watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:04:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 1-40 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 1-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 40


Hồi 11-1: Những Áng Mây Mờ

Chờ Trầm Lãng đặt Chu Thất Thất nằm yên, Kim Vô Vọng khẽ liếc Hoa Nhị Tiên và hỏi gằn từng tiếng:
- Bây giờ Trầm huynh định xử trí như thế nào?
Nhìn tia mắt rợn lạnh của Kim Vô Vọng, Hoa Nhị Tiên chợt muốn run.
Bây giờ mặt trời đã lên cao, bà ta mới nhận rõ mặt Kim Vô Vọng, một gương mặt  kỳ dị…
Mắt mũi tai miệng của hắn, nếu rứt ra từng thứ thì cũng giốngnhư mọi người không  có gì khác cả, nhưng nếu ráp lại cho thành một bộ mặt - như mặt của Kim Vô Vọngthì thật là không giống một ai…
Hai vành tai, một lớn một nhỏ, cặp chân mày bên đậm bên lợt, lỗ mũi y như một  trái mật treo, cặp môi mỏng như lá lúa, đôi mắt cách xa nhau gần một gang tay, mắt  bên trái tròn xoe như lục lạc, mắt bên phải lại bệt ra ba góc … có lẽ khi đắp bộ mặt  hắn, tạo hoá lơ đãng đã đem mỗi thứ ở một con người khác ráp thành một bộ.
Bộ mặt đó, nếu giữa đêm khuya khoắt, đàn bà con gái thấy thì nhất định sẽ bật  ngửa ra chết giấc.
Hoa Nhị Tiên vốn không muốn nhìn bộ mặt đó, nhưng day chỗ khác chỉ một giây  là như có cái gì bắt buộc phải liếc dòm chừng.
Câu hỏi của Kim Vô Vọng làm cho bà ta nổi giận muốn mắng cho hắn một trận  cho bỏ cái tật “gánh bàn độc mướn”, nhưng mắng người ta thì phải ngó mặt, chứ chẳng  lẽ mắng bông lông? Thế nhưng cứ liếc lại là y như không nói ra tiếng.
A Đỗ thì càng lấy làm lạ cho vị chủ nhân của mình, từ trước đến nay nó chưa từng  thấy Kim Vô Vọng xem ai ra gì, thế mà không biết tại sao hôm nay lại có vẻ coi trọng  Trầm Lãng quá…
Nghe Kim Vô Vọng hỏi, Trầm Lãng mỉm cười:
- Nếu đổi lại địa vị tôi bây giờ, thì Kim huynh xử trí ra sao?
Kim Vô Vọng lạnh lùng:
- Giết thì chẳng ích gì, mang theo thêm mệt, cứ bỏ mặc bà ta ở đó.
Hoa Nhị Tiên hoảng hốt kêu lên:
- Ngươi … ngươi bỏ ta ở đây thôi thì giết ta cho rồi.
Thật ra hoàn cảnh của Hoa Nhị Tiên bây giờ thật là nguy hiểm, sức lực chưa hồi  phục, quần áo lại mỏng manh, ở đây, nếu không bị cường địch sát hại thì cũng sẽ bị  tuyết rơi lạnh chết.
Kim Vô Vọng cười nhạt:  - Thì ra “Chưởng trung thiên ma” cũng biết sợ chết… này, cầm lấy.  Vừa nói vừa cởi sợi dây đai quăng tới..
Hoa Nhị Tiên đón bắt, nhưng không rõ được dụng ý của hắn…  Trầm Lãng mỉm cười:  - Kim huynh đã tha cho bà đó, hãy buộc dây vào rồi Kim huynh sẽ giúp cho một
tay.
Kim Vô Vọng nói:
- Trầm huynh đã không có ý sát hại bà ta, thôi thì chỉ còn cách phải mang bà ta đi  vậy.
Hoa Nhị Tiên hiểu ra, vội buộc sợi dây vào cánh tay. Suốt một đời ngạo nghễ, vị  “Thiên Ma” này tưởng rằng không biết sợ chết là gì, không dè đến lúc mà cái chết gần  kề bà ta mới phát hiện ra rằng nói thì dễ nhưng làm thì quá khó.
Kim Vô Vọng gật đầu:
- Trên đời từ xưa tới nay, cái khó khăn nhất vẫn là cái chết. Hoa Nhị Tiên sợ chết,  tại hạ dễ đâu lại không sợ? Trầm huynh đã buông tha cho tại hạ, lẽ đâu tại hạ lại vong  ân bội nghĩa? Bây giờ Trầm huynh đi đâu, tại hạ xin làm kẻ tùy tùng.
Trầm Lãng cười:
- Nếu không tin Kim huynh là kẻ đại trượng phu ân nghĩa phân minh, thì làm sao  yên tâm để đối đãi với Kim huynh như thế?
Chàng xốc lấy Chu Thất Thất, Kim Vô Vọng nắm sợi dây cho Hoa Nhị Tiên nương  lấy theo sau. Tuy hai người chưa thi triển khinh công nhưng cũng đủ làm cho Hoa Nhị  Tiên theo muốn hụt hơi.
Dọc theo đường vắng lặng, muông thú cũng không thoáng bóng, nhưng trên mặt  đất thì lại có nhiều dấu chân loạn xị … đúng là dấu của bọn Phương Thiên Lý.
Tuy như thế, Trầm Lãng vẫn phân biệt được hai hàng xuôi ngược khác nhau. Dấu  đi về phía cổ mộ thì rất cạn, cơ hồ không thấy và khoảng cách khá dài, còn dấu từ cổ  mộ trở ra, thì lại vừa sâu vừa nhạt. Chứng tỏ bọn Phương Thiên Lý, Triển Anh Tông lúc  tới thì dồi dào sức lực, mà lúc về thì đã mang nặng nội thương.
Trầm Lãng hơi suy nghĩ và quay lại mỉm cười:
- Kim huynh thủ đoạn thật là cao minh.
Kim Vô Vọng ngơ ngác:
- Trầm huynh nói thế là thế nào?
Trầm Lãng nói:
- Tại hạ vốn sợ nhóm Phương Thiên Lý sẽ trở lại tìm Chu cô nương để báo thù,  nhưng bây giờ biết thương thế của họ, tại hạ cũng yên tâm.
Kim Vô Vọng trố mắt:
- Tại hạ chưa hề làm cho họ bị thương.
Trầm Lãng giật mình…
- Nếu bọn Phương Thiên Lý không bị thương do Kim Vô Vọng thế thì ai làm cho họ  bị thương? Kim Bất Hoán thì nhất định không thể hại họ được.
Càng suy nghĩ, chàng càng lấy làm khó hiểu, bước chân cũng chậm dần…
Tuy nhiên, họ cũng nuốt được một khoảng đường khá xa và thình lình từ phía trước  mặt họ có bóng người đi lại…
Bóng đi tới rất lẹ, ban nãy khi thấy chỉ là chấm xam xám, thoáng cái đã đến sát  bên, và khi nhận ra, Trầm Lãng hết sức ngạc nhiên, vì người ấy là con gái của Loạn  Thế Thần Long, vợ của Thiết Hoá Hạc: người đẹp mặt sẹo.
Nàng bồng cô bé Đình Đình trên tay, sắc mặt nàng khẩn trương hoảng hốt…
Vừa thấy Trầm Lãng, y như gặp được thần nhân, nàng dừng lại vừa thở vừa hỏi:
- Công tử có gặp chồng tôi không?
Trầm Lãng biến sắc:
- Thiết huynh cũng chưa về sao?
Người thiếu phụ lắc đầu:
- Không có tin tức gì cả.
Trầm Lãng vội hỏi:
- Phương Thiên Lý, Thắng Vinh…
Trầm Lãng chưa nói dứt, thiếu phụ đã ngắt lời:
- Mấy người ấy không phải đã đi cùng với công tử vào thám hiểm cổ mộ sao?
Trầm Lãng càng kinh hãi:
- Bọn họ cũng chưa về à?
Trầm Lãng biết đã có biến rồi. Chàng biết Thiết Hoá Hạc rất lo lắng cho vợ con,  sau khi ra khỏi cổ mộ nhất định sẽ gấp rút trở về khách điếm, nhưng nếu thế này thì  chắc chắn họ Thiết đã gặp nạn rồi…
Và điều lạ nữa là tại sao bọn Phương Thiên Lý biệt tích? Không trở lại khách điếm  thì họ đi đâu?
Thấy dáng sắc Trầm Lãng, người thiếu phụ càng lo sợ, nàng nắm lấy áo chàng:
- Thiết Hoá Hạc làm sao? Hay là…
Trầm Lãng trầm tĩnh:
- Thiết tẩu hãy bình tĩnh, chuyện này…
Chàng ngừng nói, vì vừa kịp phát giác một chuyện lạ khác nữa …
Trên mặt tuyết có một hàng dấu chân đi về phía ngôi cổ mộ, nhưng không hiểu tại  sao lại đứt mất ở giữa đường? Dấu chân chỉ tới đấy rồi không thấy nữa…
Không, không đúng…
In như là dấu chân từ ngôi mộ cổ đi về, mà chàng nghĩ là dấu của bọn Phương  Thiên Lý lúc nãy tới đây vụt biến mất, khi giao nhau với dấu chân nhỏ từ phía trước  mặt đi lại…
Trầm Lãng giật mình quay trở lại…
Kim Vô Vọng trầm trầm sắc mặt…
Đình Đình ôm cổ mẹ khóc hu hu…
Họ cùng theo sau Trầm Lãng quay trở lại được một khoảng xa xa, chợt nghe Trầm  Lãng kêu lên:
- Đây rồi.
Kim Vô Vọng cúi mặt quan sát, thấy số dấu chân từ cổ mộ đi về Tất Dương đến  đây vụt loạn xị và biến mất…
Y như là đám người vừa đến đây vụt bay bỗng lên trời.
Thiếu phụ mặt sẹo ngơ ngác:
- Chuyện chi đã xảy ra?
Trầm Lãng nói:
- Thiết huynh cùng với bọn Phương Thiên Lý, Nhất Tiếu Phật nhất định khi thoát  hiểm nơi cổ mộ, họ sẽ quay về khách điếm Tất Dương. Nhưng… nhưng tại sao lại đến  đây là mất dấu?
Mọi người cảm thấy sự việc đã trở nên trầm trọng, bởi chuyện mất tích đoàn người  tại đây…
Trầm Lãng cau mặt cắn môi, lặng người không nói…
Thiếu phụ mặt sẹo cố quan sát dấu chân, rõ ràng không thấy tới, không thấy trở lại  mà cũng không thấyrẽ sang trái phải gì cả… thật là điên đầu, họ đâu có cánh mà bay.
Nàng tuy hết sức trầm tĩnh, nhưng càng xem càng sợ sệt, hai chân bủn rủn không  nói được tiếng nào…
Kim Vô Vọng khẽ liếc Trầm Lãng, cả hai người bình thời xét đoán sáng suốt lắm,  thế nhưng bây giờ cũng tịt, không làm sao đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Họ vốn là những kẻ không mê tín, nhưng bây giờ cũng phải cảm thấy chuyện xảy  ra y như quỉ lộng.
Thiếu phụ mặt sẹo rưng rưng nước mắt:
- Thiếp bây giờ rối loạn cả tâm trí, xin công tử giúp cho để giải quyết vấn đề…
Trầm Lãng gật gù:
- Trong vấn đề này nhất định có một âm mưu đáng sợ, tuy vậy, Thiết tẩu xin cứ  bình tĩnh…
Thình lình nghe một giọng nói khàn khàn:
- Thiết đại tẩu đừng tin lời hắn, kẻ đi với hắn đó là môn hạ của Khoái Lạc Vương,  cũng là người làm ma làm quỉ trong ngôi cổ mộ. Họ Trầm đã cùng hắn kết thân, Thiết  đại ca, Phương đại hiệp đã bị họ giết rồi, tôi xin làm chứng việc đó.
Giọng nói khao khao như vịt đực, đúng là giọng nói của Kim Bất Hoán. Hắn núp ở  một tàng cây gần đó nói vọng ra.
Bên hắn còn có mấy người nữa, đó là “Bất Bại Thần Kiếm” Lý Trường Thanh, “Khí  Thôn Ngưu Đẩu” Liên Thiên Vân và những kẻ “tiếc lời nói hơn vàng”: ba anh em nhà  họ Lãnh.
Nguyên Lý Trường Thanh nghe tin thành Tất Dương có nhiều chuyện lạ, cho nên  suốt đêm đi đến đây thăm dò, thừa cơ lại gặp Kim Bất Hoán…
Ngay lúc đó, Lý Trường Thanh thì còn giữ được chút bình tĩnh, nhưng Liên Thiên  Vân đã sôi máu nóng gầm lên:
- Thảo nào anh em chúng ta không đoán được lai lịch gã họ Trầm, té ra hắn là chó  săn của tên Khoái Lạc Vương… Lãnh Đại, Lãnh Tam, đừng để cho hắn thoát.
Thiếu phụ mặt sẹo hoang mang… nàng chưa dám chắc lời lẽ của Kim Bất Hoán là  thực hay giả. Nhưng khi nghe Nhân Nghĩa trang chủ lên tiếng, nàng vụt nghiến răng  vung tay nhắm giữa ngực Trầm Lãng đẩy ra một chưởng…
Chưởng thế của nàng thật là kỳ diệu, mà chưởng lực lại quá hùng hồn, so với  “Chấn Sơn Chưởng” Hoàng Phủ Tung, còn hơn thập bội…
Tuy bận ôm Chu Thất Thất, nhưng Trầm Lãng vẫn tránh qua một cách lẹ làng…  chàng biết rằng bây giờ dù có trăm miệng cũng không cãi lại.
Kim Bất Hoán được nước dồn tới:
- Thấy không, hắn phải thừa nhận chứ, Thiết đại tẩu, đừng nể nang gì cả…
Và quay sang Liên Thiên Vân, gã nói luôn:
- Liên lão tiền bối, xin giúp một tay…
Liên Thiên Vân quắc mắt:
- Ta đâu phải hạng lấy đông thắng ít.
Kim Bất Hoán cười nhạt:
- Đối với hạng người ấy thì còn nói gì đến chuyện đại nghĩa võ lâm? Liên lão tiền  bối hãy xem cái người ngồi lùn xủn kia là ai?
Tay chỉ của Kim Bất Hoán làm cho Liên Thiên Vân chú ý, và ông ta đùng đùng nổi  giận gầm lên, nhảy tới…
Kim Vô Vọng tràn mình chặn ngang trước mặt …
Liên Thiên Vân trợn tròn đôi mắt:
- Ngươi là ai?
Kim Vô Vọng chăm chăm tia mắt lạnh lùng không nói…
Liên Thiên Vân càng giận dữ, vung tay đánh tới…
Kim Vô Vọng đưa nhẹ tay lên một vòng, hoá giải ngay chưởng lực đối phương.
Liên Thiên Vân đánh luôn năm lượt, Kim Vô Vọng khoa lẹ đôi tay, đều nhắm chặt  vào mạch môn họ Liên và chân vẫn đứng y không nhúc nhích.
Liên Thiên Vân đỏ mặt tía tai:
- Hoa Nhị Tiên là gì của ngươi?
Kim Vô Vọng lạnh lùng:
- Họ Hoa với ta không can hệ tí nào cả, nhưng Trầm công tử đã gởi gấm cho ta thì  không một ai có thể đụng tới được.
Tuy bị lạnh vì sức yếu, nhưng vẻ mặt Hoa Nhị Tiên vẫn lộ niềm cảm kích.
Liên Thiên Vân râu tóc dựng ngược lên, chỉ trong nháy mắt đánh luôn ra chín  chưởng…
Mặc dù tại trận Hoành Sơn, Liên Thiên Vân bị hao tổn chân lực hết nửa phần,  nhưng quyền ông tung ra vẫn cực kỳ uy mãnh.
Kình lực phát ra làm cho tuyết đông trên mặt đất vẩy tung ra bốn phía… Kim Vô  Vọng vẫn đứng yên một chỗ đối đầu…
Lý Trường Thanh đứng ngoài quan sát, càng xem ông càng hết sức lạ lùng. Vừa  kinh dị bởi võ công của Kim Vô Vọng, vừa kinh dị bởi lối khinh thân kỳ diệu của Trầm  Lãng, tuy bận ôm một người mà tránh né sự tấn công một cách thần tình, sự xê dịch  gần như không đụng đất…
Và cho dù cách đánh của thiếu phụ mặt sẹo có dữ dằn, công lực của nàng cũng  không phải tầm thường, nhưng vẫn không làm sao động tới chéo áo chàng được.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 139
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com