Vương Lân Hoa không đáp mà lại nói : - Cứ xem như thủ đoạn dị dung này, thì in như là thuộc về bí truyền của Sơn Tả Tư Đồ… Hùng Miêu Nhi mừng quýnh : - Đúng rồi. Vương huynh quả là đã nắm được mấu chốt rồi. Đã biết căn nguyên thì tự nhiên giải được. Vương Lân Hoa cắn cắn môi : - Tôi tuy có thể xem, nhưng… Gã thở ra nói tiếp : - Cái người áp dụng thuật dị dung với hai vị cô nương này, quả đã phát huy kỹ thuật đến tuyệt đỉnh, hai bộ mặt bị dị dung này, rất khó tìm mấu chốt… Hùng Miêu Nhi nôn nóng chận ngang : - Như vậy nghĩa là sao? Vương Lân Hoa nói : - Trong con mắt người thường đây là hai bộ mặt xấu xí, nhưng dưới con mắt chuyên môn thì đây là hai tác phẩm toàn mỹ. Cũng như một bức hoạ, hay là một tuyệt phẩm điêu khắc vậy. Và bằng vào người chuyên môn thì không ai nỡ phá đi một công trình nghệ thuật như vậy. Hùng Miêu Nhi sửng sốt, nhưng rồi hắn lại cười và chửi tươi : - Chết bầm, chết bầm, đủ thứ chết bầm. Vương Lân Hoa lắc đầu : - Anh đúng là con người tục, không nhiều nhã hứng. Hùng Miêu Nhi kéo họ Vương : - Thôi đừng có nói cao xa, nhã, hổng nhã gì cũng được, chỉ cần anh khôi phục giùm dung nhan cho hai vị cô nương đây là được. Vương Lân Hoa cười : - Thật gặp anh là gặp nạn, được rồi, anh cứ để đó tôi lo. Hùng Miêu Nhi lại nói : - Nhưng còn cái vụ câm và tê liệt thì sao đây? Vương Lân Hoa trầm ngâm : - Được rồi, tôi sẽ ráng hết sức thử xem sao. Nhưng các anh cũng phải phụ đa nhe, nếu khi nào cần tôi nói, các anh cũng phải ráng hết mình mới được. Không biết vô tình hay cố ý, họ Vương lại chấm câu bằng cái liếc qua Trầm Lãng. Trầm Lãng cười : - Nếu tiểu đệ có dùng được vào chỗ nào, xin Vương huynh cứ sai khiến tự nhiên. Vương Lân Hoa nhướng mắt :
- Hay lắm, nhớ nhé. Và hắn ngó qua Âu Dương Hỉ … Âu Dương Hỉ nheo nheo mắt : - Khỏi lo mà, muốn gì có nấy. Vương Lân Hoa gật gật đầu : - Vậy thì : bốn hũ dấm đỏ, rượu hạng nhất bốn chén, muối trắng mười cân, bốn cây vải mịn, hai cái chậu đồng thật mới, hai cái kéo thật mới, hai ngọn dao nhỏ thật sắc, bốn cái lư đồng, bốn cái bầu bằng đồng, than thật đượm hai trăm cân…. Và bảo người nhà giặt sạch cây vải trắng, tôi và Trầm huynh đây sẽ lo việc cắt may hai chiếc áo dài, phải giặt thật sạch sẽ. Hùng Miêu Nhi cười : - Tôi có cảm giác như anh bổ đồ để mở cửa hàng. Âu Dương Hỉ cũng cười : - Tôi mới là khổ đây chứ. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ phải sắm sửa cho đủ thì thật là đừ luôn. Tuy nói thế nhưng ai cũng có vẻ mừng, nhất là Âu Dương Hỉ lăng xăng sai cắt người mua sắm…
*****
Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Âu Dương Hỉ đã sắm đủ mọi vật. Mấy lò lửa bắt đầu nhen lên, và nước trong mấy cái bầu bằng đồng cũng sắp sôi. Vương Lân Hoa trao cho Trầm Lãng chiếc áo dài trắng : - Bây giờ xin Trầm huynh mặc áo để rồi chúng ta bắt tay vào việc. Hùng Miêu Nhi hỏi :
- Còn tôi, tôi làm gì đây? Vương Lân Hoa cười : - Anh thì mau mau đi ra, ở ngoài đợi lệnh. Hùng Miêu Nhi sửng sốt : - Uûa, không cho người ta xem à? Âu Dương Hỉ cười : - Đã bảo ra thì ra, còn đứng đó lộn xộn. Vương Lân Hoa quay lại ngó họ Âu : - Anh cũng ra ngoài luôn. Âu Dương Hỉ nhướng mắt : - Uûa, cũng ra? Hùng Miêu Nhi thúc thúc cùi chỏ : - Đã bảo ra thì ra, còn đứng đó lộn xộn. Vương Lân Hoa nghiêm mặt : - Lúc đệ làm việc, cần phải hết sức yên tĩnh, bởi vì nếu không cẩn thận một chút, để lại cho hai vị cô nương một tai hoạ nhỏ nhen, thì dù cho thần tiên cũng không cứu được, cho nên xin Âu Dương huynh, Hùng huynh và Kim đại hiệp ra ngoài. Kim Vô Vọng hừ hừ trong miệng và quay ra cửa.. Hùng Miêu Nhi cũng kéo tay Âu Dương Hỉ đi ra… Vương Lân Hoa đóng chặt cửa lại, buông tất cả màn che bên trong xuống, không một chút kẽ hở nào lọt được vô phòng. Trầm Lãng đứng yên một chỗ nhìn Vương Lân Hoa làm việc. Nước trong mấy cái bầu đồng lớn đã sôi ầm ĩ… Vương Lân Hoa quay lại nhìn Trầm Lãng : - Tiểu đệ bảo mấy vị kia đi ra, là vì không muốn tiết lộ bí mật về chuyện dị dung cho họ biết, như vậy là chỉ có một mình Trầm huynh, chuyện ấy chắc Trầm huynh đã thấy… Trầm Lãng gật đầu : - Vâng, vâng. Vương Lân Hoa nghiêm giọng : - Hùng Miêu Nhi và Âu Dương Hỉ là những người bạn lâu năm với tiểu đệ, còn Trầm huynh với tiểu đệ thì chỉ là sơ giao, không chịu tiết lộ bí mật với họ mà lại bằng lòng để huynh đài ở lại, tự nhiên bên trong có nguyên cớ, cho dù sáng suốt, chắc huynh đài cũng hơi thấy điều kỳ lạ. Trầm Lãng cười cười : - Chính đệ cũng muốn biết điều ấy. Vương Lân Hoa cười : - Chỉ vì giữa tiểu đệ và huynh đài tuy là sơ giao, nhưng bằng vào tinh thần của huynh đài, tiểu đệ cảm thấy đúng là một người mà khiến cho tiểu đệ khâm phục… Trầm Lãng chận nói : - Cám ơn huynh đài, thật ra nếu huynh đài nói thật tình, tiểu đệ cũng nói thật tình, tính đệ có ngay thẳng có thật tình, có cương quyết đấy nhưng nếu nói về thủ thuật khéo léo thì không làm sao sánh được với huynh đài Ngừng một giây, chàng mỉm cười : - Nhưng có lẽ huynh đài để tôi phụ việc này, chắc còn có duyên cớ khác nữa. Không đợi Trầm Lãng nói hết, Vương Lân Hoa chận ngang : - Vâng, thật thì đúng như thế… thật cũng còn một duyên cớ khác. Trầm Lãng chận đầu :
- Và nhất định duyên cớ đó rất thú vị. Vương Lân Hoa gật đầu : - Đúng, thú vị lắm. Trầm Lãng hỏi : - Chẳng hay đệ có thể nghe chăng? Không trả lời ngay, Vương Lân Hoa lại nói : - Vừa rồi, khi Âu Dương huynh dẫn kiến huynh đài, vẫn chưa nói rõ tên tuổi của huynh đài cho tiểu đệ biết, có phải thế không? Trầm Lãng cười : - Có lẽ Âu Dương huynh không biết hoặc biết mà lại quên, đó cũng là chuyện thường. Vương Lân Hoa nói : - Thế nhưng tên của huynh đài, tiểu đệ có thể đoán ra. Trầm Lãng cười :
- Hay đến thế cơ à? Vương Lân Hoa hỏi : - Có phải huynh đài tên Trầm Lãng không? Trầm Lãng giật mình : - Vâng, huynh đài đoán đúng, có lẽ… có lẽ đã có người nói với huynh đài về tiểu đệ rồi? Nghe hai người nói chuyện, Chu Thất Thất vừa sợ vừa tức, nàng muốn Trầm Lãng đập chết Vương Lân Hoa cho rồi. Vương Lân Hoa mỉm cười nói : - Nếu huynh đài muốn hỏi tại sao tiểu đệ lại biết đại danh của huynh đài thì… thì sau này huynh đài sẽ biết mà không cần hỏi… Vương Lân Hoa lại bắt tay vào việc chứ không nói mà cũng không ngó Trầm Lãng… Nghiêng cái bầu nước sôi bằng đồng, để miệng ngay phía mặt Bạch Phi Phi, hơi nóng bừng xông lên, nàng nhắm mắt lại. Vương Lân Hoa nói : - Trầm huynh nhấc giùm đệ cái bầu nước. Trầm Lãng ứng tiếng hai tay hứng cái bầu, bên dưới lửa hừng hừng, bên trong nước sôi ùng ục, thế mà Trầm Lãng vẫn cứ bưng cái bầu đồng y như là bưng bầu nước lạnh. Vương Lân Hoa không ngó lại, nhưng nét mặt hắn phớt một nét xúc động, sự xúc động đó bao gồm cả vừa kinh lạ, vừa bội phục, vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa tật đố… Hắm lấy dấm đổ vào bầu, qua một phút hơi xông lên hừng hực, nghe mùi nồng nặc, làm cho Bạch Phi Phi nhăn mặt, đôi mắt nàng càng nhắm khít lại hơn. Khá lâu Vương Lân Hoa lại lấy rượu đổ luôn vào bầu, hơi xông ra vừa chua vừa cay, Bạch Phi Phi chảy nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Vương Lân Hoa và Trầm Lãng cũng rịn mồ hôi. Hơn một tiếng đồng hồ nữa, Vương Lân Hoa lấy chậu đổ dần nước hoà chung với rượu và dấm, hắn nói : - Trầm huynh đổ nước này vào bồn lớn, rồi cởi quần áo vị cô nương này và đỡ dùm nàng ngồi vào bồn. Trầm Lãng sửng sốt : -Cởi cả quần áo sao? Vương Lân Hoa gật đầu : - Bởi vì lỗ chân lông đều bị chất thuốc dị dung bịt kín hết rồi, nếu không làm thế không được Hắn lấy ra ba cái bình nhỏ, đổ phấn trong ấy ra trộn đều vào trong bồn và nói : - Huynh đài sao lại nhút nhát thế? Bắt tay vào việc đi chứ. Trầm Lãng thở ra và nói : - Chuyện cứu người là quan hệ, không có thể nghĩ gì khác được, cô nương cứ an Chàng nghiêm mặt cởi dây áo cho Bạch Phi Phi và đỡ nàng vào bồn… lòng.
*****
Ở ngoài, Hùng Miêu Nhi và Âu Dương Hỉ cứ đi qua đi lại bồn chồn nôn nóng… Họ đứng ngồi không yên, y như thân nhân của người sanh khó đang túc trực ngoài phòng sanh hồi hộp đợi chờ… Lắng nghe trong phòng tiếng lửa cháy xèo xèo, tiếng nước sôi ùng ục, tiếng nước đổ vào bồn, tiếng dao tiếng kéo khua… Hùng Miêu Nhi bật cười : - Y như là họ làm thịt heo thịt gà trong ấy . Âu Dương Hỉ cười : - Hắn mà cho tôi xem rồi biểu tôi lạy tối ngày tôi cũng lạy mà xem cho kỳ được… Chợt nghe trong phòng có tiếng rú nho nhỏ, đúng là tiếng kêu thất thanh của Trầm Lãng, Kim Vô Vọng đứng dậy, nhưng Hùng Miêu Nhi đã kéo lại… Kim Vô Vọng quắc mắt : - Các hạ muốn gì? Hùng Miêu Nhi cười : - Kim đại hiệp đừng nóng, con người như Trầm huynh thì không đến nỗi xảy ra việc gì đâu mà sợ, nếu mình xông vào làm cho hư việc rồi trách nhiệm này ai chịu? Kim Vô Vọng hừ hừ trong miệng và làm thinh ngồi xuống. Chợt bên trong có tiếng động lạ, tiếng động y như tay chạm mạnh vào nhau… Kim Vô Vọng lại đứng phắt lên… Aâu Dương Hỉ cau mày : - Tiếng động lạ nhỉ? Hùng Miêu Nhi thoáng trầm ngâm : - Có lẽ họ đang chà xát da thịt, hoặc vỗ để làm cho tan thuốc dị dung… Aâu Dương Hỉ gật gật đầu :
- Có lý, có lý… Kim Vô Vọng không nói, nhưng có vẻ đồng ý với Hùng Miêu Nhi nên từ từ ngồi xuống. Nhưng ngay lúc đó, từ trong phòng lại có tiếng kêu kinh khiếp, tiếng kêu lần này thì lại là của Vương Lân Hoa. Kim Vô Vọng và Aâu Dương Hỉ cùng đứng lên một lượt… Lần này Aâu Dương Hỉ không dằn được nữa, hắn phóng lại sát bên cửa, nhưng Hùng Miêu Nhi đã vội chạy lại kéo tay…