watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:43:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xích Long Châu - Cổ Long - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Xích Long Châu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 69


Chương 3-2

Lưu Ngọc Bội cố vùng vẫy. Nàng muốn tránh thoát một vòng tay khỏe mạnh đang ôm và đỡ quanh thân nàng. Và nàng đành phải dừng lại hành động đó khi nghe bên tai nàng vang lên tiếng đề tỉnh :
- Tỷ tỷ đừng làm thế. Đệ biết lỗi vì lỡ mạo phạm nhưng tỷ đừng quên trên kia còn rất nhiều người. Tỷ gây kinh động, họ nghe được, e chúng ta nguy mất.
Lưu Ngọc Bội cố phát thoại thật khẽ :
- Nhưng ngươi cũng đừng ôm cứng ta. Thứ nhất, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Thứ hai, ta cũng như ngươi, do vô tình chộp phải một sợi dây không hiểu do ai chăng sẵn dưới này. Ta đâu thể rơi đến tận đáy vực, việc gì ngươi phải ôm cứng ta như thể sợ ta không đủ lực chi trì ?
Thanh âm nọ lại thì thào vào tai Lưu Ngọc Bội :
- Có nghĩa là tỷ tỷ chưa nhìn vào sợi dây? Đệ đang sợ sợi dây do quá mong manh e khó chi trì nổi sức nặng của đệ và tỷ cùng một lúc đeo bám vào. Tỷ ngước nhìn thử xem. Mà nhớ, tỷ đừng khinh xuất cử động quá đột ngột, sợi dây sẽ đứt rời cho xem.
Lưu Ngọc Bội bèn ngước nhìn sợi dây. Đó là sợi dây không rõ đã được nhân vật nào chăng ngang từ lúc nào và hiện giờ do có hai người đeo bám cùng một lúc nên sợi dây đã võng xuống làm cho hai đầu dây cột ở hai bên miệng vực vì quá căng nên tạo cho Lưu Ngọc Bội cảm giác là sợi dây có thể bị đứt lìa bất cứ lúc nào.
Nàng tái mặt:
- Chỉ tại ngươi bỗng dưng lao theo ta. Nếu không có ngươi, một mình ta đương nhiên sẽ tha hồ đeo bám, đâu dễ gì làm cho sợi dây bị đứt lìa là chuyện trước sau gì cũng xảy ra.
Có tiếng chép miệng vang vào tai nàng:
- Đệ chỉ lo cho tỷ, nỡ nào bây giờ tỷ lại trách ngược đệ ? Chậc… mà bọn họ là ai, sao họ quá độc ác quyết dồn tỷ vào tử địa ?
Nàng nghiến răng ken két :
- Ngươi không biết họ là giang hồ thất phái, tam gia nhất bang sao ? Kể cả việc toàn bộ Lưu gia vừa bị họ thảm sát ngươi cũng không hay biết gì ư ?
- Toàn bộ Lưu gia bị thảm sát ? Ý tỷ muốn nói sư phụ, sư nương và cả tiểu đệ đệ mới sinh nữa…
Lưu Ngọc Bội tái mặt :
- Ngươi dặn ta đừng cử động mạnh sao chính ngươi lại làm cho sợi dây tung chuyển thế này ?
- Xin tỷ lượng thứ cho. Chỉ vì đệ quá bang hoàng khi nghe tỷ nói đến chuyện thảm sát. Sự thật là thế nào, tỷ ?
Nàng thở ra nhè nhẹ, miệng đáp và mắt thì cứ dõi nhìn chằm chằm vào sợi dây, là vật cứu tinh duy nhất lúc này của nàng và cũng là của gã sư đệ bất đắc dĩ của nàng : Hà Thái Hoài !
- Hôm nay là ngày Lưu gia mừng ấu đệ ta vừa tròn tháng, ngươi cũng biết rồi chứ ?
- Đệ biết ? Sao ?
- Ngoài Cái Bang không hiểu sao vẫn chưa thấy ai đến, các nhân vật còn lại đều có mặt đông đủ. Và họ bất ngờ bảo phụ thân ta là người của Đông Hải Môn. Thế là chuyện thảm sát diễn ra.
- Vô lý ! Sư phụ luôn xem Đông Hải Môn như kẻ thù, điều này đến đệ còn biết huống chi mọi người. Trừ khi họ có bằng chứng nói lên điều ngược lại.
Lưu Ngọc Bội thở dài:
- Bằng chứng là do cốc chủ Ngọa Long Cốc mang đến. Đó là…
- Tỷ muốn ám chỉ Đoàn Mẫn Chung, kẻ từng bị sư phụ nghi ngờ là người lòng lang dã sói, đang tâm hãm hại chính thân phụ để ung dung chiếm đoạt cương vị một cốc chủ ?
Nàng kinh ngạc :
- Ngươi cũng biết như thế ư? Là do phụ thân ta nói với ngươi ?
- Đương nhiên. Vì ngoài sư phụ và sư nương, ở Lưu gia này còn ai đoái hoài đến đệ vốn là một cô nhi lại còn mang diện mạo quá ư kỳ quái.
Nàng cười gượng :
- Ý ngươi cũng trách ta vô tình ?
- Đệ không có ý như thế. Huống chi đệ thừa hiểu, một nữ nhân xinh đẹp như tỷ dù muốn dù không cũng phải có một chút nào đó khó chịu nếu bất ngờ trông thấy diện mạo của đệ. Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, gã cốc chủ Ngọa Long Cốc đã mang đến bằng chứng như thế nào ?
Nàng thuật lại tuần tự những gì đã xảy ra, và thi thoảng vẫn liếc nhìn sợi dây quá ư mỏng manh.
Và nàng vừa dứt lời, sư đệ nàng là Hà Thái Hoài liền nói :
- Nếu là vậy, đệ và tỷ không thể mãi đeo bám như thế này. Thù nhân có thể đến bất cứ lúc nào.
Nàng nghi ngại :
- Sao ngươi nghĩ như thế ?
- Vì sợi dây này đâu phải ngẫu nhiên được ai đó chăng sẵn ở đây, chỉ cách miệng vực chưa đến hai mươi trượng và lại cách đáy vực đến trăm trượng có dư. Và người nào có hành vi này nhất định phải có ý đồ mờ ám. Tỷ không nghĩ như thế sao ?
Nàng lo lắng đảo mắt nhìn cả hai đầu dây với cái nhìn lo ngại, sợ địch nhân sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đầu dây phía nào :
- Ngươi bảo thoát là thoát cách nào ?
- Tỷ hãy nhỉn đầu dây bên tả. Phía dưới đó một ít chẳng phải có một động khẩu là gì?
Nàng gật đầu :
- Ta thấy rồi. Nhưng liệu ta và ngươi được yên ổn nấp vào đó bao lâu? Ngươi tưởng đối phương không đủ thông tuệ để chui vào đó tìm ta và ngươi sao ?
- Đệ chỉ nghĩ chạy đến đâu hay đến đó. Còn hơn cứ đeo bám mãi chỗ này chờ chết.
Nàng lại gật đầu :
- Ngươi định di chuyển theo sợi dây để đi đến tận chỗ đó ?
- Di chuyển để làm gì nếu tỷ và đệ vừa cử động sẽ làm sợi dây đứt lìa. Chi bằng chúng ta cứ bứt ngang sợi dây ngay chỗ này, sau đó với đầu dây đã bám sẵn, chúng ta vẫn ung dung leo ngược lên đến chỗ có động khẩu. tuy cách này có phần mạo hiểm nhưng vẫn có lợi là nếu đối phương xuất hiện ở bờ vực bên kia sẽ vô phương thế tiếp tục đuổi theo chúng ta.
Nàng cười lạt :
- Ngộ nhỡ đối phương xuất hiện ở ngay bờ vực bên này thì sao ? Cách của ngươi có khác nào tự đưa thịt vào miệng hùm ?
- Nhưng tỷ không thể biết đối phương xuất hiện từ phía nào, đúng không? Vậy tỷ còn chần chờ gì nữa nếu tin rằng với cách của đệ, chúng ta kể như đã loại bỏ đúng một nửa mối nguy hiểm. Còn hơn là cứ để nguyên sợi dây khiến nguyên vẹn bao nhiêu mối nguy hiểm đều đổ dồn vào chúng ta.
Nàng lại gật đầu :
- Nghĩ như ngươi cũng phải ! Ta có mang sẵn bên mình một thanh liễu đao. Để ta dùng nó cắt bỏ sợi dây như ngươi vừa nói.
- Đừng ! Trừ phi tỷ muốn lưu lại dấu vết cho ai đó biết cả tỷ và đệ đều còn sống. Hay hơn hết là cứ để sợi dây làm như bị đứt một cách ngẫu nhiên. Rất có thể họ sẽ đoán tỷ và đệ vì đeo bám quá mạnh vào sợi dây nên khi đứt cả hai ta đều tiếp tục rơi xuống đáy vực. Tỷ nghĩ sao ?
Nàng chép miệng :
- Tùy ngươi vậy. Ta chỉ biết giao phó sinh mạng ta cho ngươi.
Có tiếng cười hì hì vào tai nàng :
- Là tỷ nói đó nha. Chứ đệ vẫn luôn nghĩ, tỷ vừa lớn tuổi hơn đệ, vừa được Ngũ Chỉ Bà Bà truyền thụ toàn bộ công phu đương nhiên tỷ luôn nghĩ ngợi sâu xa và có bản lĩnh cao minh hơn đệ. Đệ nào dám so bì với tỷ. Bất quá đệ chỉ biết tuân mệnh lệnh của tỷ thôi. Còn bây giờ, tỷ chuẩn bị nha, đệ vận lực bức đứt sợi dây đây.
Dứt lời, thì
Phựt !
Sợi dây bị đứt ngang và thật không may Lưu Ngọc Bội và sư đệ bất đắc dĩ của nàng lại không được cùng nắm chung cùng một phần sợi dây ở về một phía. Lưu Ngọc Bội nắm phần sợi dây mé tả, còn gã kia thì ở phần ngược lại.
Tuy nhiên khi thân hình Lưu Ngọc Bội chưa kịp cùng sợi dây ở phía bên tả bật tung đi bao xa thì tai nàng nghe những tiếng kêu đứt đoạn :
- Nguy tai… ! Không khéo đệ lao không kịp mất… ! Tỷ hãy mau vươn hết tay về phía đệ nào… !
Nàng quay mặt nhìn lại phía sau và bồi hồi lo sợ khi phát hiện gã sư đệ bất đắc dĩ của nàng đã có hành vi quá ư mạo hiểm là dám buông bỏ đầu dây phía bên kia để cố thi triển khinh thân pháp lao về phía nàng.
Nàng thất kinh khi cố vươn tay ra dài thật dài nhưng có cảm tưởng không thể nào chạm đến tay cũng đang cố vươn tới của gã sư đệ :
- Sao ngươi liểu lĩnh vậy ? Ta không thể chạm đến ngươi, làm sao bây giờ ?
Nói thì chậm nhưng diễn biến xảy ra lại quá nhanh, có thể hiểu là việc chỉ xảy ra trong vòng một hoặc hai ba lượt chớp mắt mà thôi.
Đó là lúc Lưu Ngọc Bội vừa dứt lời liền cảm nhận có một sức nặng chợt đeo bám và trì kéo ngay vào phần chân bên tả của chính nàng.
Nàng định đưa mắt nhìn xuống thì…
Vút !
Sức nặng đó lập tức rời khỏi chân nàng và cũng lập tức nàng nhìn thấy bóng nhân ảnh mờ ảo lao vụt đi để liền ngay sau, cái bóng đó đã đeo bám thật vững chãi vào vách đá ở phía bên tả vực.
Cũng nhanh như thế, đến lượt thân hình nàng theo đà sợi dây đứt tung sắp sửa va mạnh cũng vào vách đá phía đó.
Nàng liền hít vào một hơi thật đầy, chờ sẵn sự va chạm chắc chắn phải xảy đến.
Bình !
Dù đã chuẩn bị sẵn nhưng lực va vào vẫn làm nàng tuột tay khỏi sợi dây. Nàng rơi xuống :
- A…a…
Thật kịp lúc, một vòng tay khỏe mạnh liền ôm cứng ngang thân nàng :
- Ổn rồi ! May mà đệ vừa đang bấu đúng vào nơi thật vững ! Ôi chao…
Rắc…
Mấu đá nơi gã sư đệ nàng vừa bấu vào cũng là nơi nàng vì quá cấp bách ngay khi được ứng cứu cũng bấu vào. Sức nặng của hai người cùng đeo bám đã làm cho mấu đá long ra, li khai khỏi vách đá. Kết quả cả hai cùng rơi xuống phìa dưới.
Vù…
Theo bản năng, nàng dụng lực vùng vẫy, như không muốn bản thân do bị gã sư đệ ôm cứng nên không thể có những phản ứng thoát hiểm cần thiết.
Đúng lúc này nàng nghe gã sư đệ hét vào tai :
- Đừng vùng vẫy nữa ! Hãy mau đưa hết chân khí lên thượng bàn. Đệ không để tỷ rơi xuống đâu mà lo ! Lên !
Tiếng thét của gã thật thần hiệu, làm cho thân hình nàng cảm thấy lâng lâng, nhẹ như nàng đang cỡi gió để bay ngược lên trên. Và cùng với cảm giác này nàng chợt nhìn thấy lối chui vào động khẩu ở phía vách đá cũng vừa loang loáng xuất hiện ngay bên cạnh. Nàng lập tức chuyển mình, lăng không đạp bộ chui tọt vào động khẩu đó.
Vút !
Theo sau nàng, gã sư đệ bất đắc dĩ của nàng cũng chui vào.
Vút !
Gã trút ra hơi thở phào nhẹ nhõm :
- Quả là họa vô đơn chí. Nếu đệ không luyện đến tinh thông Bách Cầm thân pháp có lẽ cả hai ta lúc này đã tan xác dưới đáy vực…
Nàng quay mặt nhìn gã :
- Phụ thân ta đã truyền cho ngươi thân pháp Bách Cầm ?
Sau cơn hoảng hốt, khuôn mặt gã dần trở lại màu vàng bệch xấu xa như từ thưở nào vẫn có. Gã đáp :
- Đệ không đủ tư chức để luyện các loại công phu đã thành danh của sư phụ. Vì thế, tuy miễn cưỡng nhưng sư phụ đành thuận ý cho đệ luyện Bách Cầm công phu. Cũng là may, đệ nhờ công phu này nên mới dám liều lĩnh bỏ sợi dây bên kia để lao theo tỷ qua bên này. Sau đó, cũng nhờ công phu Bách Cầm nên đệ chỉ cần mượn tạm một chân của tỷ để lấy đà, và thế là đệ an toàn bám vào vách đá. Và cuối cùng là..
Nàng bang hoàng ngắt lời gã :
- Cuối cùng cũng là nhờ Bách Cầm thân pháp nên ngươi mới mạo muội ném ngược ta lên trên, để sau đó tự một mình mượn lực ném và lao đuổi theo ta ?
Gã kinh ngạc :
- Như sư phụ bảo tỷ chưa bao giờ luyện qua Bách Cầm thân pháp, cớ sao tỷ am hiểu khá nhiều những cử động linh hoạt chỉ có ở Bách Cầm thân pháp ?
Nàng mắng gã :
- Ngươi quên rằng tiếng vẫn hằng ngày nhìn thấy phụ thân ta gắng công khổ luyện Bách Cầm thân pháp sao ? Cho dù ta không luyện, do môn qui khắc khe, thì chí ích ta cũng biết thân pháp đó lợi hại thế nào chứ ?
Gã chợt cười buồn :
- Nhắc đến sư phụ đệ cảm thấy nao lòng. Sư phụ giờ đã mất, chỉ còn lại tỷ và sư đệ, xem ra hai chúng ta sức đơn lực bạc e khó lòng báo thù cho sư phụ.
Lưu Ngọc Bội nghiến răng căm phẫn :
- Sao chưa gì ngươi đã vội nhụt chí ? Có phải ngươi sợ uổng mạng nếu cứ thế này tìm đến từng thù nhân để báo thù cho thân phụ ta ?
Gã gật đầu :
- Càng nghĩ đệ càng sợ. Như chuyện lúc nãy chẳng hạn, nếu đệ vì lo cho tỷ mà rơi luôn vào đáy vực thì sao ?
Lưu Ngọc Bội khinh thị nhìn gã :
- Phụ thân ta thật phí công khi thu nhận ngươi làm truyền nhân. Đến mối thù của sư phụ mà ngươi cũng sợ, không dám báo phục, liệu ngươi có đáng là truyền nhân của Thiên Hạ Thủ Đại Lượng Lưu Khánh Hà không?
Gã thở dài :
- Tỷ hiểu sai ý đệ rồi. Là đệ muốn nói vì đệ không biết Lưu gia gặp cảnh thảm sát nên thoạt nhìn thấy tỷ rơi xuống vực đệ mới liểu lĩnh lao theo. Bằng không…
Lưu Ngọc Bội phẫn nộ nhìn gã :
- Ngươi càng nói càng tỏ ra là con người bội bạc. Ý ngươi nói ngươi sẽ bỏ mặc ta nếu như biết rằng phụ mẫu ta đều đã bị thù nhân sát hại ?
Gã thản nhiên gật đầu :
- Tuy chẳng phải là bỏ mặc nhưng trước tiên đệ phải cân nhắc. Giả như cứu được tỷ mà mạng đệ chẳng còn, đệ sẽ không ngại chuyện liều thân. Ngược lại, nếu hành vi của đệ cuối cùng vẫn là cùng chết với tỷ thì đệ đâu ngu dại liều lĩnh? Đệ muốn nói, chí ít cũng phải có một người trong hai ta toàn mạng. Có như thế mới mong còn có người sau này lo báo thù cho Lưu gia. Đệ nghĩ thế nào nói thế ấy, mong tỷ hiểu cho.
Nàng cười lạt :
- Ngươi chỉ giỏi tài ngụy biện. Sao lúc nãy ngươi bảo ngươi lo sợ khi nghĩ đến việc báo thù ?
Gã trầm ngâm, khiến gương mặt gã đã vàng bệch lại càng thêm nghệch ra, trông thật xấu xa quá sức tưởng :
- Đương nhiên đệ phải sợ nếu biết rằng bản thân rồi sẽ phải đối đầu với hầu hết võ lâm Trung Nguyên. Trong khi bao nhiêu sở học của sư phụ, đệ thì chỉ luyện được Bách Cầm thân pháp, còn tỷ thì do câu nữ sanh ngoại tộc nên không hề được sư phụ chân truyền. Thử hỏi đệ và tỷ làm sao đảm đương nổi ?
Nàng long mắt lên phẫn uất :
- Ngươi đừng quên ta đã được truyền thụ hết chân truyền của gia sư là Ngũ Chỉ Bà Bà. Và trong Ngũ Kỳ Nhân Ngũ Tuyệt, chỉ pháp thì có ta, thân pháp thì có ngươi, nếu hai ta hợp lại cũng có nghĩa là nhị kỳ nhị tuyệt cùng hợp lại, lo gì không báo được thù ?
Gã ngước mặt ngơ ngắc nhìn Lưu Ngọc Bội :
- Ý tỷ muốn ngay bây giờ chạy đến chổ ẩn dật của lệnh sư, kêu cầu lệnh sư xuất thế, giúp chúng ta báo thù ?
Nàng thừ người ngẫm nghĩ một lúc mới nói :
- Ý của ngươi cũng là ý hay. Chỉ sợ ngay bây giờ ta và ngươi khó lòng bỏ đi mà không bị đối phương phát hiện.
Gã mỉm cười thần bí :
- Họ đi cả rồi. Họ sẽ không phát hiện nếu chúng ta cứ tìm đường vắng mà đi.
Nàng kinh ngạc :
- Sao ngươi biết họ đã bỏ đi ?
Gã đáp :
- Lúc nãy tiếng tỷ kêu quá lớn, đệ chỉ sợ họ nghe thấy và lập tức truy tìm. Nào ngờ từ nãy giờ đệ vẫn không nghe bất kỳ động tĩnh nào, chứng tỏ họ đã bỏ đi từ rất lâu.
Nàng gật gù nhìn gã :
- Ngươi lập luận cũng đúng. Và rốt cuộc ta thật không hiểu ngươi là một gã ngờ nghệch hay quá thông tuệ nên đã giả vờ ngờ nghệch?
Gã chỉ cười, không đáp.


HOMECHAT
1 | 1 | 220
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com