watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
05:56:5330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 1-40 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Võ Lâm Tuyệt Địa - Cổ Long - Chương 1-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 40


Hồi 6-2

Không dám quay đầu dòm lại, cũng không dám thở mạnh hơi, Bành Lập cắm đầu chạy riết một hơi về tới khách điếm.
Nơi đây, bây giờ lại trở nên huyên náo dị thường.
Có nhiều người loáng thoáng bên ngoài y như đang lo khiêng kẻ bị thương...
Có nhiều tiếng xì xào: à... lại mười người nữa...
Bành Lập không dám ngăn cấm, cũng không dám nghe, lẻn về phòng của mình xô cửa và cẩn thận gài then lại, thở phào lẩm bẩm:
- ý, may mà sống được... bây giờ vàng cũng chẳng ham...
Nhưng Bành Lập bỗng giật mình...
Không phải, không phải rồi! Phòng mình sao lại có đèn? Họ Bành đảo mắt nhìn quanh và bỗng rụng rời, hai chân run lập cập...
Ngay giữa phòng, một người mặc áo màu trong xám. áo đã dài lệt bệt mà tóc lại bỏ cũng bỏ dài xập xõa nhưng vì ngồi day mặt vào trong nên Bành Lập chỉ thấy nội phía lưng...
Dưới ánh đèn mập mờ, bóng người ngồi y như một bóng yêu tinh...
Bành Lập nắm chặt hai tay lắp bắp:
- Bằng... bằng hữu là... là ai?
Người áo xám ngồi bất động, chậm rãi kéo dài từng tiếng:
- Trăng... lạnh... rọi... mồ... hoang...
Hai chân Bành Lập y như không còn gân cốt, cả thân mình tuột dần từ vách cửa, rụng bộp xuống đất như một bao thịt không xương...
Người áo xám cười hai tiếng khô khốc:
- Sợ chết à? Muốn được yên để trở về nhà à?
Hai hàm răng Bành Lập khua lốp cốp:
- Tôi... tôi muốn...
Người áo xám cười the thé:
- Thành Tất Dương ai đến, sẽ... thành kẻ... mồ... hoang!
Như một con thú biết trước giờ sắp chết, Bành Lập gom tận lực bình sinh phóng tới, chập cả hai tay giáng xuống đỉnh đầu người áo xám.
Vừa phóng tới, Bành Lập vừa thét lên:
- Quỷ ta cũng giết!
Không quay đầu lại, người áo xám phất ngược tay áo rộng...
Như một câu gió thốc, Bành Lập vừa kịp rùng mình thì đã lộn ngược ra sau dội vào vách cửa, máu rỉ ra khóe miệng!
Người áo xám lạnh lùng:
- Hừ, sức ngươi mà lại dám ăn thua với quỷ chứ?
Bành Lập nằm co sát vách, tay chân run bắn như thằn lằn đứt đuôi...
Người áo xám gằn từng tiếng:
- Muốn chết hay muốn sống?
Bành Lập hả miệng tàng hoạc mà nói không ra tiếng...
Người áo xám gắt lên:

- Nói mau!
- Ơ... Dạ... tôi... muốn... sống!
Giọng nói Bành Lập nghe như thụt lưỡi.
Người áo xám gật đầu, giọng lạnh như băng:
- Muốn sống hãy y theo lệnh ta...

*****

Quần hào lặng im chăm mắt nhìn về phía  trước. Tiếng hỏi quả là giọng người, nhưng ai nghe cũng cảm thấy như tiếng quỷ kêu...
Thiết Thắng Long không cử động thân mình, nhưng đôi chân tự nhiên nhích lần ra phía sau...
Tiêu Mộ Vân cảm nghe như hai chân yếu xịu, đánh lập cập liên hồi...
Nhất Tiếu Phật gầm lên:
- Kẻ nào! Ra mặt ngay đi!
Từ trong bóng tối mập mờ, hiện ra một bóng người trắng toát...
Bóng trắng di động, nhưng từ đầu đến chân cứng như xác chết, chân không thấy nhấc co lên, mà hình cũng không uốn éo như dáng đi của người thường...
Bóng đó trắng, chân lại lơ lửng trên mặt đất, cánh tay áo cứ che ngang trước mặt lòa xòa, y như một u hồn lãng đảng chứ không phải người đi...
Quần hào chợt nghe cổ họng mình khô khốc, tay chân lạnh ngắt mà mình lại rịn mồ hôi. Họ thấy rõ ràng gặp quỷ!
Nhất Tiếu Phật là con người dạn nhất, bây giờ cũng cảm thấy bóng đó quả đúng là người từ một địa đi lên.
Nhưng ông ta vụt gầm lên:
- Chết!...
Tiếng "chết" kéo dài theo thân ảnh tung lên, hai cánh tay hộ pháp của Nhất Tiếu Phật nhắm bóng trắng vù vù tới...
Từ chiếc bóng trắng phát ra một chuỗi cười the thé, và vụt nhấc bổng lên lui ngược ra sau...
Nhất Tiếu Phật rùng mình, nhưng ông ta lại vận toàn lực lao tới nữa.
Từ phía sau hơi gió ùa tới, Trầm Lãng lướt lên cản trước mặt Nhất Tiếu Phật và gắt lên:
- Chu Thất Thất, đùa chi mà lạ vậy?
Bóng trắng vụt sặc cười, buông tay áo rộng. Quần hào trông rõ đúng là cô gái mặt hoa rạng rỡ, và dưới chân nàng vụt có tiếng reo:
- Trầm đại ca giỏi quá hé!
Hỏa hài nhi cười hi hi chạy lên, và bóng trắng Chu Thất Thất tụt xuống đứng trên mặt đất!
Thì ra nãy giờ cậu bé ôm lấy chân chị đưa lên, và sở dĩ bóng trắng Chu Thất Thất di động khỏi mặt đất và thân hình không bị uốn éo là vì cậu bé đi chứ không phải cô đi. Nhưng vì đêm tối, cậu lại mặc đồ đỏ, với lại bị bóng trắng của Chu Thất Thất át đi làm cho không ai thấy nữa, chỉ trừ Trầm Lãng.
Nhất Tiếu Phật dở khóc dở cười, dậm cẳng:
- Cô nương và cậu bé thật là ác!
Hỏa Hài Nhi cười khì:
- Đại hòa thượng thật là gan cùng mình. Quỷ thật gặp ngài chắc cũng phải chạy té!
Thấy mặt chú bé y như là hạp nhãn, Nhất Tiếu Phật cười ha hả:
- Bần tăng là thầy chùa trị quỷ mà!
Chuyện thật đáng giận, nhưng chú bé đối với Nhất Tiếu Phật gần như "hạp" quá, nên nhà sư đã không giận mà lại còn vui, ông quay qua Trầm Lãng:
- Hai chị em này vui quá, bần tăng thích cậu bé lắm, công tử đừng giận nhé!
Chu Thất Thất háy ngang:
- Hắn mà dám giận, hắm làm lòi đuôi tụi này, tụi này không giận thì thôi chứ!
Nhất Tiếu Phật vỗ tay:
- Phải rồi, công tử không giận đâu, nhưng ai làm công tử phát giận được, kẻ ấy kể là giỏi lắm!
Chu Thất Thất lườm lườm, thúc Trầm Lãng một cùi chỏ và ngắt nhỏ:
- Đồ thứ người đá!
Sự xuất hiện của hai chị em Hỏa Hài Nhi làm cho tình hình căng thẳng tiêu mất. Quần hào y như từ ác mộng tỉnh dậy thấy ban ngày. Không khí trước hang quỷ giữa đêm khuya bây giờ không còn rùng rợn nữa.
Trầm Lãng hỏi Chu Thất Thất:
- Hai người làm sao đến đây? Có vào xem quỷ chưa?
Và chàng thấp giọng hỏi luôn:
- Có gặp Hoa lão bà không?
Chu Thất Thất nguýt chàng:
- Xí, hỏi người ta mà y như là hỏi tội!
Trầm Lãng gắt:
- Thôi, chuyện không có lộn xộn, nói cho các vị đây nghe đi!
Chu Thất Thất háy một cái nữa mới nói:
- Lúc mấy người bận xem xét thi thể những người chết thì chúng tôi tới. Nhưng chúng tôi tránh ra và đi luôn đến đây. Đã  vào rồi nhưng tối quá mà không có đuốc, phần thì cậu Bát lại sợ run. Tôi thì không sợ, nhưng ngại cậu ấy sợ quá sinh bệnh nên trở ra đây...
Hỏa Hài Nhi quẹt quẹt lên má:
- Ê, lêu lêu, ai sơ? Nói hổng mắc cỡ! Xí, cứ nắm tay người ta run lẩy bẩy mà bây giờ nói...
Chu Thất Thất dậm chân la át:
- Câm, quỷ! Nói nữa vả miệng bây giờ!
Hỏa Hài Nhi chu mỏ:
- Ai biểu nói tôi...
Ngay lúc ấy chợt nghe trong bìa núi có tiếng rú thất thanh. Tiếng rú tuy không lớn, nhưng trời khuya im lặng nghe lồng lộng. Và cuối cùng tiếng la y như bị nghẹt và một bóng người lảo đảo chạy ra...
Vừa thấy quần hào, bóng người đó khựng lại lấy tay chỉ chỉ nhưng nói không ra tiếng và từ từ quỵ xuống...
Quần hào hoảng hồn đứng yên không nhúc nhích...
Trầm Lãng xông lên đỡ lấy nạn nhân:
- Huynh đài, tỉnh lại, tỉnh lại...
Được Trầm Lãng lấy tay ấn vào huyệt đạo, nạn nhân từ từ hé mắt nhận ra Thiết Thắng Long, nạn nhân hé miệng thì thào:
- Thiết... Thiết huynh...
Thiết Thắng Long chồm tới:
- Công tử có nhận thấy không?
Trầm Lãng gật đầu...
Chu Thất Thất lại nguýt:
- Nhận thấy cái gì? Nói nghe!
Trầm Lãng nói bằng một giọng thản nhiên:
- Tử Sát Thủ!
Chu Thất Thất trợn tròn đôi mắt:
- Tử Sát Thủ?Thật à?
Nhất Tiếu Phật gật đầu:
- Rõ ràng lắm. Gần năm mươi năm trước, võ lâm có ngón chưởng này. Nhưng ngoài ba người: Tái Thượng Thần Long, Độc Thủ Sưu Hồn và Yếu Mạng Thần Cái thì không còn một ai có chưởng này.
Mạc Hy nói:
- Nhưng... nhưng ba vị ấy đều chết cả rồi mà!
Nhất Tiếu Phật gật đầu:
- Phải, chết cả rồi!
Người chết mà dấu chưởng có đây. Vấn đề lại bắt đầu gợi  lên không khí... ma quỷ. Quần hào không cố ý, nhưng chân mỗi người như tự động nhích lại gần nhau...
Liếc thấy tình hình, Chu Thất Thất sặc cười:
- Ái chà, nghe nói điều đó sao mà bắt nổi da gà... Có lẽ ba u hồn của ba vị võ lâm tiền bối từ dưới huyệt mà trỗi lên đánh chết vị Tiên Lâm này!
Không nghe ai lên tiếng, Chu Thất Thất nhìn quanh thấy mặt người nào người nấy xanh mét, làm cho tiếng cười của nàng nhẹ dần rồi im bặt... Và nàng cũng bỗng nghe da mình rờn rợn...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 121
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com