Cử tọa bốn phía nghe kể đến đây khồng ai khỏi thở dài cảm khái. Tiểu Phi càng nghe lồng ngực mình như muốn bung ra. Chàng không sao dằn được, lớn tiếng hỏi: - Vị Lý thám hoa đó phải chăng đã bị Thiếu Lâm Tự hại rồi? Tôn lão tiên sinh nhìn chàng thật nhanh và ánh mắt như gợn lên một nụ cười. Lão chậm rãi đáp: - Thiếu Lâm Tự tuy là lãnh tụ võ lâm, môn hạ đệ tử không một ai chẳng phải là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng muốn giết được Lý thám hoa không phải chuyện dễ dàng. Cô gái tóc thắt bím cũng liếc nhanh đôi mắt về phía chàng trước khi cất tiếng hỏi: - Nhưng hai tay dù sao cũng khó chống nổi bốn quyền, Lý thám hoa dù vô địch thiên hạ cũng không làm sao mà đương cự nổi với hơn tám trăm đệ tử Thiếu Lâm. Tôn lão tiên sinh đáp: - Tuy Thiếu Lâm Tự có hơn tám trăm đệ tử, và dù toàn là cao thủ nhất nhì võ lâm nhưng thử hỏi ai dám dành ra tay trước? Ai chịu dại dột đi hứng thử thần đao của Lý thám hoa? - Phải lắm. " Thần đao họ Lý " chẳng trật một phát " Thiếu Lâm Tự tuy có tám trăm đệ tử nhưng nhất định là vẫn không làm gì được họ Lý, có lẽ bây giờ thì y đã chạy mất tiêu rồi. Tôn lão tiên sinh ắc đầu: - Nhưng y lại không chạy đi đâu cả. Cô gái hình như rất ngạc nhiên: - Tại sao? Tôn lão tiên sinh khẽ thở dài: - Tuy đệ tử Thiếu Lâm không giết được y nhưng y cũng không làm sao mà đột phá vòng vây thoát đi, vả lại khi câu chuyện chưa rõ ràng đen trắng, họ Lý cũng chưa chịu đi. Cô gái nôn nóng hỏi: - Đi không thể đi, đánh lại không thể đánh, vậy họ Lý làm thế nào đây? Tôn lão tiên sinh đáp: - Bị vây chặt giữa vòng vây của tám trắm đệ tử Thiếu Lâm, ngọn phi đao của họ Lý một khi đưa ra, dĩ nhiên chẳng một ai dám xông lên cũng chỉ vì kiêng gờm ở ngọn phi đao còn lăm lăm trên tay đối thủ. Nhưng Lý thám hoa dù thuật phi đao có cao cường đến mấy cũng không làm sao giết chết được từng ấy người như thế. Cô gái tóc thắt bím lè lưỡi: - Nếu thế thì nguy mất, nếu cuộc diện cứ kéo dài thì sẽ nguy cho vị Lý thám hoa, vì sức của con người dù sao cũng có hạn. Tiểu Phi càng nghe lòng mình nôn nóng phi thường. Nếu đặt chàng vào trường hợp của Lý Tầm Hoan, chàng cũng khó mà biết đối phó thế nào. Tôn lão tiên sinh lại nói: - Nơi mà khi đôi bên đối đáp dằng co chính là ngôi thiền phòng mà Tâm Mi đại sư viên tịch. Lý Tầm Hoan mới thừa cơ mà chui tọt vào thiền phòng đó. Cô gái thóc thắt bím thất thanh kêu lên; - Làm như vậy có khác nào vị Lý thám hoa đó tự đút đầu vào chỗ chết hay sao? Tôn lão tiên sinh mỉm cười bí mất: - Chính đệ tử Thiếu Lâm cũng không ngờ nổi họ Lý lại không tháo chạy trở ra ngoài, mà lại tự đút đầu vào tuyệt lộ, hình như cũng nhờ chỗ sơ suất đó mà họ Lý mới xông vào được thiền phòng, nhóm tăng nhân Thiếu Lâm có hối tiếc thì đã muộn. Cô gái tóc bím cau mày ngạc nhiên: - Hối à? Lý thám hoa đã tự đút đầu vào tuyệt lộ thì tại làm sao họ lại phải hối chứ? Tôn lão tiên sinh đáp: - Vì bên trong thiền phòng không những có di thể của Tâm Mi đại sư mà còn có một bộ kinh điển quý giá của Thiếu Lâm Tự cất dấu ở đấy. Bọn họ sợ phải liêng chuột bể đồ nên càng chẳng dám xông vào. Cô gái tóc bím thắc mắc: - Nhưng nếu họ cứ giữc chặt bên ngoài thì Lý thám hoa tránh sao khỏi chết vì đói vì khát? Tôn lão tiên sinh gật đầu: - Hẳn nhiên là đệ tử Thiếu Lâm có nghĩ tới điều đó nhưng ngờ đâu Ngũ sư thúc của họ là Tâm Thù đại sư còn kẹt ở trong thiền phòng và bị Lý thám hoa kiềm chế, không lẽ họ đành để cho Ngũ sư thúc của họ chết đói một lượt với họ Lý hay sao? Cô gái à lên một tiếng. Tôn lão tiên sinh nói tiếp; - Cho nên họ chỉ còn cách mang cơm nước đưa vào để cho vị Ngũ sư thúc của họ khỏi chết đói và tất nhiên Lý thám hoa cũng không chết đói. Cô gái vỗ tay reo cười: - Thiếu Lâm Tự xưa nay vẫn được hiệu xưng là võ lâm thánh địa, mấy trăm năm trời rồi chưa có một ai dám vọng phạm vượt qua một bước khỏi Lôi Trì, nhưng Lý thám hoa chỉ đơn phương độc mã đã làm cho toàn thể Thiếu Lâm tự rối óc điên đầu, tám trăm đệ tử Thiếu Lâm lớn nhỏ chẳng những không làm gì được mà mỗi ngày còn phải dâng cơm nưóc, lại còn sợ món ăn chẳng vừa miệng ông ta... Nàng ngừng lại đệm thêm một chuối cười thích thú và nói tiếp; - Vị Lý thám hoa này qủa là một nhân vật phi thường, câu chuyện cha vừa kể quả là thích thú. Nghe đến đây Tiểu Phi cảm thấy máu như bừng nóng khuôn mặt, chỉ muốn vỗ ngực đứng lên la to cho mọi người biết vị Lý thám hoa kia chính là mngười ban của mình, một người bạn rất thân. Vì bất luận là ai được làm bạn với con người như Lý thám hoa đều phải cảm thấy hãnh diện cả. Nhưng vị Tôn lão tiên sinh lại thở dài sườn sượt: - Đúng thế! Lý thám hoa đáng gọi là anh hùng hào kiệt, trong giang hồ khó có người thứ hai. Nghe đến đây, Tiểu Phi nhìn Lâm Tiên Nhi nói nhỏ: - Tôi định đến chùa Thiếu Lâm một chuyến, Lâm cô nương đợi tôi ở đây nhé. Lâm Tiên Nhi đưa tay qua giữ lấy tay của Tiểu Phi như sợ hắn nói rồi là đi mất.Nàng nói với Tiểu Phi: - Nguy hiểm lắm! Chùa Thiếu Lâm từ xưa đến nay nối tiếng là nơi tập trung nhiều người võ công thâm hậu. Một mình Lý Tầm Hoan tuy khó thoát ra khỏi nhưng họ Lý còn có Tâm Thù đại sư để làm lá chắn nên nhất thời nhiều người trong Thiếu Lâm chưa làm gì được bạn của anh. Bây giờ anh đến đấy, người trong Thiếu Lâm sẽ cho anh là đồng bọn của Lý Tầm Hoan. Võ công anh tuy giỏi thật nhưng không thể nào hạ hết được tám trăm cao thủ của họ. Ngược lại, nếu anh có mệnh hệ gì thì Lý Tầm Hoan sẽ rời nơi an toàn để đối diện với hiểm nguy như anh, sẽ bất chấp mọi giá để cứu được anh. Như vậy,anh không những chẳng thể cứu được y, trái lại chỉ hại y thêm mà thôi. - Phải lắm, Lâm Tiên Nhi suy đoán còn chu đáo hơn tôi nhiều. ánh mắt của Lâm Tiên Nhi hình như tha thiết hơn, nàng nắm tay Tiểu Phi giật mạnh; - Anh hứa với tôi là không mạo hiểm đến Thiếu Lâm tự chứ? - ừ. Tiểu Phi đáp gọn trong nóc họng. Sự chấp nhận quá mau của chàng làm Lâm Tiên Nhi gợn ý hoài nghi. Hai người lẳng lặng quay về phòng, mỗi người tâm tư riêng mang một ý nghĩ. Lâm Tiên Nhi rót đầy chung trà định mang tới, Tiểu Phi vụt nói; - Tôi đã không đến Thiếu Lâm thì Tiên Nhi nên trở về đi thôi. Lâm Tiên Nhi khựng bước lại nhìn chàng một lúc mới hỏi: - Còn anh? - Tôi à... tôi đến một nơi khác có việc. Tuy cố giữ cho giọng nói thản nhiên nhưng Tiểu Phi không dấu được ít nhiều lúng túng. Bàn tay của Lâm Tiên Nhi vụt vung lên khiến chung trà sóng sánh nước bắn lên mình nàng. Và giọng nói của nàng nghe như lạc đi. - Phải chăng anh định giả làm Mai Hoa Đạo? Tiểu Phi từ từ quay lại nhìn nàng thật sâu và đáp: - Phải. Lâm Tiên Nhi cắn chặt vành môi: - Anh nhất định rồi chứ? Tiểu Phi gật đầu: - Phải! Bằng hai tiếng gọn gàng đó đã nói lên một sự quyết liệt, không một trở ngại nào thay đổi được ý định của chàng. Lâm Tiên Nhi lắc đầu buồn bã: - Thế thì... tại sao anh lại bảo tôi trở về? - Vì đó là việc riêng của tôi. Tiểu Phi đáp thật nhanh hình như để dấu đi một tiếng thở dài. Lâm Tiên Nhi cúi gầm đầu buồn bã; - Việc của anh cũng là việc của tôi. Tiểu Phi đáp: - Nhưng Lý Tầm Hoan không phải là bạn của cô. Lâm Tiên Nhi vẫn một mực van nài; - Đã là bạn của anh cũng là bạn của tôi. Nét mặt của Tiểu Phi không khỏi gợn lên nhiều cảm kích nhưng chàng lại làm thinh. Lâm Tiên Nhi nói tiếp: - Đối với bạn bè anh đầy đủ nghĩa khí như thế thì tại sao tôi lại chẳng có thể bắt chước được như anh? Dù rằng tôi chẳng tài cán chi nhưng hai người cạnh bên nhau, khi có việc cần, cùng tham khảo vẫn hơn một người chứ. Tiểu Phi vụt nắm tay nàng xiết mạnh. Không cần diễn đạt bằng lời lẽ, với ánh mắt, với tình ý lộ trên nét mặt đã thay chàng nói lên tất cả rồi. Thứ ngôn ngữ không bằng âm thanh đó bao giờ cũng mầu nhiệm và cũng thật dễ hiều hơn muôn vạn ý lời tha thiết nhất. Và Lâm Tiên Nhi trên vành môi hồng đã nở lên một nụ cười tình tứ. Tiểu Phi lại một phen nghe lòng mình ngây ngất như say. Lâm Tiên Nhi đã vội cau mày: - Muốn giả làm Mai Hoa Đạo ít nhất anh phải tìm lấy một vài đối tượng để mà hạ thủ chứ? Tiểu Phi lơ đễnh gật đầu: - Tất nhiên. Lâm Tiên Nhi nói tiếp: - Nhưng chúng ta đâu có thẻ tìm những người vô can mà hạ thủ? Tiểu Phi đáp: - Lẽ cố nhiên đối tượng mà tôi muốn tìm phải là hạng cường hào ác bá hoặc hàng đầu nậu ăn cướp chuyên ngồi không mà chia lời. Lâm Tiên Nhi ánh mắt sáng lên: - Nghe đâu vùng phụ cận này hình như có thứ hạng người anh vừa đề cập. Tiểu Phi hỏi ngay: - Ai? Lâm Tiên Nhi đáp: - Tên này xưa kia là một đại đạo két tiếng võ lâm, năm mươi tuổi mới rửa tay giải nghệ nhưng nghe đâu trong bóng tối vẫn còn hành động nhiều điều mờ ám lắm . Tiểu Phi gật đầu. Lâm Tiên Nhi hớp nhẹ vành môi: - Hình như hắn tên thật là Trương Thắng nhưng bây giờ mọi người gọi Trương viên ngoại hoặc Trương Thiện Nhân. Tiểu Phi hơi nhíu mày: - Trương Thiện Nhân? Lâm Tiên Nhi cười nhẹ: - Hắn cướp được mười vạn lượng liền xuất ra một trăm lượng để dùng vào việc sửa lộ bắc cầu, ban đêm giết chết một trăm mạng người thì ban ngày hắn hết sức đạo mạo hiền từ trong việc thí cơm tặng thuốc. Một kẻ ăn cướp nếu muốn đóng vai một con người từ thiện bao giờ cũng dễ dàng và nhiều tiện nghi hơn kẻ khác! Đời là thế đó.