watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:53:2830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 1-40 - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 1-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 40


Hồi 13-1: Thoát Khỏi Tay Ma

Chu Thất Thất còn đang ngở ngẩn trước thuật diệu dung kì dị của gã thiếu niên  thì gã đã cười hăng hắc:
- Bất luận cô thích người thanh niên loại nào, già hay trẻ, ta đều có thể biến  y như vậy. Nếu nàng bằng lòng ưng ta, thì y như được cả mười người chồng một lượt,  như thế có phải đại phúc không? Người con gái nào khác không thể cầu như thế được  đâu.
Chu Thất Thất trừng mắt:
- Không, cho dù ngươi thế nào ta cũng không bằng lòng.
Gã thiếu niên nhăn nhăn mặt:
- Vẫn không chịu à? Tại sao vậy? À, thôi ta biết rồi, cô là cô gái thông minh, trọng  tài học chứ không trọng dung mạo. Thế thì ta cho người biết, ta tuy bất tài nhưng từ ca  phú thảy đều biết cả, thập bát ban võ nghệ đều tinh thông. Ngoài ra thì thiên văn địa  lý, y bốc tướng số, cầm kỳ thi hoạ, săn bắn cung tên tất thảy đều tinh diệu. Nhất nhất  việc gì cũng thông. Nếu cô nương ưng ta làm chồng, ta đảm bảo cho cô nương trọn đời  sung sướng... Ta cho cô xem thử...
Hắn dừng nói và tung mình lên thi triển võ công...
Thân pháp của gã toàn là tinh tuý của các đại môn phái Trung Nguyên và tung  mình ra một chưởng, dấu chưởng lún sâu in rành rành trên vách đá xanh, năm ngón  bấu vào y như trên cục bột...
Tuy Chu Thất Thất không tinh thông về võ công cho lắm, nhưng kiến thức nàng rất  rộng. Vừa liếc qua dấu chưởng, nàng biết ngay đó là công lực của "Mật Tông Đại Thủ  Ấn". Nàng kinh ngạc đến độ ngẩn người... và nàng buộc miệng kêu lên:
- A.... làm sao ngươi học được....

Nàng muốn nói học được bí truyền của các đại môn phái, nhưng chỉ nói đến đó rồi  nín thinh...
Gã thiếu niên mỉm cười:
- Có gì khó? Chẳng qua lúc nhỏ đọc thi phú người xưa lấy đó làm chiêu thức...
Ống tay áo lại cuốn lên, thoáng chốc biến như bay, như nước chảy, miệng hắn lại  ngâm nga:
- "Trị truyền phương tử phiên hồng tụ, tụ hữu vĩ từ động giáng thần"
Chu Thất Thất khẽ gục gật đầu và nghe hai tiến “giáng thần” vừa thầm ra khỏi  miệng, ống tay áo gã thiếu niên vụt đứng sững lên uốn éo như muôn ngàn con rắn…
Chu Thất Thất còn đang chiêm nghiệm hai câu thơ vừa rồi, nàng thấy cách ghép  thật hay. Câu đầu vốn của Dương Cự Nguyên, câu sau của Đường Ngạn Khiêm… và  chiêu thức của gã phù hoạ vào thật đẹp …
Gã thiếu niên lại ngâm sang sảng:
- Vụ ám khí thông thanh quế uyển, nhật hoa dao động hoàng kim bào …
Gã lại ghép một câu của Lý Thương Ẩn, một câu của Hứa Hồn… và tay trái gã  buông thõng năm ngón liên tiếp điểm xuống, thân hình vụt xoay qua, tay phải từ bên  trán bung ra, thân ảnh ung dung xoay trở… Miệng hắn lại ngâm tiếp:
- “Thuỷ thủ loạn phiên điêu ngọc bội, bối nhưng đa chỉnh lục vân hoàn” để cho  phù hợp với chiêu thức vừa rồi.
Tay gã khoác lên, Chu Thất Thất buộc miệng khen:
- Hay. …
Gã vẫn tung mình lên xuống và miệng thì hỏi:
- Sao? Cô thấy có được không?
Nhưng không nghe câu hỏi của gã, Chu Thất Thất bị thu hút bởi thủ pháp tinh  luyện biến ảo và nàng tặc lưỡi:
- Đúng là văn võ song toàn.
Gã thiếu niên đứng lại:
- Mong ơn cô nương khen tặng, thật ra tiểu sinh không muốn khoa trương, chứ tìm  khắp thiên hạ e rằng khó có một người thứ hai như tiểu sinh vậy.
Chú Thất Thất cười lạt:
- Chuyện đó thì cũng chưa chắc.
Gã thiếu niên nhướng mắt:
- Chẳng lẽ cô nương còn biết một người nào đó tài mạo như ta sao?
Chu Thất Thất gật đầu:
- Có, ta biết một người mà vô luận võ công thi phú, lời lẽ, tinh thần, nhất nhất đều  hơn ngươi vạn bội. Bằng như ngươi chỉ đáng mắt xách giày cho người ta.
Quai hàm gã thiếu niên cứng lại, gân mặt nổi vòng… Nhưng gã lại cười:
- Cô nương cố ý chọc tức tôi đấy à?
Chu Thất Thất lạnh lùng:
- Ngươi không tin thì thôi… mà chưa biết chừng bây giờ đây người ấy đã có mặt…  à… à... người ấy mà đến đây thì không ai bắt giam ta được.
Gã thiếu niên sửng sốt, nhưng gã vụt sáng ngời đôi mắt:
- Ta biết rồi… người đó là Trầm Lãng.
Chu Thất Thất gật đầu:
- Đúng… Trầm Lãng.
Và y như nhắc tên là gặp người, Chu Thất Thất lẩm bẩm:
- Trầm Lãng, anh ở đâu? Anh biết là tôi đang nhớ anh lắm.
Tia mắt nàng chợt đăm đăm như một kẻ xuất thần …
Gã thiếu niên chợt nghe toàn thân lạnh toát, đôi mắt gã như hai luồng lửa sáng ra,  nhưng dáng dấp gã bỗng hùng dũng lạ thường… Một dáng cách có thật nhiều mê lực.
Chu Thất Thất nói như không suy nghĩ:
- Trừ Trầm Lãng ra, ngươi cũng có thể gọi là một trong muôn ngàn tuyển chọn.  Trên đời này nếu như không có Trầm Lãng, không biết chừng ta sẽ chọn ngươi …
Gã thiếu niên gằn gằn:
- Nhưng vì trên đời này có Trầm Lãng nên cô không bao giờ chọn ta, có phải thế  không?
Chu Thất Thất lạnh lùng:
- Không cần ta phải trả lời, ngươi cũng đã thừa biết.
Gã thiếu niên áo đỏ gặn lại:
- Nếu như Trầm Lãng chết thì sao?
Chu Thất Thất hơi biến sắc, nhưng nàng lại cười ngay:
- Con người như Trầm Lãng không thể chết sớm như ngươi tưởng đâu, ngươi hãy  yên lòng.
Gã thiếu niên nghiến răng:
- Trầm Lãng… Trầm Lãng...
Gã vụt lớn tiếng:
- Được rồi, ta sẽ xem hắn là người như thế nào. Ta sẽ bảo hắn chết trước mặt ta.
Chu Thất Thất chớp mắt:
- Nếu có gan ngươi thả ta đi, ta sẽ đưa ngươi gặp Trầm Lãng thử xem ai cao thấp?  Gặp mặt ngươi sẽ phân biệt được liền.
Gã thiếu niên áo đỏ cười sằng sằc:
- Cô đừng có dùng kế khich tướng, ta không bị kế ấy đâu… mà được, ta sẽ thả  ngươi cho ngươi mang hắn đến đây.
Có hơi mừng, nhưng Chu Thất Thất vẫn cố khích:
- Dám á. Không sợ Trầm Lãng giết chết hay sao?
Gã thiếu niên nói:
- Chỉ sợ Trầm Lãng không dám tới thôi.
Chu Thất Thất cười nhạt.
- Cho dù núi kiếm rừng đao, hắn cũng đến như thường, chỉ sợ ngươi…
Như không thích nghe, gã thiếu niên với tay giải huyệt đạo cho nàng…
Chu Thất Thất mừng rỡ phóng mình lên, nhưng vì bị bế huyệt lâu quá nên tay chân  tê cóng, vừa phóng lên nàng lại quị xuống…
Gã thiếu niên đưa tay đỡ:
- Cô có đi được không?
Chu Thất Thất vùng vằng:
- Đi không được thì ta bò, ta không cần ngươi đỡ.
Gã thiếu niên cười nhạt không đáp, gã ngồi thụp xuống ôm ngang đầu gối nàng…
Chu Thất Thất trừng mắt định xô hắn ra, nhưng kỳ dị làm sao, bàn tay gã thiếu  niên như có một ma lực, đụng đến đâu nàng nghe tê rần đến đó, đã làm cho nàng  chẳng những không xô mà lại có ý không xô…
Lòng tuy không muốn mà thân không tự chủ được. Chu Thất Thất ngã dựa vào  mình gã, da mặt từ trắng bỗng ửng hồng…
Đôi mắt gã thiếu niên hừng hừng như lửa, những ngón tay của gã bắt đầu run run…
Chu Thât Thất run giọng:

- Buông ra… buông ta ra…
Gã thiếu niên áp sát mặt vào vành tai nàng:
- Cô quả muốn ta buông ra à?
Toàn thân Chu Thất Thất run lẩy bẩy, nàng bỗng chảy nước mắt:
- Ta… Ta biết... xin… xin ngươi…
Thình lình từ ngoài cửa có tiếng cười hăn hắc vọng vào:
- Giỏi nghe, biết mà, biết sẽ đến đây mà, hai người làm gì thế?
Giọng nói nghe như có mùi ghen và cô gái áo trắng bước vào… Vừa sợ, vừa hổ  thẹn, Chu Thất Thất nghiến răng xô gã thiếu niên… Cô gái áo trắng liếc xéo nàng:
- Chưa chán sao mà còn dựa mãi trong lòng không chịu đứng dậy?
Chu Thất Thất tức lắm nhưng không hiểu tại sao nàng cảm thấy chân tay mềm rũ…
Cô gái áo trắng quay qua gã thiếu niên:
- Sao? Cái quỉ ấy lại dùng đến với nàng này rôi à?
Gã thiếu niên không nói, đôi mắt của gã như hai tia lửa, cứ nhìn xồng xộc vào mặt  cô gái áo trắng…
Cô gái áo trắng vụt đỏ mặt, và quay mình thoát chạy…
Nhưng lẹ như con cáo, gã thiếu niên đã ôm cứng lấy nàng…
Và hắn nổi trong hởi thở dồn dập:
- Tại cô tìm đến đấy nhé. …
Mắt gã vụt bừng bừng, hắn nắm lấy ngực áo cô gái áo trắng giật mạnh…
Soạt ...
Thân áo tụt ra… Chu Thất Thất lật đật quay mặt vào trong không dám nhìn nữa…
Cùng với tiếng động của gã thiếu niên và cô gái áo trắng phía sau, Chu Thất Thất  cũng phát run lên, nàng muốn thoát chạy ra nhưng lại giở chân không lên.
Chợt nghe gã thiếu niên nói:
- Ta đã tha nàng sao không đi mau đi?
Chu Thật Thất cắn môi loạng choạng chạy…
Nhưng chiếc áo trắng của cô gái bị cởi ra vừa rồi chợt bay tới trước mặt nàng và gã  thiếu niên kêu:
- Lấy áo này mặc vào, ra khỏi cửa quẹo trái, đừng đứng lại, cũng đừng có ngó  ngoái đầu. Sẽ có người đến tiếp… đừng để ta đổi ý.
Như một cái máy, Chu Thất Thất không dám liếc nhìn gã thiếu niên và cô gái …
Nàng loạng choạng đi ra, run rẩy khoác chiếc áo trắng và quẹo hai khúc quanh,  tim vẫn đập nghe đồm độp… nàng cảm thấy gã thiếu niên áo đỏ là một con ác quỷ…  còn đáng hận hơn ác quỉ nữa…
Nàng cứ bậm môi đi… Phảng phất nghe như hai bên vách tường trong đường hầm  lách cách khua, nhưng nàng không dám dừng lại. Nàng rẽ trái như gã thiếu niên nói,  rồi quành qua lộn lại mấy lần… rõ ràng địa đạo rộng mênh mang…
Chợt thấy hai gã đại hán đứng chắn ngang trước mặt, Chu Thất Thất quýnh lên  nhưng không có cách nào hơn nữa, nàng cố lấy vẻ tự nhiên đi tới…
Không ngờ hai gã đại hán thấy nàng lại không tỏ vẻ gì lạ cả, chỉ nghe một gã nói:
- Cô này hơi lạ he.
Gã kia nói:
- Có lẽ bà mới thu dụng…
Nghe nói, Chu Thất Thất mừng quá. Tim nàng bắt đầu dịu lại… Bây giờ nàng mới  rõ dụng ý của gã thiếu niên bảo nàng mặc chiếc áo này.
Thu hết can đảm Chu Thất Thất hất mặt đi thẳng tới… Hai gã đại hán đã không  cản trở mà lại khom mình tươi cười:
- Cô nương có chuyện đi xa à?
Không dám đáp lời, Chu Thất Thất chỉ ư ử trong cổ họng, gật đầu đi thẳng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 123
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com