Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ, có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ, lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam. Bóng tối tràn ngập bên trong càng làm cho không khí ẩm thấp càng thêm ướt át. Một người nằm khom khom co quắp y như là bị ngất xỉu chứ không phải ngủ mê. Chỉ mới ngó thoáng qua, một luồng máu cay nóng xông lên tận mắt Tiểu Phi, hắn bước tới kêu lên: - Huynh... Tiếng nói của hắn chưa dứt từ ở con người đang lom khom vụt bắn ra một luòng ánh sáng. Một thanh kiếm nhanh như gió quét ngang tới cẳng Tiểu Phi. Diễn biến cực kì đột ngột, thanh kiếm quét ngang lẹ làng đến kinh người. Rất may, thanh kiếm trên tay của Tiểu Phi còn nhanh hơn một bậc. Không phải đưa ra trước mà nhanh ở chỗ đưa ra sau mà tới trước, hơn nhau một chút xíu đó thôi. Chỉ cần một chút xíu đó cũng đã thủ thắng khi giao đấu. Soảng. Tiêng thép chạm vào nhau, mũi kiếm của Tiểu Phi chĩa xuống kiếm đối phương, thanh kiếm khua lên và rơi xuống đất. Quả đúng là cao thủ, lâm nguy bất loạn, người bị rơi kiếm tung mình lên đúng lúc và nhảy thối ra sau. Phản ứng thật nhanh, vừa đánh rớt thanh kiếm đối phương, Tiểu Phi cũng nhún chân nhảy lùi trở lại. Nhưng dù nhanh cũng vẫn không kịp nữa, một ngọn côn và một thanh đao đã chặn ngay giữa cửa. Bây giờ mới nhận ra kẻ giả đò nằm mọp để dụ Tiểu Phi khi nãy là gã công tử Du Long Sinh. Tiểu Phi quay phắt lại thấy kẻ chặn ngang ngoài cửa là Triệu Chính Nghĩa và lão già Điền Thất. Cũng ngay trong lúc ấy, nhiều tiếng rào rào liên tiếp, đống củi chất cao vụt đổ nhào xuống đất, mười mấy tên cung thủ, tên lắp thẳng dây chĩa ngay vào hướng Tiểu Phi. Chỉ cần một nhích tay, những mũi tên bịt sắt sẽ lập tức ghim phật vào mình địch thủ. Bất cứ một ai cho dù bản lãnh đến đâu cũng đành phải xuôi tay. Điền Thất hất mặt mỉm cười: - Các hạ có cần nói nữa không? Tiểu Phi chầm chậm ngồi xuống và nói một cách thản nhiên: - Xin mời các vị cứ buông tên. Điền Thất ngửa mặt cười ha hả: - Tốt, các hạ quả xứng là một con người khí khái, Điền mỗ sẽ xử sự đúng theo cung cách đó. Lão vẫy tay, mười mấy dây cũng cùng buông ra một lúc. Ngay trong lúc đó, Tiểu Phi vùng lăn khía hai vòng, tay trái nhặt luôn thanh Vô tình kiếm của Du Long Sinh loáng lên biến thành một vùng ánh thép. Những mũi tên bịt sắt rơi xuống như lá rụng, Triệu Chính Nghĩa gầm lên một tiếng, thanh đao giáng xuống nhanh như chớp theo thế " Lập tiễn hoa sơn ". Từ trong vùng ánh thép của Tiểu Phi một đường kiếm bắn ra như chớp. Triệu Chính Nghĩa hoảng hốt thu chiêu nhưng đã chậm mất rồi, một tiếng " chát " khô khan, thanh kiếm sướt ngang sống đao chĩa thẳng vào yết hầu của lão, một vọt máu bắn ra. Điền Thất thụt lui nửa bước vung ngọn côn bổ xuống. Nhưng vùng ánh thép của Tiểu Phi đã cuốn thẳng ra phía cửa. Điền Thất dợm đuổi theo nhưng phải dừng lại khi nghe Triệu Chính Nghĩa khò khè và máu vọt bắn ra nơi ngực lão. Vì mở đường thoát thân là chính cho nên Tiểu Phi không buông sát thủ, lưỡi kiếm chỉ thuận theo chiều đâm sớt ngoài da và vì thế mà Triệu Chính Nghĩa không bị đòn trí mạng. Vừa lướt ra tới cửa, Tiểu Phi quật ngược cánh tay, thanh Vô tình kiếm của Du Long Sinh bay vút vào giữa ngực Điền Thất, làm cho lão ta định rượt lại đành phải thụt lùi. Thanh trường kiếm xé gió căm ngay bên vách. Du Long Sinh chằng miệng thở phào: - Thân thủ lẹ thật là kinh khiếp. Điền Thất mỉm cười hiểm ác: - Và cái may của hắn cũng quả thật nhiều. Du Long Sinh nhướng mắt: - Cái may? Điền Thất nói: - Du thiếu trang chủ không thấy mũi tên nghim ngay mình hắn hồi nãy sao? Du Long Sinh gật đầu: - Đúng rồi, tôi thấy hắn dùng kiếm tay trái, thanh kiếm đưa lên bị ngay một khe hở và hai mũi tên lọt ngay chỗ ấy nhưng không hiểu tại sao hắn không bị thương. Điền Thất cười: - Chỉ tại trong mình hắn có mặc Kim Ty Giáp. Lão phu thật cũng quá sơ ý về điểm đó nếu không thì cho dù hắn có bản lãnh cao đến bực nào cũng khó mà thoát được bữa nay. Nhìn thanh kiếm găm run bần bật trên vách, Du Long Sinh khẽ lắc đầu: - Đáng lý hắn đừng đến vào hôm nay và dáng lý tôi cũng đừng đến đây nữa. Điền Thất an ủi: - Chuyện thắng bại là thường, có chi mà thiếu trang chủ lại có vẻ chán nản như thế. Cho dù hắn qua được một cửa chúng ta nhưng còn cửa thứ hai hắn làm sao qua khỏi được.
***
Thoát ra khỏi cửa, Tiểu Phi chợt nghe tiếng " A di đà phật " cất lên rổn rảng, tiếp liền theo, nhiều tiếng nữa rập lên. Khắp bốn bên, năm nhà sư mặc áo mầu tro xám tủa ra vây chặt lại. Cả năm người chắp tay lên ngực trông thật trang nghiêm, nhưng chính trông trang nghiêm đó, toát ra một uy lực kinh người. Dẫn đầu là nhà sư mày bạc, Tâm Mi đại sư. Tiểu Phi quét cặp mắt gằn giọng: - Kẻ xuất gia cuĩng làm cái chuyện mai phục sao? Tâm Mi đại sư niệm một tràng phật hiệu: - Lão tăng vốn khong có ý hại người, thí chủ không nên dùng lời công kích như thế. Thí chủ nên biết rằng những kẻ hay công kích thường tự làm thương tổn chính con người mình trước, đã không hại được ai mà còn hại ngược lại chính mình. Ông ta nói bằng một giọng rất chậm rãi hòa nhã, nhưng khi lọt vào tai Tiểu Phi thì mỗi một tiếng của ông ta lại y như sấm sét, làm cho người nghe cứ cảm thấy màng tai bị dội " oong, oong " không dứt. Tiểu Phi hướng mắt: - Vậy thì lời lẽ của ông chắc êm dịu lắm nhỉ? Miệng thì nói nhưng chân hắn đã nghiêng đưa mình nhích ra sát vòng vây. Tiểu Phi thừa biết nếu tung mình nhảy lên thì tức khắc sẽ bị tràng hạt của nhà sư quật sụm đôi chân, cho nên còn có cách nghiêng mình vừa thủ vừa xông ra kẽ hở. Không dè chân hắn vừa di động thì những nhà sư cũng lập tức di dộng liền theo và khi hắn dừng lại thì các nhà sư cũng đều dừng lại. Tâm Mi đại sư đại sư lại niệm phật hiệu: - Kẻ xuất gia không bao giờ nghĩ đến chuyện sát sinh, trong tay thí chủ có kiếm chỉ cần thí chủ xông ra được khỏi cái trận La hán nho nhỏ này thì bần tăng vô cùng bội phục và cung kính để đi một cách tự do. Tiểu Phi mím miệng đứng yên một chỗ. Hắn nhận thấy những nhà sư này chẳng những võ công thâm hậu mà việc bố trí lại vô cùng chặt chẽ y như một vòng xiềng không sơ hở một góc nào, cách bố trí chặt chẽ ấy làm cho kẻ bị vây muốn thoát cũng không phải dễ. Lúc tám chín tuổi Tiểu Phi đã từng xem một con đà điểu bị mãng xà vây khốn .Con rắn thật lớn cong mình lại, đầu và đuôi giao với nhau giữ con đà điểu vào giữa. Mỏ đà điểu bén , nhưng cứ hễ mổ đầu thì đuôi rắn quất qua. Còn nếu mổ đuôi thì bị đầu rắn táp, cứ như thế làm cho con đà điểu mệt dừ mà cũng không làm sao thoát được. Mãi đến một lúc sau, chừng như khám phá ra cái thế lưỡng đầu thọ địch ấy, con đà điểu đứng im một chỗ không động đậy, chờ một lúc thật lâu, đến cái lúc mà con mãng xà không còn kiên nhẫn được nữa, con đà điểu thình lình phóng ra một cú sấm sét và tự nhiên là con rắn thất cơ. Nhìn vào thế trận của mấy nhà sư, Tiểu Phi hình dung ngay lại sự chứng kiến trận đấu giữa rắn và chim hồi nhỏ và lập tức áp dụng ngay lấy thế tịnh chế động của con chim đà điểu. Hắn đứng im lìm. Quả nhiên, đứng đợi một lúc lâu, Tâm Mi đại sư bắt đầu nổi nóng, ông ta trầm giọng: - Thí chủ định bó tay chịu trói đấy à? Tiểu Phi khẽ nhích đầu một cái: - Không. Hắn trả lời một tiếng y như là không muốn lãng phí một hơi thở nào cả. Tâm Mi đại sư gặng lại: - Thế tại sao thì chủ không chịu đi? Tiểu Phi trả lời tỉnh khô: - Các ông không muốn giết tôi, tôi cũng không muốn giết các ông vì lẽ đó cho nên tôi không đi được. Tâm Mi đại sư mỉm cười: - Nếu thí chủ mà giết được, bần tăng nhất định sẽ không phiền trách gì cả. Tiểu Phi cũng cười: - Thế thì hay quá... Tiếng nói của hắn phát cùng một lúc với thân hình động đậy, và cái động của hắn còn hơn điện chớp. Chỉ thấy một ánh sáng nháng lên, thanh kiếm đã chĩa thẳng vào yết hầu của Tâm Mi đại sư. Bốn nhà sư xung quanh lập tức tiến lên, bốn bàn tay đang chấp vụt rẽ ra, chưởng ảnh dựng lên như núi. Nhưng cái tấn công chớp nhoáng của Tiểu Phi không hoàn toàn như thế, tay hắn huy động thanh kiếm nhưng chân thì lại bắn lùi. Tám bàn tay của bốn nhà sư đánh vuột ra trước và tự nhiên tất cả đều chụp ngay lên thanh kiếm của Tiểu Phi. Tâm Mi đại sư trầm giọng: - Giỏi. Tiếng " giỏi " được thốt ra, ống tay áo của ông cuốn mạnh. " Thiếu Lâm thiết tụ ", một ngón đòn ác hiểm chụo phủ lên đầu của Tiểu Phi, tuy hắn lùi, nhưng thanh kiếm vẫn nằm ngang như trước, nghĩa là mục tiêu vẫn là yết hầu của Tâm Mi đại sư. Và chỉ nghe " soạt " một tiếng, ống tay áo rông của nhà sư đã bị đứt toạc ra một lỗ lớn. Tiếp liền theo, vùng kiếm của Tiểu Phi như một cái bóng lớn lăn tròn, hắn thoát ra khỏi trận trong đường tơ kẽ tóc. Lẽ tự nhiên, thoát ra bằng cách đó thế thủ ở hậu tâm bỏ trống. Tâm Mi đại sư lập tức gầm lên: - Bần tăng xin đưa tiễn. Nghe chưa trọn câu nói, Tiểu Phi chợt nghe một luồng kình phong ập tới sau lưng. Sức xung ra quá lẹ không làm sao quay lại kịp với cái đánh thần tốc của nhà sư, Tiểu Phi chỉ còn cách chuyển lên chịu đựng. Một luồng máu nóng dồn nghẹn ngang nơi ngực, Tiểu Phi nương theo sức đánh của đối phương để tung thẳng đường đi. Y như một con diều bốc gió đứt dây, thân ảnh của Tiểu Phi bắn thẳng lên xà xà theo gió. Nhà sư đứng bên trái quát lớn: - Đuổi theo. Tâm Mi đại sư khẽ lắc đầu: - Không cần. Nhà sư trẻ tuổi hỏi: - Hắn không còn có thể chạy xa được nữa, tại sao sư thúc lại không cho đuổi theo? Tâm Mi đại sư cười: - Chính vì hắn không thể chạy xa được nữa cho nên chúng ta không cần phải đuổi theo. Suy nghĩ một giây, nhà sư trẻ tuổi mỉm cười: - Sư thúc nói đúng. Nhìn theo hướng Tiểu Phi, Tâm Mi đại sư nói thật thấp giọng: - Kẻ xuất gia lấy từ bi làm trọng, khi có thể không làm cho người bị thương thì tốt hơn hết là nên làm theo cách ấy. Từ nãy đứng xa xa nhìn các nhà sư đối phó, cho đến bây giờ Điền Thất mới bật cười thành tiếng: - Hay, đúng là kẻ xuất gia " lấy từ bi làm trọng ", nếu kẻ có thay họ để giết người thì nhất định không bao giờ họ ra tay.