Khuôn mặt của Long Tiêu Vân sắc lại, hắn ôm chặt lấy bờ vai tròn lẳn của Lâm Thi Âm, y như sợ mình nơi tay ra cả khổi người của Lâm Thi Âm sẽ tan biến mất và không bao giờ quay trở lại với hắn. Sự có mặt của Long Tiêu Vân khiến Lâm Thi Âm vụt bình tĩnh lại, vành môi hồng của nàng nhếch lên chua chát: - Lấy tay ra, đừng... đừng bao giờ chạm vào người tôi cả. Da mặt của Lâm Thi Âm co rút lại y như là phải một cái tát thật mạnh. Bàn tay trên vai Lâm Thi Âm từ từ buông lỏng xuônbgs và hắn nhìn sững vào mặt Lâm Thi Âm: - Nàng đã biết hết mọi việc? Lâm Thi Âm gằn từng tiếng một: - Trên đời không có chi mà dấu lâu được mọi người. Long Tiêu Vân ại hỏi: - Và nàng... nàng đã nói rõ hết với hiền đệ? Lý Tầm Hoan cười nhẹ cướp ngay lời: - Thật ra không cần đại tẩu nói tôi đã biết từ lâu rồi. Mới ngó thoáng qua rất dễ có cảm tưởng như nhìn vào đôi mắt bằng ngọc thạch nhưng khi hắn đảo cặp mắt qua thì người bị nhìn lại có cảm tưởng như đôi mắt của tượng thần trên án thờ dòm xuống kẻ dâng hương. Từ nãy giờ như cố tránh đi ánh mắt của Lý Tầm Hoan nhưng câu nói của chàng vừa rồi làm cho Long Tiêu Vân vụt ngửng ddầu lên: - Hiền đệ cũng đã biết? Lý Tầm Hoan gật đầu: - Phải. - Biết được từ lúc mà anh nắm chặt tay tôi để cho ngọn roi của Điền Thất điểm truíng huyệt đạo làm tôi phải qụy xuống nhưng thật ra, dù có biết tôi cũng không trách được anh. Long Tiêu Vân bóp chặt lấy bàn tay mình, gân xanh nơi mu bàn tay nổi vồng lên từng sợi. Giọng của Lâm Thi Âm nghe như lạc đi: - Thúc thúc đã biết rồi, tại sao... tại sao chẳng chịu nói ra? Lý Tầm Hoan cười thật mỏng: - nói để làm gì? Lâm Thi Âm hìn chàng một lúc lâu và người nàng chợt run lên: - Thúc thúc khoiong nói ra phải chăng... phải chăng là vì tôi? Lý Tầm Hoan nhướng mày: - Tại sao vì đại tẩu chứ? - Vì sợ tôi phải đau lòng khi biết được sự thật... vì thúc thúc khiông muốn gia đình chúng tôi tan vỡ... vì gia đình chúng tôi vốn là của thúc thúc... Nói đến đây, cổ nàng bị nghẹn lại vì tiếng nấc, nước mặt tựa những hạt sương long lanh từng giọt, từng giọt thấm dài xuống má. Lý Tầm Hoan bật cười to lên: - Tại làm sao các cô nào cũng luôn luôn thích tự đề cao mình thế? Không nói ra tại bvì tôi thấy rằng có nói cũng vô ích. Không đi chỉ vì tôi biết rằng người ta đâu để cho tôi đi. Chàng cứ cười cười cho đến lúc mình ho sặc sụa và khóe mắta đượm rưng ánh lệ, nước mắt của tiếng cười mà cũng là bnước mắt của cơn ho. Lâm Thi Âm nghe như tim mình cũng nhói theo từng cươn ho của đối tượng. - Dù cho bây giờ thúc thúca có nói thế nào thì tôi cũng dfdã lỡ biết rồi. Lý Tầm Hoan vụt ngưng ngang tiếng cười, giọng chàng như sắc lại: - Mà tẩu tẩu biết được gì? Long Tiêu Vân àm như thế là vì ai? Tẩu tẩu biết rõ điều đó hay chưa? Chỉ vì chỉ sợ tôi đến làm cho hạnh phúc của hai người tan rã, chỉ vì y quá quý trọng ngôi nhà này hơn tất cả mọi thứ trên đờ là vì trong đó có tẩu tẩu. Lâm Thi Âm ặng nhìn chàng một lát, vụt cười lên thê thiết: - Đã bị y cố tâm hãm hại thế mà thúc thúc vãn một mực bào cxhữa cho y quả là trọng tình bằng hữu. Hay lắm. Nhưng... thúc thúc đừng nên quên tôi là con người như ai, và thúc thúc đã... đã đối xử với tôi thế nào? Giọng nói của nàng càng lúc càng chìm thấp theo tiếng cười, khó mà đoán rõ nàng đang cười hay đang khóc? Lý Tầm Hoan gập mình ho sặc sụa, từng bứng mắu tươi cứ thế tung ra. Long Tiêu Vân quay mặt nhìn chàng: - Hiền đệ quả nói rất đúng. Tôi quả là vì ngôi nhà này, vì vợ con tôi. Chúng tôi đang sống yên lành, hiền đệ bỗng dưng xuất hiện làm cho xáo trộn tất cả... Và hắn vuịt rống to lênnhư thét: - tôi vốn là chủ nhân ngôi nhà này nhưng sự trở về của hiền đệ làm cho topoi cảm thấy mình chẳng qua chỉ là người khách trọ, tôi chỉ có một mụn con nhưng hiền đệ vừa về đến đã làm cho nó dở sống dở chết. Lý Tầm Hoan gật đầu thở dài: - Đại ca nói đúng. Tôi... tôi đáng lý chẳng trở về làm gì. Long Tiêu Vân vụt quăng tay bấu chặt lấy vai Lâm Thi Âm và rít lên; - nhưng thật ra tất cả toàn vì em mà thôi. Tôi có thể trả tất cả mọi thứ cho hắn mà không một chút gì luyến tiếc nhưng tôi không thể mất em. Nước mắt hắn ứ trào lên theo câu nói, những giọt nước mà Lý Tầm Hoan tin hết sức là chân thành. Lâm Thi Âm khép kín đôi mắt lại, từng hạt lệ ónh ánh như những hạt mưa thu thoáng rơi qua hai khóe mắt: - nếu còn một chút nào nghĩ đến tôi thì không bao giờ lamf như thế. Long Tiêu Vân vẫn khóc: - Tôi cũng thấy là không nên làm như thế, nhưng tôi... tôi lại sợ. Lâm Thi Âm mở choàng mắt ra: - Sợ? Sợ gì chứ? Long Tiêu Vân cố nuốt một tiếng thở dài: - Tôi sợ phải vĩnh viến mất Thi Âm, vì Thi Âm dù không nói, tôi cũng hiểu được rằng Thia Âm không... không sao quên được y. Tôi sợ Thi Âm sẽ quay về với y. Lâm Thi Âm vụt hất mạnh m,ái tóc rối bời, ngửng đầu lên; Buông tay ông ra, không những bàn tay ông dơ dáy mà lòng ông cũng đen tối mất rồi. ông cho tôi là hạng ngwoif như thế nào? Hạng đàn bà như ông tưởng à? Nàng rũ người xuống chiếc nghế và khóc to lên: - Không lẽ ông đã quên rằng... tôi dù sao cũng đã là vợ ông sao? Lâm Thi Âm đứng sững y như là người đã biến thành tượng gỗ, một tương gỗ đang rơi nước mắt. Lý Tầm Hoan cắn môi và bật nhẹ một tiếng thở dài: - Tôi của ai đây? Của ta hay của họ?
***
Cảm giác của Tiểu Phi sau khi tỉnh lại là nghe tất cả thịt xương trên người tan biến đau mất, cái xác thể của chàng còn lại hiện thời chỉ là khối nhẹ lâng lâng bềnh bềnhd trên không khí, tỷonmg mùi hương dịu tựa hoa lan. Tromng cơn mơ của chàng bao giờ cũng là tuyết giá, hoang vắng và hổ báo, sài lang với những tai họa triền miên, những cuộc tranh sống gay go cay đắng. - Anh đx tỉnh đấy à? Một giọng nói bằng tất cả dịu dàng và yêu thương vang bên tai làm Tiểu Phi phải hé mắt ra nhìn. Chàng bắt gặp ngay một khuôn mặt trái soan thật xinh xắn mà cũng thật là quen, với nụ cười hết sức khả ái, với tia mắt nàng đượm ý tình. Tiểu Phi chợt mường tượng đến một khuôn mặt khác, một khuôn mặt như bị gần chôn sâu trong tiềm thức của thời gian thơ ấu: khuôn mặt của mẹ chàng. Cũng troi trong cơn bịnh hoịan như thế này, mẹ chàng cũng phaỉo ngồi bên cạnh gường cũng trông nom chăm sóc chàng băqngf những cử chỉ dịu dangf trìu mến đó. Tiểu Phi lồm cồm ngồi lên, ngơ ngác: - Đây là chỗ nào? Nhưng chàng lại nhưn mặt ngã nằm trở xuống. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng kéo chiếc mềm đứp lại cho chàng cười thật dịu: - Anh không cần biết đây là đâu, cứ xem như nhà của mình vậy. - Nhà của tôi? Tiểu Phi trố mắt, hình như cái danh từ của tiếng " nhà " rất lạ tai đối với chàng. Mà quả thật vậy, chàng làm sao ý thức nổi cía tiếng " nhà " rất tầm thường đó là tiêu biểu cho một sự kiện gì khi mà chàng chưa hề cóp được một ngôi nhà? Lâm Tiên Nhi chopứ mắt mơ màng: - Tôi tưởng tượng nhà của anh hẳn là ấm cũng lắm và mẹ của anh phải là rất hiền, rất đẹp và rất yêu anh. Tiểu Phi cắn môi im lìm một luíc và trả lời thật gọn: - Tôi khopong có nhà cũng không có mẹ. Lâm Tiên Nhi nhìn sững chàng, môi mấp máy: - Nhưng... nhưng trong cơn mê anh luôn luôn gọi đến mẹ anh. Tiểu Phi vẫn nằm im , nét mặt trở trơ lạnh không một cảm xúc: - Mẹ tôi chết lúc tôi vừa lên bảy. Vành mi của Lâm Tiên Nhi hơi rựng đỏ, nàng cúi mặt xuống nói thật khẽ: - Xin lỗi. Tôi... tôi vo vô tình khơi đến chuyện buồn của anh. Không khí lại trầm im thêm một lúc, Tiểu Phi chợt hỏi: - Chính cô cứu tôi? Lâm Tiên Nhi đáp: - Lúc đó,a nh đã mê man đi, nên tôi tạm thời khiêng anh về đây, nhưng anh cứ yên lòng mà dưỡng bịnh, không một ai s dám xông vào nơi này cả. Tiểu Phi nói: - Trước khi biết mình sắp chết, mẹ tôi hết sức dặn dò tôi: đừng bao giờ thọ ân của một ai, câu trối đó tôi không làm sao quên được, thế mà bây giờ.... Sắc mặt của chàng vẫn y như là đá lạnh, nhưng giọng nói vụt chìm lặng xuống: - Bây giờ yôi nợ cô một cái ân, một món nợ của sinh mạng mình. Lâm Tiên Nhi trả lời thật dịu: - Anh cũng chẳng có gì nợ tôi cả, đừng ưquên rằng, cái sinh mạng của tôi cũng do anh cứu đấy chứ. Tiểu Phi thở dài nhắm mặt lại: - Nhưng tại sao cô lại đối đãi như thế với tôi? Cô đôi xử tốt với tôi như thế? Như không thể chế ngự được tình cảm của mình, Lâm Tiên Nhi ìn sững hắn một lúc, cà bàn tay bn nàng nhè nhẹ vuốt lên m,á hắn: - Bay giờ thì anh đừng nghĩ ngợi gì hết, sau này... sau này anh tự nhiên sẽ bioết tại sao tôi... tôi đã cứu anh và tại sao tôi đối xử với anh như thế.Bàn tay mát mịn của cô gái như phiến lụa Tô Châu vờn trên khuôn mặt làm cho Tiểu Phi phải mở choàng mắt ra, chàng cảm thấy khuôn mặt dịu xinh của Lâm Tiên Nhi như được phớt lên một lượt phấn hồng rạng rỡ. Trái tim vốn sắt đá của chàng vụt nghe gợn lên nhiều âm hưởng và tâm tư đang phẳng lì như mặt hồ của chàng cũng chao động lăn tăn. Một cảm giác thật lạ lùng mà Tiểu Phi chưa bao giờ trải qua. Tiểu Phi mím môi và chợt hỏi: - Bây giờ là mấy giờ rồi? Lâm Tiên Nhi đáp: - Chưa hết canh ba. Tiểu Phi lồm cồm bò dậy. Lâm Tiên Nhi vội hỏi: - Anh định đi đâu đấy? Tiểu Phi cắn mạnh vành môi: - Tôi nhất định không cho bọn họ mang Lý Tầm Hoan đi. Lâm Tiên Nhi lắc đầu: - Nhưng Lý Tầm Hoan đã được mang đi rồi. Tiểu Phi ngã phịch xuống gường mồ hôi rịn đầy trên vầng trán: - Cô vừa bảo là chưa tới canh ba kia mà? Lâm Tiên Nhi gật đầu buồn buồn: - Phải, bây giờ thì chưa tàn canh ba, nhưng Lý Tầm Hoan được họ mang đi từ sớm ngày hôm qua. Tiểu Phi thất thanh la lên: - Sáng sơm hôm qua? Như thế là tôi đã mê man suốt một ngày một đêm hay sao? Dùng chiếc khăn màu hồng nhạt chấm lấy mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Tiểu Phi, giọng nói của Lâm Tiên Nhi dịu ngọt y như là người chị dỗ dành: - Thương thế của anh nặng lắm, ngoại trừ anh ra khó ai có ai chịu nổi đến giờ, cho nên tôi tha thiết xin anh hãy nghe tôi: ráng ở đây chờ dưỡng lành thương thế. Tiểu Phi rên rỉ: - Nhưng còn Lý... Lâm Tiên Nhi bụm lấy miệng hắn: - Tôi không cho anh nhắc tên của y, vì tình cảnh của y hiện giờ cũng chưa đến nỗi gì nguy khốn lắm. Vả lại dù muốn cứu y, ít ra anh cũng phải chờ thương thế lành lại đã. Nàng đỡ hắn nằm ngay ngắn lại trên gối và nói tiếp: - Anh yên lòng. Tâm Mi đại sư nói là sẽ hộ tống y đến tận chùa Thiếu Lâm, thì chắc chắn trên lộ trình chẳng có điều chi nguy hiểm xảy ra cho y đâu.