watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:00:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 1-40 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 1-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 40


Hồi 9-2

Và nhìn chầm chập vào mặt Kim Vô Vọng, Trầm Lãng nói tiếp :
- Kim huynh tưởng rằng tại hạ quả bị mê v2 “Thần Tiên Nhất Nhật Túy” đó ư ?
Kim Vô Vọng giật mình thụt lui mấy bước.
Trầm Lãng thản nhiên :
- Kim huynh vừa cho bắn cái luồng khói ấy ra, tại hạ lập tức vận bế hô hấp, cho nên đâu có vào cơ thể tại hạ được !
Kim Vô Vọng lặng người nhưng lão vội trấn tỉnh :
- Trầm huynh dù có lừa được khắp bàn dân thiên hạ, nhưng Trầm huynh không thể lừa tại hạ được. Nếu không bị mê  bởi “Thần Tiên Nhất Nhật Túy” thì sao Trầm huynh lại chịu làm tên tù của Kim Vô Vọng ?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Một điểm nho nhỏ thế mà Kim huynh không nghĩ ra được nữa à ?
Và chàng vụt cười rổn rảng :
- Thử hỏi ngôi cổ mộ này vô cùng bí ẩn như thế này,  thì năm bảy ngày tại hạ cũng chưa chắc tìm được đầu mối then chốt. Chi bằng để cho người ta khiêng đi, đỡ tốn thì giờ, đỡ bị mỏi chân, đỡ phải suy nghĩ tìm tòi, có phải hơn không ?
Kim Vô Vọng tái mặt nhưng vẫn gượng cười :
- Trầm huynh nghĩ thế hay lắm, nhưng … nhưng tại hạ …
Trầm Lãng dồn tới :
- Nhưng Kim huynh thì sao ?
Vừa hỏi chàng vừa vươn mình đứng dậy.
Da mặt của Kim Vô Vọng vốn đã xam xám, bây giờ lạic àng nặng màu một cách dễ sợ. Hắn “ngừ ngừ” trong cổ họng mà chân lại cứ thối lui …
Trầm Lãng chớp tia mắt ngời ngời vào mặt Kim Vô Vọng :
- Nếu tại hạ cùng với Kim huynh mở một cuộc đấu chết sống tại đây, kể ra thì quá đẹp, vì bất cứ ai chết thì mộ phần đều đã có sẵn sàng !
Kim Vô Vọng làm thinh không nói, tia mắt như điện cứ nhìn chằm chặp vào Trầm Lãng, bốn con mắt chỉa vào nhau không nháy.
Và tia mắt của Trầm Lãng đủ nói lên một sự điềm tĩnh, cương quyết và tuyệt đối
tự tin.
Chu Thất Thất đổi sợ thành mừng : - Trầm Lãng, anh nhường hắn ba chiêu đi, nếu không hắn làm sao dám đánh ! Trầm Lãng mỉm cười : - Nếu chỉ nhương ba chiêu thì cũng như không nhường !
Chu Thất Thất đắc ý cười lớn :
- Vậy thì nhường hắn bảy chiêu đi !
Trầm Lãng nói với Kim Vô Vọng :
- Cô ấy đã có lời, vậy tôi xin nhường Kim huynh bảy chiêu đó. Xin mời !
Da m85t Kim Vô Vọng ba hồi xanh ba hồi trắng nhợt, chứng tỏ hắn nổ lực khắc chế dữ lắm mới có thể chịu đựng nổi cái lối “chọc tức” của Trầm Lãng và Chu Thất Thất.
Và Chu Thất Thất lại cười :
- Sao ? Nhường bảy chiêu mà cũng chưa dám nữa ư ?
Kim Vô Vọng trừng trừng đôi mắt như muốn lọt tròng, rồi thình lình ngã ngữa ra sau lăn khỉa hai vòng, thẳng ra ngoài mất hút.
Chu Thất Thất hoảng hốt :
- Rồi rồi … hắn trốn rồi ! …
Trầm Lãng cười chúm chím ;
- Trốn là tốt nhất !
Chu Thất Thất trố mắt :
- Sao vậy ?
Trầm Lãng ngồi bệt xuống và thấp giọng :
- “Thần Tiên Nhất Nhật Túy” lợi hại lắm, làm sao mà tránh khỏi được ? tôi chỉ dùng tàn lực đứng dậy hù hắn đấy thôi !
Chu Thất Thất rịn mồ hôi trán :
- May mà hắn không giận dữ vì bị chọc tức, nếu không … nếu không …
Trầm Lãng thở hắt một hơi :
- Tôi biết trước Kim Vô Vọng là một con người không thể bị trúng kế nói khích. Và chính thế mà hắn mới tin mình không bị mê …
Một giọng cười hô hố từ bên ngoài, Kim Vô Vọng nhảy phóc vào.
Chu Thất Thất rú lên khủng khiếp.
Kim Vô Vọng ngữa mặt cười ha hả :
- Con người vạn sự thông minh, vẫn phải có một tý sơ suất. Trầm huynh đã bị vào cảnh đó. Trầm huynh quên rằng nhất cử nhất động ở trong này, bên ngoài đều thấy rõ cả hay sao ?
Và hắn vụt gầm lên :
- Chuyện như thế này, Trầm huynh còn muốn nói gì nữa không ?
Trầm Lãng thở dài, hơi thở của người tuyệt vọng và chàng nhắm mắt làm thinh.
Kim Vô Vọng tlừ lừ bước tới với giọng cười đanh ác :
- Trầm huynh quả là địch thủ đáng e ngại, vì thế tại hạ buộc lòng phải tỉa bớt Trầm huynh một tay mới có thể yên lòng.
Nói dứt câu, hắn đã tới sát trước mặt Trầm Lãng, miệng cười rờn rợn, dựng đứng bàn tay…
Chu Thất Thất rú lên, nhắm mắt.
Kim Vô Vọng nhăn hàm răng trắng nhởn và hạ nhanh tay xuống…
Một tiếng rú dội lại.
Bàn tay Trầm Lãng lật nghiêng, nắm cứng mạch môn nơi cổ tay Kim Vô Vọng !
Như tỉnh một cơn ác mộng, Chu Thất Thất há hốc mồm.
Trầm Lãng chầm chậm đứng lên, tay phải nắm cứng mạch môn Kim Vô Vọng, tay trái phủi phủi bụi cát trên áo mình, chàng ngó Kim Vô Vọng và mỉm cười :
- Chuyện này thì Kim huynh chắc chưa bao giờ nghĩ đến ?
Bây giờ mới hoàn toàn tỉnh hẳn, Chu Thất Thất bật cười khanh khách :
- Sao mà … mà hay thế ?
Trầm Lãng nói :
- Thực ra thì tại hạ đúng là không có bị mê, việc đó có lẽ bây giờ Kim huynh thấy rất rõ ràng !
Chu Thất Thất vẫn hoài nghi :
- Không bị mê thì tại sao hồi nãy …
Trầm Lãng bật cười :
- Nếu khi nãy giao đấu với Kim huynh, sự thực tôi cũng không sao nắm chắc phần thắng, cho dù có thắng cũng khó mà bắt Kim huynh được. Chỉ bằng lối này có lẽ chắc hay hơn !
Mặt của Chu Thất Thất bây giờ tươi rói :
- Quỷ, anh … anh ấy nha … lừa hắn mà làm cho tôi sợ gần muốn chết. Nhớ nha, tôi sẽ trả thù …
Kim Vô Vọng chết lặng một hồi mới ngữa mặt thở dài thườn thượt:
- Bị hạ dưới bàn tay của Trầm huynh, kể ra tại hạ không có gì oan uổng… Bây giờ Trầm huynh muốn nói gì cứ nói !
Trầm Lãng cười :
- Đã vậy, xin Kim huynh đưa bọn tôi ra khỏi nơi này, và xin thả tất cả bằng hữu trúng kế bị nhốt, Trầm Lãng này sẽ cảm kích vô cùng.
Kim Vô Vọng gật gật đầu :
- Được, vậy theo tôi.
Trầm Lãng nắm cứng mạch  môn Kim Vô Vọng, một tay cúi xuống bế xốc Chu Thất Thất lên lưng và cắp lấy Hoa Nhị Tiên ra khỏi nhà giam.
Chu Thất Thất thân thể rã rời không còn sức lực gì cả, nhưng nàng vẫn bám cứng ngang cổ Trầm Lãng, ôm một cách cẩn thận.
Qua khỏi mấy khúc quanh, đến một gian thạch thất, Chu Thất Thất hỏi :
- Nơi đây nhốt ai ?
Kim Vô Vọng nói :
- “Thần Nhãn Ưng” Phương Thiên Lý, “Phốc Thiến Điểu” Lý Đỉnh, “Xuyên Vân Nhạn” Triển Anh Tòng cộng tất cả bốn người.
Chu Thất Thất ngạc nhiên :
- Bốn người ?
Kim Vô Vọng gật đầu :
- Bốn người, có thả họ ra không ?
Chu Thất Thất kêu lên :
- Khoan, khoan … không thả được !
Trầm Lãng cau mày :
- Sao vậy ?
Chu Thất Thất nói :
- Bốn người đó thù tôi lắm, thả họ ra khó lường lắm !
Kim Vô Vọng liếc Trầm Lãng :
- Thả hay không tùy công tử đây.
Chu Thất Thất giận dữ :
- Ta không làm chủ được à  ? Ta bây giờ không còn sức lực, thả họ ra làm sao Trầm Lãng ngăn cản họ được ?
Kim Vô Vọng vẫn ngó Trầm Lãng :
- Thả hay không ?
Trầm Lãng hỏi :
- Bốn người ấy chưa bị “Thần Tiên Nhất Nhật Túy” à ?
Kim Vô Vọng cười nhạt :
- Bằng vào bọn đó thì cần gì phải dùng “Thần Tiên Nhất Nhật Túy” !
Trầm Lãng hỏi :

- Cửa làm sao mở ?
Kim Vô Vọng chỉ nơi cửa :
- Cái viên đá lòi nhỏ nơi ấy là cơ quan, đẩy vòng bên trái ba bận, đẩy vòng bên phải ba bận là cửa mở.
Trầm Lãng gật đầu làm thinh bước tới.
Chu Thất Thất mừng rỡ cúi mặt hun vào mép tai Trầm Lãng hai cái :
- Tốt lắm !
Kim Vô Vọng cười nhạt :
- Tôi tường Trầm công tử là bậc đại nhân đại nghĩa cứu khổ cứu nạn anh hùng hào kiệt, không dè … không dè … ha ha …
Hắn cất giọng cười chế giễu và nói tiếp :
- Người ta thường nói : “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan”, chẳng trách chi Trầm công tử vì người đẹp mà mặc kệ cho bằng hữu lâm nạn !
Trầm Lãng cứ lờ như không nghe thấy.
Chu Thất Thất tức quá chửi um.
Trầm Lãng kéo Kim Vô Vọng, qua một khúc quanh, đến chỗ bóng tối, chàng đứng lại gằn giọng :
- Những bí mật trong ngôi cổ mộ này làm sao Kim huynh biết được ?
Kim Vô Vọng không đáp mà hỏi lại :
- Cha tôi là ai, công tử có biết không ?
Chu Thất Thất cười :
- Trả lời không đúng câu hỏi, thật đáng đánh đòn.
Kim Vô Vọng vẫn nói :
- Cha tôi người ta gọi là Kim Hỏa Vương !
Trầm Lãng gật đầu :
- Người ta đồn rằng Kim Hỏa Vương là ông vua mở khóa, mở cơ quan máy móc trong thiên hạ. Khoái Lạc Vương phái Kim huynh đến đây thật là đúng với sở trường !
Chàng ngừng lại một chút và hỏi tiếp :
- Kim huynh bảo rằng trong ngôi cổ mộ này không ai xông xáo được chứ ?
Kim Vô Vọng trả lời :
- Trầm công tử đoán biết chứ cần gì phải hỏi ?
Trầm Lãng mỉm cười và đưa tay điểm luônvào ba “Vựng huyệt” của Kim Vô Vọng và bỏ hắn nằm xuống.
Chu Thất Thất hỏi :
- Làm gì vậy ?
Trầm Lãng dắt Hoa Nhị Tiên và Chu Thất Thất ngồi dựa vào vách đá, dịu dàng bào nàng :
- Ở đây đợi tôi nhé !
Chu Thất Thất hoảng hốt :
- Anh … thả họ …
Trầm Lãng gật đầu :
- Thả bốn người ấy và bảo họ ra khỏi nơi đây. Một lúc tôi sẽ trở lại.
Chu Thất Thất nhăn mặt :

- Sợ quá !
Trầm Lãng cười :
- Kim Vô Vọng bị điểm huyệt rồi, sợ gì ? Đợi đó đi, một chút tôi sẽ trở lại ngay.
Nhìn theo bóng dáng Trầm Lãng, Chu Thất Thất chợt thấy rùng mình. Nàng nghe ớn lạnh nơi xương sống.
Trở lại gian thạch thất hồi nãy, Trầm Lãng y theo lờikvv đưa tay xoan viên đá, cánh cửa quả nhiên mở ra.
Một ngọn đèn lụn tim sắp tắt, dưới ánh sáng vàng vọt, thạch thất trống trơn không một bóng người !
Trầm Lãng giật mình trố mắt !
Chàng nhìn kỹ dấu bụi dưới đất, thấy có bốn chỗ sạch vừa có bốn người ngồi. Nhưng tại sao lại mất ?
Họ tự thoát ? Hay có người cứu ? Mà người cứu họ là ai ?
Trầm Lãng lật đật chạy tháo trở lại kêu lên :
- Chu Thất Thất, có gì không ?
Nhưng bốn bề vắng lặng. Chu Thất Thất, Hoa Nhị Tiên, Kim Vô Vọng, thảy đều mất hết !
Trầm Lãng tháo mồ hôi đứng lặng một hồi.
Thình lình, phía sau lưng chàng một giọng cười nổi lên rờn rợn :
- Trầm c6ng tử, lâu quá, mạnh giỏi !
Vừa nghe giọng nói, Trầm Lãng bỗng nghe chán ngán.
Chàng nắm cứng đôi tay ngấm ngầm đối phó.
Chàng lấy giọng cười nho nhỏ :
- Chỉ mới hai ngày không gặp, mà Kim đại hiệp đã nói là lâu quá !
Tiếng cười sau lưng nói :
- Vì tôi lo lắng cho Trầm công tử cho nên dù hai ngày cũng cảm thấy là lâu !
Trầm Lãng mỉm cười :

- Cám ơn, Kim đại hiệp có lòng !
Và càhng vung đôi tay chụp … nghe nhẹ bổng !
Ngay lúc đó giọng cười lại nổi lên và ánh lửa rực tiếp theo.
Dưới ánh sáng lập loè, đối diện với Trầm Lãng đúng là Kim Bất Hoán, con người “Kiến Nghĩa Dõng Vi”.
Một tay hắn ta cầm cây đuốc mới đốt,  một tay cầm cây gậy  trùm lên chiếc áo choàng, vật mà chàng vừa chụp trúng.
Trầm Lãng khẽ gật gật đầu :
- May mà tôi nhẹ tay, nếu không đã rách áo rồi còn gì !
Kim Bất Hoán cũng cười :
- Chiếc áo của trầm công tử tặng ấy mà. Chà cũng khá là ấm đó !
Vừa nói hắn vừa choàng áo lên vai.
Trầm Lãng thấy lão này đã lấy của người, lại luôn luôn “nói mát”, nên chàng cười trả lại :
- Người ta thường nói : “Bảo kiếm tặng hiệp sĩ, Hồng phấn tặng giai nhân”, còn đây là áo hồ câu, thứ áo của cáo già lâu năm này thì phải tặng ngườii như Kim đại hiệp mới đúng là xứng chứ !
Kim Bất Hoán bị một miếng “nghẹt ngòi”, lão ta xoay qua hướng khác :
- Chu cô nương mất tích, Trầm công tử không nóng ruột sao ?
Trầm Lãng mỉm cười :

- Chu cô nương đã có Từ thiếu hiệp lo lắng, thì tại hạ có gì mà phải vội !
Kim Bất Hoán cười lớn :
- Thật là thần cơ diệu toán ! Đúng ! Từ lão đệ của tôi vốn là kẻ đa tình, tất nhiên phải chu toàn cho Chu cô nương chứ !
Biết hắn muốn chọc tức mình, Trầm Lãng cứ cười vui vẻ :
- À, mà sao Kim đại hiệp lại đến đây ? Sao lại thông đường đi nước bước thế ?
Kim Bất Hoán vẫy vẫy tay :
- Trầm công tử đến đây, đến đây…
Trầm Lãng thong thả đi theo Kim Bất Hoán, qua một khúc quanh đến một gian thạch thất.
Nơi đây cửa mở sẵn và rõ ràng dưới ánh đèn sáng rực, Chu Thất Thất, Hoa Nhị Tiên, Kim Vô Vọng và Từ Nhược Ngu đang ở trong đó.
Kim Vô Vọng vẫn chưa được giải huyệt, Chu Thất Thất thì nghiến răng trợnmắt chủi Từ Nhược Ngu không còn môt chỗ.
Vừa thấy Trầm Lãng nàng nín không chửi nữa và vụt khóc tức tuởi :
- Biểu đừng bỏ người ta lại mà … mà hổng chịu nghe …
Từ Nhược Ngu bị Chu Thất Thất chửi quá nên bét xét ra ngoài xa nhưng khi thấy Trầm Lãng, thì hắn lật đật nhảy lại kê mũi gươm sát vào cổ nàng.
Kim Bất Hoán đứng án giữa Trầm Lãng và Chu Thất Thất và đưa tay chỉ một cái ghế mời Trầm Lãng :
- Mời ngồi !
Kim Bất Hoán nói tiếp :
- Nếu Trầm công tử đây mà động đậy, thì Từ lão đệ cũng động đậy mũi kiếm vào cổ Chu cô nương nhé ! Việc tiếc ngọc thương hương, hãy để về sau !
Từ Nhược Ngu gật đầu :
- Biết rồi !
Kim Bất Hoán nói tiếp :
- Bây giờ trước nhất ta cũng nên chìu  mà giải thích những điều Trầm công tử đang thắc mắc.
Và quay qua, hắn ta cười hi hi và nói với Trầm Lãng:
- Trầm công tử, tôi biểu diễn vài món cho công tử xem trước nhé !
Hắn ta nói dứt, vung tay phải giải khai “Vựng huyệt” cho Kim Vô Vọng, đồng thời điểm nhanh vào ngang lưng hắn một chỉ.
Kim Vô Vọng ư ư mấy tiếng bật mình ngồi dậy.
Việc đầu tiên là hắn lườm Trầm Lãng một cái và hắn chợt tái mặt liền theo, khi thấy Kim Bất Hoán hắn thét lên một tiếng, dợm phóng mình lên, nhưng lại ngã ngay xuống rú lên !
Thì ra vừa rồi Kim Bất Hoán đã điểm vào “Chương Môn Đại Huyệt” nơi lưng của
hắn.
“Chương Môn Đại Huyệt” là yếu huyệt hoạt động của gân, người bị điểm trúng thì phân nửa thân mình bên dưới hoàn toàn tê liệt và đau nhức như bị một bầy kiến run rút trong xương. Cho nên Kim Vô Vọng vừa cử động đã ngã  ngay, đau đớn làm cho hắn chảy nước mắt.
Lúc thấy tình hình, Trầm Lãng hiểu ngay là hai người vốn có hiềm thù, nhưng thủ đoạn của Kim Bất Hoán hiện tại quả là ác độc.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 130
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com