watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:26:4530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Trang 29
Chỉ mục bài viết
Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Tất cả các trang
Trang 29 trong tổng số 51


Hồi 15-2

Tiểu Phi nhắm mắt lại y như lim dim nhưng khóe mắt ứa một giọt nước mắt, mới nhìn qua phảng phất như giọt xương đọng lại trên mặt đá hoa cương.
Hắn không chịu nói việc Lý Tầm Hoan ngộ nạn, không muốn Thiết giáp kim cương vì họ Lý mà liều mình. Hắn quyết tâm một mình sống chết để đi cứu Lý Tầm Hoan.
Vì nghĩa khí trong tình bạn, mạng sống của mình có đáng kể nào đâu.
Không khí trong ngôi miếu cổ mỗi lúc như một nặng thêm, đống lửa cũng đã lần lần tắt hẳn. Hơi lạnh từ trên ụp xuống, từ dưới xông lên làm cho nề đá kết đọng một lớp băng dầy. Bằng một chiếc áp mỏng dính vào da, Tiểu Phi ngồi trên nền đá ấy mà cảm chừng như ngồi trên đống lửa.
Một thứ lửa không bao giờ dập tắt.
Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng có một thứ lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắc ám và nhiệt huyết của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn.
Không biết thời gian qua được bao lâu, ánh nắng ban mai chợt ngả một bóng dài trước mặt Tiểu Phi. Chiếc bóng của một người.
Không cần quay lại mà không nhướng mất, Tiểu Phi hỏi một cách tự nhiên:
- - Lâm cô nương đấy à? Có tin tức rồi chứ?
Qua thật, gã thiếu niên này chắc có một cảm giác bén nhạy như dã thú, người ngoài xửa, người có chiếc bóng ngả dài khi nãy quả là Lâm Tiên Nhi.
Khuôn mặt diễm lệ của nàng đã ửng hồng, hơi thở của nàng dồn dập, nàng vừa khẽ cười vừa nói:
- Vâng, có tin.
Tiểu Phi gặng lại:
- Tin tức tốt đấy chứ?
Giọng hỏi của hắn y như là trên đời này hắn chưa từng nghe được một tin tức tốt bao giờ.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Bây giờ tuy hắn chưa thoát thân được, nhưng ít nhất cũng không nguy hiểm lắm về tính mạng.
Tiểu Phi trố mắt gặng lại:
- Sao?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Bởi vì bọn Điền Thất chỉ tuân theo ý định của Tâm Mi đại sư mà ông này lại quyết định đưa hắn về Thiếu Lâm Tự. Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm là Tâm Hồ đại sư từ xưa đến nay vốn được tiếng là quang minh chính trực và nghe đâu lại còn có " Bình Giang " Bá Nhiễu Sanh cũng có tại nơi đó, hai người này nếu không thể làm tỏ rõ nỗi oan của hắn thì trên đời này chắc không còn ai làm được nữa.,
Tiểu Phi nói:
- Bá Nhiễu Sanh ? Hắn là một con người như thế nào?
Lâm Tiên Nhi cười:
- Người ấy là một bậc tri giả số một trong giang hồ, không một chuyện gì mà ông ta không biết và cứ theo người ta nói thì ông này có thể biết rõ Mai Hoa Đạo nữa. Biết, có nghĩa là biết được sự thật giả ấy.
Trầm ngâm một lúc, Tiểu Phi vùng mở mắt nhìn sững Lâm Tiên Nhi:
- Cô có biết trên đời này hạng người đáng chán hơn hết là ai không?
Y như là không dám tiếp xúc với nhãn quang bén ngót của gã hiếu niên, Lâm Tiên Nhi vội đảo mắt qua hướng khác và trả lời:
- Có phải là bọn ngụy quân tử như đám người của Triệu Chính Nghĩa không?
Tiểu Phi nói:
- Hạng ngụy quân tử cũng đáng chán nhưng cái bọn thông thái thì lại càng đáng chán hơn.
Lâm Tiên Nhi cau mật:
- Thông thái? Công tử muốn nói hạng người như Bá Nhiễu Sanh ấy à?
Tiểu Phi gật đầu:
- Đúng, chỉ có hạng người ấy tự cho là thông thái, tự cho là siêu quần, cho rằng chuyện gì mình cũng hiểu cũng thông cả, họ cho rằng bằng một câu nói của họ có thể quyết định sinh mạng của con người. Nhưng thực ra thì trình độ thông hiểu của họ được bao nhiêu?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Nhưng ai cũng bảo rằng....
Tiểu Phi cười nhạt:
- Cũng chính về người khác cứ bảo rằng chuyện gì họ cũng thông hiểu đó, mà làm cho họ tự dối mình và dói luôn cả người khác, cố tạo cho mình một cách thông thái hão.
Lâm Tiên Nhi nhướng mắt:
- Công tử không tín nhiệm Bá Nhiễu Sanh à?
Tiểu Phi nhếch môi khinh khỉnh:
- Tôi thà chịu tin một kẻ mà người gọi là kẻ không thông thái.
Lâm Tiên Nhi nở nụ cười thật đẹp:
- Công tử nói quả có phần hữu lý, giá mà được thường thường cùng công tử nói chuyện, nhất định tôi sẽ trở thành một kẻ thông minh.
Cau nói của nàng quả là một câu xã giao đúng phép, bất cứ muốn tranh thủ cảm tình của ai, điều tốt hơn hết là khen người ấy, nhưng nguyên tắc đó không có kết quả đối với gã thiếu niên Tiểu Phi này.
Y như là không nghe thấy, Tiểu Phi dừng bước lại dòm ra cửa và hỏi bằng một giọng trầm trầm:
- Bọn họ chuẩn bị bao giờ mới đi?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Sáng sớm ngày mai.
Tiểu Phi cau mặt:
- Sao lại phải đến sáng mái.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Bởi vì tối nay, họ còn thết tiệc khoản đãi Tâm Mi đại sư.
Tiểu Phi vụt quay phát lại, ánh mắt rực lên:
- Ngoài việc đó ra, không có nguyên nhân nào khác nữa?
Tiểu Phi nói tiếp:
- Tâm Mi đại sư quyết không vì một bữa ăn mà phải ở lại một ngày.
Lâm Tiên Nhi chớp mắt:
- Tuy không vì một bữa ăn mà Tâm Mi đại sư ở lại nhưng ông ta không thể không ở được, bởi vì hôm nay còn có một vị khách đặc biệt.
Tiểu Phi nhướng mắt:
- Ai?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Thiết Dịch tiên sinh?
Tiểu Phi cau mặt:
- Thiết Dịch tiên sinh? Người ấy là ai?
Lâm Tiên Nhi mở tròn đôi mắt như là quá dỗi ngạc nhiên:
- Thiết Dịch tiên sinh mà công tử lại không biết à?
Tiểu Phi cười nhẹ:
- Tại làm sao tôi nhất định phải biết hắn chứ?
Lâm Tiên Nhi thở phì một cái thật dài:
- Bởi vì trong giang hồ hiện nay kẻ thành danh như Thiết Dịch tiên sinh đâu có được mấy người?
Tiểu Phi cười khịt trong mũi nhưng làm thinh không nói:
Lâm Tiên Nhi nói tiếp:
- Cứ theo người ta nói thì người ấy võ công cao lắm, có lẽ không dưới đương kim thất đại chưởng môn.
Tiểu Phi lạnh lùng:
- Những kẻ cao thành danh trong chốn võ lâm tôi cũng gặp qua không ít.
Như không thấy ý nghĩa mỉa mai trong câu nói của Tiểu Phi, Lâm Tiên Nhi cứ nói theo sự hiểu biết của mình:
- Nghe nói vị Thiết Dịch tiên sinh này không như những cao thủ khác, nghe đâu ông ta không phải hạng hư danh. Vì trong ống " Thiết Dịch " của ông ta còn có mười ba mũi " Nhiếp hồn đinh ", những mũi đinh ấy chuyên đánh vào huyệt đạo của đối phương. Ông ta là một danh sư điểm huyệt trong võ lâm hiện tại. 
Lâm Tiên Nhi một mặt nói một mặt chú ý sự biến đổi trên gương mặt của Tiểu Phi. Nhưng một lần nữa, nàng thất vọng.
Vẻ mặt Tiểu Phi không lộ chút gì sợ sệt mà hắn lại cười:
-Té ra bọn họ tìm cái tên Thiết Dịch tiên sinh ấy đến là cốt để đối phó với tôi.
Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt:
- Tâm Mi đại sư từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người làm việc cẩn thận, ông ta sợ...
Tiểu Phi liền theo:
- Ông ta sợ tôi đến cứu Lý Tầm Hoan cho nên mới tìm Thiết Dịch tiên sinh đến làm kẻ bảo vệ.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Cho dù họ không tìm thì có lẽ Thiết Dịch tiên sinh cũng vẫn đến.
Tiểu Phi gặng lại:
- Tại sao vậy?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Bởi vì ái thiếp của ông ta là nàng Như ý đã bị chết về tay Mai Hoa Đạo.
Tiểu Phi vuốt cán kiếm và hỏi một cách như là lơ đãng:
- Hắn đến bao giờ?
Lâm Tiên Nhi nói:
- In như là ông ta hẹn sẽ đến cho kịp vào bữa cơm tối.
Tiểu Phi gật gù:
- Như vậy có lẽ ăn cơm tối xong là họ sẽ lên đường.
Lâm Tiên Nhi nói trong dáng cách suy nghĩ:
- Có lẽ...
Tiểu Phi gật gù:
- Có lẽ chúng không bao giờ đi cả.
Lâm Tiên Nhi hơi ngạc nhiên:
- Họ sẽ không bao giờ đi? Tại sao thế?
Tiểu Phi nói như gằn từng tiếng:
- Nếu vợ tôi mà chết vào tay một kẻ nào thì không bao giờ tôi lại để cho kẻ ấy an nhiên đi đến Thiếu Lâm Tự.
Lâm Tiên Nhi hơi cau mặt:
- Nghĩa là công tử sợ Thiết Dịch tiên sinh sẽ hạ độc thủ với Lý thám hoa?
Tiểu Phi chỉ gật đầu chứ không nói.
Lâm Tiên Nhi sững sờ một lúc lâu rồi nàng vụt thở ra:
- Đúng, điều ấy rất có thể. Thiết Dịch tiên sinh từ trước đến nay chưa từng chịu nợ một ai, nếu ông ta xuống tay thì dù muốn. Tâm Mi đại sư cũng không thể cản.
Tiểu Phi hỏi:
- Cô nương đã nói hết chuyện chưa?
Lâm Tiên Nhi chớp mắt:
- Công tử muốn cứu Lý Tầm Hoan trước giờ Thiết Dịch tiên sinh đến?
Và không đợi Tiểu Phi trả lời, nàng nói tiếp:
- Tôi biết võ công của công tử rất cao, nhưng bọn Điền Thất, Triệu Chính Nghĩa cũng không phải kẻ yếu, Tâm Mi đại sư là đệ nhị cao thủ Thiếu Lâm, nội công chân lực của họ đều đã mức không thể xem thường.
Tiểu Phi lạnh lùng nhìn nàng nhưng không nói một tiếng nào.
Lâm Tiên Nhi lại thở ra:
- Hưng vân Trang bây giờ có thể nói là nơi tập trung cao thủ, nếu công tử muốn hành động giữa ban ngày thì thực là... thực là...
Tiểu Phi khẽ nhếch môi nói:
- Thật là quá điên, có phải không?
Lâm Tiên Nhi cúi đầu không dám nhìn ngay mặt hắn.
Tiểu Phi bật cười:
- Mỗi một con người đều có thể tình cờ phát điên một lần, đó cũng không phải chuyện không tốt.
Lâm Tiên Nhi cứ cúi đầu vân vê tà áo, thật lâu ánh mắt nàng vụt rực lên:
- Tôi hỉểu, tôi đã hiểu ý công tử.
Tiểu Phi nhìn vào mắt nàng và lẳng lặng làm thinh.
Lâm Tiên Nhi nói tiếp:
- Không ai có thể nghĩ rằng công tử dám ra tay giữa ban ngày, do đó sự phòng thủ của họ nhất định sẽ không cẩn mật. Huống chi đêm rồi họ quá bận trộn, mệt nhọc cho nên bây giờ có lẽ họ đang dúi đầu ngủ ly bì.
Tiểu Phi thản nhiên đến lạnh lùng:
- Cô đã nói quá nhiều rồi đấy.
Lâm Tiên Nhi nhếch môi cười nhưng nàng lại thở ra:
- Được rồi, tôi sẽ không nói nữa, nhưng... nhưng công tử nên cố mà cẩn thận, đừng bao giờ quên rằng nơi đây còn có một người đang mang của công tử một món nợ trên vai, món nợ của một người...

***

Mặt trời mùa đông y như là đi hơi lẹ , mới giữa trưa thoắt đã muốn xế chiều.
Trên nóc của một dãy nhà trong Hưng Vân Trang, Tiểu Phi nằm im suốt một tiếng đồng hồ.
Y như một con mèo rình ngoài hang chuột, từ đầu đến chân im rơ như xác chết chỉ có đôi mắt là rừng rực long lanh.
Gió đùa tuyết phớt ngoài da như dao cắt, nhưng Tiểu Phi vẫn không cảm thấy một chút gì lạnh lẽo.
Dạo mới lên mười tuổi,vì phải bắt một con chồn mà hắn phải vùi mình xuống đống tuyết suốt hai giờ liền, hắn nhẫn nại và đang đói không bắt được con chồn, hắn có thể vì đói mà chết.
Vì mạng sống của chính mình, sự nhẫn nại đó không đáng kể là khó khắn. Nhưng nếu vì mạng sống của người khác mà phải chịu đựng như thế thì qủa là một chuyện không phải dễ. Trong trường hợp dó, trường hợp của Tiểu Phi hiện tại, không phải ai cũng có thể làm được.
Cửa lớn trước Hưng Vân Trang vẫn y như những ngày nào. Cửa vẫn mở hoát nhưng vẫn lặng trang, không xe ngựa, mà cũng không một bóng người. Tiểu Phi vẫn nằm bất dộng. Lớn lên và sống giữa miền hoang dã, đã làm cho hắn có một cảnh giác như dã thú, bất cứ mỗi cử động nào trước đó, đã đều được nhìn thật kỹ thật lâu.
Càng đợi thật lâu, càng nhìn thật kĩ thì càng ít bị sơ xuất. Hắn biết ít nhất là trong hoàn cảnh này, một sơ xuất dù nhỏ đến đâu cũng là cái sơ xuất sinh mạng của một đời người.
Nhưng không lâu nữa, đã có bóng người: một gã đàn ông mặt rỗ khệnh khạng đi ra.
Hắn là thuộc hạ của Hưng Vân Trang, nhưng là hạng môn hạ đầu dọc chứ không phải là " ác ké ".
Vì đám nô dịch tầm thường không thể có được dáng điệu " sẵn sàng nạt bộ " như co người của gã.
Và cũng bằng vào dáng " Luồn trên đạp dưới đó " Tiểu Phi nhận ra gã mặt rỗ này có hơi men.
Tiểu Phi nhận định đúng tất cả. Chỉ có điều hắn không biết rõ địa vị của gã mặt rỗ này, không biết hắn là tổng quản gia Lâm tổng quản.
Có lẽ gặp lúc nhàn rỗi, Lâm tổng quản định đến một quán rượu nào đó để... khoe khoang bật dóc, nhưng quẹo qua một góc nhà, lão ta đứng sững lại như trời trồng: ngay sát yết hầu của lão bị một mũi kiếm dí sát vào da.
Như có tiết kiệm từng tiếng nói, Tiểu Phi rít khe khẽ:
- Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, không trả lời ta giết, trả lời sai ta giết. Biết chưa?
Lâm tổng quản không dám gật đầu vì sợ mũi kiếm phạm vào da, lão định thốt lên một tiếng " vâng " nhưng lưỡi đã líu lại trở thành ú ớ.
Tiểu Phi nói từng tiếng một:
- Ta hỏi, Lý Tầm Hoan có phải còn ở trong này không?
Run run cặp môi dầy thật lâu, Lâm tổng quản xì ra tiếng:
- Phải...
Tiểu Phi hỏi tiếp:
- ở đâu?
Lâm tổng quản hơi run:
- ở... kho chứa củi.
Tiểu Phi ra lệnh:
- Dẫn ta đến đó.
Lâm tổng quản hoảng hốt:
- Làm sao... làm sao tôi.... tôi đưa đi được...
Tiểu Phi gằn giọng:
- Ngươi sẽ nghĩ ra cách.
Lách mũi kiếm sướt qua sát cổ Lâm tổng quản, đâm một cái cộc vô tường, Tiểu Phi lập lại:
- Nhất định ngươi sẽ nghĩ ra cách đưa ta tới đó, phải không?
Lâm tổng quản run như thằn lằn đứt đuôi:
- Phải.
Tiểu Phi nói:
- Tốt, đi, nhớ rằng có mũi kiếm đằng sau nhé.
Đi được hai bước, Lâm tổng quản vụt dừng lại cởi áo ngoài trao cho Tiểu Phi:
- áo... đại gia.... mặc.... mặc áo này...
Nhìn lại chiếc áo rácg bươm của mình, Tiểu Phi suýt chút nữa đã bật cười.
Hắn nói quả không sai, cái gã mặt rỗ này nhất định sẽ tìm ra phương cách để đưa hắn đến đó.
Và phương cách quả không khó khăn gì mấy. Vì đây không phải là lần thứ nhất Lâm tổng quản đưa khách về nhà . Tự nhiên, phải mặc chiếc áo của ông ta, chiếc áo có hào nhoáng để tỏ ra đáng là một khách chính cống.
Quả nhiên, bọn gia nhân không hề chú ý, mà gia đinh nào lại dám chú ý đến Lâm tổng quản chứ?
Kho chứa củi cách nhà bếp không xa mấy, nhưng nhà bếp thì cách nhà chính và nhà khách thật xa " Quân tử bất cận trù phòng mà ". Hưng Vân trang ngày xưa chủ nhân há chẳng phải là quân tử đấy sao?
Từ một con đường nhỏ , Lâm tổng quản đưa Tiểu Phi đến kho chứa củi không một ai ngó thấy. Tiểu Phi cũng không ngờ chuyện lại có thể thành công một cách dễ dàng như thế.
Một gian nhà hơi cũ nhưng cửa đóng khinh rinh. Lâm tổng quản chỉ vào đó và nói:
- Lý đại hiệp ở trong đó đó.
Tiểu Phi trừng mắt nói bằng một giọng lạnh lùng:
- Nhất định là ngươi không dám nói dối.
Lâm tổng quản cười mơn:
- Tiểu nhân đâu dám như thế.
Tiểu Phi gật đầu:
- Tốt lắm.
Hắn chấm dứt câu nói bằng một cái gõ nhè nhẹ lên đầu Lâm tổng quản, lão quản gia mặt rỗ ngã khuỵu xuống ngất luôn.
Tiểu Phi co chân đạp tung cánh cửa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com