Một con người lạnh nhạt quái dị, mà lại có thể thốt ra một câu hết sức chí tình, Trầm Lãng gật gật thở dài : -Bằng hữu quí ở chỗ hiểu nhau, Kim huynh đã hiểu lòng tôi như thế thì thật tôi không còn biết mong gì hơn nữa. Hai người lại làm thinh, thật ra đối với họ, đối với hai con người như Kim Vô Vọng và Trầm Lãng, nói với nhau như thế thật cũng đã quá thừa rồi. Ngựa cứ bỏ vó đều đều. Bánh xe cứ lăn theo bụi cuốn, chợt nghe từ phía trước văng vẳng vang lên tiếng ca : Ngàn vàng mua một trận cười Ngàn xưa anh kiệt mấy người vững chân Rượu đào men thấm lâng lâng Còn ta, ta giữ đôi phần nam nhi… Cùng với tiếng ca, một thiếu niên dáng dấp ngang tàng, từ trong căn lều băng qua phía lộ… Người thiếu niên ấy mình cao tám thước, mày rậm mắt to, ngang lưng giắt cây đao trần sáng loáng chớp ngời, tay cầm bầu rượu vừa ca vừa uống… Với đầu tóc tơi bời, với áo giày xốc xếch, nhưng dáng dấp gã hùng vĩ lạ thường, và thái độ thì y như không còn biết ai trong vũ trụ… Khách bộ hành bị phong độ của gã làm cho không ai không chú ý, mà gã lại nhìn chầm chập Trầm Lãng… Trầm Lãng mỉm cười, gã thiếu niên mỉm cười đáp lễ, và hắn vụt hỏi : -Cho đi nhờ xe một đỗi được chứ? Trầm Lãng vẫy tay : -Xin mời tự nhiên. Gã thiếu niên bước tới hai bước, vọt lên ngồi dựa bên Trầm Lãng. Kim Vô Vọng lạnh lùng : -Chúng ta đường không giống nhau, bọn này đi bằng con đường các hạ đến, thế cùng đi làm sao được? Gã thiếu niên ngửa mặt cười ha hả : -Tứ hải vi gia, đâu lại không đến được, đâu lại không đi được? Gã trao bầu rượu vỗ vai Trầm Lãng : -Làm một ngụm đi cho ấm. Trầm Lãng mỉm cười đón lấy bầu rượu, chợt nhận ra chiếc bầu rượu này làm bằng kim khí, và rượu thì, uống vào một ngụm, chàng cảm thấy quả thật là rượu quí mà các tửu điếm lớn cũng ít có. Họ không hề mở miệng hỏi nhau về lai lịch danh tánh, chỉ mở miệng ra hớp rượu, phút chốc đã cạn bầu. Gã thiếu niên cất giọng cười rất ư là cởi mở : -Rượu ngon, bạn tốt, hà hà… Gã chưa dứt tiếng cười, Kim Vô Vọng đã dừng ngựa lại nơi một tiểu trấn, và nói bằng một giọng lạnh lùng : -Bọn này đã đến chỗ cuối cùng, xin mời bằng hữu. Gã thiếu niên nhảy xuống, kéo luôn Trầm Lãng : -Được rồi, bằng hữu cứ tự tiện, tại hạ cùng ông bạn đây phải cạn vài hồ nữa đã. Và gã lôi riết Trầm Lãng vào một quán nhỏ ẩm thấp tồi tàn, chú bé trong xe ngóc đầu dậy cười hì hì : -Chắc hắn điên rồi, hắn không biết tính Trầm công tử mà… Kim Vô Vọng hừ hừ trong cổ họng và gắt khẽ : -Coi chừng xe. Kim Vô Vọng vào đến nơi thì Trầm Lãng và gã thiếu niên đã cạn mỗi người ba chén lớn, một đĩa thịt bò tái đầy ăm ắp cũng đã được bày ra… Trầm Lãng là con người đi suốt mọi nơi, từ chỗ hào hoa quyền quí, đến một quán cóc dơ dáy nhất, từ những món ăn thịnh soạn, đến đĩa thịt cũ buồn nôn, bất cứ ra sao, cũng đều ăn được cả, phong độ không hề thay đổi với bất cứ nơi nào. Kim Vô Vọng cứ ngồi nhìn bằng đôi mắt lạnh băng và cuối cùng vụt hỏi : -Sau rốt là người bạn muốn gì? Gã thiếu niên cười ha hả : -Muốn gì ư? Muốn rượu, muốn kết bạn chứ còn gì nữa. Kim Vô Vọng cười nhạt : -Các hạ cho rằng ta nhìn không đúng à? Gã thiếu niên càng cười lớn hơn : -Đúng, ta không phải người tốt, các hạ là người tốt đấy ư? Đúng, ta là cường đạo, nhưng các hạ e rằng hơn ta một mức cũng chưa biết chừng.… Kim Vô Vọng xạm mặt… Gã thiếu niên lại nâng chén : -Đến đây, đến đây “tiểu” cường đạo xin kính “đại” cường đạo một chén vậy. Kim Vô Vọng gõ nhẹ lên mặt bàn, hai chiếc đũa để nằm y như bị một ma lực bắn lên xỉa thẳng vào cánh tay gã thiếu niên… -Khí công như thần. Bốn tiếng đó gã thiếu niên phát âm không cùng một giọng, vì hai tiếng “khí công” thì gã há miệng, đến tiếng “như” gã ngậm lại cắn lấy hai chiếc đũa, và đến tiếng “thần” thì hắn lại há miệng ra, hai chiếc đũa bay ngược trở về, nhắm đúng vào đôi mắt Kim Vô Vọng. Một đi một trả nhanh như chớp, chỉ nghe “xẹt, xẹt” hai tiếng gió thật ngắn và Trầm Lãng mỉm cười… Hai chiếc đũa từ miệng gã thiếu niên đang bay trở về nửa đường bỗng dưng mất tích. Nhìn lại thấy Trầm Lãng đang gắp thịt cho vào miệng bằng hai chiếc đũa được Kim Vô Vọng và gã thiếu niên “biểu diễn” vừa rồi. Thủ pháp của gã thiếu niên thật ra ngoài sức tưởng tượng của Kim Vô Vọng, nhưng đến thủ pháp của Trầm Lãng thì quả thật đã đi quá xa với sức tưởng tượng của gã thiếu niên… Ba người cùng nhìn nhau bằng ba ánh mắt ngầm hiểu. Trầm Lãng trả đôi đũa trở về chỗ cũ, nâng chén từ từ y như vô sự… Kim Vô Vọng không cầm đũa, cũng không tỏ thái độ gì, trong lòng lấy làm lạ hết sức, không biết giang hồ bây giờ đã nở ra bao nhiêu thiếu niên tài hoa. Gã thiếu niên cũng trở lại tư thế cũ, cũng cứ nâng chén cạn bầu, giọng cười theo men rượu lâng lâng… Cạn thêm mấy bầu nữa, gã đứng lên nhừa nhựa hơi men : -Đệ… đệ thấy hơi nhiều…. xin cho đi sau một tí… Miệng nói tay khoa, chén nước chấm lật nghiêng bắn văng tung toé… Kim Vô Vọng không kịp tránh, bị nước bắn vào mình… Gã thiếu niên chồm tới, phủi lia lịa : -Úi chà… úi chà… xin lỗi, xin lỗi… Nhưng Kim Vô Vọng hất tay gã ra, tự mình phủi lấy… Trầm Lãng sợ hắn giận, đưa tay vỗ vỗ vai hắn : -Không có chi, ông bạn cứ đi ra ngoài. Gã thiếu niên cười cười đi ra sau quán. Kim Vô Vọng phủi áo xong vùng biến sắc : -A… đuổi theo. Trầm Lãng kéo tay lại : -Đuổi làm chi? Kim Vô Vọng xạm mặt không nói cứ nôn nả chạy theo… Trầm Lãng cười : -Có phải bị chúng móc túi rồi không? Kim Vô Vọng nổi nóng thốt khan : -Hắn lấy vật thì phải lấy mạng hắn. Rồi cảm thấy kỳ, Kim Vô Vọng hỏi lại : -Mà sao Trầm huynh biết? Trầm Lãng mỉm cười đưa ra một tập ngân phiếu và một cái túi nhỏ thật đẹp … Kim Vô Vọng trố mắt : -Sao … sao lại lọt vào tay của Trầm huynh? Trầm Lãng cười : -Hắn lấy trong mình của Kim huynh thì tôi lấy lại trong mình hắn chứ. Kim Vô Vọng nhìn sững chàng một lúc thật lâu rồi lại mỉm cười ngồi xuống nâng chén uống cạn một hơi… Ngẫm nghĩ một hơi nữa hắn lại bật cười ha hả : -Mười mấy năm rồi chưa từng uống một ngụm rượu, chén này là vì vị anh tài tay chân lanh lẹ nhất trong thiên hạ đây nhe. Đệ nhất “Thần Du” đây nhe. Trầm Lãng mỉm cười cố ý hỏi lại : -Ai là “Đệ nhất thần du”? Gã thiếu niên ấy à? Kim Vô Vọng bĩu môi : -Cái tên chết bầm ấy có thể gọi là một trong những tay kiệt hiệt trong nghề móc túi, chứ mỹ từ “Đệ nhất thần du” thì phải dành cho Trầm huynh kia chứ. Trầm Lãng cười lớn : -Ăn trộm, móc túi mà cũng có “mỹ danh”. Đệ xin chịu thua không dám nhận cái mỹ danh ấy rồi đa. Kim Vô Vọng lấy tập ngân phiếu và vụt trừng mắt nhìn chiếc túi nhỏ : -Ủa, còn cái túi gì đây? Trầm Lãng cười : -Lấy lại tập ngân phiếu cho Kim huynh, nhân tiện “khều” cái túi của hắn để làm kỷ niệm buổi sơ giao ấy mà. Trút cái túi ra không thấy có tiền nhiều, chỉ có mấy món lặt vặt, Trầm Lãng lắc đầu : -Bằng vào tay chân như thế, đáng lý túi phải sộp lắm, không dè chỉ có ít bạc lẻ. Có lẽ hắn phá tiền dữ lắm. Kim Vô Vọng cười mũi : -Vào mà dễ thì ra cũng dễ chứ sao. Trầm Lãng mỉm cười và móc trong túi ra một trang giấy, không phải ngân phiếu mà là một lá thư. Thư ấy viết bằng những dòng nguệch ngoạc bất thành câu như sau : “Long Đầu đại ca nhã giám, Từ lúc đại ca cho tiểu đệ say một bữa đó tới nay, tiểu đệ bèn cho thiên hạ say chứ tự mình không say nữa. Hà hà… thật là dễ chịu, trong những ngày gần đây, tiểu đệ có làm được một số việc vui vui. Đệ có kiếm vào túi ít nhiều, nhưng, y theo đại ca nói, đã cho cha nó cả rồi. Rốt cuộc cũng chỉ nằm chèo queo trong ngôi miếu cũ, bữa thì no bóc ké, bữa thì tóp khô sôi ruột ồ ồ. Hà hà… tuy vậy mà khoái, bây giờ đệ mới tin đại ca nói đúng, giúp đỡ cho thiên hạ, cái gánh bàn độc mướn ấy mà, coi vậy mà lòng mình mát mẻ lắm, thư thái lắm, có thể nhờ đó mà tăng thọ cũng chưa biết chừng…” Đọc đến đây Trầm Lãng bật cười : -Thấy không, hắn quả là kẻ vung tiền như rác đây mà. Và chàng xem tiếp thư : “Cái thằng cha Phan lão nhị ấy mà, thật là một tên vô sỉ chuyên việc hái hoa, còn cái tên Đồ Lão Đao nữa, sáng tối chỉ lo tồn trữ của riêng, cái thằng Triệu Cấm Tiền thực ngôn bội tín, ba cái thằng đã chọc giận đại ca ấy, tiểu đệ đã xin chúng mỗi đứa một cái vành tai rồi. Kể lại bị cái lão Chu, cái thằng mập chủ tiệm cơm ấy mà, nó giở trò với đệ, đệ xẻo luôn một vành tai nữa. Hà hà… thế mới biết, hắn nạo da róc thịt người ta thì dễ, tới phiên gã bị xẻo thì gã lại la. Thật là con khỉ, kể không xiết, đại ca có xem tận mắt mới thấy. Cái thằng Chu này già đời sẽ không còn dám ăn thịt thiên hạ nữa..” Chính Kim Vô Vọng xem đến đây cũng không nín cười được, nhất định tay viết thư này kể chuyện phải là hay lắm, mà chắc cũng dễ nổi nóng lắm… Lá thư tiếp : “Cũng đỡ, còn có Cam Văn Nguyên, Cao Chỉ, Cam Lập Đức, Trinh Hùng, Lục Bình, Kim Đức Hoà, Tôn Tử Aân, số này khá sạch sẽ… hà hà… quất một bữa cơm rượu nơi quán trọ họ Chu, thấy thằng chủ chó chết, thêm đám tiểu nhị láu cá, quất luôn năm trăm bảy chục bạc, đem cho lão Hùng “đậu hủ” cưới dâu. Aø, còn một chuyện cần nói để đại ca biết, là cả một miền đó số bạn nghèo được ta thu dụng hết, cộng chung là sáu trăm tám mươi bốn người, đệ đã cho họ ám hiệu liên lạc, chỉ cần anh em đón dọc đường thấy có “nai tơ” bất chính, thì sẽ bảo cho đại ca biết. Hà hà… cánh mình cũng mấy ngàn người rồi, xin đại ca lúc nào cao hứng cho một cái tên cho xôm tụ một chút nghe. Đệ, Hồng Đầu Ưng bái thư” Xem xong, Trầm Lãng nhịp tay gục đầu : -Hay, hay… không dè nhỏ tuổi như thế mà hắn làm nên đại sự, mà lại là đại ca của mấy ngàn anh em đấy chứ. Kim Vô Vọng nhương nhướng mắt : -Chỉ có đều là bọn mình bị họ liệt vào hạng “nai tơ” chứ. Trầm Lãng cười lớn : -Đâu phải “nai tơ” không, còn kèm theo hai chữ bất chính nghe mới cay chứ. Aø này, chắc lúc Kim huynh trao tiền cho Tư Đồ Biếu, bị anh em họ dòm thấy, cho nên mới đi tắt đón mình. Ngẫm nghĩ một lúc Trầm Lãng tiếp : -Trong thơ có kể tên một số người xem chừng đều là anh hùng hảo hán, thêm nữa, người viết thơ ký tên Hồng Đầu Ưng là người đã vang danh “Độc Hành Đại Đạo” từ lâu, nghe nói người này khinh công còn có phần hơn đám Đoạn Hồng Tử, thế mà bị gã thiếu niên này thu phục, có lẽ hành vi lấy của nhà giàu giúp nhà nghèo đã khiến họ kết giao. Kim Vô Vọng hừ hừ trong miệng nhưng không nói. Trầm Lãng cười : -Xem trong túi còn gì nữa không? Chàng móc ra thấy có một con mèo tiện bằng ngọc trắng, viên ngọc không quí lắm, nhưng công phu chạm khắc thật là tinh xảo, chỉ bằng mấy nhát đơn sơ mà thành một con mèo, nếu lớn thì y như một con mèo sống. Xem kỹ nơi cổ thấy có khắc giòng chữ li ti : “Hùng Miêu Nhi tự trác tự tặng tự ngoạn” Trầm Lãng vỗ tay : -À, thì ra gã tên là Hùng Miêu Nhi, hắn chạm hay quá chứ. Kim Vô Vọng nói : -Trông hắn cũng giống mèo. Trầm Lãng lại trút túi lấy ra một vật nữa, chàng cầm lên và vùng tái mặt … Kim Vô Vọng lật đật lấy xem và cũng trố mắt kinh dị… Đó là một viên ngọc, sự quí giá của nó cũng như muôn ngàn viên ngọc khác, nhưng cái làm cho hai người kinh ngạc là hai chữ “Trầm Lãng” khắc trên viên ngọc. Kim Vô Vọng hỏi : -Viên ngọc này của Trầm huynh sao lại lọt vào tay hắn? Trầm Lãng lắc đầu : -Không phải của tôi. Kim Vô Vọng trố mắt : -Không phải của Trầm huynh sao lại có tên? Trầm Lãng nói : -Viên ngọc này của Chu Thất Thất. Kim Vô Vọng càng kinh ngạc : -Của Chu cô nương sao lại trong mình hắn? Hay là… hay là… Trầm Lãng cắn môi : -Bất cứ vì nguyên nhân gì, viên ngọc này ở trong tay hắn thì tự nhiên hắn phải biết manh mối của Chu Thất Thất, cần phải hỏi hắn. Kim Vô Vọng lắc đầu : -Hắn đi xa rồi, khó theo kịp lắm. Nhưng rồi hắn lại nói luôn : -Phải rồi, cứ chú ý theo đường, tìm ngay cái số lang thang ở chợ quán, kể cả số du đãng hỏi sẽ biết ngay chỗ ở của hắn. Trầm Lãng gật đầu : -Đúng thế, mấy nghìn người anh em của hắn ở dọc giải theo đây, lo gì mình không tìm được. Đi thôi. Vừa nói dứt câu, chàng đứng dậy và thoắt cái đã ra khỏi cửa…