- Tôi cũng không biết! Chu Thất Thất trừng trừng mắt : - Tức chết người ta không! Phải hổng có đông người thì biết tôi! Ngay lúc đó, chợt nghe ngoài cửa nhiều tiếng cười rổn rảng, tiếp liền đó, bảy tám gã đại hán bu theo đỡ một vị hoà thượng cao lớn dềnh dàng da thịt đẫy đà úc na úc núc lên ghế đi vô… Mấy gã đại hán đó đều vận y phục sang trọng, thân thủ nhanh nhẹn, mắt họ rực tia nhìn sắc bén, đúng là những hảo thủ võ lâm. Chỉ có điều đối với vị hoà thượng mập họ tỏ ra hết sức cung kính… Vị hoà thượng thì quả là kỳ dị, ai đời trời lạnh như cắt da thế ấy, mà lão chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lại còn phạch ngực để lộ cái bụng anh ách những mỡ… Chu Thất Thất vừa liếc qua thì đã cau mày khó chịu. Hoả hài Nhi bảo nhỏ : - Chị Thất này, đố chị lão hoà thượng đó giống cái gì? Chu Thất Thất cười rúc : - Đừng có nói! Đang ăn mà nói tới cái đó bắt buồn nôn! Hoả Hài Nhi thấp giọng : - Nếu lão mà biết võ công thì là chuyện quá kỳ. Chị xem, đi không mà còn thở ành ạch thì làm sao mà đánh chác gì với ai được chứ! Nhưng phải nhận rằng lão hoà thượng và mấy gã đại hán vừa vô là hạng giao thiệp rộng, và có lẽ được nhiều người trọng nể. Cho nên khi họ vừa bước vô, phần đông thực khách đều đứng dậy chào. Chỉ riêng cặp vợ chồng người đàn bà mặt sẹo vẫn cứ lo ăn và đùa với con, vẫn với thái độ dưới mắt không người… Và hai anh em người mặc áo lam họ Đinh, vừa thấy họ vô đã cúi gầm mặt xuống… “Thần Thương Trại Triệu Vân” Thiết Thắng Long kéo tay gã mắt chuột : - Ai vậy hé? Biết không? Hay “Vạn Sự Thông” bây giờ thành “Nhất Sự Bết” rồi? Vạn Sự Thông nheo nheo đôi mắt chuột : - Lạ quá, không một ai lộ mặt giang hồ mà tôi không biết, thế sao lão này nhìn mãi không ra! Thiết Thắng Long nói : - Như vậy, hoặc giả là tại Vạn Sự Thông… bí, hoặc hắn là hạng vô danh tiểu tốt chứ gì! Vạn Sự Thông ấm ớ : - Có thể… có thể là hạng tầm thường… Thiết Thắng Long xì một tiếng dài : - Khỉ mốc, nếu vô danh tiểu tốt thì làm sao Vương tiêu đầu, Tần tiêu đầu và bọn Tống gia trang lại cung cung kính kính như thế? Lúc bấy giờ phòng ăn đã chật ních, chín mười tên tiểu nhị lăng xăng chạy tháo mồ hôi… Và càng làm cho không khí ngột ngạt thêm là giọng nói của lão hoà thượng mập. Giọng nói oang oang nhức óc, át cả tiếng người khác… Hoả Hài Nhi nhăn mũi : - Thật là chán ngấy! Chu Thất Thất cũng tỏ vẻ khó chịu : - Quán mà làm như nhà… thấy muốn nổi xung! Trầm Lãng gắt nhỏ : - Muốn gây chuyện nữa hay sao đây? Chu Thất Thất háy mắt : - Chứ vậy không chán à? Trầm Lãng nói : - Còn người ta nữa chứ một mình mình à? Ngó mà xem, hai anh em người mặc áo lam, hai vợ chồng người phụ nữ mặt sẹo nè… thiếu gì người bất mãn. Coi chừng một lát đây có chuyện bây giờ. Tội gì mình lại đi gây chuyện! Chợt nghe lão hoà thượng kêu lớn : - À, lại đây, lại đây! Nhìn qua thấy hai tên đại hán áo đen kè lấy một gã đội nón rộng vành, đẩy về phía lão hoà thượng. Một trong hai tên đại hán chỉ gã đội nón rộng vành : - Bẩm lão gia, hắn họ Hoàng, người ở đây gọi là Hoàng Mã. Chuyện này hắn biết rõ lắm, nội thành Tất Dương này hắn biết rõ hơn ai hết! Lão hoà thượng cười khà khà : - Được, được…. Lấy cho hắn một trăm lượng bạc trước đi, để cho hắn yên lòng. Một trong bọn đại hán áo đen lấy ra một trăm lượng bạc ném dưới chân Hoàng Mã. Lão hoà thượng vẫn cười : - Rồi, nói đi! Còn thưởng nữa! Gã Hoàng Mã run rẩy : - Dạ, dạ, tôi là Hoàng Mã, hơn mười năm nay ở tại Tất Dương… Lão hoà thượng rống lên : - Nói ngắn ngắn đi, đừng có dài dòng, ai không biết mi là du đãng ở đây! Và lão ngó quanh cười hềng hệch : - Nói lớn một chút cho chư vị ở đây nghe với! Hoàng mã dằng hắng luôn mấy tiếng : - Phía Bắc thành Tất Dương này có mỏ than, nhưng ở đấy không có ai đào. Cách đây nửa tháng chợt có mười thương khách đến mua hết vùng đất đó, mướn nhân công khai phá, nhưng đào mãi hơn nửa tháng vẫn chưa có lấy một mẩu than… Tuy hắn nói chuyện mỏ than, nhưng ai cũng biết sẽ dẫn đến chuyện lạ lùng, nên mọi người chăm chú theo dõi… Hoàng Mã ngừng lại nuốt nước bọt rồi nói tiếp : - Nhưng hôm đầu tháng cách đây bốn năm ngày, đám nhân công bỗng đào được một tấmbia đá, trên tấm bia có khắc tám chữ : “Qua khỏi bia này, trời lay đất chuyển”… Nói đến đây, giọng họ Hoàng chợt hơi rung… Lão hoà thượng cũng không cười nữa : - Ngoài tám chữ ấy, bia đá còn có vẽ thêm cái gì nữa không? Hoàng Mã nói :
- Không có gì nữa… mà nghe nói tám chữ đó, mỗi một nét là một cây tên, nghĩa là phả bảy tám mươi cây tên gì đó mới đủ cho tám chữ. Đám thực khách vụt xì xào…. Chừng như chuyện những cây tên làm cho họ rúng động… Hoàng Mã run run nói tiếp : - Đám nhân công hầm mỏ thấy bia đá thì không dám đào nữa, nhưng những người chủ lại cố muốn đào cho kỳ được, nên họ bỏ thêm thật nhiều tiền để mướn người đào tiếp… tối hôm đó, đào đến một cái cửa hang bằng đá, trên cửa khắc : “Qua cửa sẽ chết”, chữ viết màu đỏ, trông đến rợn người… Câu chuyện đến lúc gay cấn, thực khách im lặng lắng nghe… Hoàng Mã lấy chân khều khều đống bạc và nói tiếp : - Bọn nhân công lại không dám đào; trái lại bọn chủ cảm thấy như sắp thành công, họ bỏ ra thêm bạc, lại sắm rượu thịt thôi thúc nhân công. Thế là đám nhân công đào sâu và đến ngày thứ hai… Hoàng Mã vẫn nói nhưng giọng như líu lưỡi : - Đến ngày thứ hai thì… thì không một ai trở ra. Chờ mãi đến trưa cũng không thấy động tĩnh…. Vợ con cha mẹ nhân công kéo đến miệng hầm kêu khóc rền trời…. Và cho đến chiều hôm ấy cũng im rơ không thấy ai ra, cũng không nghe tiếng động. Hoàng Mã lau mồ hôi trán nói tiếp : - Cuối cùng có một số thân nhân gan dạ, họ rủ nhau xông đại vào, thì mới biết rằng bên trong cửa đó là một động đá, và những nhân công đã chết hết. Mà cách chết của họ thật là dễ sợ, hai tròng mắt trợn trừng cơ hồ lồi hẳn ra ngoài, vẻ mặt như là gặp chuyện gì sợ hãi lắm rồi mới chết. Bọn người vừa vào thấy thế hoảng sợ chạy ra, thế là chủ nhân lại phải mướn kẻ mạnh dạn vào khiêng thây số công nhân chết; không ngờ qua đến ngày thứ ba, những người vào xem và những người khiêng thây cũng… chết luôn! Gã họ Hoàng ngừng nói… Mọi người nín hơi, ai cũng nghe lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Một lão già cao cao ốm ốm, ngồi kế bên lão hoà thượng trầm ngâm một lúc mới hỏi : - Chú có biết những người vào khiêng thây sau đó bị chết bằng cách nào không? Hoàng Mã lắp bắp một hồi mới nói ra thành tiếng : - Qua trưa ngàyhôm sau, những người ấy có người đang ngồi ăn cơm, có người đang thắp hương phúng điếu kẻ chết, có người đang ngồi viết văn điếu, có người đang ở nhà xách nước tưới cây, nghĩa là họ không cùng chung một chỗ với nhau, nhưng vừa đúng chính ngọ, thì cùng một lúc, y như là thấy quỉ, tất cả mọi người có tham dự vào chuyện vô hầm khiêng xác ấy vụt nhảy dựng lên la một tiếng thất thanh rồi ngã quị xuống vật mình mà chết. Lão già vừa hỏi bỗng giật mình buông rơi chén rượu đng cầm, lão lầm thầm như tự nói với mình : - Vừa đúng ngọ… thật là lợi hại… thật là lợi hại… Chu Thất Thất nắm chặt lấy tay Trầm Lãng, cô gái liếng thoắng bắt đầu rung động…