Trầm Lãng mỉm cười : -Nếu Vương huynh không tỵ hiềm, thì đệ không khi nào quên lời nói ấy. Vương Lân Hoa nói : -Hay lắm .… Và hắn buông dao đứng dậy… Trầm Lãng lại càng ngạc nhiên : -Ủa, sao Vương huynh không làm việc đi? Vương Lân Hoa nói : -Huynh đài cứ yên lòng, chỉ còn một chút nữa là xong, tiểu đệ chỉ làm trong nháy mắt. Bấy giờ huynh đài khỏi phải vỗ huyệt nữa. Hắn trao chén rượu, Trầm lãng đón lấy Vương Lân Hoa tươi cười : -Chén này chúc huynh đài phước thọ dồi dào, và mong được huynh đài lấy thân tình đối xử với đệ, hoạn nạn có nhau… Trầm Lãng nâng chén : -Xin đa tạ và xin ghi nhớ… Sau suốt một lúc lâu đê mê vì bị nắn bóp các huyệt Thiếu Aâm, Chu Thất Thất lần lần sáng suốt lại, nàng vô tình đưa mắt qua, chính lúc Trầm Lãng kề chén rượu đến miệng… Tuy biết nếu có một hành động nào làm cho Vương Lân Hoa hơi bất mãn, hắn rất có thể sẽ không chịu phá bỏ lớp dị dung trên mặt nàng, nàng sẽ chịu thành người xấu xí mãi mãi, nhưng khi thấy Trầm Lãng sắp uống chén rượu, nàng không dừng được nữa, hớt hải kêu lên : -Buông xuống. Lâu quá không nói được, bây giờ lại phải la lên trong một trường hợp quá cấp bách, Chu Thất Thất phát âm hơi lơ lớ, làm cho Vương Lân Hoa và Trầm Lãng giật mình… Trầm Lãng quay lại hỏi : -Cô nương nói chi? Chu Thất Thất muốn nói “buông xuống, rượu độc”, nhưng lâu quá không nói được bây giờ vụt nói thình lình, không chuẩn bị làm cho chính nàng cũng giật mình… và sau đó là một cơn mừng vô hạn, nàng nín luôn như để xác nhận sự thật tiếng nói của mình… Vương Lân Hoa chớp chớp mắt và vùng bước tới điểm vào Á huyệt của nàng. Trầm Lãng cau mày : -Sao Vương huynh không để cô ấy nói? Vương Lân Hoa cười : -Vị cô nương này đã trải qua một thời gian sợ hãi quá lâu, tâm trí chưa bình tĩnh hẳn, lại mới vừa nói được, nếu để cho nàng động thần kinh nhiều quá rất có thể bị điên luôn, may mà đệ kịp nhớ chứ không thì nguy to rồi, cứ để nàng nghỉ yên một chút. Và hắn lại nâng chén lên ; -Mời nè. Trầm Lãng hơi do dự, nhưng thấy Vương Lân Hoa ngửa cổ uống cạn, chàng cũng ngửa cổ uống theo… Chu Thất Thất tức rơi nuớc mắt … Vương Lân Hoa lại rót ra hai chén nữa : -Chén này… Hắn nói luôn một hơi những lời chúc tốt đẹp, và Trầm Lãng uống luôn một hơi ba chén… Chu Thất Thất giận run, càng giận nàng càng tức Trầm Lãng, nàng giận một con người thông minh như thế mà lại đi mắc mưu một đứa tiểu nhân… “Trầm Lãng, Trầm lãng…. Được rồi, ta sẽ xem ngươi là một con người thế nào, ta sẽ làm cho ngươi chết trước mặt ta..” Câu nói hằn học của gã thiếu niên áo đỏ lúc ở dưới địa đạo còn văng văng bên tai, Chu Thất Thất nghe như một mũi dùi chọc thẳng màn tai… Nàng mơ hồ cảm thấy như Trầm Lãng đã từ từ quị xuống ói máu ra lênh láng… nàng mơ hồ như một cơn ác mộng…
*****
Trăng đã lên cao, bọn Hùng Miêu Nhi ở ngoài càng lúc càng sốt ruột. Aâu Dương Hỉ dậm chân :
-Sao lâu quá vậy cà? Lúc bấy giờ thật lâu không nghe trong phòng có tiếng động, nhưng càng yên lặng thì lại càng gây thắc mắc, sự im lặng trở thành kỳ dị bất thường… Trên nhà đã dọn xong cơm tối, Aâu Dương Hỉ cứ lầm bầm : -Có chuyện rồi, nhất định là có chuyện rồi. Và khẽ hỏi Hùng Miêu Nhi : -Sao? Cứ đợi hoài sao? Hùng Miêu nhi có vẻ trầm ngâm : -Đợi thêm chút nữa coi… Kim Vô Vọng sẵng giọng : -Đợi nữa rồi nếu có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Các hạ chịu phải không? Hùng Miêu Nhi nhướng mắt: -Tôi chịu? Tại sao tôi lại chịu? Kim Vô Vọng cười nhạt : -Nếu các hạ không chịu trách nhiệm thì bây giờ tôi phải xông vào. Vừa nói Kim Vô Vọng vừa đứng phắt lên… Nhưng Hùng Miêu Nhi vẫn án ngang trước cửa… Kim Vô Vọng giận dữ : -Các hạ muốn gì? Hùng Miêu Nhi nói : -Nếu quả cần phải vào thì nên gõ cửa trước đã chứ. Aâu Dương Hỉ lập tức gõ cửa … Vương Lân Hoa ở trong nói vọng ra : -Gấp chi dữ vậy? Đợi một chút, sắp xong… Hùng Miêu Nhi cười nói với Kim Vô Vọng và Aâu Dương Hỉ : -Thấy không? Đợi chút nữa mà…
*****
Nghe tiếng gõ cửa, Chu Thất Thất mừng quá, nàng mong Hùng Miêu Nhi, Kim Vô Vọng xông vào, dù cho nàng ra sao cũng mặc, phải cứu Trầm Lãng trước đã… Nàng rất sợ thấy cảnh Trầm Lãng lâm nạn, nhưng rồi cũng phải quay lại… Nàng hết hồn, Trầm Lãng vẫn đứng y nguyên, môi vẫn điểm nụ cười đặc biệt… Sao hết hồn? Mừng mới phải chứ. Thật ra nãy giờ nàng cứ đinh ninh Trầm Lãng đã quị rồi, bây giờ thấy chàng vẫn còn đứng đó làm cho nàng hoang mang… Chẳng lẽ trong rượu không có thuốc độc? Linh cảm của nàng chưa từng sai chạy bao giờ. Nàng biết chắc Vương Lân Hoa nhất định sẽ ám hạiTrầm Lãng… Vương Lân Hoa nói : -Công việc chỉ còn một chút xíu nữa thôi, khỏi phải nhờ huynh đài giúp sức. Đệ biết qua hai lần đả huyệt cho hai nàng, huynh đài bây giờ mệt lắm rồi, nên nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Trầm Lãng cười : -Vâng, như thế thì xin nhờ huynh đài lo liệu.. Đúng là chàng có vẻ mệt nhọc, vừa ngồi xuống thì hai mắt đã nhắm lại và thân hình cũng bắt đầu lảo đảo… Cuối cùng nụ cười trên môi tắt hẳn, Trầm Lãng bật ngửa trên ghế lặng im… Vừa mới được yên lòng, bây giờ Chu Thất Thất bắt đầu hoảng hốt… Vương Lân Hoa liếc Trầm Lãng và môi nở nụ cười… Hắn bước lại gần Chu Thất Thất và ngồi xuống nhìn nàng chăm bẵm, đôi mắt Chu Thất Thất gần như bắn lửa, nhưng đôi mắt Vương Lân Hoa lại nhìn nàng một cách thắm thiết, tay trái hắn vỗ vào huyệt đạo, tay phải ấn trên á huyệt của nàng. Có thể nói được nhưng nàng cắn răng chờ đợi… Vương Lân Hoa mỉm cười : -Chu cô nương, có gì muốn nói cứ nói, sao lại làm thinh? Bạch Phi Phi lồm cồm ngồi dậy, nhưng Vương Lân Hoa đã vung cánh tay áo, cách không điểm huyệt ngủ của nàng… Chu Thất Thất rúng động, nàng run giọng : -Sao ngươi … lại biết ta? Vương Lân Hoa cười : -Vừa rồi nghe tiếng rên của cô nương là tôi nhận ra ngay, tôi hơi hối hận vì biết được thì trễ quá, đã để Trầm lãng lo liệu cho cô nương… thủ đoạn khéo léo sắp giăng kế hoạch của tôi, rồi cuối cùng tôi lại tự dẫn mình vào tròng. Chu Thất Thất vừa thẹn vừa giận, nàng nhớ tiếng mình rên rỉ khi bị hắn điểm huyệt Thiếu Aâm, và khi nãy Trầm Lãng nắn bóp cho nàng cũng tiếng rên rỉ đó, và chỉ có mình hắn biết được, chứ Trầm Lãng không thể biết vì chàng chỉ nghe có một lần đầu. Vương Lân Hoa nói tiếp : -Rất tiếc Trầm Lãng không nhận ra điều đó, cho nên hắn không làm sao biết được kẻ nằm đây chính thị Chu cô nương… Chu Thất Thất thét lên : -Đồ ác ma… ngươi… Vương Lân Hoa cứ nói : -Vì không biết là cô nương, cho nên cô nương có kêu hắn cũng không nhận ra được, chỉ có mỗi một mình tại hạ biết thôi. Chu Thất Thất nghiến răng : -Đồ súc sinh… Vương Lân Hoa như càng đắc ý : -Vâng, tôi súc sinh, nhưng so với người mà dưới mắt cô nương là anh hùng tuấn kiệt, thì tên súc sinh này lại mạnh hơn. Trước kia có lẽ cô nương không tin nhưng bây giờ cô nương nhìn hắn xem, muôn ngàn Trầm Lãng cũng không bì kịp một Vương Lân Hoa này. Chu Thất Thất thét lên : -Bày kế hại người còn dám khoe khoang, liêm sỉ của thanh niên trong thiên hạ đều bị ngươi huỷ cả. Nếu đối diện tranh tài mà ngươi giết được hắn ta phục, nhưng ngươi giết hắn bằng cách này, ta dù làm quỉ cũng quyết không thể tha ngươi. Vương Lân Hoa cười : -Chỉ tiếc cô vẫn còn sống nhăn chứ không làm quỉ được. Chu Thất Thất nghiến răng : -Hắn chết, ta sẽ quyết chết theo hắn. Vương Lân Hoa nhướng mắt : -Hắn chết? Ai bảo là hắn chết? Chu Thất Thất run giọng : -Ngươi… ngươi đầu độc… Vương Lân Hoa bật cười : -Nếu tôi giết hắn để rồi làm cho cô nương hận tôi trọn đời à? Cô nương là người con gái duy nhất mà tôi yêu trong đời này, tôi đâu có thể làm cho cô nương hận tôi như thế. Không, hắn chỉ bị thuốc mê thôi, hắn ngủ một giấc sẽ dậy, chẳng những không chết mà còn khoẻ khoắn nữa là khác, thậm chí khi tỉnh dậy hắn vẫn tưởng mình bị mệt mỏi mà ngủ chứ không biết là bị đánh thuốc mê. Chu Thất Thất hỏi : -Tại sao ngươi phải làm như thế? Vương Lân Hoa nói : -Làm thế là vì tôi muốn cho cô nương thấy rằng cuối cùng tôi vẫn hơn hắn, nếu hắn thông minh thì làm sao bị bẫy của tôi được. Chu Thất Thất cãi : -Hắn là quân tử, hắn thật tình đối đãi với người bạn nên hắn mới mắc kế tiểu nhân. Vương Lân Hoa bật cười : -Đúng, hắn quả là quân tử, nhưng nếu như thế thì tôi xứng với cô nương hơn hắn, vì cô nương cũng là tiểu nhân, một ngày nào đó cô sẽ tìm đến tôi vì cô không thể xứng với hắn, thế thì tại sao cô phải chờ đến ngày đó? Tốt hơn là bây giờ hãy theo tôi đi, để tránh khỏi cái ngày phải khóc. Chu Thất Thất giận run : -Đồ khốn nạn, ta thà ưng chó ưng heo, chứ ta không bao giờ ưng ngươi. Ngươi hãy dập tắt hy vọng ấy đi là hơn. Vương Lân Hoa vẫn cười : -Bây giờ cô giận tôi cũng được, chửi tôi cũng được, nhưng xin cô đừng bao giờ quên những lời tôi nói với cô ngày nay. Chu Thất Thất gằn gằn : -Tự nhiên, ta chết cũng không quên. Nhưng nếu ta là ngươi, thì bây giờ nên giết cả ta và Trầm Lãng thì tốt hơn hết. Vương Lân Hoa cau mặt : -Tại sao lại giết cô nương? Chu Thất Thất cười nhạt : -Nếu ngươi không giết ta thì khi Trầm lãng tỉnh dậy, ta sẽ nói tất cả gian mưu, nói tất cả bí mật của ngươi, ta sẽ bảo Trầm lãng giết ngươi. Vương Lân Hoa cười lớn : -Tôi đang muốn cô làm như thế, nếu không thì tôi đâu có thả cô hồi còn dưới địa đạo, nếu không thì tôi đâu có nói với cô những chuyện nãy giờ. Thấy hắn cười một cách đắc ý, Chu Thất Thất có hơi kinh dị : -Ngươi không sợ à? Vương Lân Hoa mỉm cười : -Cô nương cứ nói đi rồi sẽ biết tôi sợ hay không sợ.… Ngay lúc đó Trầm Lãng cựa mình, ngáp luôn hai ba cái… Vương Lân Hoa ngừng nói, tay cầm dao, tay chận những lớp da bị dị dung trên mặt Chu Thất Thất và bắt đầu làm vịêc. Tay hắn thật nhanh nhẹn, hắn làm như rất quen thuộc, như làm một chuyện hằng ngày… Chu Thất Thất bây giờ tuy có thể lên tiếng, nhưng trọng sắc đẹp vẫn là cái bệnh của phụ nữ. Nàng sợ tiếng nói của nàng làm cho Vương Lân Hoa run tay, có thể làm cho nàng mang sẹo, nàng cắn răng nín lặng. Chỉ nghe Trầm Lãng ngáp, rồi vươn vai, rồi như đứng dậy… và nghe tiếng chàng cười : -Huynh đài chưa xong à? Chà, mệt ngủ một giấc ngon quá. Tay vẫn thoăn thoắt làm việc, miệng Vương Lân Hoa nói : -Trầm huynh chỉ mới thiu thiu thôi mà, đệ sắp hoàn tất rồi đây. Trầm huynh xem thì lại mà xem. Trầm Lãng cười : -Đệ cũng muốn xem vị cô nương ấy một chút. Vương Lân Hoa nói : -Vị cô nương kia là thiên hương nhất chi, thì vị cô nương này cũng nhất định phải là tuyệt sắc… Đây, Trầm huynh cứ xem. Vừa nói, tay hắn nhanh lên và hắn dùng cánh tay áo phất qua một cái, gương mặt của Chu Thất Thất lồ lộ hiện ra… Vốn là con người trầm tĩnh, nhưng khi nhận ra nàng, Trầm Lãng vẫn phải kêu lên kinh ngạc… Tiếng kêu của chàng dội ra tới bên ngoài, Kim Vô Vọng không dằn được nữa, hắn lao mình tới vung tay đập mạnh vào cánh cửa, nhảy vọt vào trong… Hùng Miêu Nhi cản không kịp cũng đành phải vào theo, vừa nhận ra Chu Thất Thất, hắn khựng lại há hốc mồm kinh ngạc… Trầm Lãng run giọng : -Chu Thất Thất… sao lại là cô… Hùng Miêu Nhi cũng ấm ớ : -Sao lại… sao lại là nàng… Hai người quả thật không ngờ, đi tìm muốn chết, đến chừng nàng ở bên mình mà không hay.…