyễn Cân Tán làm cho thất tán nội lực. Mà cũng may, nhờ đó mà ta phát hiện âm mưu của lão và đồng bọn lão định thực hiện. Sẽ không hề gì nếu ta nhờ lão đến thăm lão chủ mẫu một chuyến chứ?
Lão bĩu môi
- Ngươi dám ư?
Hà Thái Hoài mỉm cười, thu giữ luôn hoàn linh đan vào người:
- Đã có Xích Long Châu và Tuyệt Hải Sâm làm vật chứng, nhân chứng thì chính là lão, sao ta lại không dám? Đi nào?
Hà Thái Hoài thúc lão đi ra là thì thào vào tai lão lúc giải khai một phần huyệt đạo:
- Nhớ đấy, sinh mạng lão đang do Bổn môn chủ nắm giữ. Lão sẽ phải hối hận nếu lão dám giở trò.
Và lão đã tỏ ra thật ngoan ngoãn, đưa Hà Thái Hoài từ gí thất nọ đến một nơi có kiến trúc thật nguy nga.
Trước lối vào tòa nhà nọ là hai nhân vật Đông Hải Môn. Cả hai cùng cúi gập người khi thấy Chung hộ pháp và Hà Thái Hoài đến gần:
- Môn chủ quang lâm , chúng thuộc hạ xin tham kiến môn chủ và Chung hộ pháp.
Lão họ Chung ậm ừ:
- Vào bẩm với lão chủ mẫu là có môn chủ đến vấn an. Nhanh nên!
Hai gá nọ cùng ngớ người:
- Chung hộ pháp sao lại...
Và thật bất ngờ hai gã cùng đổi giọng:
- Được rồi, được rồi. Thuộc hạ xin bào bẩm bào ngay!
Cả hai vội vã quay vào một cách vội vã thật đáng nghi.
- Đứng lại! Hãy xem đây là vật gì?
tiếng quát khẽ của Hà Thái Hoài chỉ làm cho một gã quay đầu lại nhìn. Và gã này lấp tức phục người xuống, hoàn toàn không nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của lão họ Chung. Gã rối rít kêu:
- Môn chủ nếu có lệnh dụ, thuộc hạ...
Vút!
Gã chỉ nhìn thoáng thấy có một bóng nhân ảnh lướt qua gã nghe thanh âm hoảng sợ của gã đang chạy vội vào trong kêu lên:
- Ngươi là... à...
Gã quay lại thấy đồng bọn gã đã bị Hà Thái Hoài chế ngự. Tiếp đó cũng là gã nghe Hà Thái Hoài khẽ rít:
- Chung hộ pháp to gan thế sao? Hay do gã đang mưu phản lên có ý xem thường bổn môn chủ?
Và một lần nữa gã nọ nhìn thấy một bong nhân ảnh lao lướt qua, lần này gã hiểu đó là Hà Thái Hoài với khinh than pháp bất phàm đang nhanh nhẹn đuổi theo Chung hộ pháp vừa tất tả bỏ chạy.
Gã nghe Chung hộ pháp cố hô hoán:
- Vệ tổng quản. Hãy gọi Vệ tổng quản!
Nhưng Hà Thái Hoài đã xuất hiện chận lối lão:
- Chung hộ pháp muốn gọi Vệ tổng quản sao không nói sớm cho Bổn môn chủ gọi hộ cho.
Và Hà Thái Hoài thản nhiên hướng mặt vào tòa nhà mà Chung hộ pháp đã cố tình đưa Hà Thái Hoài đến để lớn tiếng gọi:
- Vệ tổng quản!
Thần thái của Hà Thái Hoài ngay lập tức làm cho gã nọ hốt hoảng:
- Chuyện này là thế nào đây? Sao Chung hộ pháp mưu phản mà lúc nãy còn nháy mắt làm hieuẹ cho thuộc hạ?
Hà Thái Hoài cười với gã:
- Ngươi sẽ hiểu tất cả nếu ngay bây giờ phièn ngươi đi gọi Hà Chấp Pháp và thỉnh mới lão chủ mẫu cùng đến đây. Đi đi!
Gã chưa kịp đi thì trong tòa nhà bỗng vọng ra tiếng quát:
- Không phải đi đâu cả. Mọi việc ở đây đã có bổn tổng quản lo liệu.
Gã nọ càng them hoang mang khi thấy Hà Thái Hoài nâng cao Xích Long Châu:
- Đây là vật gì? Nếu xem đó là phế vật thì ngươi cứ tùy tiện kháng lệnh. Thế nào?
Gã nọ sợ hãi:
- Thuộc hạ sẽ đi ngay! Thuộc hạ sẽ đi ngay!
Gã nọ chưa kịp nhấc bước chân nào thì đã thấy Hà Thái Hoài vút nhắm vào chỗ nào đó phía sau gã mà lao vọt đến. Chỉ có tiếng quát của Hà Thái Hoài làm gã yên tâm:
- Tổng quản to gan! Dám trước mặt bổn môn chủ mà sát nhân hạ thủ ư? Lùi lại nào!
Vút!
Ầm!
Gã vội bỏ chạy vừa chạy vừa len lén nhìn lại phía sau là nơi Hà Thái Hoài vừa kịp hất một kình làm chấn lùi một nhana vật mà gã thừa biết đó là Vệ tổng quản. Sauk hi minh bạch là bản than suýt bị Vệ tổng quản lấy mạng gã bỏ chạy thật nhanh, cho dù có nghe ở phía sau vang lên tiếng quát tháo thịnh nộ của Vệ tổng quản:
- Tiểu tử thật ngông cuồng! Ngươi có bản lãnh này thảo nào dám mạo danh môn chủ bổn môn. Bổn tổng quản sẽ lấy mạng ngươi. Đỡ!
Bung! Bung!
Khi cảm thấy thật an toàn gã mới dám cất tiếng hô hoán loạn xạ:
- Mọi người đâu, ra xem này. Vệ tổng quản đã cùng Chung hộ pháp mưu phản, dám bảo môn chủ là có người giả mạo. Vệ tổng quản đang giao đấu với người giả làm môn chủ kia kìa! Hãy ra xem này mọi người đâu!
Nghe tiếng hô hoán này, nhân vật Vệ tổng quản cười lạnh với Hà Thái Hoài:
- Càng tốt. Mọi người sẽ kéo đến và ngươi thì bại lộ than phận tất phải chịu trừng trị theo môn quy dung cho những kẻ to gan như ngươi.
Hà Thái Hoài cũng cười lạnh:
- Đó cũng là ý của ta. Liệu xem bọn người cùng âm mưu với ngươi sẽ chịu sự trừng trị như thế nào. Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Đỡ!
Hà Thái Hoài hất mạnh một loạt chưởng, đủ làm cho Vệ tổng quản phát hoảng:
- Võ học của lão Khúc? Lão Khúc chết lâu rồi, còn ai truyền thụ chưởng pháp này cho ngươi? Ta... đỡ!
Vệ tổng quản buộc phải đối phó với loại chấn kình làm cho Vệ tổng quản loạng choạng
Ầm!
Ầm!
Không bỏ lỡ cơ hội, Hà Thái Hoài thần tốc lao đến Vệ tổng quản:
- Ngươi không nghĩ là Khúc lão còn sống và chính ta được Khúc lão ủy thác quay lại để báo thù sao? Xem chiêu!
Ào!
Đúng lúc này Hà Thái Hoài nghe một loạt quát lồng lộng.